Bluerose 1: Selia - Angliana
Năm ấy tuyết rơi rất nhiều.
Cậu bước đi một cách yếu ớt trên nền tuyết trắng. Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn nở nụ cười tiến về phía người cậu gọi là cha.
"Lại đây nào con của ta." – Nụ cười giả dối hiện trên môi của hắn. Cậu lặng lẽ cúi đầu không lên tiếng. – "Đây chính là vợ tương lai của con, Selia – Anglianna."
Một khắc nào đó, trái tim cậu trở nên vô cùng ấm áp.
Đó là vợ cậu, người cậu yêu thương nhất!
-----------------------------------------------------------
Thế giới Parallel là một thế giới song song bao gồm 8 vương quốc: Blue, Red, Yellow, Orange, Green, White, Black và Purple.
Red, vương quốc hùng mạnh nằm ở phía Bắc tiếp giáp với White và Blue. Red không chỉ đứng đầu về kinh tế chính trị mà còn hùng mạnh về quân sự. Red là đất nước phát triển nhất trong tám nước. Red với biểu tượng sư tử đỏ.
Yellow, vương quốc có nhiệt độ cao nhất trong tám vương quốc. Nằm ở phía Tây gần Orange và Red. Yellow bao gồm rất nhiều bộ tộc trước đây từng là những tiểu vương quốc nhỏ. Đất nước này là một trong những đất nước bí ẩn nhất và không có một biểu tượng cụ thể ngoại trừ biểu tượng mặt trời được sử dụng rộng rãi.
Green, đất nước nằm ở phía Đông Nam. Green là đất nước của học thức với biểu tượng con cú màu lá. Mặc dù về quân sự Green được xem là khá yếu nhưng về giáo dục và kinh tế thì khó nước nào vượt nổi. Tuy nhiên Green lại là đất nước rất phân biệt tầng lớp.
Purple, đất nước nằm phía Đông Nam giáp Green và Orange. Khác với những nước kia Purple là đất nước của sự tự do. Không phân biệt giai cấp, màu da, giới tính... Với biểu tượng ngọn đuốc màu tím Purple là nơi lí tưởng của rất nhiều người.
Orange, đất nước tiếp giáp Green và Yellow kéo dài từ phía Tây sang phía Đông. Orange là đất nước cạnh tranh với Red có biểu tượng cánh chim màu cam. Là nước có diện tích rộng thứ hai sau White.
Blue, đất nước nhỏ bé nằm ngay cạnh Red. Blue không phải là nước giàu như Red, có diện tích rộng như Orange. Blue là nước có thiên nhiên khí hậu ôn hòa địa hình thuận lợi. Chính vì vậy Blue là đất nước thanh bình nhất trong tám nước với biểu tượng bông hoa màu xanh.
White, đất nước nằm ở phía Bắc. Black, đất nước nằm ở phía Nam. Hai đất nước này trước đây là một với cái tên Silver. White đất nước rộng lớn nhưng nền kinh tế chưa phát triển. Black đất nước nhỏ bé nằm cô độc một mình với bao nhiêu bí ẩn. White biểu tượng ngôi sao trắng. Back biểu tượng ngôi sao đen.
----------------------------------------------------------------------
"Xin lỗi hoàng tử, thần đến muộn."
"Không sao."
Evans mỉm cười cho qua. Hắn biết tên người hầu này là độc quyền của công chúa nên cũng không trách phạt sợ sẽ làm công chúa giận.
Evvy lau mồ hôi trên trán rồi nhìn vị hoàng tử trước mặt mình. Anh biết hôn nhân giữa hai người đã được định đoạt bởi đức vua nhưng liệu hai bên có đồng ý hay không?
"Người đang ngắm gì vậy ạ?"
Sau khi điều hòa lại hơi thở Evvy liền nghĩ cách bắt chuyện. Dù sao đây cũng là khách mời của hoàng gia anh không thể vì lý do mình gặp rắc rồi với vị công chúa của mình mà để Evans tức giận được.
"Nàng là ai vậy?"
Evans mê mẩn nhìn bức tranh trước mặt. Đó là một thiếu nữ 15, 16 tuổi với khuôn mặt xinh đẹp. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó. Ánh mắt nàng rất đẹp, vừa đẹp lại vừa buồn. Tuy không thể gọi nàng là thiên sứ nhưng vẻ đẹp của nàng cũng đủ khiến trái tim hắn đập rộn ràng.
"Dạ, là công chúa của chúng tôi Selia – Anglianna ạ."
Evvy bất đắc dĩ trả lời. Nghĩ đến vị công chúa này lại khiến anh đau đầu.
"Công chúa Selia? Ý ngươi là vị công chúa trong tranh này là vị hôn thê của ta?"
Evans ngạc nhiên nhưng sau đó hắn lại cảm thấy sung sướng. Thật không ngờ vị hôn thê của hắn lại đẹp như vậy.
"Ai vừa nhắc đến ta vậy?"
Một giọng nói vang lên khiến cả hắn và Evvy giật mình.
"Cô là..."
"Ta là vị hôn thê của chàng đây."
Cô gái trước mặt Evans vừa dứt lời mặt hắn liền tái xanh. Selia... Selia của hắn đây ư? Vì sao lại là cô mập này? Tại sao không giống tranh một chút nào vậy?
Như vừa từ thiên đường kéo xuống địa ngục đầu óc Evans xoay vòng vòng suýt nữa ngất đi may nhờ có Evvy đỡ được nếu không sợ hắn đã hôn đất mẹ rồi.
"Lại công chúa bày trò phải không, Molly?"
Evvy đỡ Evans vẫn còn thất thần ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn cô nàng mập vừa xuất hiện.
"Xin lỗi quản gia, tôi chỉ làm theo lệnh công chúa mà thôi."
Molly cười cười lên tiếng. Nghe vậy Evvy khẽ thở dài.
"Selia lại gây chuyện phải không?"
Một giọng nói vang lên khiến cả Evvy và Molly giật mình vội vàng hành lễ.
"Đức vua..."
"Evvy, ta hỏi gì ngươi cứ trả lời đi."
Vị đức vua của nước Blue nhíu mày nhìn anh.
"Là thần quản công chúa không chặt để người lại gây chuyện dọa ngất hoàng tử."
Evvy quỳ sống khuôn mặt lộ ra vẻ áy náy. Sanclow nghe vậy day day thái dương ra lệnh cho anh đứng lên.
"Mau đứng lên đi. Không thể trách ngươi được, ngươi đã rất cố gắng chăm sóc công chúa rồi. Có trách thì trách con bé quá cứng đầu không chịu học hành suốt ngày bày kế chọc giận người khác." – Sanclow buồn bã nhìn ra ngoài. – "Là ta có lỗi với anh của mình. Ta chỉ muốn Selia và Hilia được hạnh phúc trở thành công chúa hoàng tử xuất sắc vậy mà..."
"Xin đức vua đừng quá đau buồn." – Người hầu thấy vậy liền bước lên trấn an Sanclow.
"Đức vua đừng lo lắng. Thần nhất định sẽ khuyên bảo công chúa. Có lẽ lúc này người chỉ tùy hứng nhưng khi biết được tình cảm của đức vua dành cho nhất định công chúa sẽ chăm chỉ rèn luyện."
"Vậy đành nhờ ngươi."
Sanclow mỉm cười hiền hòa. Evvy cúi đầu rồi cùng Molly đi ra ngoài.
"A... công chúa... công chúa biến thành heo!"
Lúc này hoàng tử Evans mới hoàn hồn sợ hãi kêu lên.
"Xin hoàng tử bình tĩnh." – Sanclow mỉm cười ôn hòa. – "Công chúa không hề biến thành heo. Đây chỉ là trò đùa của nàng mà thôi. Mong hoàng tử lượng thứ."
"Không... không, là ta phản ứng quá thái mà thôi."
Evans xấu hổ lên tiếng. Hắn chỉ vì một trò đùa cỏn con mà suýt ngất thật mất mặt trước công chúa nước Blue. Sau đó Evans ngập ngừng nói tiếp:
"Vậy đức vua, hôn ước giữa công chúa và ta thì sao?"
"Tất nhiên vẫn tiến hành bình thường."
Đức vua Sanclow vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng trong mắt lóe lên một tia gian sảo tựa như một con sói đang ẩn nấp chờ con mồi sập bẫy.
"Chỉ cần ngài nhường cho tôi mảnh đất phía Đông."
******
Evvy cùng Molly bước trên hành lang. Phía xa có một đám hầu nữ đang túm tụm nói chuyện.
"Này, nghe tin gì chưa? Hôm nay tôi nhìn thấy một vị quý tộc khá đẹp trai đó. Nghe nói là hôn phu của công chúa."
"Thật sao? Công chúa thật hạnh phúc quá đi không cần làm gì vẫn có người đến cầu hôn. Haizz, cuộc đời đúng là bất công. Công chúa suốt ngày chỉ biết ra ngoài rong chơi quanh quẩn những nơi không tốt đẹp mà vẫn có được hạnh phúc còn chúng ta..."
Một cô hầu khẽ bĩu môi ánh mắt tràn đầy ghen tị. Như chọc đúng nỗi bức dứt trong lòng các cô hầu kia liền nhao nhao theo.
"Đúng đó, dù công chúa đẹp thật nhưng củng chỉ là vật chưng bày mà thôi."
"Đức vua và hoàng hậu trước đây nhân ái uyên bác bao nhiêu thì con gái của họ lại... Tôi thấy mình làm công chúa còn hợp hơn."
Tuy đứng từ xa nhưng Molly vẫn nghe thấy tất cả. Cô định tiến lên thì bị Evvy ngăn cản. Anh kéo Molly rẽ một hướng khác vẻ mặt làm như không có chuyện gì.
"Quản gia, anh không tức sao?"
"Họ nói đúng mà."
Evvy cười cười lên tiếng. Anh biết, dù anh có cấm họ nói những điều không tốt về công chúa thì trong suy nghĩ của họ công chúa vẫn là một kẻ bất tài chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Khắp nơi ở kinh thành Narcissa này biết bao nhiêu lời bàn tán về vị công chúa Selia này. Có người nói nàng thường xuyên ra ngoài để gặp tình nhân của mình. Có người lại nói từ sau khi cha mẹ mất nàng cảm thấy chán đời nên tìm thú vui giải sầu. Có người khác lại cho rằng nàng vốn không phải công chúa thật vì nàng chẳng mang một chút cá tính nào giống cha mẹ mình. Evvy nghe mãi cũng thành quen nên đối với những việc này chỉ để ngoài tai.
Cả hai người dừng trước một cánh cửa rộng lớn. Molly liền đẩy cửa ra cũng Evvy bước vào. Vừa bước vào, anh đã ngửi thấy mùi hoa hồng cùng những cánh hoa tràn khắp phòng. Trên giường là một cô gái đang cúi đầu đọc sách. Tuy nói là đọc sách nhưng ánh mắt của cô vốn sắp nhắm chặt vào rồi. Đó là công chúa mà mọi người cho là bất tài, Selia Anglianna. Cô đã không còn là cô bé 15, 16 tuổi như trong tranh mà Evans mê mẩn mà là một thiếu nữ 18 tuổi.
"Công chúa."
Evvy lên tiếng khiến Selia cùng hai người hầu đứng bên cạnh mình giật mình ngước mắt lên.
"Evvy? Vừa nãy vừa đến bây giờ lại đến làm gì?" – Selia lười biếng vươn vai một cái tiện tay quăng quyển sách đi.
"Người lại gây chuyện nữa rồi! Chẳng phải người đã hứa với tôi trong ngày hôm nay sẽ không gây sự nữa cơ mà."
"Ta đâu có làm gì!" – Selia liền nhún vai khiến cơn giận của Evvy chính thức bùng nổ. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng cô liền nói tiếp:
"Nếu là chuyện của hoàng tử gì gì đó thì ta vô tội nhé. Ta chỉ muốn thử thách hắn chút thôi mà. Có phải hắn ngạc nhiên đến suýt ngất đúng không? Thấy chưa, đàn ông các người chỉ yêu vẻ bề ngoài thôi."
"Người..."
"Thôi nào Evvy, ngươi cũng biết đó, ta bị chú Sanclow cấm túc một tuần cũng cảm thấy chán chứ. Ta đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp mà."
"Vậy còn việc người trốn học từ sáng đến giờ thì sao? Đức vua đã cho mời nhưng người giỏi nhất đến dạy người mà người lại... Người cứ mãi như vậy thì làm sao được mọi người tin tưởng. Người có biết họ gọi công chúa là..."
"Công chúa vô dụng, bất tài, vật chưng bày chứ gì." – Selia liền ngắt lời Evvy sau đó nở một nụ cười như không có việc gì. – "Ta quen rồi."
"Người không cảm thấy bức xúc sao?"
Evvy cảm thấy bực dọc trước thái độ của công chúa. Dù sao cô cũng là công chúa sao lại để người dân của mình bàn tán về mình như vậy được. Thậm chí có những lời đồn bôi nhọ thanh danh của công chúa về việc người ra ngoài để gặp chàng trai nào đó Selia vẫn thản nhiên ra ngoài như không để tâm đến hình tượng của mình.
"Sao phải bức xúc? Ít nhất ta vẫn không bị mọi người lãng quên. Haizz, đừng làm điệu bộ cau có như vậy chứ, nhanh già lắm."
Selia bước xuống giường vươn vai vài cái khuôn mặt vẫn mang nén uể oải như mọi ngày. Evvy im lặng nhìn công chúa của mình. Vì không chịu luyện tập thường xuyên công thêm tính khí bất thường trong việc ăn uống mà Selia rất gầy. Nếu lần đầu gặp mặt chắc chắn mọi người đều nghĩ cô là một nàng công chúa mảnh mai, nhu mì. Chính bởi cái khuôn mặt gạt người này mà Selia đã gây không ít chuyện ở bên ngoài.
"Đến giờ ăn rồi phải không? Mau đi mang thức ăn lên đây, ta đói sắp chết rồi."
Selia quay sang nhìn hai người hầu đứng ở bên giường. Cả hai cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc vẻ mặt buồn ngủ của Selia biến mất. Đôi mắt đen láy bỗng trở nên sắc bén. Cô quay sang nhìn Molly:
"Tình hình thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro