Bluerose 8: Điệp
"Công chúa, phải làm sao bây giờ?" – Evvy lo lắng nhìn Selia. Nhưng cô chỉ im lặng nhìn về một nơi nào đó.
"Để Chill đi." – Cuối cùng, không chịu nổi trạng thái trầm mặc này Chill liền lên tiếng. – "Chill sẽ làm mồi nhử."
"Cậu bị ngốc à? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không? Chúng ta còn chưa biết bọn bắt cóc sẽ làm gì đứa trẻ."
Evvy tức giận nhìn cậu nhóc trước mặt.
"Đừng lo, Chill đã 154 tuổi rồi."
"Cái gì? Cậu cho tôi là trẻ con đấy hả? Đứa nhóc chui từ rừng rậm ra như cậu đừng có xía vào chuyện người lớn tốt nhất cậu mau đi bên cạnh tôi đi."
"Evvy." – Selia đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh. – "Thật ra lúc đó tôi không phải giả vờ ngất đâu."
"Dạ?" – Evvy ngu ngơ chẳng hiểu công chúa của mình đang nói gì mãi sau anh mới biết ý của Selia đang nói đến lần đầu gặp Lisi và Leya.
"Là do lúc đó tôi hít phải một loại bột."
"Tôi biết loại bột đó."
Một giọng nói vang lên khiên Selia và Evvy giật mình.
"Lisi?"
"Là do chị tôi làm. Chính chị ấy đã bắt cóc lũ trẻ." – Lisi liền đưa ra một túi nhỏ. – "Tôi không thể chịu đựng được việc này nữa nên làm ơn hãy bắt chị tôi đi."
Evvy ngạc nhiên nhìn Lisi. Tại sao người em có thể buộc tội chị mình mà không cảm thấy buồn chút nào là sao? Hoặc thậm chí cũng nên suy xét lại chứ. Anh định lên tiếng nhưng bị Selia ngăn lại.
"Vậy chúng ta mau đi tìm Leya đừng để cô ấy gây thêm chuyện. Evvy, ở lại đây đi."
Evvy chưa kịp ú ớ gì thì Selia đã biến mất cùng Lisi. Anh quay sang nhìn Chill:
"Phải làm sao bây giờ?"
"..."
Đợi một lúc lâu không thế Selia quay trở lại, Evvy đoán chủ nhân của mình đã về nhà liền cùng Chill trở về nhà. Vừa về đến nhà Lisi anh đã thấy một bóng người đứng trước cổng. Là Leya! Evvy lúng túng chưa biết nói thế nào thì cô ta đã bước lên nói với vẻ mặt hoảng hốt.
"Lisi đâu? Con bé đang ở cũng Selia?"
"Đ... đúng vậy..."
"Mau... mau... tìm con bé... Con bé mới là hung thủ." – Leya hoảng hốt lên tiếng. – "Nó giấu những đồ vật của đứa trẻ mất tích vào phòng tôi để tôi nghĩ rằng tôi bắt cóc chúng. Nhưng tôi biết tôi không hề làm, nó sử dụng một loại phấn trên cánh bướm để bắt cóc lũ trẻ."
"Ý cô là... tiểu thư đang gặp nguy hiểm?"
Evvy kinh ngạc liền chạy ra ngoài. Lisi vẽ nhiều về loài bướm thế chắc chắn rất am hiểu về chúng, loại phấn bướm gây mê này anh cũng nghe qua không ngờ nó lại có thật. Anh quá chủ quan khi để công chúa của mình tiếp cận cô ta rồi.
*****
"Mẹ ơi, con đói..."
Rod tỉnh dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Cậu nghe thấy tiếng động ở cuối hành lang liền tò mò lại gần.
Một tầng hầm? Sao cậu không hề biết về nó? Rod liền bước xuống tầng hầm. Bên trong tầng hầm rất tối nó khiến một cậu nhóc như cậu cảm thấy sợ hãi nhưng ánh sáng ở cuối tầng hầm như có ma thuật khiến cậu nhóc hiếu kỳ không thôi. Đến gần cậu mới biết đó là một căn phòng.
"Oa đẹp quá."
Rod khẽ thốt lên vì trên bức tường có rất nhiều bướm với đủ loại màu khác nhau. Cậu nhóc mê mẩn nhìn những con bướm rồi lại nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều trẻ con. Chúng đầu im lặng nghịch đồ chơi.
"Sao các cậu lại ở đây?"
Rod ngạc nhiên. Chợt cảm thấy hơi lạnh ở gáy cậu liền quay lại nhưng chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã bổ nhào về phía cậu.
******
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Evvy lo lắng chạy khắp nơi. Nếu chủ nhân của mình xảy ra chuyện gì thì anh biết sống sao bây giờ. Evvy mong công chúa có thể cầm cự với Lisi cho đến khi anh xuất hiện. Evvy thật sự muốn đánh mình mấy cái mà.
"Này."
Một bàn tay đặt lên vai anh khiến Evvy giật mình. Theo bản năng anh định hạ một đòn xuống nhưng khi nhận ra đó là ai anh liền ngừng tay.
"Tiểu thư? Cô không sao chứ? Cô ta có làm gì cô không?"
"Anh bị làm sao vậy? Tôi vẫn bình thường mà."
Selia nhíu mày nhìn quản gia của mình. Evvy ú ớ không biết giải thích thế nào.
"Chính là... Leya nói... cô... Lisi... bắt cóc sao?"
"Anh bị làm sao vậy tôi cũng có con nhỏ làm sao phải làm mấy chuyện này?" – Lisi khó hiểu nhìn anh.
"Có phải Leya nói vậy không?"
Selia lên tiếng. Evvy liền gật đầu. Trầm mặc vài phút cô liền gõ vào đầu gia nhân của mình một cái.
"Làm ơn suy xét tình hình giùm tôi. Hung thủ thật sự là Leya."
"Nhưng cô ta nói Lisi sử dụng phấn bướm để gây mê lũ trẻ. Lisi rất am hiểu về loại động vật này mà."
"Ha ha, thật ra người am hiểm không phải là Lisi mà là Leya mới đúng. Bời vì người vẽ những bức tranh kia là Leya."
"Cái gì?" – Evvy kinh ngạc nhìn công chúa.
"Thử nghĩ lại xem trong lúc đưa thuốc cho Rod, Lisi đã có những hành động khả nghi nào?"
Evvy nhíu mày suy nghĩ rồi chợt phát hiện ra điểm kì lạ nào đó liền la lên:
"Màu sắc. Lisi bị mù màu. Lúc đưa thuốc cho Rod cô ấy chỉ nói về hình dáng không hề nói về màu sắc."
"Chính xác, vì vậy người vẽ tranh thực sự là Leya. Còn động cơ cô ta bắt cóc lũ trẻ là... mà khoan Chill đâu?"
"Cậu nhóc ở nhà Le... Chết rồi, sao tôi lại quên mất cậu ta chứ." – Evvy cốc vào đầu mình một cái rồi cùng Selia và Lisi chạy về nhà. Mặc dù biết Leya là hung thủ nhưng Evvy vẫn có điểm khuất mắc. – "Cơ mà, động cơ của Leya là gì?"
*****
"Ở một mình chắc cô đơn lắm nhỉ."
Chill nhìn Leya đang bước gần về phía mình. Sau khi Evvy đi Leya liền đánh ngất Chill và đem cậu đến tầng hầm này.
"Không sao, mẹ đã có các con rồi. Các con ngoan của mẹ mau lại đây mẹ ôm nào."
Leya mỉm cười dịu dàng nhìn những đứa trẻ ngoan ngoãn xà vào lòng cô ta.
"Vì sao lại làm như vậy?" – Chill đứng dậy cả người cậu đau nhức nhưng vẫn cố đứng thẳng.
"Vì sao ư?" – Khuôn mặt Leya liền trở nên cực kì đáng sợ. – "Vì nó! Chính nó đã cướp đi tất cả của ta. Nó cướp người chồng của ta rồi còn làm vẻ mặt vô tội mà nói "xin lỗi, em và anh ấy thực sự yêu nhau" rồi nó sinh ra đứa trẻ còn ta lại không thể sinh con được. Nhìn nó mỗi này ôm thằng bé Rod rồi mỉm cười dịu dàng. Ta không chịu nổi! Ta cũng muốn làm mẹ cơ mà!"
"Chúng vốn không là con của cô."
"Câm miệng!" – Leya hét lên rồi lao về phía Chill như muốn xé xác cậu. Chill nhanh chóng tránh được. Leya dừng lại vuốt lại những sợi tóc rối của mình. – "Có gì không tốt khi ở đây? Chúng có thức ăn, có quần áo, có đồ chơi rồi ta sẽ nuôi dưỡng những đứa con của mình thành những con bướm xinh đẹp."
"Nhưng cô lại không thể cho chúng tự do." – Một giọng nói vang lên. Selia từ ngoài cửa bước vào. – "Loài bướm chỉ đẹp khi được bay trên bầu trời."
"Cái gì?! Thật nhảm nhỉ! Ta có thể cho chúng tất cả cơ mà. Đúng không? Các con gọi mẹ đi! Mau gọi đi."
"Cô có thể dừng ngay chuyện nhảm nhí của mình rồi đấy."
Evvy liền giữ chặt hai tay của Leya lại. Dù cô có giãy dụa bao nhiêu cũng không thoát được đành đầu hàng.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Leya đã bị bắt đi và lũ trẻ đã được giải thoát. Trên đường đi cô bị không ít cha mẹ bị mất con sỉ nhục, mắng mỏ. Nhưng kì lạ là những đứa tẻ đột nhiên lên tiếng.
"Mẹ đừng mắng cô Leya!"
"Đừng nói như vậy với cô ấy. Nếu ba còn làm thế con sẽ không nhìn mặt ba."
"Mẹ đừng nói vậy mà."
Leya ngạc nhiên nhìn những đứa trẻ ra sức bảo vệ mình. Thấy vậy Selia liền mỉm cười giải thích:
"Những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời cô vì cô đối xử với chúng dịu dàng quan tâm chúng nên chúng đã sớm coi cô là mẹ còn cố gắng bảo vệ cô. Nhưng tiếc quá, đấy chỉ là suy nghĩ trẻ con mà thôi rồi sẽ có lúc chúng nhận ra ai mới thật sự là cha mẹ chúng."
"Cô nói mấy cái này làm gì?" – Leya lạnh lùng lên tiếng.
"Không có gì, à mà tôi chưa nói cho cô một chuyện..." – Selia khẽ thì thầm.
Bờ vai Leya liền run manh. Cô kinh hoàng nhìn Selia rồi lại nhìn về phía Lisi.
Evvy bước lại gần Selia bỗng ngạc nhiên trước biểu hiện của Leya. Chẳng phải vừa nãy còn rất im lặng sao? Sao bây giờ đột nhiên lại gào thét như vậy?
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!"
Leya giãy dụa nhìn về phía Rod. Cậu nhóc Rod với vết thương trên đầu sợ hãi trước vẻ mặt của Leya liền ôm lấy Lisi.
"Mẹ ơi!"
Tiếng kêu của của Rod khiến Leya sững người. Cô không làm loạn nữa chỉ đứng im nhìn Rod và Lisi cùng nhau bước ra khỏi đám đông.
"Cô có biết vì sao những con sâu luôn tận lực cố gắng để trở thành bướm không?" –Thấy Leya không trả lời Selia liền nói tiếp. – "Bời vì chúng muốn trở nên xinh đẹp như mẹ chúng."
Nắng lên. Những con bướm bay lượn khắp nơi. Một người phụ nữ đứng giữa đám đông dù ai kéo đi cũng không bước một bước. Ánh mắt tràn đầy đau khổ. Cánh bướm vẫn tiếp tục dập dờn trước nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro