Chương 1: Cuộc sống thường nhật (1)

Ma thuật là một thứ gì đó huyền ảo, kì diệu và bí ẩn vô cùng, vượt xa khả năng thông thường của con người. Nó phản ánh những điều mà con người không thể lí giải bằng lí trí, là biểu tượng của ước mơ, kỳ vọng và sự khao khát sức mạnh.

Có thể nói, ma thuật là thứ gần như không tồn tại, nhưng tại đây - lục địa Nytheria, nơi mà ma thuật xuất hiện khắp mọi nơi. Nó giống như những vì sao trên bầu trời, lấp lánh và mang đến cảm giác ám áp, được biết đến với cái tên là Arelex.

Arelex tồn tại ở bất kì hình dạng nào. Nó ở bên trong cây cối, không khí và kể cả trong những đồ vật vô tri vô giác. Ngoài ra, nó còn xuất hiện trong cơ thể của con người và người ta gọi những ai mang ma thuật là những người điều khiển dòng chảy Arelex.

Tại thị trấn Eldergrove gần với thủ đô vương quốc Anthony, khung cảnh trong khu chợ nhộn nhịp và vui tươi. Dưới cái nắng chói chang, người dân vẫn tấp nập và nói cười vui vẻ. Các gian hàng san sát nhau, bày biện đa dạng các mặt hàng từ thực phẩm tươi sống đến đồ thủ công mỹ nghệ, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Trong dòng người tấp nập ấy hiện lên một hình bóng của một cô gái trông có vẻ hấp tấp, chạy xuyên qua khu chợ. Mái tóc màu hồng như giống như hoa anh đào tung bay trong gió. Cô gái cẩn thận lách qua từng người rồi hô lớn như muốn thông báo với những người phía trước hãy tránh ra.

"Tránh ra, tránh ra, mọi người làm ơn tránh ra đi."

Mọi người trong các gian hàng ngoái lại nhìn cô, còn vài người khác thì tránh ra như lời cô nói. Ánh mắt của họ hướng đến người cô rồi lại nhìn xuống đôi tay trắng nõn nhưng đã lấm lem bùn đất. Họ nhìn thấy trên tay cô có nhiều loại cây lạ và có mùi vô cùng khủng khiếp. Mùi này giống như mùi của phân ủ lâu ngày, đôi khi còn thoang thoảng mùi của xác chết. Vì quá hôi nên mọi người nhanh chóng lấy tay che mũi và cũng tránh xa cô hơn.

Trên chặng đường đó, có vài người quen của cô gái. Mặc dù thứ cô cầm rất thối nhưng khi chào hỏi cô, họ không bịt mũi. Dù vậy, trên trán của những người đó đã hình thành nếp nhăn. Nếu cô không rời đi nhanh thì họ sẽ xỉu ngay tại đó mất. Cô nhanh chóng nở một nụ cười tươi và vẫy tay như đáp lại lời chào.

Tên của cô gái này là Lysanna, là một pháp sư hay nói đúng hơn là một pháp sư thiên về ma pháp trị thương. Năm nay cô đã mười lăm tuổi và cũng đã đủ tuổi trưởng thành. Cô có đôi mắt to, sáng và giống với màu của mái tóc. Khuôn mặt tròn cùng với làn da trắng.

Thứ mà Lysanna đang cầm trên tay đó là một vài loại thảo dược mà cô vừa tìm được. Chúng có màu đỏ rực và nhìn giống củ cải, nhưng chúng có mùi cực kì kinh khủng, chỉ ngửi thôi cũng thấy buồn nôn. Tuy vậy, chúng có thể dùng để làm thuốc nên Lysanna đang cố nhịn và chạy thật nhanh về nhà để xử lí nó.

Lysanna chạy một lúc rồi rẽ vào một con hẻm đầy sỏi đá và hoa. Con đường này khá vắng người vì có khá ít hộ gia đình ở đây, đa số chỉ có người già nên khu vực gần Lysanna sống khá vắng vẻ. Mọi người ở đây rất thích trồng cây và hoa, vì vậy, mặc dù trời đang nắng chói chang nhưng khi đi vào con đường này thì sẽ cảm nhận được cái mát và không khí trong lành do cây cối mang lại.

Phía cuối con hẻm chính là nhà của Lysanna. Nó là một ngôi nhà nhỏ với một một khu vườn có nhiều cây cối. Có vài đứa trẻ không có cha mẹ hoặc bị bỏ rơi, nên chủ nhà đã quyết định nhận nuôi và cùng chúng sinh sống tại đây, trong đó có cả cô. Người chăm sóc cô chính là Nemo Redbeard, ông ấy từng là một kị sĩ của vương quốc, nhưng vì tuổi già nên đã quyết định về hưu.

Lysanna đứng trước cổng và thở hồng hộc. Cô đã chạy từ trên núi xuống không ngừng nghỉ cho đến khi về được đến nhà. Vả lại, giờ cơm trưa đã qua từ lâu nên hiện tại cô đang rất đói. Chạy về được đến đây thì cô đã mừng lắm rồi.

Cô từ từ đẩy cánh cổng được làm từ những mảnh gỗ vụn. Chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thì chúng đã vỡ vụn và nằm trên mặt đất. Bụi từ cổng gỗ bay lên và bám vào mặt của cô. Chiếc mũi nhỏ nhắn cử động như muốn hắt xì. Cô nhanh chóng lấy tay xoa nhẹ mũi để ngăn cơn hắt xì nhưng không may bùn đất lại vương lên mũi và mặt.

"Thôi xong. Mình ngốc quá!"

Làm xong hành động đó, Lysanna mới nhận ra hành động ngu ngốc của bản thân. Dù đã làm vậy nhưng không ngăn được cơn hắt xì. Cô lấy hơi và hắt xì một cái. Một chút khó chịu còn vương trong mũi nhưng không đáng kể. Cô nhìn xuống cánh cổng, à không, những mảnh vụn đang nằm trên mặt đất. Cô thở dài một cái rồi bước qua.

"Coi bộ cánh cổng này xuống cấp quá rồi. Phải nhờ chú ấy sửa lại thôi."

Lysanna bước lên bậc thang và dùng cơ thể để đẩy cửa. Tay của cô đã bẩn hết, nếu chạm vào nó thì sẽ phải lau dọn thêm. Cánh cửa từ từ mở ra, khung cảnh căn nhà hiện ra trước mặt. Một bộ bàn ghế thô sơ ở giữa căn phòng, có thể coi đó là phòng khách. Trên bàn có một bộ ấm trà được làm bằng gốm cùng các họa tiết rất tinh xảo. Chú Nemo rất thích đồ thủ công nên mỗi khi có thời gian rảnh ông ấy thường làm các đồ thủ công bằng gốm hoặc gỗ.

Bên trái là lối đi vào phòng của một vài thành viên sống ở đây, còn đối diện với phòng khách là phòng bếp. Chén bát ở đó cũng được Nemo tự tay hoàn thành. Ở giữa phòng khách và phòng bếp có một cầu thang, bên trên tầng hai chính là phòng của Lysanna và vài người khác.

Lysanna bước vào nhà và đi thẳng lên phòng. Cô đặt đống thảo dược xuống bàn và chạy ngay vào phòng tắm, vì muốn nhanh chóng rửa trôi hết mùi hôi thối và bụi bặm trên người. Sau đó, cô thay một bộ trang phục mới và đến gần đống thảo dược.

Những thứ này hiện tại quá bẩn nên Lysanna đã dùng ma thuật bao quanh toàn thân để ngăn chặn chúng thấm vào người. Cô không muốn chúng làm hỏng bộ trang phục của mình.

Cô cầm một con dao thái thịt lên và băm chúng thành từng mảnh nhỏ. Hành động của cô rất dứt khoát bởi vì cô đã làm việc này hàng trăm lần rồi. Một lúc sau, cô đã hoàn thành việc băm nhỏ. Cô tiếp tục lấy một miếng vải sạch, nhồi chúng lại với nhau và dùng lực thật mạnh để vắt khô. Một chất lỏng nhớt nhát chảy ra và chảy xuống cái chén bên dưới. Chất lỏng được hoà trộn bởi những thứ hôi thối nên nó càng hôi thối hơn, nhưng do Lysanna đã dùng ma thuật nên không ngửi được mùi hôi của chúng. Đến đóa hoa bên cửa sổ mà cô vừa mới hái vào hôm qua cũng phải héo úa, nhưng cô vẫn không nhận ra và tiếp tục thực hiện.

Chất lỏng đen ngòm nằm trong chén và lan tỏa khắp căn phòng. Cô cầm lên và ngửi nhưng làm gì ngửi được mùi gì. Cô đổ nó vào một lọ thủy tinh khác, lại thêm một loại bột màu trắng, đổ thêm chất lỏng màu tím khác và cuối cùng là bỏ một con ếch đang ngủ đông, hay nói đúng hơn là cô đã đóng băng nó.

Mọi thứ hoà trộn vào nhau. Con ếch vừa mới bỏ vào đã nhanh chóng phân hủy, đến cả bộ xương cũng chẳng còn. Một cột khói màu đen bay ra khỏi lọ thủy tinh. Mọi thứ dường như thành công.

Đôi má của Lysanna ửng hồng vì thí nghiệm này. Cô buông bỏ lớp ma thuật bảo vệ và cầm lọ thủy tinh lên. Cô quay về phía cửa sổ để nhìn thấy rõ hơn hỗn hợp kinh tởm này. Một chất lỏng màu đen ngòm nhìn thật đẹp và mùi hôi cũng thật tuyệt.

Đột nhiên, chất lỏng bên trong sủi bọt và sôi sụt lên khiến Lysanna có chút hoang mang. Cô đến gần cửa sổ để quan sát rõ hơn. Nhưng chưa đi được bao lâu thì chất lỏng ngày càng nhiều và tràn ra bên ngoài. Nó chảy xuống sàn và ăn mòn lớp gỗ bên dưới. Cô muốn ngăn chặn nhưng đã không kịp. Một mùi khét bốc lên và âm thanh phát nổ vang xa. Thí nhiệm của cô đã nổ và hoàn toàn thất bại.

Lysanna thở ra một ngụm khói đen và ho vào cái. Khuôn mặt chứa đầy bụi đen, mái tóc rối bời và bị chất lỏng đó bám vào. Mảnh gỗ dưới sàn hình thành một cái lỗ nhỏ ngang một cái chén và có thể nhìn xuyên xuống bên dưới. Căn phòng bám đầy bụi đen nhưng may mắn không gây ra tình trạng hoả hoạn.

Cô nhìn vào mảnh thủy tinh còn vương trên tay và rồi nhìn lại căn phòng. Cô quỳ xuống sàn một cách bất lực, đầu ngửa lên và ánh mắt như muốn khóc.

"Lại thất bại nữa sao? Bực quá đi!"

Cô đập mạnh hai tay xuống sàn như muốn trút hết sự bực tức rồi lại thở dài như chấp nhận thất bại. Cô từ từ lấy lại bình tĩnh và ngồi dậy. Một lần nữa, cô lại phải vào phòng tắm. Nếu biết trước như vậy thì cô đã không buông bỏ lớp bảo vệ.

Lại một bộ trang phục mới, Lysanna rời khỏi phòng tắm và nhìn căn phòng do bản thân gây ra mà lòng không vui. Cô đã cố gắng nhưng vẫn không tránh được tình trạng phải dọn dẹp. Cô đi đến một góc tường và lấy dụng cụ vệ sinh. Cô bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng.

Một tiếng động lớn như vậy đã đánh thức người sống trong căn nhà này. Kế cạnh phòng của Lysanna, một cậu bé đẩy cửa bước ra và tiến gần đến phòng của cô. Cậu bé đứng trước cửa phòng và gõ cửa.

"Lysanna, chị về rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói của cậu bé khiến cô có chút giật mình. Cô đứng thẳng người và bất giác giấu chiếc khăn ra đằng sau dù cậu bé chỉ mới gõ cửa chứ chưa vào phòng.

"Chị mới về. Em ngủ dậy rồi sao?"

"Ngủ gì giờ này, đã vào chiều rồi đấy. Chị vừa gây ra một vụ nổ đúng không? Lại nghiên cứu thứ vớ vẩn gì nữa vậy?"

"Làm gì có chứ! Em nghe nhầm rồi." Lysanna cố gắng giấu giếm hết mức có thể. Nếu mà bị phát hiện lần nữa thì cô sẽ bị mắng mất.

Dù biết Lysanna nói dối nhưng cậu bé cũng chẳng để tâm. Cậu quay trở về phòng và không quên dặn Lysanna.

"Bữa trưa chú đã chuẩn bị cho chị. Nhớ ăn kẻo nguội đấy."

Lysanna nghe vậy hơi ngạc nhiên, không ngờ ông ấy lại chuẩn bị bữa trưa cho cô dù không biết cô sẽ về lúc nào. Cô nhanh chóng dọn dẹp căn phòng dù chất lỏng đó bám rất chặt. Cô lấy một miếng gỗ nhỏ ở dưới gầm giường và lấp vào cái lỗ lúc nãy, rồi dùng ma thuật để nó dính chặt vào.

Một lúc sau, cô đã hoàn thành việc dọn dẹp, vứt dung cụ sang một bên và chạy ngay xuống nhà bếp. Trên bàn là bữa trưa mà Nemo đã chuẩn bị. Chúng được dậy nắp cẩn thận để tránh hư hỏng. Bữa trưa là súp và bánh mì, đúng món cô thích. Lúc làm thí nghiệm cô không cảm thấy đói nhưng đứng trước thứ này khiến bụng cô cồn cào trở lại. Cô nhanh chóng ăn bữa trưa "muộn" này.

Ăn xong, Lysanna dọn dẹp một chút rồi đi lên phòng. Nhưng, cô không quay lại phòng mình mà đi đến phòng của cậu bé lúc này. Cậu bé tên là Tina, năm nay mười tuổi. Cậu được chú Nemo nuôi từ khi còn là trẻ sơ sinh. Cô nghe chú kể đứa trẻ này là con của một người bạn đã hy sinh trên chiến trường nên ông ấy đã nuôi từ đó. Mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng tính cách cũng khá trưởng thành, đôi lúc cậu nhóc có những hành động giống như một ông cụ non.

Lysanna gõ cửa rồi sau đó lại đẩy cửa vào mà chưa có sự cho phép của Tina. Cô vào phòng và đóng cửa lại rồi đi đến gần cậu bé. Tina đang ngồi trên sàn cùng một chiến bàn học nhỏ, trên đó có giấy bút. Cậu bé đang cố gắng ghi từng chữ và đọc nội dung trong sách.

"Chị lại như vậy rồi."

"Em đang làm gì đó? Học à?" Cô hoàn toàn phớt lờ câu nói của Tina mà tiến tục đến gần. Cô cầm quyển sách lên và đọc nội dung bên trong. "Chủ để về mùa xuân sao? Bài này khá hay đấy, chị từng được qua rồi."

Tina nhanh chóng cầm lại quyển sách và ôm vào lòng. Vẻ mặt cậu hơi khó chịu, có lẽ cậu không muốn Lysanna quấy rầy bản thân học. Nhưng, khi cậu lấy lại quyển sách thì cô lại chụp lấy cuốn vở với những nét nghệch ngoạc bên trong.

"Chữ em xấu quá đi. Mà, hình như chữ 'mùa xuân' ghi sai rồi." Lysanna cầm lấy cây viết trên bàn và sửa lại chữ mùa xuân cho Tina. Sau đó, cô đưa quyển vở lên và dùng bút chỉ vào từ đó. "Ghi như thế này mới đúng."

Tina rất xấu hổ trước việc Lysanna bắt lỗi. Khuôn mặt đỏ lên và đôi mắt như muốn rơi lệ. Cậu nhanh chóng giật lấy quyển vở, ôm nó vào lòng và nhìn Lysanna đầy tức giận nhưng cũng đầy tủi thân.

Lysanna cũng nhận ra hành động ngu ngốc của bản thân. Cô chắp tay xin lỗi cậu bé.

"Chị xin lỗi. Chị hơi quá rồi!"

Nghe thấy lời xin lỗi của Lysanna, Tina cũng nguôi cơn giận một phần. Cậu bé ngồi thẳng lại và đặt sách vở lên bàn. Cậu bé như thế này cũng không trách được. Thường ngày, mọi người ở đây đều bận công việc, còn Lysanna thì vùi đầu vào đống nghiên cứu ngớ ngẩn, do đó, không có ai nói chuyện nên cậu bé rất nhạy cảm. Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến Tina tổn thương.

Lysanna xoa đầu Tina rồi chỉ tay vào quyển sách cùng nụ cười dịu dàng.

"Chị giúp em học nhé!"

Nghe vậy, Tina hơi ngượng, má ửng lên, mặt cúi xuống. Cậu cầm cuốn sách bằng hai tay và đưa lên cao.

"Vậy thì nhờ chị."

Lysanna vui vẻ đón nhận cuốn sách và giúp Tina học. Dù cậu nhóc có hơi trưởng thành nhưng thực chất cũng chỉ là đứa nhóc mười tuổi nên chỉ cần đối đãi nhẹ nhàng thì sẽ ngoan ngay.

Cả buổi chiều hôm đó, Lysanna đã giúp Tina viết chữ và đọc nội dung trong sách.

Mây trời dần chuyển sang màu cam báo hiệu mặt trời sắp lặn. Cô phải đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Cô xoa đầu Tina và bảo:

"Thôi, cũng muộn rồi. Hôm nay học đến đây thôi."

"Không được. Em muốn luyện viết những chữ này xong rồi mới nghỉ." Tina kiên quyết từ chối lời đề nghị của Lysanna mà tiếp tục viết.

Lysanna cũng chỉ bất lực mà nhún vai, đứng dậy và đi đến gần cửa. Khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì Tina lên tiếng.

"Phải rồi, chị Lysanna. Chú Nemo bảo hôm nay sẽ phải ở lại làm việc xuyên đêm nên sẽ không về."

"Hả? Xuyên đêm? Vậy những người khác cũng vậy sao?"

Tina gật đầu rồi tiếp tục viết bài. Lysanna đã hiểu mọi chuyện. Thảo nào, khi nãy cô gây ra tiếng động lớn vậy mà không ai đến phòng gõ cửa ngoài Tina, thì ra mọi người đã rời đi.

Cô xuống nhà bếp và chuẩn bị bữa tối. Cô tìm khắp nhà bếp nhưng chẳng có nguyên liệu gì ngoài gạo. Chuyện này khiến cô hơi tức giận nhưng chẳng làm được gì. Chợ cũng đã tan nên không thể mua được gì. Chỉ còn một món duy nhất đó là cơm nắm.

Lysanna nhanh chóng nhóm lửa, bắt đầu vo gạo và nấu cơm. Trong khi đó, cô ra ngoài và sửa lại cánh cổng. Nemo phải xuyên đêm nên không ai sửa nó. Nếu cứ để như vậy thì buổi tối sẽ rất nguy hiểm.

Lysanna dùng ma thuật để khuấy cơm và sửa cánh cổng. Một lúc sau, cánh cổng cũng được sửa xong và lắp đặt lại. Cùng lúc đó, cơm vừa chín tới. Lysanna nhấc khỏi bếp và bắt đầu làm cơm nắm.

Mùi thơm lan tỏa khắp nơi khiến Tina đang đi nửa chừng ở cầu thang phải chuyển sang chạy. Cậu chạy ngay đến nhà bếp và nhìn thấy Lysanna đang làm cơm nắm.

"Tối nay, ăn cơm nắm sao?" Vừa dứt lời, cậu chạy ngay đến chỗ Lysanna và đưa tay ra. "Để em giúp."

"Cẩn thận đấy." Lysanna nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đặt phần cơm nắm đang làm nửa chừng vào tay Tina.

Cái nóng của cơm xuất hiện trên tay khiến cậu phải quăng qua quăng lại để giảm độ nóng. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng để tạo hình chiếc cơm nắm sao cho thật đẹp.

Sau đó, hai người vui vẻ dùng bữa tối và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro