Chương 65: Lễ hội đèn lồng

Khi nghe tin Lysanna ngất xỉu, nữ vương Amabel rất hoảng hốt. Hiện tại, cô đang tiếp đón các thành viên của Tinh Linh Tộc nên không thể đến thăm Lysanna được. Nữ vương đành cử người hầu đến thay cô xem xét tình hình của Lysanna.

Trời gần tối, người hầu mang cháo đến cho Lysanna và bữa tối cho Selina. Nhìn vào sắc mặt của Lysanna thì tình trạng đã đỡ hơn nhiều. Người hầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô định rời đi thì chợt nhớ ra lời căn dặn của nữ vương.

"Thánh Hiệp Sĩ Goldberg, Nữ vương nhờ tôi chuyển lời cho Thánh Hiệp Sĩ và Pháp Sư rằng ngày mai vương quốc sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng. Nếu không gấp trở về vương quốc Anthony thì mời hai vị cùng tham gia."

"Tôi biết rồi. Nhờ cô chuyển lời đến nữ vương rằng tôi cảm ơn."

Người hầu cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Lễ hội đèn lồng, cô biết đến nó khi còn nhỏ được, nghe cha mẹ kể. Lễ hội này được tổ chức vào gần cuối mùa hè nhằm cầu chúc bình an cho bản thân, gia đình và bạn bè. Lễ hội này chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu chính là ban ngày, khi mọi người tập trung ở thủ đô và tham gia các trò chơi cũng như ăn uống ở các hàng quán. Giai đoạn hai mới chính là giai đoạn chính và diễn ra vào ban đêm. Khi tham gia giai đoạn này, mỗi người sẽ nhận được một chiếc lồng đèn và ghi câu chúc lên đó, sau đó sẽ thả đèn lên trời. Lễ hội này được tạo ra vào năm trăm năm trước để cầu chúc bình yên cho lục địa.

Một lúc sau, đôi mắt của Lysanna khẽ động rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt cô nhìn là trần nhà và ngay bên cạnh là Selina đang dùng bữa tối. Cô cảm thấy trên trán có vật nặng liền đưa tay lên chạm nhẹ, thì ra là một cái khăn ướt. Cô ngồi dậy và đặt cái khăn sang một bên.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, Selina."

"Tỉnh rồi à?" Selina đặt bữa tối sang một bên và đưa tay lên trán. Nhận ra Lysanna đã hết nóng và khuôn mặt cũng đã trở lại bình thường. Cô thở phào nhẹ nhõm. "Cô làm tôi lo lắm đấy có biết không?"

Lysanna gượng cười rồi nhìn thấy tô cháo đang được đặt trên tủ đầu giường. Cô nhận ra đây là bữa tối của mình. Cô múc từng muỗng và đưa vào miệng. Hơi nóng của cháo khiến cô ho nhẹ nhưng hương vị thì lại rất ngon.

Nhìn thấy Lysanna đã khỏe lại thì Selina đã yên tâm hẳn. Cô nhớ ra lời người hầu vừa nói lúc nãy.

"Phải rồi, tối mai sẽ diễn ra lễ hội đèn lồng. Cô có muốn tham gia không?"

Nghe vậy, ánh mắt của Lysanna sáng lên. Cô đặt tô cháo sang một bên và tiến gần lại Selina.

"Tất nhiên là tham gia rồi."

Hành động của Lysanna khiến Selina bất ngờ nhưng cũng rất vui. Nhìn sắc mặt với hành động đó thì chắc chắn cô đã khỏe lại. Cô đẩy Lysanna ra rồi đứng dậy và quay mặt đi.

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, Selina mang bữa tối rời khỏi phòng. Nếu Lysanna tham gia thì cô cũng sẽ tham gia.

Lysanna không thể che giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Cô lăn qua lăn lại trên giường và còn suýt ngã xuống giường. Cô không ngờ trong nhiệm vụ này, cô còn được tham gia vui chơi ở lễ hội. Quả nhiên cô không đoán sai, có quan hệ thật tốt.

Lysanna ăn hết phần cháo còn lại và uống ly nước đặt trên tủ đầu giường. Cô quơ tay nhẹ khiến đèn trong phòng chợt tắt. Hôm nay, cô phải đi ngủ sớm để ngày mai có thể vui chơi thoả thích. Vì quá phấn khích nên cô không ngủ được. Cô phải lăn lội trên giường một lúc lâu thì mới ngủ được.

Màn đêm dần bao trùm khắp vương quốc nhưng vẫn có ánh sáng từ những chiếc đèn ngoài đường phố, nơi người dân đang cố gắng trang trí và sắp xếp cho lễ hội ngày mai. Ánh sáng từ đèn trong thư phòng của nữ vương Amabel đang xử lí công vụ. Ánh sáng từ phòng của Selina, cô đang ngồi trên giường và lau kiếm.

Hôm nay, tuy không có nhiều chuyện xảy ra nhưng cô lại biết quá nhiều thông tin. Mặc dù những thông tin đó cô đã biết từ trước, nhưng nó khá mơ hồ và có nhiều lỗ hổng. Cũng nhờ vào chuyển đi này nên những lỗ hổng đó đã được lấp lại. Nhưng, mọi thứ vẫn còn nhiều bí ẩn.

Selina nhìn vào thanh kiếm trên tay rồi thở dài một cái. Khuôn mặt không có cảm xúc nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ đượm buồn. Cô bỏ thanh kiếm vào vỏ và đặt trên tủ đầu giường.

Selina ngáp một cái, vươn vai rồi trở lại giường. Hôm qua, cô đã thức trắng đêm và sáng nay chỉ ngủ được một chút nên cơ thể của cô không được linh hoạt. Cô phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe và ngày mai còn phải tham gia lễ hội cùng với Lysanna.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao nhưng Lysanna vẫn còn ngủ. Dáng nằm của cô nghiêng sang một bên và gần như muốn rớt xuống giường. Trông cực kì xấu! Cô mở mắt ra và nhìn lên trần nhà một cách mơ hồ. Sau một lúc nằm thẫn thờ trên giường và đấu tranh tư tưởng nên ngủ tiếp hay ngồi dậy thì cô cũng đã đưa ra quyết định. Đó chính là nghiêng nhẹ sang một bên, cũng vì thế mà rớt xuống giường, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Nhờ thế, cô tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy và xoa nhẹ đầu gối.

"Đau quá đi! Mới sáng ra... Thật tình!"

Sau một giấc ngủ dài, Lysanna cảm thấy đã bớt đau đầu hơn hẳn. Cô đã lấy lại được tinh thần hoạt bát thường ngày. Dù có nhiều chuyện khiến cô bất ngờ nhưng đây cũng là tư liệu quý giá cho việc viết sách sắp tới.

Cô đứng dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cơ thể. Làm xong, cô chạy ra ngoài và đi tìm Selina. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội đèn lồng và sẽ có nhiều hàng quán với đồ ăn ngon, nên cô muốn đi ngay lập tức và cũng coi như đây là cơ hội để cô thực hiện lời hứa lúc trước.

Chỉ vừa mở cửa thì Lysanna đã nhìn thấy Selina đứng trước cửa. Điều này khiến cô giật mình lùi về sau.

Selina phì cười rồi nói: "Gì mà giật mình dữ vậy? Trông cô tăng động thế này thì chắc chắn đã khỏe hơn rồi."

Lysanna gãi đầu và ngượng ngùng đáp.

"Ngày hôm qua đã làm phiền cô rồi. Tôi thực sự cảm ơn. Được rồi, hôm nay là lễ hội đèn lồng, chúng ta mau đến tham gia đi."

Selina chỉ cười rồi kéo tay Lysanna ra bên ngoài. Họ thấy nữ vương Amabel đã đứng ở đó từ lúc nào. Khi nhìn thấy Lysanna thì khuôn mặt đang lo lắng của nữ vương dịu đi hẳn. Cô ấy đến gần và cầm lấy tay của Lysanna.

"Xin lỗi. Hôm qua, ta bận quá! Không đến thăm cô được."

"Người không có lỗi gì cả, Nữ vương. Là do tôi không chăm sóc tốt cơ thể nên mới bị bệnh. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi nên xin Nữ vương đừng tự trách mình."

Selina cũng bước tới và tiếp lời. "Đúng là lỗi của Lysanna nên Nữ vương đừng lo lắng quá."

Nữ vương thở phào nhẹ nhõm rồi nở một nụ cười. "Nhưng mà... một phần cũng do ta."

Dù hai người đã nói vậy nhưng Amabel vẫn cảm thấy tội lỗi vì không tiếp đón họ cẩn thận. Cô cầm chặt lấy tay của Lysanna và thủ thỉ.

"Sau này, nếu không khỏe thì phải nói liền đó."

Lysanna gượng cười rồi gật đầu đồng ý.

Nhận được câu trả lời của Lysanna thì Amabel cũng cảm thấy an tâm và buông tay Lysanna ra. Cô cũng nhận ra cả hai chuẩn bị đi lễ hội.

"Nhớ trở về cung điện trước mặt trời lặn. Chúng ta sẽ thả đèn lồng vào lúc mặt trăng lên."

Dứt lời, nữ vương rời đi. Nghe có thả đèn khiến hai người không che giấu được sự hứng thú trong lòng. Nhưng trước tiên, họ sẽ xuống phố và ăn những đặc sản của vương quốc này, rồi sau đó sẽ chơi các trò chơi của lễ hội.

Chỉ vừa mới đến cổng thì cả hai đã ngửi thấy mùi hương của đồ ăn với nhiều gia vị khác nhau. Cả hai chạy nhanh đến các gian hàng. Đúng như tưởng tượng của hai người, có nhiều gian hàng ở hai bên đường, nào là kẹo, bánh ngọt, thịt nướng và cả biểu diễn ma thuật.

Hai người chạy ngay đến gian hàng thịt nướng gần đó và mua lấy bốn xiên. Thịt mềm, mọng nước nhưng hơi cay. Ăn xong, khuôn mặt hai người có đầy mồ hôi và thở hồng hộc. Lúc nãy, chỉ hơi tê lưỡi  nhưng sau khi ăn xong thì lại cảm thấy trong miệng như có núi lửa.

Lysanna liếc mắt sang gian hàng đối diện, ở đó bày bán nhiều chai nước đầy màu sắc. Cô liền kéo tay Selina và mua vài chai nước. Nước lạnh khiến cơn nóng rát trong cổ họng biến mất nhưng do uống quá nhiều nên cả hai đều run rẩy và đau đầu. Họ phải ngồi một góc và dùng ma thuật làm giảm đi cơn lạnh đột ngột này.

Đi thẳng xuống phía dưới thì họ thấy một gian hàng bày bán một thứ rất kì lạ. Nó có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Chỉ cần đưa ra yêu cầu về hình dạng muốn tạo thì người bán hàng sẽ làm y chang vậy.

Lysanna yêu cầu một bông hoa hướng dương, còn Selina lại chọn hình dạng của thanh kiếm. Người bán hàng nhận được yêu cầu và thực hiện ngay. Chỉ trong tích tắc, cô ấy đã làm xong và đưa cho hai người.

Hình dạng y như đồ thật nhưng chỉ khác ở chỗ là chúng mềm mại giống như những đám mây trên bầu trời và còn có vị ngọt. Vừa thơm vừa ngọt khiến cả hai không kiềm được và chén sách trong tích tắc.

Từ nãy đến giờ, hai người chỉ tập trung ăn chứ không để ý các trò chơi xung quanh. Selina nhìn thấy có trò phóng dao liền kéo Lysanna đến. Lysanna không tự tin vào tài nghệ của bản thân nên hơi ngượng ngùng. Cô cầm con dao trong tay rồi lại nhìn sang Selina đang giơ ngón tay cái cổ vũ.

Cô siết chặt con dao và ném đến tấm bia phía trước. Quả nhiên, cô tự ti là đúng. Thay vì ném vào hồng tâm thì cô lại phóng dao vào chủ gian hàng khiến cô ấy sắp ngất xỉu. Một con dao mà Lysanna ném còn sắp cắm thẳng vào mặt cô ấy. Do cô đã nghiêng mặt sang một bên nên may mắn thoát nạn. Lysanna liên tục cúi đầu xin lỗi và chủ gian hàng cũng gượng cười mà bỏ qua.

Còn đối với Selina thì trò này quá dễ với cô. Trong lúc Lysanna còn đang xin lỗi thì Selina đã ném hết ba con dao trên tay và đều trúng vào tâm của bia. Mọi người xung quanh đều vỗ tay tán dương. Selina được chủ gian hàng tặng một con gấu bông nhỏ.

Selina muốn tặng cho Lysanna nhưng Lysanna đã từ chối. Cô muốn dựa vào sức mình để lấy một món quà nhưng cô đã quá tự tin vào bản thân. Cô phóng liên tục nhưng không trúng vào tâm mà toàn văng sang chủ gian hàng khiến cô ấy phải liên tục trải qua cảnh thót tim. Không còn cách nào khác, cô ấy tặng cho cô một con gấu tương tự, như vậy mới "đuổi" cô được đi.

Hai người gượng cười rồi chuẩn bị đến gian hàng tiếp theo. Phía đối diện gian hàng này là một gian hàng trông khá thú vị. Người tham gia sẽ đứng trong một vòng tròn, và từ phía dưới dần bốc lên một làn khói. Khi làn khói tan cũng là lúc một vòng tròn bảo vệ xuất hiện. Nhưng, trông vòng bảo vệ này khá yếu, nó trông giống như những bong bóng khổng lồ.

Vì không có nhiều người của vương quốc này biết sử dụng ma thuật nên việc được bay lên không trung cũng là một ước muốn to lớn. Do vậy, trò chơi này được ra đời. Vòng bảo vệ trông giống bong bóng này có thể nâng mọi người lên và người tham gia có thể tự điều chỉnh hướng di chuyển theo ý muốn.

Dù cả hai có đủ năng lực để thực hiện điều đó nhưng đây là một trò chơi truyền thống của vương quốc này nên chắc chắn họ phải tham gia. Sau khi trả phí, họ được người bán đưa vào một vòng tròn và làn khói lại xuất hiện. Họ được bao phủ bởi bong bóng và dần bay lên trời.

Đây là lần đầu tiên hai người được bay mà không cần dùng ma thuật. Selina dễ dàng lượn vài vòng trên không trung khiến mọi người xung quanh kinh ngạc mà vỗ tay liên tục. Thấy vậy, Lysanna cũng muốn thể hiện. Cô dậm mạnh vào bong bóng và dựa vào lực gió để lượn vài vòng. Lần này, cô đã làm được và còn xuất sắc hơn Selina khi Lysanna bay thẳng lên trên cao. Người dân lần đầu thấy kĩ thuật điêu luyện này liền vỗ tay tán thưởng.

Lysanna thấy mọi người vỗ tay liên tục như vậy thì cô cũng rất vui. Vui đến mức miệng không thể khép lại. Tuy nhiên, bữa tiệc nào cũng phải tàn, niềm vui nào cũng biến mất khi cô không nhận ra bản thân đang bay lên rất cao. Một tiếng cộp vang lên. Mắt cô trợn trắng, miệng vẫn hé nụ cười, cả người căng cứng và bong bóng vỡ tan. Cô đập đầu vào lớp bảo vệ của vương quốc Engelbert.

Lysanna gần như ngất xỉu và ngã xuống phía dưới. Thấy vậy, Selina vội bay đến và đã kịp đỡ. Selina nhẹ nhàng hạ xuống và đặt Lysanna nằm trên một chiếc ghế dài. Người dân xúm lại và đưa một túi đá để chườm đá cho Lysanna. Một cái u lớn xuất hiện. Cô bay với tốc độ lớn như vậy và đập đầu vào lớp bảo vệ như vậy mà chưa chết đã là may rồi.

Sau một lúc, cơ thể của Lysanna cũng bớt căng cứng và miệng đã không còn cười nhưng cô vẫn đang bất tỉnh. Nhìn thấy Lysanna đã ổn nên người dân cũng giải tán. Chỉ còn Selina ở đó và chăm sóc cô. Từ ngày hôm qua, Selina cứ phải chăm sóc Lysanna hoài. Cứ mất cảnh giác một chút là Lysanna lại gây chuyện. Selina cũng rất thắc mắc Jethro đã làm thế nào để chăm sóc cô gái này sống tới bây giờ.

Lysanna vẫn còn mơ màng vì cú đập vừa rồi. Khi mở mắt ra, xung quanh cô là bóng tối và cô gần như không thấy được tay của mình. Đột nhiên, có một ánh sáng nhỏ xuất hiện phía trước khiến cô chú ý. Cô bất giác tiến bước về nơi đó dù tâm trí cô không muốn, dường như ở đó có gì đó rất quan trọng. Bước chân của cô càng ngày càng nhanh và khung cảnh xung quanh cũng thay đổi.

Khi đứng trước ánh sáng đó thì nó đột nhiên sáng bừng lên khiến cô chói mắt và quay đi. Ánh sáng biến mất và khung cảnh xung quanh cũng đã rõ ràng hơn. Nơi này đổ nát hoang sơ giống như vừa trải qua một trận chiến kinh khủng nào đó. Ở trên các trụ cột có khắc biểu tượng cây cung. Đột nhiên, một cơn đau đầu xuất hiện khiến cô ôm đầu và cúi người xuống. Khung cảnh trước mặt lại thay đổi, bây giờ giống như đang ở trong một cung điện nào đó.
Phía trước là một lá cờ và nó cũng có biểu tượng cây cung.

Tuy nhiên, điều làm cô chú ý nhất chính là một cô gái với mái tóc bạch kim cùng trang phục trắng tinh. Nhưng bộ trang phục ấy đã bị vấy bẩn bởi đất cát và đặc biệt là máu. Lysanna không biết những vết máu đó đến từ vết thương trên người cô gái hay do máu của kẻ khác. Cô cũng chẳng nhìn rõ mặt của cô gái ấy vì cô ấy đang quay lưng về phía Lysanna.

Ở phía trên, dưới là cờ có biểu tượng cây cung là một chiếc ghế được làm bằng vàng nhưng đã bám đầy bụi. Ngồi chiếc ghế sang trọng đó là một chàng trai đang gác chân sang một bên, tay chống cằm nhìn cô gái. Tuy nhiên, Lysanna không hiểu sao cô không nhìn ra được hình dạng của chàng trai đó. Khuôn mặt đã bị làm mờ nhưng cô biết được người đó là con trai là qua giọng nói.

Trong phòng này không có một bóng người nào ngoài hai người này và sự đổ nát do cuộc chiến gây ra.

"Nàng đã đến. Ta biết mà, nàng sẽ không rời xa ta. Nàng yêu ta mà, đúng chứ?" Giọng nói của chàng trai cực kì dịu dàng và có cả sự phấn khích trong đó nữa.

"Ngươi lầm rồi. Ta chưa từng yêu ngươi." Giọng cô gái cực kì kiên định. Dù cô đang bị thương nhưng giọng nói vẫn rất đanh thép.

"Đừng có như vậy nữa. Nàng có biết ta yêu nàng như thế nào không?" Chàng trai ngồi thẳng người lại. Cánh tay run run hướng về cô gái như muốn ngay lập tức chạm vào cô.

"Ngươi yêu ta, thật nực cười! Thứ ngươi yêu chính là sức mạnh của ta." Cô gái đột nhiên hét lớn.

Chàng trai ôm mặt và cười lớn, rồi lại dùng giọng nói dịu dàng để thuyết phục cô gái. "Quả thật, lúc trước ta từng muốn có được sức mạnh của nàng. Nhưng, sau khi trải qua sinh tử cùng nhau, ta thực sự đã yêu nàng. Ta làm tất cả chuyện này cũng là vì nàng. Vì vậy, xin nàng hãy trở về với ta đi."

Chàng trai đứng dậy và bay đến vị trí của cô gái. Anh tính ôm lấy cô nhưng cô lại lùi ra sau.

"Đừng chạm vào ta." Cô quát lớn. "Ngươi yêu ta, người sẵn sàng làm tất cả vì ta, nhưng xem chuyện ngươi đã làm đi. Đã có rất nhiều người chết rồi đấy. Họ là những người vô tội bị ngươi lôi kéo vào cuộc chiến vô nghĩa này, máu đổ nhiều đến mức thành sông rồi kìa. Ngươi ra xem bên ngoài kia đi, tiếng khóc ai oán của đám trẻ con vang lên khắp nơi, xác chết nằm la liệt và chất thành đống. Lục địa Nytheria  thì lại bị chia cắt thành hai nửa."

"Đó không phải là lỗi của nàng sao?" Chàng trai cũng quát mắng cô gái sau khi dùng giọng nói dịu dàng để thuyết phục mà không hiệu quả. "Vì nàng quá yếu đuối và quá tin người nên ta buộc phải làm chuyện này. Nàng nên biết rằng hòa bình sẽ không bao giờ tồn tại khi các thế lực vẫn còn tranh giành. Chỉ khi giang sơn thu về một mối thì lúc đó hòa bình mới được tạo ra. Nàng chỉ cần ở bên ta. Hai chúng ta sẽ cùng tạo nên hoà bình cho lục địa này. Được không?"

Cô gái không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Hành động này của cô càng khiến chàng trai tức điên hơn. Anh ta nắm chặt hai vai của cô và quát lớn.

"Nói gì đi chứ? Sao nàng lại im ru vậy?"

Cơ thể cô gái đột nhiên phát sáng khiến chàng trai càng kinh ngạc hơn. Cô ngước lên nhìn anh cùng ánh mắt kiên định.

"Chuyện này là sao chứ? Sức mạnh của nàng đâu. Không lẽ là..."

"Đúng vậy. Đã ở đó. Từ giờ ngươi sẽ không thể lấy được sức mạnh của ta đâu."

"Tạo sao? Tại sao?" Chàng trai liên tục lắc mạnh người cô gái. "Ta yêu nàng như vậy mà nàng lại chưa từng tin tưởng ta. Ta thực sự không đang để nàng tin tưởng sao. Nói đi. Nói gì đó đi, Elaina."

"Điều ta hối hận nhất trong cuộc đời này chính là gặp được ngươi."

Nói rồi, cơ thể của cô gái tan biến hoàn toàn để lại chàng trai đang phát điên và quỳ gối trên mặt đất. Anh ta đấm mạnh xuống nền đất khiến tay chảy máu và để lộ lớp thịt bên trong. Anh ta gầm gừ như tiếng của một con thú đang phát điên.

"Ta nhất định sẽ không để nàng ra đi như vậy. Thế giới này, ta chỉ cần nàng. Dù nàng đang ở đâu, ta nhất định cũng tìm được."

Nói rồi, anh ta đi ra ngoài. Lysanna định đuổi theo nhưng có một lực nào đó kéo cô lùi ra sau và khung cảnh cung điện đó cũng biến mất. Trước mặt cô lại là màn đêm ban đầu. Một cơn buồn ngủ ập tới.

Mở mắt ra lần nữa, cô thấy bầu trời đã chuyển vàng và ngồi ngay bên cạnh là Selina.

"Cô tỉnh rồi à, Lysanna?"

"Lại làm phiền cô rồi." Lysanna ngồi dậy cùng nụ cười. Cô xoa nhẹ khối u trên đầu.

"Sao cô lại khóc?"

Lysanna hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cô đưa tay lên mắt và nhận thấy dòng lệ bên trái đang tuôn không ngừng. Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống tà váy. Cô không hiểu tại sao cô lại khóc như vậy. Có lẽ do đau chăng?

"Đau đến vậy sao? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

Nét mặt lo lắng của Selina khiến Lysanna tự trách. Chỉ một vết thương nhỏ lại khiến Selina lo lắng.

"Không sao, không sao. Không đau lắm. Một lát nữa sẽ khỏi thôi." Lysanna đứng dậy vươn vai, cố tỏ ra khỏe mạnh dù bị thương ở trên đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ tăng động đó của Lysanna thì Selina cũng đã yên tâm hơn. Cô thở phào một hơi và nhìn trời.

"Hay là chúng ta đi chơi gì đi."

Nghe vậy, Selina liếc mắt sang nhìn Lysanna. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Lysanna khiến cô phải liếc mắt sang. Selina đang trừng trừng nhìn cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống, muốn chém thành trăm mảnh.

Nhìn ánh mắt đó thì Lysanna cũng đủ hiểu. Hôm nay cô chơi trò nào cũng sắp gây ra án mạng nên Selina mới lo cho cô cũng như những chủ gian hàng.

Nhận thấy trời đã tối, họ phải trở về cung điện Nhan Nhi để tham gia thả đèn lồng.

Khi vừa đến cổng thì có một người hầu đã chờ sẵn. Ngươi hầu chào hai người rồi đưa hai người đến nơi tổ chức thả đèn. Đó là một vùng đất rộng ở phía sau cung điện Nhan Nhi và nhiều người đã tập trung ở đó. Trên tay họ là những chiếc đèn lồng mà Lysanna đã thấy vào sáng hôm qua.

Nữ vương đã ở đó và bên cạnh là vài người hầu. Trên mặt đất là những chiếc đèn lồng.

"Chơi vui chứ, Pháp Sư Lysanna, Thánh Hiệp Sĩ Selina?" Nữ vương hỏi.

"Thực sự rất vui. Lễ hội của vương quốc này thực sự rất tuyệt."

Nghe vậy, cả nữ vương và người hầu ở đó đều phì cười và họ cũng rất vui khi được cô khen.

Nữ vương kéo tay Lysanna đến trước một chiếc đèn lồng. "Đây là đèn của pháp sư. Cô chỉ cần ghi câu chúc lên đây rồi sau đó đốt nến và thả đèn."

Người hầu bên cạnh đưa cho Lysanna một cây bút để ghi câu chúc lên trên đèn.

Mọi ngươi cầm lấy cây bút và chăm chú ghi. Lysanna suy nghĩ một lúc nhưng không biết ghi gì. Ánh đèn gần đó phản chiếu hình bóng của Lysanna xuống mặt đất. Nhìn vào đó, những khoảnh khắc ở cùng Louis hiện lên. Dù cả hai chỉ ở cùng nhau vài tháng nhưng đối với cô đó là khoảng thời gian vui nhất mà cô từng có. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khắc sâu hình bóng của một chàng trai vào tâm trí.

"Tôi mong bản thân có thể ở bên cạnh Louis."

Đó là những gì Lysanna muốn viết. Tuy nhiên, khi đặt bút lên mảnh giấy thì tay bỗng khựng lại. Một cơn gió thoáng qua làm tắt chiếc đèn và ánh sáng trong mắt của cô cũng tan biến khi chiếc đèn vụt tắt. Người hầu nhanh chóng chạy đến và sửa chiếc đèn và gần như không có ai để ý tiếng thở dài khẽ của cô. Khi chiếc đèn sáng lên thì cũng là lúc đôi mắt của cô trở lại bình thường nhưng trên đó vẫn còn thoáng vẻ đượm buồn.

Cô nhếch mép cười và tự chế giễu bản thân. Cô không nên tham lam như vậy. Họ có tương lai, còn cô thì không. Níu giữ những thứ không thuộc về mình chỉ khiến nhận thêm đau khổ. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã quyết định sẽ ghi những gì.

"Tôi cầu mong những người tôi yêu quý sẽ sống thật lâu."

Đúng vậy, họ phải sống thật lâu. Thật lâu để ngắm nhìn thế giới này, ăn những món họ thích và kết bạn bốn phương, đặc biệt là phải có một tình yêu chân thành và đẹp đẽ.

Cô mong cô bạn thân Selina của mình sẽ tươi cười nhiều hơn. Selina thực sự rất xinh đẹp. Chỉ cần cô ấy cười cũng đủ khiến Lysanna cười theo và cảm thấy yên tâm khi ở cạnh.

Cô mong Brenna, Dai và Duncan có thể thực hiện ước mơ của họ, dù cô cũng chẳng biết họ có ước mơ gì. Cô mong một ngày nào đó có thể nói chuyện vui vẻ với Emma và tìm hiểu nguyên nhân gì dẫn đến sự xa cách của hai người.

Cô mong Fergus có thể thực hiện được ước mơ trở thành Thánh Hiệp Sĩ của mình. Cô cũng chỉ gặp Fergus trong vài năm gần đây và không biết nhiều về quá khứ của anh. Nhưng anh ấy lại có ý chí và quyết tâm dữ dội về việc trở thành Thánh Hiệp Sĩ. Dường như anh ấy đang muốn tìm ai đó trong Thánh Đường.

Cô mong anh trai của mình - Jethro có thể quên đi nỗi buồn và tìm một người con gái tốt để ở bên cạnh. Cuộc đời của Jethro vẫn còn rất dài, anh không thể tiếp tục lãng phí thời gian như vậy. Anh phải hạnh phúc thì cô mới cảm thấy an lòng.

Và, cuối cùng, cô mong người con trai cô yêu có thể sống thật lâu, sống thay cả phần cô. Như vậy anh mới có thể đưa vương quốc Anthony ngày càng vững mạnh.

Đó là những lời cầu chúc của cô gửi đến bạn bè, gia đình và người mình yêu. Cô không cầu chúc gì cho bản thân vì cô nhận ra họ hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc.

Ngọn nến được đốt lên và làm sáng rực một khu vực. Hai tay cô đưa lên cao và thả ra. Hơi nóng từ ngọn nến khiến cho chiếc đèn lồng từ từ bay lên và mang theo những lời cầu chúc của cô dành cho mọi người.

Cũng giống như Lysanna, sau khi ghi xong, ánh mắt của Selina thoáng vẻ đượm buồn. Cô ghi rất nhỏ dường như không muốn cho ai nhìn thấy. "Cầu mong có thể hoá giải hiểu lầm." Hiểu lầm giữa cô và người ấy khiến hai người mỗi khi gặp nhau thì giống như gặp kẻ thù. Cô mong có thể trở lại những ngày tháng yên bình đó.

Sau khi thả đèn lồng xong, người hầu mang ra vài loại bánh và cùng nhau nhâm nhi. Bánh rất mềm và cực kì thơm khiến Lysanna phải ăn liên tục.

Hôm nay là một ngày thực sự rất vui đối với cô. Được tham gia lễ hội, được trò chuyện cùng mọi người và được thả đèn lồng. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc này. Nó sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của cô.

Sáng hôm sau, Lysanna và mọi người phải lên đường trở về vương quốc Anthony. Họ ra cổng và thấy những chiếc xe ngựa cùng hàng hoá đã được sắp xếp. Lúa mì Bông Tuyết và thảo dược chất đầy ắp năm xe.

Nữ vương Amabel nắm lấy tay của Lysanna và Selina rất chặt, dường như không muốn cả hai rời đi. Họ chỉ ở đây hai ngày nhưng con người và đất nước này thực sự khiến cả hai khó quên. Nếu có cơ hội thì họ sẽ đến nơi đây lần nữa.

Tiếng ngựa lại hí lên rồi cất vó. Đoàn xe di chuyển về phía đông và nhỏ dần trong tầm mắt của người dân vương quốc Engelbert.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro