Ep2

Cậu mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh. Hiện tại cậu đang ngồi trên một cái xích đu, trước mặt cậu là bọn Touman và....Thiên Trúc? từ khi nào hai bang này thân vậy? À~ đây là thế giới khác! Cậu chợ ngộ ra. Nhưng tụi nó đang làm trò con bò gì kia??? Đứa này nắm tay đứa kia ngại ngùng nhắm mắt, có đứa còn ngồi trong lòng nhau mà e thẹ như đứa con gái mới lớn, còn thằng kia thì ngồi cười tủm tỉm đỏ mặt vùi đầu xuống tóc đứa kia hít lấy hít để.....

Á đù! THẾ GIỚI NÀY TỤI NÓ "CHƠI" NHAU?????

" Sao mày khóc vậy, Takemichi?" Chifuyu thấy cậu nước mắt chảy ròng ròng nhìn bọn họ mà thắc mắc

" Đau mắt" Cậu lầm bầm

" Hả?" Giờ thì toàn bộ Touman và Thiên Trúc mở to mắt khinh ngạc về phía cậu.

" Nhìn cái cc" Cậu thấy bọn họ nhìn mình không chớp mắt mà thắc mắc.

" Mày hết 'câm' rồi à?" Mikey ngồi trong lòng Draken nhìn cậu

" Cái qq" Cậu nheo mắt

" Mày có sao không vậy?" Angry tay trong tay với Rindo dịu dàng hỏi cậu.

" Ngạc nhiên đấy, boss hết 'câm' rồi?" Koko ôm Inui nhìn cậu

" Có cái l nhà mày" Cậu hút trà sữa tay lướt điện thoại không quan tâm đến bọn nó nhưng vẫn trả lời.

" Thật sự không sao chứ?" Giờ đến Mitsuya dựa lưng vào Hakkai bàng hoàng nhìn cậu.

" Sao sao cái gì" cậu vẫn lướt điện thoại

" Anh hơi lo đấy, em thật sự không sao chứ, em lạ quá!" Ồ~Anh Shin chưa đi đời, cũng tốt.

" Tck...." Cậu cảm thấy hơi phiền

" Phải đấy Bakamichi! Tao sợ mày quá, thật sự ổn không vậy?" Kakuchan sợ sệt nhìn cậu

" Có cái l*n nhà mày ấy Kakuchan~!" Cậu mỉm cười, nhưng gân mặt có khắc trên trán.

"!!!!!!" Cả bọn kinh hãi nhìn cậu.

" Nhìn cục c*t ấy, nhìn suốt." Cậu bẩm sinh là một đứa dễ tính nhưng như thế này thì dễ tính thế éo nào được.

" Cần đi bệnh viện không vậy, Michi~?" Ran cợt nhả nhìn cậu

" Cần đi Bệnh viện lấy dao mổ để mổ lòi ruột mày ra" Cậu tươi cười nhìn hắn

"...." Ran to mắt nhìn cậu như bao người khác.

Cứ vậy, bọn nó nói câu, cậu khịa một câu...Cho đến khi Mikey cùng Chifuyu cùng hét lên

" ĐI! ĐI BỆNH VIỆN!!! THẰNG TAKEMICHI BỊ GÌ RỒI! MAU LẤY XE!!" cả hai hốt hoảng hối thúc bọn kia đi lấy xe. Cả bọn nhân lệnh đi lấy xe ngay lập tức vì ai cũng lo cho cậu, cậu có sao đâu? bọn điên.

" Tụi mày điên à! tự nhiên..." Chưa để cậu nói hết câu, kakuchou đã vác cậu như vách bao tải lên xe.

" Đi cái qq! Đ*t! thả bố mày xuống lũ đần này! Thả xuống! KAKUCHOU!!!" cậu lạnh giọng khiến anh ngoan ngoãn thả cậu xuống, bọn kia nhìn cậu chằm chằm.

" Đệt mợ mả cha chúng mày! đưa tao đi mổ à!" Cậu hét

" Đi mỗ não nhé?" Baji nhìn cậu

" mẹ nhà thằng bố tổ mày " cậu tức đến đỉnh điểm, chỉu nó mà chẳng biết chửi gì.

" Vào trại tâm...." Chưa kịp cho Kazutora nói xong cậu hét

" Tổ cha chúng mày!" Điên lên, cậu bỏ về nhà để lại cả bọn hoài nghi nhìn bóng lưng cậu đi theo gió

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro