Chương 12
Chương 12
'Mày có thích tao thật không. Hay lúc đó mày gật đầu vì hứng thú nhất thời thôi'
Zoro cúi mặt, giả vờ lau kiếm để không phải nhìn thẳng vào anh. Sanji châm điếu thuốc thứ hai, hờ hững nói:
'Muốn biết sự thật lắm à?'
'Ừ muốn'
'Đứng lên'
Anh nghiêm túc ra lệnh. Hắn ngoan ngoãn làm theo, đứng đối diện với Sanji:
'Không thích thì sao mà thích cũng đã làm sao. Mày mặt dày đến nỗi ngang nhiên hỏi mấy câu đó à?'
'Ưm đừng kéo má tao'
Zoro bắt lấy đôi tay đang véo cặp má gầy gò ốm yếu của mình rồi siết chặt. Sanji ngả vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập đua với thời gian:
'Tim mày đập nhanh vậy. Thích tao đến thế à'
'Rất thích'
'Ừ tao cũng thích'
'...'
'Tao bảo là tao cũng thích mày'
'...'
'Nói gì đi chứ'
'Không phải, tại tự dưng dễ dàng thế nên tao hơi rén'
'Im miệng thối của mày lại. Đi hẹn hò, không làm nữa'
'Ể? Thiệt luôn'
'Có đi không thì bảo'
'Đi!'
Anh kéo hắn vào xe, đạp ga phóng đi mất. Nhưng có vẻ những-ai-đó không muốn để bọn họ chuồn dễ dàng như vậy.
'Địa bàn của BigMom mà lũ chuột ranh đó muốn tới là tới muốn đi là đi cơ à. Ghê đấy. Xử lý đi'
Nụ cười kéo tận mang tai, nguy hiểm cận kề.
'Luffy!!!'
'Gì vậy. Có gì ngon hay sao mà hốt hoảng vậy má'
Luffy tiện tay ném cho Nami một chai nước. Nước suối hẳn hoi năm cành một chai đó nhé. Uống nhiều cho đẹp da, còn chai rỗng góp lại đó nào cho Kid bán lấy tiền đầu tư buôn ve chai.
'Hỏng rồi. Zoro nhà mày hỏng rồi'
'Ủa gì Zoro nhà tao. Law nhà tao còn Zoro của San-hyunh nhé'
'Giờ này còn cợt nhả với bà nữa hả!!! Thằng đó sắp mất mạng rồi kìa!!'
'Đù nay bà gan dữ. Gọi Zoro là thằng luôn. Khét đấy :v '
'Tao bóp cổ mày nha Lù. Tao bảo là Zoro sắp chết rồi nghe chưa thằng não đần này!'
Nami kẹp ngang cổ cậu rồi dùng sức siết mặc cho cậu la hét ầm ĩ.
'Ự buông ra bà nội! Bà nội con sai rồi. Buông!!'
'Lấy xe đi. Chở tao tới phòng khám của Chopper'
'Đm sao không vô viện cho tiện'
'Thế mày nghĩ vô viện với mấy cái lỗ trên người vui lắm à'
'...'
Phòng cấp cứu sáng đèn đã 6 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn. Sanji cứng người ngồi sụp xuống sàn, hai tay anh nhuốm máu nhuộm đỏ cả một vạt áo. Cứ tưởng hai đứa sẽ có một buổi hẹn thật lãng mạn, thế quái nào lại bị tập kích không kịp trở tay. Nếu không phải Zoro đỡ cho anh một viên đạn thì giờ hai đứa hai viên cùng nằm trong đó nhé. Nhắm mắt cũng đoán được là người của ai ra tay, nhưng có vẻ chưa muốn cái mạng quèn này của anh nên khi anh chạy trốn chúng không đuổi cùng giết tận.
Nhưng mà...
'Sanji-san, không phải lỗi của anh'
Nami thở dài đặt tay lên vai anh động viên. Luffy, Nami và Franky có mặt, còn những người kia được phái đi điều tra tình hình rồi.
'Dạo này hai thằng bây thi nhau vô viện nhỉ. Tí thằng cu đầu hươu mặt tuần lộc kia ra lại chửi cho hói cả đầu'
Franky than thở. Chú đây còn trẻ, chú chưa muốn hói -.-
'Xin lỗi. Tại tao gia nhập mà...'
'Nói gì vậy ba. Dù không có anh thì bà già đó cũng tìm mọi thủ đoạn để xử lý băng thôi. Chẳng qua bà ta đánh rắn thì phải đánh đầu, đầu Luffy không được thì đập nát sọ Zoro thôi'
'Bà có phải con gái không. Dùng từ ngữ ghê thế'
Luffy trầm trồ nhìn bà chị cùng cha khác ông nội. Cậu vừa gọi cho Law để đảm bảo rằng anh ta sẽ không dỗi cậu khi cậu có chuyện mà không báo, dù đây là chuyện chung. Nhưng cậu vẫn chưa tài nào hiểu được, tại sao Law lại hay dỗi thế, bộ sinh giữa giờ dần (giận :v) hay sao?
/TING/
'Yah!!! Mấy người nghĩ phòng khám của em là bệnh viện tư nhân hả? Có giỏi thì đầu tư đi! Đầu tư rồi hẵng tới chữa bệnh không trả tiền! Cái lũ người già đầu mất nết này!'
Chopper cởi phăng khẩu trang ném vào sọt rác tức giận chửi rủa.
'Xin lỗi xin lỗi mà. Gia đình hộ nghèo, kinh tế khó khăn, thông cảm cho anh'
'Zoro sao rồi'
'Chưa chết được nhưng mà em cũng không đảm bảo là sống đâu đó nha'
'Hế?'
'Hối lộ em đi'
'Hả?'
'Kẹo bông gòn. Hối lộ đi rồi em cứu'
'Mày vô sỉ vừa thôi. Mày là lang băm hả!'
'Em chính là lang băm đó. Còn mấy người là ăn cướp trên công sức của em'
'Rồi anh thanh toán tiền cho mày được chưa'
'Tiền quan trọng đến thế à? Tony Tony Chopper, 100229473999, Ngân hàng Vidiebank chi nhanh Đông. Xin cảm ơn'
'Quả nhiên là lang băm'
Zoro hôn mê bất tỉnh ròng rã hai tuần liền mới chịu ngoi dậy. Thế quái nào câu đầu tiên hắn nói lại là...
'Gì đây? Thằng nào đây? Bọn mày làm cái quái gì đây?'
Sanji bàng hoàng lùi về phía sau mấy bước. Hắn ta, quên anh rồi?
'Ủa em tưởng ổng bị bắn ở bụng, sao ảnh hưởng cả óc thế?'
Usopp ghé tai Franky hỏi. Chú nhún vai vẻ không biết cũng chả quan tâm. Chắc nó lại bày ra trò gì nữa chứ sao -.-
'Mày, không biết tao?'
'Không'
Trả lời tỉnh queo luôn -.-
'Chopper vậy là sao'
'Em có biết đâu. Em là lang băm mà'
Thanh niên tính ra giận cũng lâu, hôm đó lỡ mồm chê ẻm một câu mà ẻm ghim tới giờ. Tất cả là tại Luffy!!
'Vậy...vậy mấy người ở lại với hắn nha. Tao ra ngoài một chút'
Anh nắm chặt mép áo tính rời đi thì bị níu lại:
'Giả dụ mà cưng hôn anh một cái thì có khi anh nhớ ra đó'
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro