Chương 15.
"Aaaa Zoro!!!"
Sanji vẫn còn đang cầm muỗng trên tay mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi bếp nhảy lên người Zoro. Hắn bị anh bám lấy bất ngờ chỉ kịp đỡ lấy anh rồi cả hai ngã nhà xuống sàn. Anh nằm trên người hắn vẫn không chịu buông ra mà còn có xu hướng bám chặt hơn nữa. Mặc dù cú ngã khiến hắn hơi ê ẩm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn mà vuốt vuốt lưng anh ba.
"Ngoan ngoan. Tao đây rồi, mày sợ gì chứ."
"Huhu sao nhà mày lại có nhện chứ! Con mẹ mày, mày ở dơ như hủi vậy đó."
"Ủa kì ha. Rõ ràng tháng trước tao về tao có dọn qua rồi mà ta."
"Tháng trước??!"
Anh thật sự muốn chia tay với thằng khốn này quá mà. Rõ ràng biết anh chả ưa gì lũ côn trùng mà hắn còn để cái đám đó đu bám trong nhà hắn. Mà sau này nhà hắn khác gì nhà anh đâu cơ chứ.
"Rồi rồi lỗi tao. Tất cả là lỗi của tao. Nhưng mày còn không dậy thì cậu em của tao sẽ chào đón mày mất."
Nói là nói thế nhưng tay hắn vẫn đang cuộn lấy người anh ép chặt vào cơ ngực tập gym mỗi ngày của mình. Sao mày hay ra vẻ vậy Zổ? Làm vậy có coi được không? Ít ra cũng phải cho ta ôm với chứ!
"Lúc này mà mày vẫn còn tâm trạng để cương lên à!"
"Ở với mày lúc nào tao cũng muốn cương lên cả."
"Đồ dằm khăm."
"Nhưng với mỗi mình mày."
"Mày dám với người khác à?"
"Tất nhiên là không rồi."
Hắn ôm anh đứng dậy trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Thời tiết ở Đông đang nóng lắm, anh ba chẳng thích sự nóng nực này, điều hòa nhà hắn lại chỉ có ở phòng ngủ nên bước ra khỏi đó anh chả thèm mặc áo mà cứ thả rông đi nhong nhong trong nhà. Ai kia có vẻ cũng thích lắm cứ vừa tập cơ vừa nhìn lén mãi thôi. Đợi anh đi vào nhà bếp mang tạp dề vào hắn đã tưởng tượng ngay cảnh nhà bếp play mỗi tội lần nào gợi ý làm trong đó đều bị anh chửi xù đầu vì cái tội dám có suy nghĩ đồi bại với thiên đường trong nhà của anh.
Zoro cũng khổ tâm lắm chứ đùa!
Một trận hỗn loạn trôi qua, anh ba nằm úp trên ngực hắn thở dài nói:
"Tao tính sang Bắc một thời gian."
Mặt Zoro hơi biến sắc, hắn cố bình tĩnh hỏi:
"Tao đi theo nhé?"
"Không được. Tao đi một mình, có những chuyện phải đích thân tao giải quyết mới được."
"Vụ nhà Vinsmoke à?"
"Ừm."
"Về cưới vợ à?"
"Ừm."
"..."
"Mày bị điên mới hỏi câu đó."
Sanji cắn một phát mạnh xuống vai hắn, đến nỗi chỗ đó rướm cả máu. Hắn chẳng đau mà ngược lại còn lo cho bộ nhá của anh hơn. Dù sao hắn cũng là kẻ mình đồng da sắt cơ mà.
"Có lấy, thì cũng là lấy mày. Đồ tảo ngu."
"Không được. Mày gả cho tao, còn tao lấy mày chứ."
"Rồi có gì khác không!"
"Khác. Rõ ràng tao là người nằm trên mà."
"Thế thử cho tao nằm trên một lần xem sao?"
"Nín. Ai cho!"
"Thằng ngu."
"Ngu mà mày yêu."
Anh chẳng thèm đôi co với hắn nữa. Tự dưng anh thèm hút thuốc dã man, dù thứ đó chẳng tốt lành gì nhưng nó tốt cho tâm trạng anh. Dù Big Mom tạm thời rút khỏi Đông nhưng liên kết với tộc Vinsmoke vẫn còn đó, nếu anh không về xử lí thì sớm muộn gì băng Mũ Rơm, Roronoa cũng bị bọn chúng giày xéo đến không có đất chôn thân. Mặc dù không có anh thì Big Mom cũng chẳng tha cho bọn họ, nhưng nếu có thể làm gì đó anh vẫn sẽ cố hết sức để bảo vệ người mà anh yêu quý.
Hơn cả thế,
là vì người Sanji này yêu nữa.
"Đầu bếp ngốc, đi sớm về sớm. Tao không chờ được đâu, nếu chờ quá lâu tao sợ mình lật tung cả Bắc lên mất."
"Tao sẽ về sớm, chỉ đi trong tháng thôi."
"Có nói với bọn kia không?"
"Không nói. Sợ Luffy không cho đi. Mày hiểu tính nó mà."
"Thế mày không hiểu tính tao à?"
"Tảo ngu, đừng cản tao. Đấu tay đôi tao chưa từng thua mày đâu."
"Thế tụi mình đấu kiếm đi. Đấu 5 hiệp thắng 3 coi như thắng."
Hắn cười, một nụ cười cực kì đê tiện. Sanji biết sau câu nói đó anh bị hắn dập tơi tả đến mức nào.
Quả nhiên bị lừa rồi.
Hết chương 15.
Huhu có dramu rồi huhu. Con mẹ tác giả ác lắm, sao không cho ụ 10 chương rồi end đi chớ huhu ==))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro