Chương 5


Chương 5

'Ố là la làm chi mà vui dữ thế'

Luffy đạp cửa xông vào, trên tay vẫn còn cầm một xiên thịt nướng mua trên đường đến đây. Ài chà chà ăn uống vẫn là khiến con người ta hạnh phúc nhất mà.

'Luffy?'

'Oi, Zoro Sanji, đông đủ quá. Nhà có khách à?'

'Cợt nhả vừa thôi thằng ranh'

Sanji nghiến răng toan chạy tới vả cho cậu vài phát nhưng sức lực có hạn nên thôi. Luffy cho miếng cuối cùng vào mồm nhai nhồm nhoàm, khoan thai bước tới đỡ lấy Sanji:

'Anh chủ chơi dơ vãi. Quần áo bẩn hết rồi ai giặt cho'

'Mày có bao giờ giặt cho anh đâu mà làm như phải giặt vậy'

Sanji choàng tay qua vai cậu thở hổn hển. Giờ anh giao nộp thằng này cho bọn họ rồi anh rút được không? Mạng anh quý lắm không thể chết theo bọn nó được đâu.

Luffy cụng đầu mình vào đầu anh thì thầm:

'Anh đừng có mà bán đứng em để thoát thân nhé'

Sanji giật bắt mình lập tức phân bua:

'Anh mày là loại người gì! Tất nhiên tao sẽ bảo vệ mày rồi ha ha ha'

Nở một nụ cười thật là hết sức giả trân quá đi ba =.=

'Đến trễ quá đó thằng đần này'

Zoro bị King đá bay tận quầy thu ngân. Hắn nhổ một ngụm máu, lườm Luffy muốn cháy cả mặt.

'Úi chà xin lỗi xin lỗi. Tại đói quá hà hà'

Cậu phẩy phẩy tay xin lỗi cho qua chuyện. Xin lỗi vậy thôi chứ đây chả có lỗi gì xấc.

'Vậy thì giết được rồi nhỉ'

King quơ quơ mấy cái phi tiêu trong tay, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu. Luffy vứt Sanji cho Zoro. Cậu bẻ khớp tay cười lạnh:

'Tôi đã nói rằng mình rất ghét việc bạn bè bị chơi khăm chưa nhỉ?'

'Thì sao?'

Queen giận dữ hỏi. Hai bên má phúng phính giật nảy theo từng cử chỉ của gã. Trông vừa buồn cười vừa muốn véo. Hậu quả của việc ăn uống không heo thì và giành ăn của bạn bè đó!

'Sanji, nếu em giết người ở đây thì anh cũng đừng có lo việc vong ám nhé. Cùng lắm nó ám em thôi'

'Lúc nào rồi còn đùa được thằng đần kia!'

Sanji gân cổ lên chửi. Chửi được một câu thì cơn đau do Queen gây ra lại truyền tới. Anh đoán mò thôi, nhưng khả năng là gãy cái xương nào đó rồi. Chứ anh cũng có tí võ học lỏm của lão già đời trước, cú đánh bình thường không thể nào hạ anh được.

'Mày nháo quá đấy lông mày xoắn đần ạ'

Zoro bế xốc Sanji lên ôm chặt cứng trong lòng. Mặc dù hai người cao ngang ngửa nhau nhưng anh bé con và gầy hơn hắn rất nhiều, nên việc bế anh lên đối với hắn dễ hơn cả húp cháo ớ hớ hớ.

'Sao mày cứ thích ôm tao thế hả thằng kiếm sĩ pha ke đần độn!'

Sanji tức quá há mồm cắn cho Zoro một phát ngay cổ. Anh hết sức vùng vẫy rồi, nhưng cạp thì vẫn được. Từ lần đầu gặp tới giờ, hắn ta cứ lăm le anh sơ hở là túm lấy anh ôm cho bằng được. Bộ bị điên thật à?!

'Tại người mày thơm. Tao muốn mày lây cái thơm đó qua cho tao'

Hắn không nhìn anh mà chăm chú quan sát trận đấu giữa Luffy và King Queen. Thực lực quả nhiên có một chút chênh lệch. Hắn quên mất rằng mấy năm qua Luffy chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều. Nếu là cậu ta của ngày trước, nhất định đã bị hai kẻ quái vật kia vả cho ra bã rồi. Vậy mà giờ lại như đang chiếm thế thượng phong. Thật là thú vị hết sức hà.

Nhưng không thú vị bằng cục bông trong lòng hắn.

'Im đi được không. Mày nói nhiều quá hà. Đang đánh nhau chứ phải đi chợ đâu'

Nghe hắn nói thế, Sanji lại càng giận hơn. Anh chề môi tỏ ý bố đếch thèm quan tâm tới chúng mày nữa, bố quan tâm mạng mình hơn.

Bầu không khí chỉ còn tiếng va chạm của kim loại và điệu cười bán dân bán nước của Luffy...

'Ahahaha chỉ có thế thôi sao. Tôi cứ tưởng hai người phải ghê gớm lắm chứ'

'Thằng ranh con đừng vội hống hách'

Queen bị chọc giận, máu điên nhiều hơn máu não lao vào đánh đấm loạn xạ. Luffy chỉ to còi nhằm hạ nhụt ý chí của bọn địch thôi, ai dè hơi ngu nên địch càng tăng sát khí. Coi như cậu xui vậy éhe.

'Rốt cuộc hai thằng mày là ai'

Zoro nãy giờ cứ dùng ngóc tay chọt chọt má Sanji đến nghiện, bỗng dưng nhận được câu hỏi làm hắn ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng. Ủa thấy nhắm mắt tưởng mệt quá ngủ rồi chớ. Quê ghê =.=

'Thế mày đoán bọn tao là ai?'

'Đừng úp mở với tao'

'Cái đó để Luffy tự nói với mày. Tao không có quyền đó'

'Hiểu rồi. Tìm cách chuồn trước đã. Nhìn tình hình không thắng nổi đâu'

Anh nói rồi đưa mắt nhìn về phía bờ chính. Viện binh của địch đang rần rần kéo đến, không chuồn lẹ thì ngày này năm sau chính là giỗ đầu.

'Đông thế. Nhưng chuồn đằng nào đây'

Anh túm cổ áo hắn lôi xuống thì thầm gì đó. Hắn tái mặt nhưng cũng ngầm đồng ý.

Trông Luffy vẫn còn cười cợt thế thôi chứ cậu cũng đang mất sức dần. Tên King có vẻ chơi đẹp nên chỉ để Queen vào phụ, còn lũ châu chấu cào cào bao vây phía bên ngoài đề phòng bọn họ trốn thoát. Nhưng dù sao hai tên này cũng là hai kẻ chỉ dưới Kaidou, một mình cân đôi không phải chuyện dễ dàng gì. Cậu cũng muốn chuồn thấy mẹ nội rồi, mỗi cái chưa tính ra kế =.=

'Yo hai bên cũng bắt đầu thấm mệt rồi ha'

Luffy phủi phủi tay nói. King dù đã bị đấm cho mấy quả đau phát hờn nhưng vẫn làm mình làm mẩy lạnh lùng:

'Chưa chết được. Hôm nay phải lấy mạng mày thì may ra tao mới an tâm chết'

'Gì mà căng thẳng thế'

Luffy gãi gãi đầu. Cậu khẽ đảo mắt, không biết ZoSan lôi cái thây của Usopp nữa biến đâu mất tiêu rồi. Phía sau chỉ có biển, phía trước thì toàn địch, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

'Nói nhiều vậy. Giết nó đi thằng đần'

Queen gân cổ chửi xa xả vào mặt đồng đội. Nhân lúc hai tên ngốc đó cãi nhau, một bàn tay từ đâu xuất hiện lôi Luffy ném qua cửa sổ phía sau. Tốc độ nhanh đến nỗi cậu còn không kịp phản ứng đã 'tõm' xuống biển.

Đến khi King và Queen dừng cãi lộn thì đã không còn thấy bóng dáng của mấy người bọn họ đâu nữa. Mọi sự ngu đều phải trả giá là có thật.

'Là lỗi của mày đó thằng mập đ!t ngu ngốc!'

'Mắc gì body samsung bạn đồ đầu hói'

'Còn không mau tản ra tìm kiếm, ở đó mà đổ lỗi'

Luffy chìm dần xuống biển. Cậu âm thầm rủa thằng nào chơi trò mất dạy này. Cậu không biết bơi, càng không biết lặn. Cậu chưa muốn chết, càng không muốn chết một cách nhạt nhẽo như thế này. Cậu chưa được ăn hết cao lương mĩ vị trên đời, cậu còn chưa đè được anh Law yêu dấu ra để làm trò bậy bạ. Cậu còn muốn sống! Tổ cha cái đứa mắc dịch nào hãm hại cậu!

'Umm'

'Sa...'

'rầm rầm'

Sanji túm lấy chân Luffy bơi ngược trở lên. Kế hoạch của anh tuyệt vời vậy, ai dè tên ngốc này không biết bơi. Suýt thì anh gián tiếp giết chết nó rồi.

'Khụ khụ khụ'

'Tỉnh lại chưa đồ ngu'

Sanji vỗ vỗ vào má cậu, mặc cho cậu đã tỉnh rồi vẫn tiếp tục vỗ.

'Anh Ba, đủ rồi đủ rồi, em tỉnh rồi. Vả đau lắm á nha'

Cậu túm lấy tay Sanji. Má ướt hết đồ rồi. Mới mua hôm qua nữa chớ. Tức ghê!

'Sao nhà mi không đi chết đi'

Sanji giận dữ bóp cổ cậu. Usopp và Zoro cũng vừa lúc chạy tới nhìn thấy hai đứa đang choảng nhau thì nhảy vô can. Thật ra thì chỉ có Sanji choảng thôi, còn bé Lù nằm im chịu trận.

'Rồi sao? Giải thích ngay cho ông'

Zoro ngoáy ngoáy tai nói:

'Về tổ chức trước đã rồi bọn này sẽ giải thích không sót một chữ nào hết'

'Tao còn tin mày cái quỷ ý. Im mồm đi'

Sanji dơ nanh múa vuốt chầu chực xơi tái Zoro. Hắn ghé mặt mình sát vào mặt anh rồi bất ngờ hôn xuống.

Hôn

Hôn môi

Hôn môi thiệt đóo

Không gian lẫn thời gian cứ như đứng lại. Sau đó người ta thấy hình ảnh một anh thanh niên tức hộc máu lăn đùng ra ngất xỉu và được một anh thanh niên khác bế như con. Tình cảnh này thật là bi thương ngược dòng nước mắt quá đi.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro