Chương 6
Chương 6
'Luffy, anh ấy bị thương nặng thế sao cậu lại để anh ấy ngâm nước biển!'
Chopper vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu đã chửi cho Luffy một trận. Thân là bác sĩ bé không cho phép hành hạ bệnh nhân như vậy đâu nhé!
'Xin lỗi xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh hahaha'
Luffy xoa đầu Chopper rồi đi theo y tá xuống phòng hồi sức. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh Ba nhà cậu bị gãy mất một quả xương sườn, bonus thêm mấy vết trầy xước.
'Mãi chưa tỉnh dị ta'
Luffy nghịch ngợm chọt chọt má anh. Èo ôi anh Ba nhỏ con nhưng má anh Ba cứ núng núng dễ thương sao ấy. Cậu tranh thủ cạp một miếng được hông dọ :v
'Mày tính động dục với ân nhân của mày à?'
Zoro cầm một bịch đồ ăn bước vào, theo sau là Usopp.
'Anh Ba đã cứu tao'
Usopp siết chặt tay ngăn không để nước mắt rơi xuống. Nếu nhóc gan dạ hơn đứng ra bảo vệ anh chủ trước thì có khi anh chủ đã không bị thương nặng như vậy.
'Ờ lỗi của mày đấy. Mày nên biết rõ hơn ai hết, người của Mũ rơm không được phép bỏ rơi bạn bè mà. Mày ngất đi vì mày sợ chứ chẳng phải ai đánh đập gì'
'Là lỗi của tao. Tao xin lỗi'
Luffy ngả người xuống ghế mệt mỏi nhắm hờ mắt lại.
'Tao không muốn có lần sau đâu. Chúng ta nợ anh Ba quá nhiều rồi'
Usopp cúi gằm mặt không nói. Nếu lúc đó Sanji không đỡ cho nhóc thì đã có cơ hội chạy thoát rồi. Thế mà...
'Thôi im cả đi. Để nó nghỉ ngơi'
Zoro lạnh giọng hai tay xách cổ áo hai đứa đẩy ra ngoài. Chỗ này chỉ cần hắn là đủ, không cần hai tên nhóc ồn ào này.
Sanji có vẻ ngủ đã đủ, cựa quậy muốn tỉnh lại rồi. Anh nhíu mày, ánh sáng hắt vô từ khung cửa sổ khiến anh không tài nào nắm mắt nổi nữa. Đứa nào mở rèm vậy!
'Này, ngủ sâu thế'
Zoro giơ tay véo véo má anh. Miệng Sanji hơi khô, anh không đủ hơi để nói chuyện với hắn nữa nên cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
'Uống nước nha? Tao có mua nè'
Hắn rót cho anh một ly, cẩn thận dâng đến tận miệng.
/ừng ực/
'Xin lỗi nha, tại tụi tao liên lụy mày'
'Ờ'
'Có đau lắm không?'
'Đau'
'Hay tao gọi y tá nhé?'
'Khỏi'
Zoro cúi mặt, 'anh' Ba giận rồi kìa.
'Xin lỗi rồi mà'
'Mẹ mày im đi'
'Thì im. Mắc cái gì cọc'
Sanji trùm chăn quá đầu yên lặng nghỉ ngơi. Anh không muốn vừa tỉnh lại đã phải cãi nhau với tên Marimo này. Anh không rỗi hơi.
'Thật ra tao không có ý định tới Baratie càng không có ý định ở lại phá mày đâu'
Hắn lấy một quả táo trên bàn bắt đầu gọt.
'Nhưng mà biết sao giờ. Tại tên thủ lĩnh ngu ngốc của tụi tao cứ thích làm mấy trò nguy hiểm nên mới xảy ra chuyện như hôm qua'
'Tao cũng muốn nói với mày nhưng Luffy cứ sợ mày biết thì sẽ ảnh hưởng đến mày và quan hệ của chúng ta. Ai mà dè bọn kia lại mò tới đánh úp cả mày như vậy chứ'
'Bọn mày là ai?'
'Người của thế giới ngầm. Bọn tao là băng Mũ rơm'
Băng Mũ rơm?
Sanji chau mày. Anh đã nghe rất nhiều lời đồn về băng đảng này rồi, không ngờ người bên cạnh mình cũng là thành viên của băng đó.
'Nói chính xác hơn, Luffy là người đứng đầu của Mũ rơm, còn tao là trợ thủ đắc lực nhất của nó'
Zoro cắt đôi quả táo đã được gọt sạch vỏ, luồn vào trong chăn đưa cho Sanji một nửa. Anh thò tay nhận lấy nhưng vẫn nhất quyết không ra khỏi chăn.
'Mày có muốn gia nhập băng tụi tao không?'
...
'Thì tình hình gì mày cũng rõ mà. Bọn chúng nhất định sẽ lại tìm mày gây sự thôi. Mày chỉ có thể về với tụi tao để bảo toàn tính mạng'
'Đó là cách mày trả ơn ân nhân cứu mạng tụi mày à?'
'Xin lỗi'
'Tao sẽ không gia nhập'
'Tại sao?'
'Sao trăng mẹ gì. Tao muốn làm đầu bếp chứ không phải muốn làm giang hồ, oke?'
'Luffy sẽ thiết kế riêng cho mày một khu bếp mà'
'Tao muốn phục vụ khách hàng chứ không phải phục vụ hai thằng mày'
'Băng tao 500 cái đầu tha hồ mày phục vụ'
'Mày đi đầu thai được rồi đó'
Sanji dùng hết sức bình sinh gào lên. Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, anh mới hé chăn ra một chút xíu do thám tình hình. Ai dè hắn nhân lúc anh sơ hở co người chui tọt vào nằm cùng anh.
'Á tên biến tháii'
'Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Giờ nằm thì có làm sao'
'Mày đang quấy rồi tình dục tao!'
'Mày sẽ báo cảnh sát à? Chắc chắn là không rồi haha'
'Đừng có mà tự cao tự đại'
'San'
Hắn vuốt mái tóc vàng óng ả của anh ra phía sau, trong bóng tối khẽ hôn lên trán anh:
'Thề có Chúa dù tao không theo đạo, mày khiến tao không thể ngừng bấn loạn. Sao trên đời lại có người đáng yêu như mày nhỉ?'
........
'Luffy, xin lỗi'
Luffy xoa xoa mái đầu rối xù của Usopp cười lớn:
'Chẳng phải là đã không sao rồi à? Mày cũng đâu cố tình'
'Em còn biết nói câu đó cơ à?'
Luffy điếng người. Cậu chửi thầm trong bụng, tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện không đúng lúc vậy hả Law!
'A ha anh...anh...'
Usopp nói không ra câu. Nhìn bộ dạng đáng sợ của Law, nhóc co giò bỏ chạy. Nhóc chưa muốn chết đâu á nha.
'Xin lỗi'
'Em thậm chí không có gì để giải thích luôn à?'
'Giải thích gì chứ? Em vẫn còn sống đây?'
'Luffy!!! Em nghĩ em chết thì một mình em chịu là được à? Còn tôi thì sao? Vậy sao em còn tới tìm tôi? Cứ để tôi xem như em đã chết từ 3 năm trước là được rồi mà?'
Law buồn bã rời đi. Nếu anh ở lại, anh sợ mình sẽ tổn thương em mất.
Luffy không đuổi theo, càng không nghĩ sẽ đuổi theo. Cậu sai khi gặp nguy hiểm mà không báo anh, cậu sai vì đã biến mất khỏi anh suốt ngần ấy thời gian, cậu sai vì tổn thương anh. Nhưng cậu vẫn yêu anh cơ mà? Yêu là giải thoát nhỉ? Nếu anh đã mệt mỏi với cậu rồi, vậy cậu giải thoát cho anh nhé?
'Chia tay à?'
'Chưa, nhưng chắc sắp'
Luffy quay trở lại phòng bệnh, mặc kệ người kia cười cợt.
Vậy là tôi có cơ hội rồi à?
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro