Chương 9
Chương 9
'Ừ ghét. Ghét lắm'
Anh túm lấy đầu cậu vỗ đôm đốp. Chắc máu chảy xuống đít hết rồi nên não em bị teo phải không!
'Anh...anh...'
Cậu kéo vạt áo anh lau nước mũi sau đó bắt đầu phân bua:
'Anh có ghét thì cũng không được đá em. Em thề có trời trên đất, đất dưới trời rằng trên đời này không ai thích anh như em đâu. Em cũng thề có Chúa rằng lúc đó em không cố tình bỏ anh lại đâu!'
'Chỉ thích thôi à?'
Law nheo mắt nhìn cậu chằm chằm. Luffy giơ ba ngón tay lên nghiêm túc:
'Yêu! Cả yêu nữa! Xin thề với Tổ quốc là như thế!'
'How much?'
'Em không biết tiếng anh'
'Yêu từng nào?'
Cậu xoa xoa cằm:
'Không biết. Yêu thôi chứ ai rỗi công mà đếm'
'Còn tôi...'
Anh nhìn thẳng vào mắt Luffy, nghiêm túc nói:
'Tôi không yêu em nữa'
'Không...yêu?'
Luffy ngơ ngác nhìn anh. Ý là sao? Không phải tại cậu ngu nên không hiểu đúng không?
'Tôi yêu em nhiều đến nỗi không ngôn từ nào diễn tả được. Yêu thôi không đủ, em tự mình cảm nhận đi'
Anh kéo mặt cậu lại, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mỏng đang lạnh ngắt vì sợ.
Anh không yêu em, không phải vì anh hết yêu em rồi, mà là vì tình cảm ấy đã lớn đến độ anh không thể nói nó là tình yêu đơn thuần nữa.
Em yêu anh. Yêu của em là sợ đánh mất, sợ tổn thương anh, cũng sợ anh phải chịu đau khổ. Vì yêu nên em mới sợ.
'Em xin lỗi, Law'
Cậu chưa từng nghĩ bản thân là kẻ yếu, cũng không cho rằng kẻ liều mạng như mình lại biết sợ. Cậu là kẻ cầm đầu, là kẻ mạnh, là kẻ gan to hơn cả trời, nhưng cậu lại sợ chỉ vì anh nói như vậy?
Tình yêu? Sao cậu lại dính vào nó nhỉ?
Nhưng mà...
Vì đó là anh ấy nên cậu tình nguyện dính vào!
'Luffy, hình như lâu lắm rồi chúng ta mới gọi nhau bằng tên thật'
'Em không nhớ rõ nữa'
Cậu cười tít mắt.
'Này Tảo, xem lén vậy có được không đó'
Sanji nheo một mắt cố gắng nhìn vào phòng thông qua một lỗ hổng mà Zoro phá hoại. Zoro cười thầm:
'Sợ gì chứ. Bọn mình xem công khai chứ lén éo đâu'
'Luffy mà biết, nó trách là tao đổ lên đầu mày đấy'
Anh cau mày, khó chịu càm ràm.
'Phải vợ tao đâu mà nói nhiều thế. Mày cũng khoái chít mịa còn gì'
'Đấy là tao dặn trước thế. Mặc mẹ gì mà mày cọc nhờ. Khó chịu thế nhờ'
Zoro ngưng xem lén, quay sang con người đứng bên cạnh mình. Hắn dúi đầu anh một phát rồi trợn mắt lên nói:
'Mày muốn tao xô mày rớt xuống đất luôn phải không. Im coi'
'Đéo im đấy!!'
Anh chẳng chịu để yên, xách cổ áo hắn gầm gừ.
'Ai trên đó vậy?'
Luffy đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, lập tức tăng cường cảnh giác. Law nhếch mép chửi đổng:
'Hai con chuột nhắt ấy mà. Chỉ cần vứt ít thuốc là chết ngay. Học đâu thói ăn vụng đồ người khác thế không biết'
Hai đứa giật nảy mình. Trúng tim đen rồi nhé.
'Chuồn thôi'
Zoro ôm ngang eo Sanji nhảy ra khỏi địa bàn của Law. Mịa, tên kia có hỏa nhãn kim tinh à? Trốn kĩ thế rồi vẫn nhận ra!
'Buông, buông, buông!'
Sanji đập mạnh vào tay Zoro sau khi đã tiếp đất an toàn. Hắn không chịu, càng kéo anh lại sát hơn, tham lam ngửi mùi dầu gội trên tóc anh:
'Không chịu'
'Ê mày đừng cậy mày là yang hồ còn tao là đầu bếp mà bắt nạt tao. Có ngày tao biến mày thành 7 món lại đổ tại số'
'Anh đây tình nguyện'
Hắn cười gian, ranh mãnh chiếm lấy môi anh.
Đcm đấy là trong truyện nó láo vậy thôi chứ ngoài đời mà cũng thế là xác định gãy cả hàm răng nhé!!!
Sanji vẫn như mọi hôm, tức giận mà cắn lấy chiếc lưỡi đang càn quét miệng mình. Nhưng hắn đã có kinh nghiệm bị anh cạp, thấy có điềm lập tức rút lưỡi lại buông anh ra. Dạo này máu hiếm lắm, tiết kiệm là quốc sách.
'RORONOA ZORO!!! MÀY COI TAO LÀ CÁI GÌ HẢ???'
Sanji gào vào mắt hắn rồi bỏ đi mất. Hắn đứng như trời trồng, tròn mắt nhìn bóng lưng xa dần của anh. Ờ ha, hắn coi anh là gì nhỉ?
'Coi là cái gì nhỉ?'
Đm tra nam!!!
Hết lần này tới lần khác hắn cứ quấy rối anh, làm phiền anh trong khi biết rõ anh không đủ sức đánh lại hắn. Hắn coi anh là cái gì chứ! Hắn nghĩ mình là ai mà có quyền xâm hại anh??
'Khoan, đợi một chút'
Zoro bấy giờ mới kịp phản ứng, lập tức đuổi theo anh.
'Đừng cáu vậy chứ, đợi đã'
'Cút đi. Tao không muốn thấy mặt mày'
Zoro lập tức cởi áo khoác trùm lên đầu:
'Này thế là khỏi thấy mặt rồi nhé'
Anh vừa giận vừa buồn cười, không nhịn được phải quay mặt đi chỗ khác.
'Thôi màaa Sannn'
'Này này tao giết mày bây giờ. Còn lợi dụng túm tay người ta hả!'
'Ê mày xoắn, chắc tao yêu mày ấy'
'Điên à?'
'Sao mày thích mắng tao thế'
'Tại mày chơi ngu mới bị mắng chứ tự dưng tao mắng chi'
'Ê tao yêu mày đó'
'Không'
'Mà tao chỉ báo cho mày thôi. Chứ tao có hỏi ý mày đéo đâu'
'Ủa em?'
'Em quần què ấy. Đẻ trước mấy tháng bày đặt'
Hắn dúi đầu anh gõ cong cóc:
'San, hay là thử yêu nhau coi. Mày thấy đấy, từ khi tao tồn tại trên cuộc đời này, đều đã có sự góp mặt của mày. Đó là duyên phận còn gì'
'Nói chuyện gì ghê vậy ba. Duyên thế thì mày duyên với cả thế giới rồi đó'
'Nhưng mày đặc biệt hơn. San, thử cũng được'
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của hắn. Hắn đang run sao?
'Tảo, sao lại là tao? Mày bóng gồng đấy à?'
'Không. Tao không thích con trai'
'Á à ý mày tao là con gái đó à!'
'Tao cũng không thích con gái'
'Hả?'
'Tao chỉ thích mày thôi'
'...'
Ai dạy thằng kia thả thính thế =.=
'Này, chỉ thử thôi nhé. Thử nghĩa là tao có thể sa thải mày lúc nào cũng được nghe chưa'
Anh hơi ngại cúi gằm mặt không dám đối diện mà nói với hắn. Zoro cười tủm ta tủm tỉm. Hắn tự nhiên hơn ruồi choàng tay lên vai anh:
'Chốt đơn. Ê thế tao gọi mày là em nhé'
Anh cười gằn, giơ ngón giữa lên trước mặt hắn:
'Có cl ấy. Ngủ đi mơ nhiều vào!'
'Ê Xoắn. Nay sinh nhật tao'
Hắn hơi ngại, gãi gãi đầu nói. Sanji khá ngạc nhiên. Vì hắn không nói nên anh cũng không tìm hiểu. Không ngờ nay là sinh nhật hắn cơ đấy.
'Nhưng mà đó giờ đây là sinh nhật vui nhất đấy'
'Vậy sao'
'Ừ vì có mày'
Zoro gãi đầu, ngượng ngùng nói.
'Tảo...'
'Tao ôm mày nhé?'
'Ừa'
Xin lỗi đồng bào, đồng chí, đồng đội, tôi ngửi thấy mùi trân chúa thoang thoảng đâu đây. Bình thường hôn thì vồ như hổ đói, nay ôm thì xin phép đàng hoàng.
Phải chăng có một âm mưu đen tối gì đằng sau?
'Sinh nhật vui vẻ'
Anh gác cằm lên vai hắn khẽ thì thầm. Zoro không đáp, hắn siết chặt anh trong lồng ngực của mình.
Sinh nhật năm nay có em, thật đẹp.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro