Chap 1: Gặp lại
9 giờ tối trước cổng trường Nhất Trung. Lâm Khả Tố một thân con gái đứng ở cổng trường từ lúc 5 giờ chiều đến giờ, bởi vì lí do đợi chồng, mấy bà bán quán ở gần đó đều bảo sau giờ học chính ở trường thì các lớp 11, 12 còn phải học phụ đạo đến 9 giờ tối mới tan có việc gì thì cô nên về trước đi, đến 9 giờ hãy quay lại nhưng cô một mực không chịu. Mấy bà có khuyên thế nào cũng khuyên không nổi đành cho cô mượn cái ghế để ngồi đợi.
Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng tan học. Vừa thấy bóng dáng vài học sinh ra khỏi trường cô liền bật dạy, đôi mắt đen láy mở to, liếc xung quanh. Đợi đến top học sinh cuối cùng cô mới thấy cậu lững thững vác cặp đi ra cổng trường bên cạnh còn có một vài học sinh nam. Môi anh đào của cô nở nụ cười tươi rói, vẫy tay, hét lên đầy sung sướng:
"Aaaaa, Lục Phong" rồi cô phi nhanh về phía đấy lao thẳng vào lòng cậu mà hít hà. Lục Phong nhăn mày, cau có định đẩy cô ra nhưng chưa gì cô đã chui tót ra khỏi lòng cậu.
"Lục Phong, mấy người này là bạn mới của cậu hả? Nhìn cũng thật soái nhaa"
Người đứng bên tay trái nở nụ cười ấm áp gật đầu với Lâm Khả Tố "Hi chào cậu, mình là Minh Vũ"
"Chào cậu, mình là Lâm Khả Tố, cứ gọi mình là Tố Tố cũng được"
"Lục Phong, bạn gái của cậu à? Bình thường không thấy động tĩnh gì mà kiếm đâu ra được cô bạn gái cũng ngon gái phết ấy nhờ, hẳn nào hoa khôi người ta tỏ tình mãi mà không chịu, có đồ ngon như vậy mà chả chia sẻ cho anh em gì" anh bạn bên tay phải của Lục Phong cười cợt "Tố Tố chào cậu, tôi là Lộ Khanh"
"A~ Lộ Khanh, chào cậu, cậu vừa nói hoa khôi trường cậu tỏ tình với Lục Phong nhà tôi ư??"
Lộ Khanh : "Chuẩn, hoa khôi rất chi là xinh gái nha chỉ là đột nhiên thấy không bằng cậu, haha"
Tố Tố : "Đương nhiên là không xinh bằng tôi rồi, tôi không những xinh đẹp còn đáng yêu thế này cơ mà"
Minh Vũ: "..."
Lục Phong đứng bên cạnh mặt đen kìn kịt, một phát túm trúng cổ tay Lâm Khả Tố kéo đi. Lâm Khả Tố bị kéo đi thì rất ngạc nhiên nhưng cũng không quên quay lại vẫy tay chào Minh Vũ và Lộ Khanh "tôi đi trước đây, tạm biệt"
Kéo ra đến đầu ngõ Lục Phong mới thả tay cô ra đanh mặt hỏi "Cậu tới đây làm gì?"
Lâm Khả Tố: "Đương nhiên là tới để tìm cậu rồi, nhớ cậu chết mất thôi"
Lục Phong: " Cậu về đi"
Lâm Khả Tố nghe anh đuổi mình đi thì bực tức nên giọng nói có phần lớn tiếng khiến nhiều người chú ý "Lục Phong, cậu nói cái gì vậy?? Tôi từ thành phố A vất vả bay qua đây chỉ để gặp cậu, vậy mà cậu liền như vậy đuổi tôi đi?? CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI, GHÉT CẬU"
Xong, cô quay đi chạy thật nhanh cơ mà vì không để ý nên vấp phải viên đá ngã sấp mặt luôn. Lục Phong từ phía sau thấy vậy hơi mỉm nhưng cũng rất nhanh lại trở nên lạnh nhạt như ban đầu. Bước qua chỗ Lâm Khả Tố cậu cúi người xuống tay chỉ chỉ lên vai mình như muốn nói lên tôi cõng. Lâm Khả Tố sướng điên người híp mắt cười cười, rồi bò lên lưng cậu, hai tay cô vòng qua cổ, mặt thì dúi vào gáy Lục Phong mà hít hà, trên đường về cô cứ luyên tha luyên thuyên mãi, còn cậu thì im lặng, mày nhíu chặt suy nghĩ rồi lầm bầm "vẫn cứ chứng nào tật nấy, nói rõ nhiều, phiền phức"
——————————-
Lần đầu viết còn có chút chưa được hay mong các bạn thông cảm nha! Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro