Chap 3
Thấy Lâm Khả Tố bị gõ, mấy cô gái kia liền bắn ánh mắt khinh thường về phía cô, rồi lại nhìn Lục Phong bằng ánh mắt sùng bái.
"Cậu học lớp nào?"
Còn đang lườm lườm mấy cô gái kia, Lâm Khả Tố nghe thấy giọng của Lục Phong thì quay lại hởn hở trả lời : "Học cùng lớp với cậu đó, đưa tôi về lớp, đứa tôi về lớp đi"
Lục Phong không nói gì, chỉ lạnh mặt đi về phía trước, Lâm Khả Tố đi bên cạnh vẫn lải nhải này nọ.
"Lục Phong, cậu ở đây được nhiều nữ sinh sùng bài thế cơ à?"
"..."
"Lục Phong, cậu ở đây có nhìn trúng cô gái nào chưa?"
"..."
"Lục Phong, Lục Phong, hoa khôi trường cậu như nào? Có xinh như tớ không?"
"..."
"Lục Phong, cậu có thích cô ấy không?"
"Cậu nói ít thôi, đến lớp rồi, vào lớp đi"
Cô bám theo Lục Phong về phía bàn của anh, vừa ngồi xuống lại thấy chỗ bên cạnh mình đã bị ai đó chiếm chỗ, cậu quay mặt sang nhắc nhở:
"Chỗ này có người ngồi rồi, cậu đi chỗ khác ngồi đi. Bên cạnh Minh Vũ vẫn còn chỗ trống, cậu lên đấy ngồi, không thì ngồi cạnh Lộ Khanh cũng được, 2 chúng nó đều được đặt cách một mình một bàn."
"Vậy cậu không được đặt cách hả?"
"Nói nhiều, bàn Lộ Khanh ở dãy ngoài cùng bàn gần cuối, Minh Vũ ở dãy thứ 2 tính từ cửa lớp vào, bàn cuối"
"Nhưng tôi muốn ngồi cùng cậu cơ"
"Tôi đã nói với cậu rồi"
"Thôi được rồi, kệ cậu.."
Nói xong cô liền ủ rũ quay qua bên bàn của Lộ Khanh ngồi. Chọn ngồi cùng Lộ Khanh là vì tính cách cậu ấy có chút giống cô, cà lơ phất phơ, lại hoạt bát vì thế nên cô thích!!
Gần đến giờ vào lớp vẫn chưa thấy mặt mũi Lộ Khanh đâu, Minh Vũ cũng vậy, cô buồn chán nhìn sang phía bàn của Lục Phong, rồi chạy sang chen giữa 2 con người kia. Lẫy cô có thấy cô gái ngồi phía trên nói, người ngồi cùng bàn với Lục Phong chính là hoa khôi của trường, không những xinh xắn lại còn học giỏi, tài năng tên là Mộng Phạn.
Lục Phong và Mộng Phạn, nghe rõ ràng chẳng hợp nhau tí nào, ấy thế mà 2 người nói chuyện không dứt. Về phía cô nhìn là thế chứ thật ra Mộng Phạn hỏi bài Lục Phong, còn Lục Phong nói cô ta đi tìm giáo viên mà hỏi chứ cũng không có gì đặc biệt lắm.
Lục Phong không thích Mộng Phạn cũng đã biết ý đồ của cô ta nhưng do cá cược thua với bọn Lộ Khanh nên đợt chuyển chỗ tự do mới phải ngồi gần Mộng Phạn. Còn về phía Lâm Khả Tố chen được giữa hai còn người đấy rồi thì hớn hớn hở hở lải nhải với Lục Phong. Mãi cho đến khi chuông reo vào lớp, Lục Phong bảo cô về chỗ ngồi đi thì cô mới lủi thủi quay về.
15 phút sau, Minh Vũ và Lục Phong mới từ đâu chạy hùng hục vào lớp, nhìn giáo viên cười cười rồi xin phép về chỗ, giáo viên cũng không lấy làm lạ, nhìn có vẻ đã rất quen với tình cảnh này rồi. Đợi 2 người về chỗ giáo viên mới bắt đầu giới thiệu học sinh mới là Lâm Khả Tố đây, mọi người trong lớp đều đánh giá cô rất kĩ lưỡng, thoạt nhìn thì có vẻ không có nét xinh đậm đà như của Mộng Phạn, nhưng lại rất đáng yêu, duyên dáng, mang theo vẻ tinh nghịch.
Lộ Khanh thấy Lâm Khả Tố ngồi cạnh mình thì mới đầu cũng thấy hơi ngạc nhiên quay sang hỏi:
"Sao cậu ngồi đây? Không ngồi với Lục Phong hả?"
Cô bĩu môi "Lục Phong bảo tôi qua đây ngồi, bên cạnh cậu đấy đã có người"
"À, cậu yên tâm đi, 2 người họ ngồi cạnh nhau do cá cược thôi chứ thật ra Lục Phong chẳng có tình ý gì với cô ta cả, mang tiếng hoa khôi nhưng dẹo vch"
"Cá cược?" Lâm Khả Tố mắt sáng ngời ngời, nhìn Lộ Khanh đầy mong đợi
"Đúng vậy, lần đấy Lục Phong thua, lại có Mộng Phạn thích cậu ta nên chúng tôi chơi lớn luôn, ra cho Lục Phong điều kiện là trong đợt chuyển chỗ tới làm cách nào thì làm phải ngồi được bên cạnh Mộng Phạn"
"À, ra là v.." còn chưa nói hết câu cô bị giáo viên trên bục giảng nhắc tên
"Lộ Khanh, Lâm Khả Tố, hai người ra ngoài đứng cho tôi, mới chuyển trường đến mà đã hăng say với bạn mới thế hả? Làm quen nhanh quá nhỉ, Lâm Khả Tố?"
"Dạ, em, em..."
"Em cái gì mà em, ra ngoài đứng cho tôi, muốn làm quen thì đợi đến khi nào giải lao thì làm quen thoải mái, còn trong giờ của tôi cấm được phép nói chuyện"
Lục Phong bên kia liếc mắt nhìn một cái rồi lại lạnh nhạt nhìn lên bảng, Minh Vũ thấy Lộ Khanh bị vậy thì hi hi ha ha ôm bụng cười rồi cuối cùng từ 2 người bị ra ngoài đứng trở thành 3 người. Còn cô rốt cuộc hôm đầu tiên đã tạo ấn tượng không tốt với giáo viên rồi, aaaaa. Nhưng cũng không sao, dù gì thì cũng chưa có giáo viên nào có ấn tượng tốt về cô cả, cô đếch thèm quan tâm nha. Và rồi 3 người họ nhìn nhau cười cười rồi bước ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro