Phần 26

Chương 23

Khi kể về những điều xảy ra trong quá khứ, Thẩm Thanh vẫn mang giọng nói rất nhẹ nhàng.

Ngược lại Hình Vận lại cảm thấy vô cùng nặng nề, cô như thấy được mình trong tương lai...

Quá giống! Bây giờ cô giống như Thẩm Thanh trong quá khứ! Bị cha mẹ kiểm soát, bị xã hội đánh giá, đến lúc nhận ra thì có lẽ chính cô cũng bị kìm hãm trong lớp vỏ bọc mang tên “hôn nhân”.

Khi nghe chuyện về Thẩm Thanh, cô mới nhận ra rằng đó hoàn toàn không phải là một cuộc hôn nhân!
Định nghĩa ban đầu về hôn nhân rõ ràng là xây dựng gia đình với những người bạn thích, vui vẻ sẽ có người cùng chia sẻ, khổ sở thì có người an ủi, bị bệnh thì có người bầu bạn, tất cả cùng vì nhau.

Chà, nếu "yêu" là một điều cần thiết vậy mà không tồn tại trong hôn nhân ...
Nghĩ một chút, Hình Vận ngủ thiếp đi trong vô thức, cảm giác này vì thế dần trở nên chân thực hơn.
Thẩm Thanh có vẻ cũng ngủ rất say.

Cho đến trưa hôm sau, Hạ Kha cùng Từ Y Y mới đánh thức hai người dậy.

Việc hai cô gái này chung phòng khiến người ta cảm thấy thật kì lạ. Lúc thấy Hình Vận mở cửa, Từ Y Y lại càng phản ứng kỳ quái hơn, vẻ mặt vừa mang chút bối rối, vừa có vẻ khó hiểu:

"Sao cậu lại ở đây?"

"... Tớ không ở đây thì ở đâu?" Hình Vận mặt đầy mờ mịt.

"Không phải vậy..." Từ Y Y hơi nghiêng người sang, chỉ chỉ Hạ Kha sau lưng mình, "Hạ tổng ở riêng một phòng tối qua, không phải anh ấy và Sở Nam chung phòng sao?"

Hạ Kha tức giận liếc mắt: "Nói bao nhiêu lần, anh ta ngủ ngáy to quá, tôi thấy thật ồn ào!"

Sáng nay, một vài đồng nghiệp có mối quan hệ tốt với Hạ Kha đã chạy đến tìm anh ta. Sau đó họ lại phát hiện ra anh suốt đêm không về. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng vì công ty mà anh rời đi sớm. Nhưng đến bữa sáng gặp nhau mới vỡ lẽ rằng Hạ Kha có phòng riêng.
Ai cũng đều ngầm hiểu là anh cố ý giúp Hình Vận tạo cơ hội mặc cho Hạ Kha cố giải thích.

Quả thực anh nói rất nhiều lần, chẳng qua Từ Y Y một mực không tin...

"Trách tôi cái gì? Trông Sở Nam đâu có giống kiểu người sẽ hành xử như anh nói." Từ Y Y cảm thấy mình nghi ngờ là không sai.

Hạ Kha tỏ vẻ thâm sâu: "Chưa nghe câu đừng trông mặt mà bắt hình dong à?"

"Chẳng lẽ anh còn không phải người ồn ào, anh cũng không phải không biết Hình Vẫn cố ý cùng Sở Nam tới đây vì gì, không phải là muốn..."
Sợ Thẩm Thanh trong phòng nghe được, Hình Vận liền cắt ngang :" Đừng nói nữa!"

"..."nhìn giọng điệu lo lắng và lúng túng này của Hình Vận, Từ Y Y hoài nghi nhíu mày, luôn cảm thấy tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Sự việc tiếp theo khiến cô nghi ngờ càng sâu hơn ...

Không khí giữa Hạ Kha và Hình Vận cũng có cái gì không đúng. Lúc ăn cơm trưa, Hình Vận chọn chỗ ngồi cách xa Hạ Kha. Rõ ràng bình thường cô luôn ngồi cạnh anh cơ mà. Nói là vì bạn trai nên muốn tránh hiềm nghi cũng không hợp lý, giữa cô ấy và Hạ Kha đâu có gì, sao phải tránh?

Đến bữa tối, bầu không khí lại khá bình thường, nhưng Từ Y Y phát hiện, bất kể Hạ Kha nói gì, Hình Vận cũng sẽ lơ đi, không phản ứng cũng không trả lời.

Tuy nhiên đến lúc mọi người chuẩn bị ra về, hai người kia bắt đầu thể hiện thái độ rõ hơn...

Khi Hạ Kha bước ra khỏi khách sạn, anh tỏ vẻ lạnh lùng đến gần Hình Vận: "Đưa cho tôi chiếc vali."

"..." Cái gì? Cô trừng mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Không sai, là trừng mắt.

Người này từ sáng nay đến giờ luôn làm bộ lơ đẹp anh, đúng là coi thường nhau mà!

Anh nhịn lại và kiên nhẫn nói: "Tôi đưa cô về."

Mọi người im lặng.

Vô số ánh mắt quét về phía Sở Nam.

Bạn trai còn ở đây thì theo sếp thế nào? Nhưng vẻ kiên quyết của Hạ Kha lại càng làm tình huống thêm khó xử.
Nếu là bình thường, Hình Vận sẽ từ chối một cách lịch sự.

Nhưng lần này cô chỉ tỏ vẻ hơi bất ngờ một chút, sau đó liền tiến về phía Sở Nam: "Chúng ta đi thôi."

"... Ừ." Sở Nam liếc qua Thẩm Thanh, gật đầu một cái.

Sau đó, bọn họ cứ như vậy đi!

Đều xem Hạ Kha là không khí! Điều này thực sự quá mất mặt!

Dù Hình Vận cùng Sở Nam đã đi xa, nhưng Hạ Kha vẫn đứng ngây ra một chỗ, cánh tay vừa mới định nhận vali cũng chưa kịp thu hồi...

Mọi người chẳng thể làm gì khác hơn là làm bộ không thấy.

==================

Mặc dù vẫn rất tức giận với Hạ Kha, nhưng thiếu chút nữa là Hình Vận liền theo anh trở về...

Cô rất muốn trốn tránh!

Chẳng qua là, trốn tránh giải quyết được vấn đề gì sao? Dũng cảm đối mặt, có mở đầu thì tự kết thúc, đây mới là cách người lớn xử lý mọi việc.

Lúc đầu, Sở Nam nói rằng cô nên nói ra nếu muốn kết thúc. Hơn nữa, vấn đề giữa họ không chỉ là chia tay, anh còn nợ cô một lời giải thích.
Trực giác nói với Hình Vận, Sở Nam định nhân lúc này nói với cô điều đó nhưng có vẻ anh cũng đang khó xử.

Dọc đường đi rất yên tĩnh, ai cũng không nói gì.

Đây có lẽ là hai giờ khó khăn nhất trong đời Hình Vận, cho đến xe dừng ở trước tiểu khu nhà mình, cô quả thực không nhịn được: " Anh có gì muốn nói với em không? "

Sở Nam kinh ngạc ngước mắt, hồi lâu sau mới mở lời  "ừ" một tiếng.

"Anh nói đi."Nhanh kết thúc đi nào!

"Có chuyện mà anh đã nói dối em..." Sở Nam liếm liếm môi, lấy can đảm tiếp tục, "Thật ra thì anh đã từng có một người bạn gái."

"Sau đó thì sao?"

" Cô ấy lớn tuổi hơn anh, đã ly dị và có con, nhưng ... "

Sau khi chờ đợi một lúc lâu cũng chưa thấy Sở Nam nói tiếp, Hình Vận không kềm chế được truy hỏi:  "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng anh vẫn rất yêu cô ấy."

"..."

" Khi anh gặp cô ấy, anh chỉ là một giao dịch viên ngân hàng. Anh chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của công ty nên lúc đó thường xuyên liên lạc với cô ấy. Trong mắt cô ấy, anh chỉ là một người em trai. Cô ấy cũng nói 'Em giống với em trai của chị'."

"..." Em trai? Là Hạ Kha sao?

Theo Hình Vận thấy, Sở Nam và Hạ Kha một chút cũng không giống, mặc dù cùng lứa, nhưng anh ấy trưởng thành hơn nhiều so với Hạ Kha.

"Người mà em thấy bây giờ có thể nói là người theo hình mẫu của cô ấy. Để phù hợp với tuổi của cô ấy, anh đã cố tình để râu, vì không thua kém, anh đã cố gắng thăng chức. Ở cùng cô ấy ba năm, anh đã thay đổi rất nhiều..." Nói đến đây, Sở Nam không tự chủ được cong cong khóe miệng cười khẽ: "Tình yêu chân thành đúng là có thể khiến người ta ngày càng tốt hơn."

"... Vậy tại sao hai người còn muốn chia tay?" Theo như Hạ Kha giải thích, chia tay là Thẩm Thanh đề nghị. Ở cùng nhau lâu như vậy, Sở Nam là người biết nguyên do rõ nhất.

"Chia tay là cô ấy nói, cô ấy không muốn anh khó xử vì bố mẹ anh không thể chấp nhận rằng cô ấy đã ly dị và có con."
"..." Quả nhiên là thế, vậy tại sao anh cũng muốn buông tay chứ?

"Nếu như cô ấy kiên định không dời, anh có thể cùng cùng cô thuyết phục cha mẹ, nhưng nếu cô ấy không chịu, làm sao anh có thể ép buộc? Anh biết rằng bố mẹ cũng có khả năng tìm cô ấy, sẽ nói với cô hàng loại lời khó nghe, anh không có lý do gì buộc cô ấy phải chịu đựng những điều này." Sở Nam cúi đầu và nhìn xuống, vẻ mặt thoáng nét cô đơn: "Anh chỉ có thể nghe theo lựa chọn của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro