Chương 1: Kỉ vật và Ký ức

"Chói quá".

Nó nhăn mặt , lờ mờ mở mắt vung cánh tay che đi tia nắng ấm của những ngày hè đầu tiên, chiếu rọi qua khe cửa sổ chưa đóng kĩ.

Năm Damien lên 5 tuổi cha của nó ông Beaumont đã quyết định chọn ngôi nhà hiện giờ là tổ ấm của cuộc đời ông ấy , một ngôi nhà ba gian gọn đẹp, tinh tế và trên hết nó nằm gần một công viên nhỏ của khu phố. Khi ấy Damien chỉ tò mò muốn biết vì sao ông ấy lại chọn ngôi nhà này thay vì ngôi nhà rộng lớn hơn mặc cho gia đình họ đủ tiền để mua những căn nhà như vậy.

"Ta đảm bảo với con nơi đây sẽ luôn đem đến cho con niềm vui và hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua tại căn nhà này con sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán" Ông ấy mỉm cười xoa đầu nó.

"thật hả cha !" mắt đứa trẻ ấy sáng long lanh và thuần khiết nhìn vào người đàn ông mà nó luôn tự hào từ trước đến giờ "Con cảm ơn cha! Cha đúng là số một" Đứa trẻ nở nụ cười của kẻ hạnh phúc nhất thế gian, không ngừng ôm chặt lấy chân của cha nó. 

....

Damien bỗng choàng tỉnh quay về với thực tế, nó bị đánh thức bởi những tiếng cười đùa, ca hát trong công viên phía bên kia cánh cửa sổ. Có lẽ đây chính là thứ khiến nó vui vẻ mỗi ngày mà ông Beaumont ám chỉ đến.

Nó đã từng rất thích những thanh âm ngọt ngào ấy. Nhưng với bản thân của hiện tại thứ âm thanh này chả khác nào những tiếng ồn ào ing ỏi đánh bật nó ra khỏi giấc mộng đẹp đầy dang dở. Damien trở mình toan đứng dậy đóng lại cánh cửa sổ kết nối với thế giới bên ngoài.

"Damien! Sáng rồi đó dậy xuống ăn sáng đi con" Tiếng gọi của bà Beaumont vang vọng khắp căn nhà. 

Lổm ngổm ngồi dậy trên tấm nệm chất quanh bởi những quyển sách nó đã ngấu nghiến đọc bằng hết,  căn phòng từng rất ấm áp, hạnh phúc ấy của nó giờ bỗng trở nên quá đỗi xa lạ và lạnh lẽo. Nó thở dài như trút hết mọi muộn phiền tích tụ trong lòng ra ngoài, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn về bức ảnh chụp cùng ông nội 6 năm trước , người nó yêu quý nhất và cũng là người đã góp một phần thay đổi bản thân nó.

"Cũng đã được 2 tháng rồi đấy ông nhỉ?" Damien mỉm cười đầy ép buộc như thể ngăn cho thứ cảm xúc nào đấy trực trào đến.  

"Thằng này! sao lề mề thế hả con" Tiếng gọi thất thanh của mẹ nó lại một lần nữa vang lên.

Nó duỗi người uốn éo trên tấm nệm sờn cũ đã bục chỉ, vươn người lấy chiếc nhẫn màu ngọc lục, được chạm khắc bằng dòng chữ màu vàng bắt mắt mà ông nội để lại cho nó. Đối với Damien thế giới của nó chính là căn nhà ba gian cũ kĩ này và chiếc nhẫn quý của ông.   

sau khi sắp ngăn nắp lại những cuốn sách vương vãi trên mặt đất và gấp gọn lại chăn gối xong xuôi. Nó lại một lần nữa nhìn về phía cánh cửa số chưa khép hẳn, như thể có điều gì đó nó muốn xác minh lại lần nữa .

"Damien, bố đói quá rồi" Giọng ông Beaumont thều thào kêu thúc thằng con quý tử lười biếng.

"Con xuống ngay đây" Nó bất giác trả lời, rồi bỗng dưng lại mỉm cười đầy chua xót. Từ phòng nó bước ra được nối thông với một hành lang thơm mùi cây lan ý, những bông hoa trắng tinh khôi rung rinh trong ánh nắng ban mai của mùa hạ,  loài cây mà bà Beaumont rất yêu thích. Chạy dọc suốt hành lang là những tấm lát sàn bằng gỗ sồi trắng, những tầm gỗ xỉn màu thi thoảng lại kêu cót két sau mỗi bước đi của nó. Hai bên tường hành lang phủ bởi một màu xanh dương nhạt treo đầy những bức ảnh của gia đình Beaumont , bức ảnh nào Damien cũng cười toe toét bên cạnh cha mẹ. 

Đứng trước cửa phòng bếp,  tâm trí nó như biến mất khỏi thực tại , nó không dám vươn tay ra nắm lấy tay nắm cửa, mọi suy nghĩ và tưởng tượng của nó hiện giờ đều đã đặt bên trong căn phòng ấy, căn phòng mà cha nó lại ngồi đọc báo như mọi khi trong lúc mẹ nó vừa ngân nga giai điệu yêu thích vừa chuẩn bị bữa sáng cho ba người họ.

"Nay anh không phải đi làm à, sao trông thảnh thơi vậy?". Bà Beaumont nhẹ nhàng đặt cốc cà phê và đĩa bánh kẹp trước mặt chồng. 

"Hì..hôm trước anh hoàn thành tốt dự án sếp giao rồi, nên nay được ông ta cho nghỉ vài hôm xả stress ấy mà".Ông ấy vừa nói vừa nhâm nhí cốc cà phê nóng hổi " Ể bỏng lưỡi rồi".  

"Thế thì nhớ mà đi chơi hay làm gì với Damien đi nhá, hôm trước bố còn bảo dạo này nó hay nhắc đến anh nhiều lắm đấy ".

"Thật sao?  Nghe vẻ cu cậu vẫn nhớ hơi của cha nó quá nhỉ, ... được rồi hôm nay phải lôi nó đi công viên nước chơi mới được!".  Ông Beaumont vặn vẻo

"Hmm...vậy để em chuẩn bị dần đồ ăn cho chúng ta trưa nay nhá" .

Không khí trong căn bếp giờ đây đầm ấm và hạnh phúc đến nỗi khiến cả trái tim và tâm trí nó run lên lẩy bẩy, nó cũng muốn được chìm đắm trong bầu không khí ấy. Damien toan đưa tay ra mở cửa.

"Chào buổi sáng !!" . Tiếng chào tựa như một cú đấm giáng thẳng vào mặt nó, khiến nó trở lại với hiện thực. Giọng nói đó là của chính Damien từ hồi còn học lớp 4 tiểu học, tất cả những âm thanh nó nghe thấy trong căn bếp hiện giờ đều được phát ra từ chế độ báo thức của chiếc điện thoại đời cũ. Damien vội bước vào bên trong tắt đi những âm thanh thuộc về từ quá khứ, rồi ngồi bệt trên chiếc ghế bành của cha hay ngồi để hút thuốc. 

" Mình ngu thật đấy". Nó lẩm bẩm trong miệng rồi đưa mắt dạo quanh căn phòng bếp,  sau khi Damien tắt điện thoại căn phóng ấy bỗng trở nên yên lắng và lạnh lẽo đến thấu tâm can. Trong mắt nó hiện giờ  hình bóng cha mẹ được trái tim phục dựng lại nhiều lần như một bộ phim chứa đầy ký ức, nó tua đi tua lại phân đoạn hay nhất trong trí não nơi mà cha mẹ nó vẫn ở đó vẫn luôn nở nụ cười ấm áp đón chào nó vào mỗi buổi sáng. 

Nó ngồi đó, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má. Damien nó chính là một đứa không gia đình kể từ vụ tai nạn xe từ hai tháng trước. Nó đã từng có tất cả trong tay và cũng đã đánh mất tất cả chỉ sau một đêm mưa bão, kẻ được mệnh danh là thiên tài hoàn hảo ấy nay lại trở thành một đứa khiếm khuyết từ hoàn cảnh, tính cách đến tinh thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro