8

------------------------------

Chuyện cũng coi như đã xong ai ai cũng giải tán về khoa của bản thân mình mà làm việc của . Hành lang cũng thưa dần bóng người bởi cũng đang giờ nghĩ trưa bệnh viện cơ mà:

"Tch- Bệnh viện cũng ít người hẳn ,chắc đang giờ trưa đúng không Usopp" Nami nói rồi quay sang nhìn Usopp

Usopp nghe câu hỏi Nami cũng giật mình mà năng cổ tay lên xem" Ờ cũng 11h30 rồi , hèn gì cũng không thấy Bác sĩ Kaya đi trực"

Nami nhìn Usopp đẩy nhẹ bả vai cậu ta" Ờ ờ mấy người có tình yêu rồi ha? "

Penguin phá lên cười" hahaa hai cậu bận gì không, đi ăn trưa thì sao!? "

" Tôi cũng không bận gì nhưng có vẻ tên này sẽ bận đấy"

Usopp nghe là hiểu ý tứ của Nami liền, rõ ràng là chọc mình rồi" Nami cậu thôi đi nhe"

Nami phá lên cười vỗ lưng Usopp mấy cái " Hahhaa nhưng vấn đề chúng ta bây giờ là tìm Zoro ở đâu này"

Usopp" Đã mắc bệnh mù đường lúc nào cũng đi lung tung rồi bắt bọn mình đi kiếm"

Penguin " Nami, Usopp hai là các cậu đi ăn trưa trước đi , tôi có vài chuyện tới khoa mắt cần gặp Sachi cũng tiện việc tới khoa của Zoro nên chắc cậu ấy đang ở đó"

Usopp" Chắc cậu ta về được khoa mới lạ"

" Nami, Usopp " Từ xa Chopper đã phấn khích chạy lại mà kêu lớn tên của hai người

Nami đã thấy Chopper cô nói" Chopper cậu cũng ở đây sao"

" Tôi nghe nói nhóm các cậu đến phòng viện trưởng nên tôi đã rất lo đấy, Z-Zi... Zina c-cậu ấy sao rồi " Chopper nhìn sang chỉ thấy Usopp và Nami không thấy Zina đã khóc nấc lên

Usopp" Chopper c-cậu bình tĩnh lại Zina cậu ấy không sao chỉ là viện trưởng muốn giữ cậu ấy lại hỏi thêm vài chuyện thôi"

Chopper " T-thật sao.. "

Nami gật đầu đầy chắc nịt

Chopper cũng bình tĩnh hơn cậu nói " S-San... " Chopper chưa nói xong đã nghe một tiếng nói vọng từ xa

"NAMIIII-SWANNN~~~~~"

Usopp lắc đầu ngao ngán " Ông hoàng mê gái tới rồi haizz"

Từ xa đã thấy một anh chàng tóc vàng nuôi mái tóc dài để sang một bên mắt và hơi xoắn nhẹ nhìn rất đẹp trai nhưng mà....

*RẦMM*

" Sanji c-cậu k.. không sao chứ!? " Chopper chạy lại hỏi thăm Sanji

Thuận người né được cú lao người của Sanji nhưng mà Sanji lại lãnh ngay một cú đâm sầm vào bức tường

Robin" Fufu có vẻ là khá đau đấy"

Sanji nghe thế bật dậy như một xác sống ,cậu nói nhưng trong tình trạng máu mũi chảy dài và đôi mắt trái tim.

" Robin-chan đang lo lắng cho tôi sao~~~"

Usopp nhìn sang chê bai " Bó tay"

Chopper " S-Sanji... Cậu đang chảy máu kia kìa.. SANJIII"

Sanji vẫn không chú ý tình trạng bản thân mà vẫn quấn quýt uốn éo bên hai cô nàng xinh đẹp.

" Nhắc mới nhớ Zina chan của tôi đâu rồi~~~"

"Ai của anh hả Sanjii " một giọng nói trầm thấp âm u đáng sợ vang lên từ đằng sau lưng của cậu

Sanji toát cả mồ hôi hột nuốt lấy một ngụm nước bọt , yếu hầu cũng khẽ chuyển động sau đó anh cũng từ từ quay lại nhìn" T-tiểu thư Pudding s....sao em ở đây?"

" Không ở đây chắc anh đòi cưới chị Zina luôn ấy nhở?"

(Pudding tiểu thư nhà Charlotte cô là thực tập sinh xuất sắc nhất ở khoa do Marco chỉ dẫn và cũng là người yêu của Sanji)

Miệng thì nói thế có chút giận dỗi nhưng hành động cô lại ngược lại, cô chìa ra đưa cho anh một cái khẩu trang mới.

" À... ừm cảm ơn em Pudding"Sanji cũng đưa tay đón lấy chiếc khẩu trang mới từ cô nàng

Robin cũng khẽ bật cười trước sự giận dỗi của cô nàng Pudding" Fufuff"

Usopp vội chen vào nói" Thôi thôi nổi cả da gà đây này, đi ăn được chưa chứ tôi đói lắm rồi đấy"

Nami thở hắt ra nói" Haizz không biết Penguin tìm được cậu ta không đây nữa"

" Zoro sao Nami? " Chopper nói

" Lại cái tên đầu tảo biển đó nữa đã mù đường thì đứng yên đi cho người khác nhờ " Sanji bực tức nói

" Nhắc mới nhớ hôm nay không thấy đội trưởng các anh đây nhỉ ?" Pudding nói

" Ý em là Luffy sao?" Nami nhìn sang Pudding nói

Pudding khẽ gật đầu " Có lẽ cậu ta đang ăn dưới căn tin trước cũng nên" Robin cũng nói ra suy đoán của mình

Robin vừa nói dứt câu cảnh tượng trước mắt đã đập thẳng vào mắt những người vừa mới tới

" THITTTTT "

" ........."

" Hể các cậu ,có cả Pudding luôn sao , vào ăn chung với tớ nè"

Cả nhóm nhìn nhau ai cũng có chung cảm xúc lúc này " Liệu còn đồ ăn không đây"

" Yo!! Xin chào các cậu cho tôi ăn cùng chứ?"

Nami hoảng hốt nói " B-Bác sĩ Marco...sa.sao"

Marco cười rồi nói " À tôi đoán cô chắc cô đang thắc mắc tôi ở đây đúng chứ? Thật ra hôm nay là ngày nghĩ của tôi, thật chất thì giờ này tôi đang ở sân bay đón học trò của mình về nước nhưng ai mà ngờ nó bảo cần đến một nơi trước đó nên là..."

" Nên là hôm nay tiền bối đến trực ca sáng sao?" Pudding nhanh miệng nói ra ý của mình

Marco lắc đầu " Đúng hơn tôi đến khoa điều trị đau để hỗ trợ" còn chưa kịp để ai nói thêm câu gì Marco nói tiếp " Được rồi chúng ta có thể vừa nói vừa ăn đúng mà nhỉ!?hahaha"

" Yo !! Anh đầu dứa cũng đến ăn trưa hả?" Luffy vừa ăn vừa nói

"Hahah ừm hiếm thấy bác sĩ nào có sức ăn mạnh như cậu đấy Luffy"

" Thế anh không biết rồi Luffy có thể ăn 100 miếng thịt lận cơ đấy" Usopp lại bóc phét với Marco

" Haahah thật luôn sao , thế ngày mai tôi phải chuẩn bị nhiều thịt rồi haahaa" Marco nói

Cuộc trò chuyện giữa mọi người ở khu căn tin của bệnh viện dường như rôm rả hơn bao giờ hết dường như ai cũng quên đi vụ việc vừa rồi đã xảy ra lúc sáng.

Phòng viện trưởng

Cánh cửa văn phòng cuối cùng cũng mở, hai bóng người cũng bước ra từ đó nhưng có vẻ nét mặt của hai người lại đối lập nhau. Một kẻ nét mặt lạnh như tờ chả có chút cảm xúc gì, còn một kẻ với gương mặt tệ đến mức y như vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật tranh giành với tử thần vậy.

" Cái bản mặt khó coi đó là sao? " người kia quay qua nhìn giọng khó chịu

" Hửm!?"

Cô còn chưa hết bâng khuâng , còn chưa kịp định hình sự việc trong mấy tiếng đồng hồ căng thẳng ở trong văn phòng kia, vừa mới bước ra chưa kịp hít thở lấy miếng không khí nào đã bị người kia hỏi nên nhất thời cô chưa hiểu ý của anh.

Law cau mày trước cái thái độ không coi anh ra gì của cô gái bên cạnh, anh cũng không muốn phí thời gian đối những kẻ ngốc như cô nên việc bỏ đi là điều không tránh khỏi . Thấy hành động bỏ đi của anh tuy hơi khó hiểu ở đối phương nhưng cô vẫn chạy vội theo ,cô nói:

" Đ- Đợi... tôi với Law-kun"

(Chú thích nhỏ: Zina hay quen miệng gọi người khác thêm chữ "kun" vào tên những người đặc biệt, cũng giống với Law hay thêm chữ "ya" vào tên người quen hoặc biệt danh zậy ó) :>

Nghe thấy người kia gọi tên mình mà còn thêm chữ " kun" thì càng cau có tới đỉnh điểm đến độ gân xanh trán và cả cổ cũng nổi lên, anh quay phất nhìn thẳng mặt cô mà nhấn mặt từng chữ qua kẽ răng:

"AI CHO CÔ CÁI QUYỀN ĐÓ HẢ"

Zina có chút sững người trước thái độ khó gần của anh cô có chút run rẩy mà lùi lại phía sau vài buớc

" T-Tôi.. T-Tôi xin lỗi... T.. Tôi không cố ý" cô lúng túng xin lỗi người kia

" Tch- Phiền phức " anh cũng bất lực không muốn nói thêm bất cứ điều gì với kẻ ngốc như cô cả

Cô thấy người vội quay người rời đi cô chạy theo đứng chắn trước mặt anh cô nói " L- Law Kun à không Law anh tới nhà tôi ở tạm được không...tôi hứa sẽ giúp anh tìm cách tui hứa đấy"

Cô vừa nói vừa ngại đỏ mặt, nhắm chặt mắt , mím chặt môi , Zina cũng không dám thở mạnh cứ sợ rằng sẽ bị khí tức của người kia đè bẹp ngay lập tức, nhưng chuyện đáng xấu hổ hơn lại là: ai đời con gái nào mở miệng ra rủ người mình không hề quen biết về nhà của mình cơ chứ còn đằng này là ở khoảng một thời gian dài.

Law nhìn điệu bộ nhát cấy mà gương mặt đỏ lự kia nhìn mình bất chợt anh nhoẻn miệng cười rồi tiến sát lại gần cô hơn.

Gương mặt góc cạnh, đầu đội chiếc mũ nón lông chấm bi đang từ từ cuối sát gương mặt đỏ của cô khẽ hỏi.

" Cô đừng nghĩ tôi sẽ không làm gì cô, bởi tôi là một hải tặc đấy"

Lúc nói câu này, vẻ mặt anh rất lạ, hơi ranh mãnh và lại có phần mập mờ ám muội.
Hơi thở nóng ran được phả vào gương mặt đỏ bừng của cô khiến phút chốc nó đã nóng rực hơn bao giờ hết nhưng có lẽ điều cô không ngờ đến khi cô ti hí mở mắt lại là gương mặt anh nhìn cô có chút ý cười trên khóe miệng nhưng khoảng cách thì lại quá gần rồi đấy.

" Óii... " bất giác khiến cô hơi hoảng loạn mà vội lùi về sau mà té nhào

Anh nhìn một loạt hành động của cô cũng đủ hiểu đã bị anh dọa sợ đến thế nào rồi anh cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý bội phần. Zina lọm cọm mà đứng dậy sau cú té nhào đầy đau điếng ấy thì lại phát hiện người kia đã bỏ đi lúc nào không hay.

" N-này...này hướng đó k-không ..."Cô vội chạy theo phía sau mà nói với người kia

(TG: Ý chị tui là "Hướng đó không phải về nhà của em anh ơi":> tài lanh tài lẹt quá nhee:>)

---------------------------------

Buổi chiều dần buông xuống, ánh chiều tà cũng le lói trong từng con hẻm của thành phố , những căn nhà riêng cứ san sát nhau, xung quanh là dòng người tấp nập trên đường trở về sau một ngày dài . Nhưng có lẽ hai người lại chọn rẽ vào một khúc ngoặt, xuyên qua ngách con hẻm chật chội bên cạnh, cứ thế họ cứ xuyên qua những xó xỉnh của thành phố cuối cùng cũng thấy được ánh sáng cuối cùng trong ngày, suốt chặng đời hai người vẫn không một ai mở lời nhưng có lẽ trong mỗi ai chắc có những thứ mà không thể chia sẻ cho người kia.

" Này"

Bầu không khí bị anh phá tan khiến cô phút chốc giựt mình cô đáp:

"C-có gì.. sao? "

" Tại sao có những thứ tưởng chừng không thể trên đời này mà lại xảy ra" Một câu nói khó hiểu của Law nhất thời cô cũng không hiểu được mà trả lời

"..."

" Tch- bỏ đi"

Cô khẽ gật đầu " Ừm" Một dòng suy nghĩ thoáng chốc hiện lên trong đầu cô " Có lẽ có nhiều thứ chính bản thân mình cũng không hiểu được , rốt cuộc mình sống vì điều gì đây"

Cách đó không xa là một bóng dáng của một người đang dựa lưng vào lang can thành phố, ánh nắng chiều tà rọi sáng lên nét mặt góc cạnh u buồn của người kia, gió biển chiều cũng thổi theo chút vị mặn vào thành phố này khiến cho một vài lọn tóc cũng vì thế mà cũng rối tung lên. Ánh mắt suy tư chất chứa đầy nỗi niềm thì lại vô tình bị hai tiếng nói khiến người kia đưa mắt tìm kiếm sự tồn tại của nó.

" A- Anh đi... đi từ từ được không t- tôi... " cô dừng chân lại dốc người xuống mà thở dốc vì mệt

" Tch - Sao cô phiền phức lắm thế"

Rõ ràng một kẻ chỉ cao 1m75 thì làm sao mà đi nhanh như một kẻ cao m9 cơ chứ.

Một vài giây có lẽ anh cũng không tin vào đôi mắt mình khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia trước mặt, dường như anh không hề say nhưng tại sao bóng hình quen thuộc đó lại giống đến vậy cơ chứ, khẽ nheo mày nhằm xác định bản thân không nhìn nhằm nhưng phút chốc hai con người kia đã khuất bóng vào con hẻm phía trước, bất chợt chuông điện thoại lại vang lên.

" Anh đang ở đâu em đang ở sân bay đón anh đấy. "

Một vài giây sau người kia mới trả lời đối phương nhưng có vẻ giọng điệu có chút buồn trong đó" Có vẻ anh say rồi"

Một giọng nói cau có của một cô gái " Cái gì chứ? Anh xuống sân bay hồi nào hả? Tại sao không gọi em...a- anh......."

Một nụ cười bất lực hiện trên gương mặt anh, anh ngả người vào lan can ánh mắt nhìn bầu trời chiều của thành phố vùng ngoại ô .

" ... "

" Anh còn nghe em nói không đấy"

Anh không nói gì thêm chỉ đưa tay kết thúc cuộc gọi rồi lại chìm đắm vào chính những suy tư của bản thân về những chuyện mà chỉ mình anh và người mà anh gọi với cái tên 5 năm trước "Alina"

" Có lẽ người không quên được lại chính là tôi Alina, tôi thua em thật rồi"

-------------------------------

TG: Chời ơi xin lỗi mọi người nhiều nhiều lắm lun🤧
Tính ra là tui bỏ truyện một tháng luôn rùi á chời, còn ai nhớ tui không dọ🥲
Nói gì nói chứ tui bị chuyện học trên lớp dí quá cái thành ra cũng lười viết nữa nên mong mọi người thông cảm cho nha🤧
Tui hứa sẽ không drop truyện nên mong mọi người ủng hộ mình nha🙆‍♀️❤
Hẹn tháng sau ra chap mới:> ( hỏng chắc nhoa:>)
( Trong truyện có những OTP mình chỉ ghép cho vui là chính nếu bạn không thích có thể bỏ qua!! Cảm ơn)
Yêu(♡'▽'♡)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro