.
. P1
Sáng hôm nay , tôi cùng cô bạn tên Y Vân của mình đi đến Trung Tâm dạy Nails . Tôi không rành về vấn đề này lắm , chỉ có cô bạn tôi có niềm đam mê với nghề làm đẹp cho đôi tay này thôi .
Vân đã rất trông chờ ngày hôm nay lâu rồi , nghe đâu nếu được nhận nó sẽ được nhận đào tạo miễn phí các khóa nâng cao gì đó , tóm lại tôi ít hỏi sâu các vấn đề này nên chỉ biết nôm na rồi đi theo nó thôi . Đến nơi tôi bảo Vân vào trước đi còn tôi sẽ đợi ở ngoài . Thấy Vân rất hứng khởi và đầy tự tin bước vào công ty , tôi cũng chắc ngẫm trong bụng chắc chắn nó sẽ làm được thôi . Thế là tôi băng qua đường đối diện có quán nước ven lề , gọi một chai sữa và ngồi bấm điện thoại .
Chà ! Vừa mở facebook tôi thấy họ đang share rầm rộ về việc tìm thấy xác một đôi chân trong khu chợ . Mà khu chợ đó hóa ra lại gần nơi ở của Vân . Tôi vốn rất tò mò và cực thích hóng các biến kinh dị như thế này nên xem đi xem lại rất tập trung , thậm chí tôi còn đọc từng đoạn bình luận của từng người . Xem ra thì vẫn chưa tìm được danh tính nhưng dân cư mạng lại chắc chắn đó là một người đàn ông . Có người còn bảo biết ông ta , ông ta nhỏ con và cũng khá lớn tuổi , sinh sống gần khu chợ . Nhưng chẳng hiểu sao xác chết lại còn mỗi đôi chân vậy phần người của ông ta đã đi đâu ??
Đang chăm chú xem thì Vân từ trong công ty bước ra . Tôi định bụng sẽ kể cho nó nghe về câu chuyện này , nhưng xem ra nhìn gương mặt nó bước tới , tôi thấy nó sắp kể cho tôi nghe chuyện gì đó trước thì đúng hơn .
- " Tao không được nhận rồi !! "
Tiếp theo câu nói đó nó kéo chiếc ghế bêm cạnh tôi ngồi xuống rồi ôm mặt buồn bã . Tôu liền quên nhanh đi câu chuyện vừa rồi , quay sang hỏi nó :
- " Sao vậy , tao thấy mày làm đẹp lắm mà , sao ko được nhận vậy , có chuyện gì hả ? " - tôi quay sang kéo tay nó
- " Không có chuyện gì , nhưng có một đứa , tao thua đứa ấy ! Họ nói tao chưa được lắm , nên nhận người khác , bảo tao về cố rèn luyện thêm "
- " Thôi , cố lên đừng buồn . Cơ hội này đi mất thì cơ hội khác sẽ đến . Mình còn trẻ , đường hẳn còn dài mà . Đi về thôi "
Nói rồi tôi trả tiền nước xong đứng lên cùng nó đi về .
Về đến nhà nó , nói chung nó cũng có hẳn một tiệm nails nhỏ do mẹ nó dành dụm rồi mở cho . Bên trong trang trí màu hồng nó yêu thích . Tiệm mướn 1 2 bạn nhân viên để phụ nó nữa . Về đến nơi , mặt mũi nó bơ phờ , ngồi trên ghế salon , mắt cứ nhìn chăm chăm ra ngoài suy nghĩ . Chị M là quản lý đồng thời cũng là chị em trong gia đình với nó , thấy chúng tôi về liền hỏi . Tôi lắc đầu , đồng thời đứng lên đi rót cho nó ly nước .
Tôi vừa quay sang nói chị M nó ko được nhận , bảo có gì ngon ngon ko , sáng giờ nó chưa kịp ăn gì . Đi từ sớm mà nó bảo để dành bụng chút nữa đi ăn mừng luôn . Ai ngờ đâu thành ra như vậy . Tôi và chị M đang đứng nói chuyện thì quay sang thấy nó đã bỏ đi ra ngoài hướng khu chợ . Nghĩ bụng chắc nó buồn quá nên đi xung quanh giải khuây , hoặc cũng nghĩ ko tới mức nào nghiêm trọng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro