Chap 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên. Eoseo wa bangtaneun cheoeumiji?

Sau tiếng gọi đầy tính nhân văn thông báo về sasaeng fan của Jimin, cả 6 người nhanh chóng lần lượt có mặt ở trong phòng. Vẫn đang trong cái tư thế kì cục chu mỏ, cộng với bị Jiminie giữ chặt tay chân, trước mặt tôi lần lượt hiện ra gương mặt của Nam Joon, Jin, Tae Hyung, Ho Seok, Jung Kook và cuối cùng Yoon Gi đang lười biếng dựa người vào cửa ngó vào. Có vẻ trừ Nam Joon và Yoon Gi rất bình tĩnh ra thì bốn người kia đang mồn chữ O, mắt thì nhướng nhướng lông mày lên hóng hớt =))) Nam Joon là người đầu tiên phá vỡ không khí kỳ cục trong căn phòng này:
" Cô ấy là ai vậy?"
Jimin: Không biết nữa anh à, lúc em ngủ dậy thấy cô ta đang nằm cạnh em, lại còn ôm em như con Koala ấy, lại còn nhào vào......
Tae Hyung: Cậu cũng là Koala còn gì, há há =)))
Jimin: Này, cậu hãy để ý trọng điểm hộ mình cái, mà thôi, chắc chắn là sasaeng fan rồi, hệ thống bảo vệ của chúng ta có lẽ đã bị phá rồi, anh mau gọi cho anh quản lí đến kiểm tra lại hệ thống cửa và khóa đi anh.
Yoon Gi: Khoan, em mau bỏ cô ấy ra, có đủ 7 người chúng ta rồi, cô ta cũng không chạy đi đâu được. Chúng ta hãy hỏi cô ta xem vào đây bằng cách nào đã, nếu nơi này không còn an toàn nữa... có lẽ phải chuyển kí túc xá thôi.
Ho Seok: Em không muốn chuyển nữa đâu, Jimin mau bỏ cô ấy ra..
Jung Kook: Không chuyển, lại phải chơi kéo búa bao để chọn phòng, kể từ khi đi Hawai quay Bon Voyage Season 2 về, em không biết may mắn của mình đã đi đâu mất rồi =))))
Jin: Mau ra phòng khách nói chuyện đi, đừng đứng hết ở đây nữa
Nam Joon: Phải, mau di chuyển ra phòng khách đi mấy đứa.
Mọi người dần dần đi ra khỏi phòng của Jimin và Ho Seok. Còn Jimin cũng đã lỏng tay ra với tôi, và bỏ cái tay giữ cái mỏ tôi ra.
"Này, tôi không phải sasaeng fan đâu, tôi, tôi,..."
"Đi ra ngoài rồi giải thích gì thì giải thích." Jimin lạnh lùng buông lại cho tôi câu ấy. Cậu ấy kéo tay tôi, đi về phía phòng khách. Trong cái tình cảnh tôi đang bị coi như tội đồ, nhưng tôi thật không thể ngừng cảm thán về vẻ đẹp trai của Park Ji Min mà. Trông gương mặt cậu không trắng bóc như mấy bức HQ mà tôi xem. Da cậu ấy khá đẹp, có hơi ngăm ngăm một chút, trông nam tính cực. mới ngủ dậy, trông tóc cậu rối rối, mặt hơi sưng nhẹ nhẹ, làm cho hai cái má cảm thấy có chút phúng phính đáng yêu, đối lập với xương quai hàm sắc và rõ ràng, vô cùng chân thực ở bên dưới cái má ấy. Nhưng, cậu ấy nói với tôi bằng cái giọng lạnh tanh ấy... Quả thực Jimin chỉ có sự dễ thương khi ở cạnh người mà cậu ấy thương thôi, còn tôi chắc đang bị ghét quá huhu T_T

Bây giờ tôi đang ngồi trên cái ghế sofa ở phòng khách, và được 7 anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm. Bị nhìn hoài tôi cảm thấy rợn hết cả người. Tôi nhỏ giọng :
"Ừm,thứ nhất, tôi không phải sasaeng fan"
Yoon Gi: Vậy sao cô xuất hiện ở đây ?
Me: [Trời ơi, cái con người sắc xéo này] Tôi, tôi muốn làm rõ một chút, xin hãy nghe tôi nói một lượt, sau đó tôi sẽ trả lời mọi thứ T_T
Ho Seok: Hyung, anh để cho cô ấy nói hết đi.
TaeHyung: Phải, cô mau nói xem, cô vào đây bằng cách nào vậy, chỗ này bảo mật khá tốt mà, sao cô có thể vào được vậy.
[Tae Hyung có vẻ rất hứng thứ với sự xuất hiện của tôi thì phải, giọng trầm trầm của Tae Hyung lại còn hỏi han tôi, làm tôi cảm động xém rớt nước mắt]
Me: Đầu tiên thì tên tôi là Ami, tôi ở Việt Nam, các anh biết Việt Nam chứ
Jin: Biết chứ, chúng tôi đã từng đến đó diễn mà. Món phở ở đó ngon cực kì, nói tới làm anh mày lại thèm ăn phở quá đi.
Jimin: Hyung, mau tập trung. Cô nói tiếp đi
Me: Được, vấn đề quan trọng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, tối hôm qua, tôi đang rất yên ổn mà ngủ tại nhà mình. Vâng, tại nhà mình ở Việt Nam, và sau một giấc ngủ, lúc mở mắt ra tôi đang ở đây, tại kí túc xá này. Tôi không cố vào đây bằng cách nào cả, chỉ là có điều gì đó đã khiến tôi xuất hiện ở đây. Lúc mới tỉnh tôi tưởng rằng đây là mơ nên đã làm chút chuyện với Jiminie... Jimin ah, thật xin lỗi vì những hành động vừa rồi...
Jung Kook: Cô ấy đã làm gì cơ Jimin hyung. Từ nãy em thấy hai người có tư thế rất là mờ ám nha
Ho Seok : Không lẽ, Jimin, chẳng lẽ em bị cô ấy....
Jimin: Yah, mọi người ngừng ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn lại mau, cô ấy, cô ấy chẳng làm gì em cả *cau mày*
Tae Hyung: Này,sao cậu lại nhìn ra hướng khác, cậu đang ngại sao. Mỗi lần ngại, câu chẳng dám nhìn mọi người mà nói chuyện một cách rõ ràng =))))
Jimin : Không hề nhé! Đừng có mà đoán bừa
Tae Hyung: Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi mà tớ còn không nhận ra *bĩu môi*
Nam Joon: Hai đứa thôi ngay, chỉ cãi nhau là giỏi. bây giờ tôi sẽ tổng kết lại mọi chuyện. Thứ nhất, cô ở Việt Nam. Sau một giấc ngủ dài 8 tiếng,bằng một cách kì diệu nào đó, mở mắt ra thì cô thấy mình đang ngủ ngay cạnh Jimin, và sau đó có một vài hành động mất tự chủ do nghĩ rằng mình đang trong mơ, nhưng rồi cô dần nhận ra đây là sự thực. Và quan trọng nhất, cô không phải sasaeng fan cố đột nhập vào ký túc xá của chúng tôi.
Me: Phải, IQ 148 đúng là có khả năng sắp xếp hoàn hảo thật.
Yoon Gi: Vậy cô biết chúng tôi là ai chứ?
Me: Tất nhiên, nói ra chuyện này thật không hợp lúc, nhưng tôi là A.R.M.Y, nên lúc tỉnh tôi mới nhận ra Jimin, lại còn là bias của mình, thì tôi mới hành động như thế chứ. Chứ anh nghĩ sao khi vừa tỉnh đã nhào vào một người không quen biết để bobo chứ...Ấy
Jung Kook: Quào, bobo nha =))))
Tae Hyung: Cậu còn dám chối *bĩu môi tiếp*
Ho Seok, Jin: Haha haha , *lau kính lau kính*
Jimin nhìn tôi chằm chằm, mày có chút cau lại, ý muốn nói rằng tại sao lại nói ra chuyện này, Cũng biết do mình lỡ lời nên tôi cũng chỉ biết cười cười rồi lảng đi, không dám nhìn thẳng vào mắt của Jimin.
Nam Joon: Thôi nào!! Ngay đến bản thân cô cũng không biết tại sao cô lại xuất hiện hiện ở đây, vậy bây giờ nên giải quyết như nào. Chúng tôi gọi đến đại quán sứ của Việt Nam cho cô nhé.
Yoon Gi: Đừng làm vậy!!
Nam Joon: Sao vậy hyung?
Yoon Gi: Cậu sẽ để cô ấy nói gì, tôi ngủ dậy thấy mình xuất hiện ở Hàn Quốc, mau cho tôi về Việt Nam.Họ sẽ tin câu chuyện hoang đường này sao.Cô ấy không hề có hộ chiếu cũng như visa. Cô ấy được xếp vào những người vượt biên trái phép vào Hàn Quốc. Chỉ cần lộ ra điều này thì ngay lập tức được một vé vào trại tạm giam ngay.
Me: Tôi không muốn bị giam đâu, đừng làm thế mà *Tôi bắt đầu mếu máo*
Jimin: Yah, đừng có khóc, đã ai làm gì đâu
Me: *Rưng rung nhìn Jimin*
Thấy thế, Jimin quay luôn đi, cứ như câu nói vừa rồi không phải cậu ấy nói vậy
Ho Seok: Này, không thể có sự xuất hiện kì lạ nào như thế được, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, cô thử nghĩ xem có điều gì liên kết hay sự việc nào đó đưa cô tới đây không?
Me: Liên kết thì chắc chắn không, chúng ta một người ở Việt Nam, người còn lại ở Hàn Quốc. trừ việc cũng là con người ra thực sự để có một mối liên hệ là không thể, à mà các cậu nghĩ sao về việc tôi yêu thích BTS, liệu đây là sự liên kết đó chăng?
Yoon Gi: Vậy mỗi ngày thức dậy chúng tôi sẽ chào đón một ARMY từ khắp thế giới xuất hiện ở ký túc xá hay sao?
Me: Phải ha, ừm để suy nghĩ xem nào...
.......
Jin: Này, lát nữa chúng ta đến cửa hàng đồ ăn Việt Nam nhé, anh muốn ăn phở quá.
Jimin: Em muốn ăn cơm cơ, bữa sáng em chỉ muốn ăn cơm thôi.
Tae Hyung: Phải đấy hyung, hôm qua trời còn mưa to lắm lắm luôn, bên ngoài chắc là ẩm ướt lắm. Em không muốn ra ngoài.
[Mưa..mưa sao?]
Me: Phải rồi, chính là mưa. Đêm qua, có một trận mưa cực kì lớn xảy ra ở chỗ tôi. Ở đây cũng vậy sao?
Jung Kook: Đúng vậy, hyung, hôm qua em còn thấy thông tin đăng về trận mưa bão to nhất trong cả thế kỉ qua từng ghi nhận được cơ.
Nam Joon: Theo cô đó chính là lí do cô ở đây?
Me: Phải, chắc chắn cơn mưa đêm qua, bằng cách nào đó đã mang tôi đến đây.

Nam Joon: Bây giờ mọi thứ về cô đều không rõ ràng, không có cách nào đưa cô trở về Việt Nam một cách đường đường chính chính được. Nếu muốn quay về, chỉ có một cách duy nhất, làm giả giấy tờ, nhưng tại Hàn Quốc, làm được điều này rất khó, cần nhiều thời gian. Tôi sẽ thử tìm cách giúp cô. Còn đơn giản nhất, đi như thế nào, về như thế đó, chúng ta cần chờ cơn mưa tiếp theo xem như thế nào. Hiện tại, có lẽ cô sẽ phải ở đây...
Ho Seok: Ở lại đây... chúng ta không thể tin tưởng vào lời nói một phía như vậy được...Nhỡ đâu có chuyện gì...
Yoon Gi: Phải, anh đồng ý với Ho Seokie.
Jin: Yah, nhưng cậu thử giải thích về sự xuất hiện đột ngột này, mà cửa và hệ thống bảo mật còn nguyên vẹn xem nào. Đây là cách giải thích hợp lý nhất rồi, dù có hơi khó tin một chút.
Tae Hyung: Chà, thật là kì diệu quá đi, cô là người con gái do những cơn mưa mang đến sao
Jung Kook: Hyung, anh thật là, mọi người đang bàn nhau xem giải quyết chuyện này như thế nào đó
Yoon Gi: Haiz,Tae Hyung luôn khác biệt như vậy mà =.=
*Người nào đó nở nụ cười hình chữ nhật*
Nam Joon: Khoa học còn rất nhiều điều chưa giải thích rõ, nên khách quan mà nói em tin vào câu chuyện của cô ấy. Em nghĩ, chúng ta sẽ biểu quyết. Có 2 hướng : một là để cô ấy ở lại và tìm cách giúp cô ấy quay về, hai là đưa cô ấy tới đại sứ quán và để người khác giải quyết, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ bị đưa ngay tới trại tạm giam mà thôi. Em trước, em sẽ để cô ấy ở lại.
Me: Tôi nói thật đó, đừng đưa em tới trại tạm giam mà....
Yoon Gi: Anh chọn 2, chúng ta chưa biết gì về cô ấy cả, để đảm bảo an toàn cho mọi người anh không đồng ý.
Ho Seok: mặc dù rất muốn giúp nhưng em chọn 2 giống anh Yoon Gi, an toàn của chúng ta là quan trọng nhất
Tae Hyung: Cô gái được gửi đến từ cơn mưa không phải rất thú vị sao, chúng ta có thể để cô ấy ở lại đây một thời gian, nếu không giải quyết được đưa tới đại sứ quán cũng chưa muộn. Em chọn 1
Jin: Cô ấy là con gái mà, nếu bây giờ bị đưa tới trại tạm giam sẽ rất nguy hiểm, anh chọn 1
Jung Kook: Dù cũng muốn giúp nhưng ký túc xá có con gái, sẽ rất nhiều vấn đề xảy ra, chưa kể với bên công ty, hay nhỡ bị paparazzi chụp được sẽ trở thành chuyện lớn. Em chọn 2.
Nam Joon: Còn em, Jimin, bây giờ là 3 phiếu cho cô ấy ở lại, 3 phiếu cô ấy phải đi, hiện giờ, em là người quyết định mọi chuyện đó.

Mọi chuyện giờ phụ thuộc hoàn toàn vào Jimin, tôi hướng ánh mắt cầu khẩn tới cậu ấy. Nhưng không phải tôi vừa làm ra một loạt chuyện không hay hay sao, khả năng bị ra khỏi đây là rất lớn, viễn cảnh tương lai bỗng chốc mù mịt như sương...
"Để cô ấy ở lại đi"
Tiếng nói ấy, tôi giật mình nhìn vào Jimin. Cậu ấy vừa đồng ý cho tôi ở lại, phải cho tôi ở lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Jimin, nước mắt bỗng trào ra. Huhu mà khóc. Cái cảm giác ở một nơi xa lạ này, cậu ấy đứng về phía tôi, dù chỉ một chút thôi, cho tôi một cơ hội để có thể trở về nhà, nó làm cho tôi mềm yếu đi trăm lần. Mạnh mẽ cái quái gì chứ, không quan tâm đến những thứ ấy, mọi lo lắng, sợ hãi từ cứ thế tôi ngồi đó mà khóc to. 7 người bỗng chốc bối rối.
Jin: Đừng khóc mà, em được ở lại rồi, sao lại khóc to thế, để anh đi nấu cho em chút gì nhé. Kookie, đi giúp anh với.
Jung Kook: Nae, này đừng có khóc nữa, cậu được ở lại mà, con gái thật là có chút phiền phức..
Yoon Gi: Mong là em nói thật, anh sẽ tin tưởng sự lựa chọn của các thành viên.
HoSeok : Nào nào, không khóc nữa, mọi người giải tán về dọn dẹp phòng đi rồi ra ăn sáng nào. Jimin, em hướng dẫn em ấy mọi thứ nha, tìm bộ quần áo cho em ấy nữa, đồ của em hoặc YoonGi hyung có lẽ cô ấy còn mặc được =))))
Tae Hyung: Chào cô bé mưa, rất vui được làm quen với cậu
Nam Joon: Chào mừng em, lần đầu tiên đến với Bangtan phải không? (Eoseo wa Bangtaneun cheoeumiji?)
Tae Hyung: Ayo ladies & gentleman, eh eh, hú hú !!
*Các cậu ấy đang hát đoạn đầu của Dope*

* Bật cười* =))))) giọng của Tae Hyung , với cái cách cậu ấy hú hú như lần rap Cypher 3, thật là đáng yêu mà.
Jimin cũng cười nhẹ, rồi cậu ấy quay sang nói với tôi: "Mau đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi" và tay từ lúc nào đã rút 2 tờ giấy, chìa ra trước mặt cho tôi. Tôi sụt sịt nhận lấy rồi lon ton chạy theo sau Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro