I
"Là do mày quá ngu ngốc mà thôi, hahaha"
Tại sao? Tại sao?
Âm thanh cuối cùng mà tôi có thể nghe được là côi nói đó, tôi đang mất dần đi ý thức của mình, chuyện này chưa bao giờ tôi từng nghĩ đến trước đây. Cô ta là cô ta đã nhẫn tâm làm như vậy thật sao?
"Này, cậu đang nghĩ gì đó, sao cứ đứng ngẩn ra như vậy?"
Là giọng nói đó, chết tiệt, là cô đã hại tôi, (túm lấy) kẻ thù ở ngay trước mặt, đúng vậy, tôi...tôi sẽ trả thù cô ta.
"Cậu...cậu đang làm gì vậy, tớ đâu có làm gì cậu đâu?"
Uyển Du vừa kéo tay tôi ra vừa cố trấn tĩnh tôi lại, tôi chợt nhận ra là mình quá kích động, liệu chuyện vừa nãy nó có phải là ác mộng của tôi tự tưởng tượng ra không?. Không, không bao giờ nó là giả cả, cái cảm giác ngột thở đó và cái cảm giác lạnh cắt da cắt thịt đó, cùng với hô hấp đang yếu dần đi vì bị nước xâm nhập đó không bao giờ là giả cả. Chính cô ta là hung thủ.
Nhưng, nhưng tôi đang ở dưới đáy hồ lạnh giá đó mà, tại sao tôi lại ở đây, nơi đây là đâu, một căn phòng của một cô gái với nội thất sang trọng hiện ra trước mắt tôi, căn phòng rộng rãi trải đầy một màu hồng bao quanh tất cả, những con gấu bông đủ loại màu sắc và kích thước được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Là một căn phòng mơ ước mà tôi luôn mong chờ.
"Ôi trời, Đại Tiểu Thư ơi, cô có phải là đã bị ma nhập rồi không? Từ nãy đến giờ cứ luôn cư xử một cách kì lạ như vậy?"
"Tôi, tôi là ai?" Cô chỉ biết hỏi như vậy vì Cô không biết mình đang ở đâu và mình là ai trong cái thế giới này, liệu đây có phải lại là một giấc mơ của cô nữa không, một giấy mơ về cuộc sống mà cô luôn mơ ước, liệu đây có phải là giấc mơ mà khi người ta sắp phải biến mất tao ra hay không?
"Ngươi là kẻ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro