Sự khởi đầu của giấc mơ
Một buổi trưa tháng 5, phía sau ngôi nhà cấp 4 bình thường, gió thổi liu thiu, nhè nhẹ qua tán cây tạo ra tiếng xào xạc, những âm thanh quen thuộc có phần chán ngấy của những người có nhà sân vườn, ánh nắng gắt chiếu qua những bộ quần áo đang phơi trên móc đung đưa theo nhịp gió, chiếu lên chú chó đang gãi lưng cạnh góc cửa, nắng gắt đến nỗi có thể thấy được những sợ lông đang bay lên trông thật huyền ảo, sợi lông bay lên và đáp lên người chú mèo đang ngủ trên thảm chùi chân ngay cạnh một cô bé đang mặc bộ đồng phục, tay chống cằm nhìn ra khu vườn với ánh mắt đăm chiêu, mơ mộng, nghĩ về tương lai ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, chán nản, uể oải sau bữa cơm trưa và chuẩn bị đến trường học nốt ba tiết cuối. Cô bé đó có thể chán học, chán ăn, chán chơi nhưng chưa bao giờ chán việc suy nghĩ về tương lai, về quá khứ, cô có thể ngồi nghĩ cả ngày về một ước muốn duy nhất là muốn biết sau này mình sẽ là ai, sẽ làm gì và có giàu không, cô đã ngồi được 30 phút rồi và chỉ dừng lại khi tiếng mẹ cô ấy cất lên
- Ơ con này, mày không ngủ đi tí còn đi học mà còn ngồi ngơ ra đấy! Không đóng cái cửa vào,.. nắng thế mà cũng ngồi được.
- Thôi ngủ gì nữa ạ, tí con đi học luôn, 1 giờ rồi..
Và cô ấy chính là tôi, nhân vật chính trong câu chuyện này, từ giờ cho đến hết chuyện, các bạn sẽ được thấy góc nhìn của tôi từ một cô bé 17 tuổi đến cái tuổi gọi là 'trưởng thành' theo cách người lớn vẫn hay nói và tôi cũng mong được đến cái độ tuổi ấy thật nhanh để còn được làm những việc mà tôi vẫn từng mong ước. Các bạn biết đấy, giấc mơ mà, cái nhìn đầy non nớt của cái độ tuổi thiếu sự trải đời ấy của tôi, tôi sẽ sớm được ăn cái tát đầu tiên trong đời và học được nhiều bài học hơn nữa trong những năm tiếp theo..
Tôi đứng dậy phủi quần áo, phủi đi những lớp lông của chú mèo tôi vừa mới bế, lớp lông bay lên từng lớp, từng lớp kèm theo lớp bụi nhẹ huyền ảo diệu kì, tôi thấy đẹp và thích thú khi nhìn cảnh tượng ấy ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, khi ấy cái gì với tôi cũng đẹp cũng xinh.
- Kinh quá đấy, mày ôm mèo ít thôi! Lông nó bay vào mồm cho, sán mèo sán chó nó chui vào người. Nói không bao giờ nghe..
- Vầngg con biết dồi..
Sau câu nói ấy mẹ tôi lại đi vào phòng để đánh nốt cái giấc trưa hè nóng nực, tôi biết mẹ tôi chỉ nói vậy chứ chính bà cũng rất chiều tôi khi tôi nói tôi muốn nuôi mèo, bà cũng rất thương chó mèo, bà đưa chúng về nuôi và cho tôi có bạn, tôi yêu mèo vô cùng, chắc chỉ sau bố mẹ của tôi thôi. Tôi phủi nhẹ chiếc quần xong tiến đến phòng của tôi, gõ cửa
- Chị Nhi ê dậy đi, 1 giờ 10 rồi!
Sau đó tôi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường học nốt tiết buổi chiều..
Tôi của thời gian này đang trong quá trình ôn thi cuối kì lớp 11, là khoảng thời gian tôi biết bản thân mình muốn gì và tôi phải làm gì để đạt được mục tiêu đó, có lẽ khi tôi nghĩ về lúc này cũng là lúc tôi cảm thấy sự nỗ lực của bản thân chưa đủ mạnh mẽ, hay là do tôi luôn đặt kì vọng vào bản thân nhiều hơn năng lực mà tôi có, tôi chơi vơi vô định, có ước muốn, nhưng sự cố gắng của tôi chỉ dừng ở mức đủ để đạt được ước mơ đó thôi, tôi đã mong rằng mình phải đạt được nhiều hơn, ấy thế mà điểm của tôi cũng chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một xíu. Tôi nghĩ việc học không hợp với tôi hay tôi chưa từng thực sự cố gắng sống chết vì một điều gì đó. Ấy thế mà tôi vẫn vượt qua và lên được lớp 12 mà tôi chẳng có một kí ức nào về nó, tôi đến trường với ước mơ tôi mang theo từ năm lớp 11 và ấp ủ nó, tôi đã xin mẹ tôi cho tôi đi du học, sở dĩ tôi xin mẹ để mong rằng mẹ sẽ đánh tiếng với bố tôi trước rồi tôi sẽ nói với bố tôi sau.
Từ khi còn bé, bố mẹ đã luôn dạy tôi rằng, khi tôi muốn một điều gì đó, con phải đánh đổi một thứ mà con có, không có gì miễn phí cả. Điều tôi có duy nhất lúc bấy giờ chỉ có việc học và làm bố mẹ tự hào, tôi muốn đi du học đổi lại tôi phải đậu đại học ở việt nam đưa giấy báo nhập học cho bố tôi mới được đi, khi đó tôi điên cuồng tìm cách để nhận được giấy báo đậu đại học, điểm của tôi không cao, chắc chắn không để dùng điểm thi để đậu được, tôi đã dùng điểm học bạ để xét điểm, may thay vừa nhỉnh hơn điểm đậu ngành quản trị kinh doanh đại học Văn Lang. Tôi đã thành công đưa giấy nhập học cho bố, bố tôi cũng rất vui nhưng tôi lại không như thế, tôi chả vui tẹo nào, bố tôi biết năng lực học tập của tôi ra sao nên cũng chả đặt kì vọng gì nhiều, có còn hơn không, kiểu vậy.. sau khi đạt được thoả thuận, bố tôi đồng ý cho tôi đi, tôi khăn gói vui vẻ rời khỏi nhà đến Nha Trang học tiếng.
Đất nước tôi sẽ đến là Hàn Quốc, các bạn biết đấy, những năm đó Hàn Quốc là điểm đến lí tưởng của nhiều bạn du học sinh trong đó có tôi, tôi không biết rằng nơi này đánh dấu sự trưởng thành, đau khổ và hạnh phúc của tôi, tôi bị cuốn vào vòng xoay của cuộc sống, cái mà đến giờ khi nghĩ đến tôi vẫn rất sợ, tôi không nghĩ nó sẽ khó khăn đến vậy, tôi khi ấy quá ngây thơ để hiểu, giá mà có ai nói cho tôi hiểu, nhưng cho dù có nói thì tôi của khi ấy có cái tôi quá cao sẽ chẳng chịu nghe ai đâu, người ta vẫn hay nói, có một nơi nào đó vẫy gọi bạn, nơi đó chính là nơi viết lên câu chuyện của cuộc đời bạn, tôi tin nếu đó là định mệnh, tôi sẽ theo đuổi nó đến cùng..
Tôi cũng đã nhanh chóng trải qua 7 tháng học tiếng nhẹ nhàng, đủ để bập bẹ nói vài câu xin chào, bạn khoẻ không?,.. Và tôi cũng vượt qua bài phỏng vấn đậu trường học tiếng, từ đây giấc mơ mới thục sự bắt đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro