Con rối

-Vậy từ đầu từ việc gặp nhau ở quán bar đến làm giáo viên đều là do anh sắp đặt sao?
-Đúng
-Vậy những lần anh đưa tôi đi chơi,cùng nhau đi ăn,cùng nhau trò chuyện đều là giả sao?
-Đúng
-Vậy câu nói anh yêu tôi, anh hứa sẽ cưới tôi, anh ôm tôi ngủ,anh làm bữa sáng cho tôi,anh dỗ dành tôi đều là dối trá sao?
-Tôi yêu em!
-Nói dối! Anh nói dối!
-Tại sao vậy? Tại sao không yêu nhưng lại tạo ra kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh để làm gì chứ?
-Tôi yêu em! Thật sự rất yêu em
-Anh thôi đi tôi không tin anh nữa đâu tên lừa gạt.
Cậu khóc đến khàn cả giọng rồi. Trông cậu bây giờ thật đáng thương,một con thỏ bị non nớt bị bỏ rơi giữa cánh rừng đành nanh hổ. Thảm thương đến đau lòng! Cậu thẫn thờ ra khỏi đó,bước trên đường mà không có đích đến. Cậu nên đi đâu đây, về nhà làm sao dám nhìn mặt ba đây, về kí túc xá? Không cậu sao còn có thể nhìn mặt tên khốn nạn kia chứ. Nhưng bây giờ cậu thảm quá,đêm nay cậu phải ngủ ngoài đường sao? Từ một thiếu gia ăn sung mặc sướng bây giờ còn thua cả ăn mày. Lang thang một hồi cậu đi vào 1 con hẻm,ở đây..... Choáng!! Nơi này là gì vậy ngập ngụa pheromone của Omega cậu khó chịu. Phố đèn đỏ!! Đúng vậy đây là phố đèn đỏ nơi tu tập của những thứ cặn bã của xã hội. Xui cho cậu nay là ngày Trăng huyết,nói một cách dễ hiểu thì là ngày các Omega mất kiểm soát đi tìm Alpha cho mình một cách mất khống chế. Làm sao đây! Cậu phải làm sao đây! Cậu hoàn toàn chưa được học cách ứng phó với tình huống này. Bây giờ người cậu toàn bộ là một thứ hỗn tạp Pheromone của Omega và cả Alpha. Kinh tởm!!
-Thật dễ thương~ muốn chơi cùng tôi không.
Ánh mặt quỷ dị gì kia, tên Beta kia đang muốn mình chơi cùng hắn sao? Điên rồi. Cậu bây giờ hoàn toàn không có khả năng đi lại nữa rồi. Pheromone khiến đầu óc cậu không còn tỉnh tảo nữa rồi! Làm sao đây? Ai đó đến cứu cậu đi. Làm ơn!!
-Mày đang làm gì với em ấy vậy hả?
Kim Taehyung!!!! Hắn làm gì ở đây? Không đây không phải lúc cậu hỏi câu đó,cậu được cứu rồi. Nhưng Kim Taehyung hắn ta trông đáng sợ quá!
Anh nhìn thằng vào mắt tên kia,đôi mắt tam bạch của anh đen lại lực tay siết mạnh cổ tên kia hơn,trông không khác gì một con quỷ khát máu thực thụ.
-Taehyung thả ra! Anh ta sẽ chết đó, Kim Taehyung!
Câu nói của cậu làm anh dịu đi vài phần, thả hắn ra bồi cho hắn thêm cú đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Anh không nói gì quay sang cậu khoác cho cậu cái áo rồi ôm cậu thẳng về khách sạn của mình.
-Em điên rồi sao? Muốn chết à tới đó làm gì?
Anh vứt cậu xuống giường, mặt đối mặt,anh quát cậu.
-Anh mặc tôi! Liên quan gì tới anh chứ
-Nếu tôi không đến,em không còn nguyên vẹn như bây giờ đâu Jeon Jungkook!
-....
Cậu sợ,thật sự rất sợ. Cậu muốn khóc,nhưng không phải trước mặt Kim Taehyung! Thảm hại trước mặt hắn như thế là quá đủ rồi.
-Dù tôi có thế nào,cũng là cuộc sống của tôi tên cặn bã như anh nên cút đi. Tên nhân cách thối nát.
Mặt anh ngày càng tối sầm lại. Anh điên thật rồi! Rầm!! Cú đấm vào tường làm tay anh chảy rất nhiều máu,rơi xuống mặt cậu,chảy trên tường đỏ rực.
-Này, anh thật sự điên rồi đấy à. Tránh ra!
Cậu lần đầu nhìn thấy anh như thế không khỏi khiếp sợ,nhìn cánh tay cùa anh mà hoảng hẳn là dùng lực mạnh lắm mới đến nỗi thế này! Cậu đẩy anh ra nhưng bị ghì lại đối diện với anh mắt sâu thẳm của anh.
-Em chỉ là con rối của tôi mà thôi!
-Hả?... Anh nói cái gì vậy..tôi còn chưa nghe rõ!
Câu nói không nặng không nhẹ phát ra từ miệng anh. Cậu bàng hoàng không tin những gì mình nghe thấy. Trợn tròn mắt nhìn anh,nhận lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
-A.... Anh điên à! Kiểm soát Pheromone của mình đi.
Anh đang phát tán Pheromone của mình một cách triệt để nhất. Căn phòng ngập tràn mùi hương của gỗ tuyết tùng bao trùm cả căn phòng. Gì vậy? Cậu đang phản ứng với nó sao? Sao có thế cậu là một Alpha mà?!
-Quên nói với em,một Alpha trội như tôi trong ngày trăng huyết này có thể biến Alpha thành Omega!
-Khốn nạn! Anh cút ngay
Cậu người như lửa đốt,khó chịu quá,bây giờ cậu như con cá mắc cạn đớp từng đợt không khí mong chờ cơ hội sống. Cậu cũng bắt đầu toả Pheromone của mình ra rồi mùi hoa anh đào ngọt nhẹ dần trở nên nồng đậm hơn. Kìm nén đủ rồi,anh chịu không nổi nữa. Và...không có sau đó nữa.
"Cuối cùng thì em cũng chỉ là con rối trong tay anh. Quá tiếc cho một thiếu niên dốc lòng cho mối tình không có kết quả. Em kiếp trước đã mắc nợ anh sao? Kiếp này em khổ quá anh à. Em tưởng cuộc đời em sẽ nở hoa khi gặp anh chứ! Em tưởng em đã gặp đúng người rồi chứ! Anh tồi lắm. Anh hứa sẽ cưới em,sẽ không để em phải khóc,sẽ bên cạnh em đến già. Đến một lời hứa anh còn không làm được! Tại sao lại hứa nhiều đến như thế,để em mộng tưởng rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất trên trần đời này! Tại sao vậy anh?"
Thật đáng thương! Cả cậu và anh. Tất cả đều thật đáng thương,mong kiếp sau thế giới có thể nhẹ nhàng với 2 ta. Cùng nhau thực hiện những lời hứa chưa làm được. Cùng nhau sống an nhàn vui vẻ vô lo vô nghĩ! Hẹn anh kiếp sau người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro