Con và em(1)

Em sau 1 ngày 1 đêm cũng tỉnh. Hắn cũng gọi bác sĩ đến kiểm trả sức khỏe cho em.
-Sao?
-Em ấy do quá sốc công thêm việc ngâm nước quá lâu đề kháng lại yếu. Nên bị nhiễm lạnh rồi! Hôm sau em sẽ mang thuốc cảm và thuốc hạ sốt đến cho anh!
Giọng nói nhẹ nhàng cùa bác sĩ lọt vào tai cậu. Mắt vẫn không thể mở nổi chỉ nghe được chị bác sĩ nói về tình hình sức khỏe của em với hắn thôi.
-À còn việc này em muốn nói với anh.
Chị bác sĩ kia là ai sao lại gọi Yoongi là anh chứ?! Chả lẽ là người yêu!! Vậy cậu là gì? Còn em thì phải làm sao? Chị đó còn vừa khám cho em nữa!?? Nói gì mà lại to nhỏ vậy chứ. Em muốn nghe!!!
-Được rồi về đi!
-Tôi sắp nghẻo rồi hả?
-.....
Hắn nhìn em bất lực mà không muốn trả lời em!
-Ừ em còn 2 tháng!
-Gì???!!
Em chỉ đoán thôi mà sao lại là thật vậy. Thì ra nãy chị bác sĩ kia nói nhỏ với hắn là vì không muốn mình nghe thấy sao! Làm sao đây 2 tháng thôi sao? Cậu bắt đầu phát ra tiếng thút thít dần dần càng lớn hơn. Lệ pha lê cứ thế mà rơi xuống từng đợt ngày một nhiều. Tiếng thở dài bàn đầu không còn nhè nhàng nừa mà càng rõ ràng hơn khi hắn thấy độ mít ướt của em tăng vọt.
-Nín đi! Em khóc gì chứ?
-Anh có biết tình trạng hiện giờ của tôi không hả? Còn 2 tháng để sống thôi đấy! Tôi phải khóc cho cuộc đời bất hạnh của tôi chứ!! Chết trẻ như vậy có phải tiếc của đất nước này một nhân tài rồi không? Hu hu hu...
Em nói với giọng nghẹn ứ,nước mũi tèm lem. Mắt em bình thường đã không nhìn thấy tổ quốc rồi bây giờ 2 mắt của em giờ cũng chả nhìn thấy gì nữa rồi. Khóc mà 2 mắt của em sưng húp lên! Trông em giờ buồn cười lắm. Vừa tỉnh ngủ nghe tin mình sắp hẹo!! Thật đây là cú sốc đầu đời cũng như cuối đời của em còn gì!! Hắn nhìn bộ dạng của em mà cười thành tiếng.
-Anh cười gì? Tôi chết anh vui lắm à! Anh mà không mai táng tôi đàng hoàng tôi về tôi ám anh! Phải đặt hòm chanel cho tôi! Không ấy giờ anh đi đặt luôn đi,không để mai mốt giảm giá tôi không chịu đâu!! Phải là cái hòm chất lượng đắt giá nhất mới phù hợp với tôi!?
-Ô ngôn uế ngữ!! Nhăng cuội gì vậy đồ mèo cụt đuôi này.
-???
-Tôi đùa thôi! Em trông buồn cười quá..
-Min Yoongiiii tên vô lại nhà anhhhhhh!!
Mèo nhà hắn xù lông rồi. Em đáp thẳng cái gối vào người hắn rồi đu lên người hắn cào cấu cắn xé. Hầyyy nhìn cảnh này có ai nghĩ em từng là một Kim tổng cao cao tại thượng đâu chứ!! Hắn ổn đỉnh em trên tay rồi thẳng tay đánh một cái mạnh vào mông em. Tiếng chát oan nghiệt cùng tiếng thét chói tai!! Hắn có biết thương em bồ hắn không thế?!
-Yên!! Em còn ồn tôi tiếp tục đánh.
-Anh dám!!
"Chát"sự chống cự của em là vô ích với hắn. Mỗi một câu là một cái đánh mông. Bờ mông của em bị đánh đến tê luôn rồi. Ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn để hẳn tự ý bưng bê thôi!!
-Đói chưa? Tôi nấu 1 ít súp cho em!
Cái gật đầu thay cho lời nói. Quận em vào chiếc áo khoác to đùng rồi bế em xuống nhà đặt em gọn đẹp trên chiếc sofa. Xắn áo di chuyển đến căn bếp.
-Cậu cần gì sao? Để ta làm cho cậu!
-Con lo được!
Em ngồi ngoài nhìn tấm lưng to lớn kia đang bận bịu với gian bếp của mình. Em liền cảm thán hắn đúng là 1 Alpha hoàn hảo đúng nghĩa mà.Lên được phòng khách,xuống được phòng bếp.Lịch sự ngoài đường,trên giường hóa thú...Nhà mặt phố,bố làm to,cao to,đẹp trai,... Sao tên này có thể hội tụ toàn bộ gen trội vậy chứ?!!Hắn toàn bộ đều rất tốt,duy nhất 1 điểm trừ của hắn là quá tiếc ngôn mà chăm động!! Là sao? Là hắn cực kì ít nói,mà lại hành động rất nhanh.
-Nhìn tôi làm gì? Ăn đi!tốt cả con và em.
-Hả??
Em còn đang chống cắm nhìn hắn thì hắn nói. Chưa hiểu lắm! Em đần mặt ra nhìn hắn đợi sự lặp lại từ hắn nhưng chẳng nhận lại được gì!
-Gì? Nói lại nghe nào!
-Em có bầu!!
-Gì cơ?!!!!
Biết em muốn nghe lại câu trả lời. Không vòng vo hắn 3 chữ dõng dạc tuyên bố với em thành quả bách phát bách trúng của hắn. Em quát lớn!! Sốc! Đúng vậy em sốc lắm. Mắt mở lớn hết cỡ miệng há đến muốn rớt quai hàm. Thuận thế hắn đút thìa súp vào miệng em. Cứ vậy người đút người ăn,nhưng em vẫn nhìn hắn với đôi mắt sốc tận não!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro