Tranh Chấp

-Chú ba nói vậy khác nào nói tôi không có khả năng điều hành Kim thị sao?
-Anh hai nghĩ nhiều rồi! Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của anh hai thôi.
-Đúng đúng, chúng em chỉ lo cho anh thôi, anh cũng đến tuổi rồi nên ở nhà tịnh dưỡng cùng anh dâu rồi!
Kim Namjoon nhàn nhã uống trà nhíu nhẹ đôi mày sắc bén,tỏ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ nhưng cũng khiến cho 2 con người đối diện phải e dè.
-Các chú lo xa rồi,tôi vẫn có thể dẫn dắt đến lúc các chú xuống mồ cũng vẫn còn kịp. Nếu tôi không thể tiếp tục thì người tiếp quản Kim thị là 2 đứa nhà tôi, chưa đến lượt các chú mà phải lo vội như vậy.
-Này Kim Namjoon!!!!
-Kim Namjoon nói đúng, nó là anh cả dù gì ta cũng đã bàn trước việc này với các con rồi. Việc nắm quyền Hoàng Kim là của Kim Namjoon các con còn ở đây gây ồn,về vai vế các con vẫn là kém hơn anh các con. Đừng hỗn!
Thím tư bất mãn mà lên tiếng:
-Ba à! Thế còn con của tụi con thì sao? Tại sao ba lại thiên vị con cháu như thế
-Hỗn lão!! Ta đang làm rất đúng, Hoàng Kim chúng ta xưa giờ coi trọng sức mạnh và thực lực. Các con nói xem ta thiên vị chỗ nào? Người không có thực lực thì đừng nói đến chuyện nắm quyền Hoàng Kim. Ta còn cho mấy đứa nó tiếp quản phân khu nhỏ của Kim thị là quá hời cho mấy đứa rồi.
Lão Kim tức giận mà gầm lên. Khiến cho tất cả mọi người đều im lặng không dám hó hé nửa lời.
.
.
.
-Ba thấy việc con đầu tư vào các chi nhánh nhỏ chưa phát triển có phần hơi thất vốn.
-Con có tính toán của con thưa ba,nếu ta chỉ tập chung vào công ti lớn thì lượng sản phẩn phân phối ra thị trường là khá thấp. Còn bên chi nhánh dù chưa có sự vững chắc nhất định nhưng cũng là chi nhánh của Min thị phần nào cũng khiến cho mặt hàng thêm uy tín.
-Nhưng nếu con quá tập chung vào nhánh nhỏ,đầu não hẳn là sẽ bị Min JaeYoong dòm ngó đến cái ghế của con đấy.
-Hắn dám sao cổ phần nằm trong tay con hầu như 70% dù có muốn lật đổ con thì cũng cần có chữ kí của mẹ thì cổ phần của các cổ đông lớn mới thuộc về hắn.
-Nhưng đừng mất cảnh giác cậu ta không phải dễ đối phó đâu con trai.
-Dạ mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro