Chương 10: Đưa cô ra ngoài chơi

Tần Dữ xếp hàng mất nửa tiếng đồng hồ, lúc gọi đến số của cậu, nhân viên phục vụ hỏi cậu đi mấy người.

Tần Dữ đứng lên, "Chỉ có mình tôi."

Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến chỗ bàn hai người rồi đưa thực đơn cho cậu.

Tần Dữ gọi hai món chính và một tô canh, nói với nhân viên phục vụ: "Gói giúp tôi một phần tôm và một phần trái cây nữa."

Cậu nghe Bành Tịnh Dương nói trong ngõ chỉ có tôm ở tiệm này là ngon nhất, thi xong cậu lập tức chạy đến đây xếp hàng, cứ tưởng tới sớm nào ngờ vẫn phải đợi lâu như vậy.

Tần Dữ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này của cậu vừa hay nhìn thấy tiệm sửa xe nhà Bồ Thần, dưới ánh đèn đường vàng mờ, bóng dáng cha cô cao gầy vẫn đang bận rộn.

Đang lúc trầm ngâm, nhân viên phục vụ bê đồ ăn cậu vừa gọi lên.

Trong cửa tiệm lớn, chỉ có bàn của cậu là đi một người.

Ăn được một nửa, điện thoại trên bàn rung lên.

Tần Dữ cầm lên xem tin nhắn, mẹ hỏi cậu:【Hôm nào con thi cuối kỳ?】

Tần Dữ:【Thi xong rồi】

Tần Minh Nghệ:【Mấy hôm nay mẹ bận nên quên mất. Ừm mẹ biết rồi.】

Cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu kết thúc.

Tần Dữ lười hỏi nhiều, chậm rãi ăn cơm, sau đó mang theo đồ ăn đã gói sẵn bước ra khỏi tiệm, đi sâu vào trong ngõ. Cậu định mang đồ ăn khuya cho Bồ Thần, vừa đi vừa nhắn tin cho cô:【Đang ở nhà à?】

Bồ Thần:【Ừm, hôm nay cô mình về, mình với cô đang làm bánh trứng. Cậu có chuyện gì không?】

Tần Dữ vừa đi ngang qua tiệm sửa xe, Bồ Vạn Lý còn đang trong tiệm. Cậu không nghĩ tới trong nhà cô còn có người khác, bước chân dừng lại,【Không có gì. Hôm nay tôi không tham gia họp lớp, thầy Lục có nói chuyện gì quan trọng không?】

Bồ Thần:【Không, hầu như đều là những chuyện đã nhấn mạnh trước khi thi.】

Tần Dữ:【Ừm.】

Cậu nhét điện thoại vào túi, quay đầu đi về phía nhà mình.

Hôm sau, ngày nghỉ đầu tiên, tiếng chuông báo thức 6 giờ đánh thức Tần Dữ dậy. Tối qua trước khi đi ngủ cậu quên tắt báo thức.

Cậu không có thói quen ngủ lại, kê gối ôm vào đầu giường chơi game.

Chơi game là cách giết thời gian nhanh nhất, mới đó kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ.

Lục Bách Thanh nhắn cho cậu:【Nếu hôm nay cháu buồn chán quá thì tới trường giúp chú sửa bài.】

Tần Dữ:【Cháu không buồn chán.】Đầu óc cậu có vấn đề mới đến trường vào ngày nghỉ đầu tiên.

Bị Lục Bách Thanh quấy rầy, cậu không có hứng chơi game nữa, đứng dậy đi rửa mặt.

Trong nhà không có ai, mẹ cậu đã đến văn phòng luật từ sớm.

Tần Dữ ngồi trong phòng khách yên ắng một hồi, vô cùng buồn chán, cậu cầm áo khoác ra ngoài, xuống phòng tập thể hình dưới lầu một.

Để đáp ứng nhu cầu của khách, vào mùa đông mới 6 rưỡi phòng tập thể hình đã mở cửa, mùa hè thì sớm hơn 30 phút.

Lúc Tần Dữ đến, rất nhiều người đang luyện tập, trong hồ bơi nhiệt độ ổn định, một mình cậu thỏa sức vẫy vùng.

Sáng sớm ngày nghỉ đầu tiên, Tần Dữ trải qua ở hồ bơi.

Tần Dữ bơi xong, dội nước qua loa, lúc này mới thong thả đến chỗ tủ để đồ cầm điện thoại xem, Tần Minh Nghệ nhắn cho cậu mấy tin:【Tối nay mẹ có chuyến bay đi Boston công tác, hôm nào con nghỉ cha con sẽ đến đón con về Bắc Kinh.】

【Nếu con không có chuyện gì làm thì đến chỗ Lục Bách Thanh mà chơi.】

【Có bạn nào thân không? Hay là con rủ bạn ra ngoài chơi đi.】

Trong điện thoại còn hai tin nhắn thông báo số dư thẻ, tổng cộng có hai khoản tiền gửi đến, một khoản mười vạn và một khoản hai mươi vạn.

Không biết là mẹ hay là cha cho cậu tiền tiêu vặt. Bình thường khi nào họ nhớ ra thì sẽ chuyển tiền cho cậu, dùng cách đó để chứng minh họ chưa quên mình vẫn còn có một đứa con.

Tần Dữ không trả lời tin nhắn của mẹ, lấy áo khoác ra từ ngăn tủ mặc vào.

Nhân viên thấy tóc cậu chưa khô hẳn, tốt bụng nhắc nhở: "Ngoài trời âm sáu độ, tốt nhất cậu nên sấy khô tóc đã, không thì dễ bị cảm lạnh lắm đó."

Tần Dữ nói cảm ơn, lòng tốt và sự quan tâm từ một người lạ luôn có thể khiến người ta dễ dàng đón nhận. Cậu sấy tóc cho khô rồi mới rời đi.

Đứng ở sảnh mấy phút, cậu suy nghĩ xem làm sao cho hết khoảng thời gian tiếp theo. Thành phố này cực kỳ lạ lẫm với cậu, trước khi chuyển trường, cậu chưa từng một lần đặt chân tới đây.

Cậu hỏi Bành Tịnh Dương:【Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?】

Bành Tịnh Dương vẫn chưa tỉnh ngủ,【Không có kế hoạch gì cả, cứ ngủ một giấc cho thật đã rồi tính tiếp. Hay là buổi chiều chúng ta đến phòng game đi?】

Tần Dữ:【Cả ngày không có buổi học à?】

Ngày nghỉ của học sinh giỏi tất nhiên đâu có nhàn rỗi.

Bành Tịnh Dương:【Có buổi học trên mạng nhưng tối về tôi mới học.】

Hai người hẹn nhau một giờ chiều gặp ở trung tâm thương mại nào đó, phòng game lớn nhất thành phố ở trong này. Trung tâm thương mại nằm ở quảng trường sầm uất nhất, cách tòa nhà của Tần Dữ không xa, đi bộ mười phút là đến.

Không biết Bồ Thần nghỉ học thì làm gì nhỉ, trong đầu Tần Dữ bỗng hiện lên suy nghĩ.

Ngồi cùng bàn với Bồ Thần hơn một tháng, lần nào cô nói chuyện với cậu cũng chỉ có một chủ đề, đó là chuyện liên quan đến Bành Tịnh Dương , thiếu điều hỏi xem cậu ta thích người nào nữa thôi.

Tần Dữ là người không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn luôn chép bài tập của Bồ Thần, lần này xem như có qua có lại, cậu quyết định giúp cô một tay. Cậu đang nghĩ xem làm thế nào để rủ Bồ Thần cùng đi đến phòng game.

Tần Dữ hỏi Lục Bách Thanh nick Wechat của Triệu Thù, nghe nói có nhóm lớp nhưng cậu vẫn chưa vào.

Mười phút sau, Triệu Thù đồng ý lời mời kết bạn của cậu,【Cậu muốn cảm ơn tôi à?】

Tần Dữ không hiểu cho lắm:【Cảm ơn cậu chuyện gì?】

Triệu Thù kể tóm tắt chuyện hôm qua ở lớp cô giải thích giúp cậu lý do cậu không đi họp lớp:【Tôi còn tưởng cậu biết tôi nói dối giúp cậu nên định cảm ơn tôi cơ. Tìm tôi có việc gì thế?】

Vì để rủ Bồ Thần đi chơi, Tần Dữ đành phải nói dối:【Thầy Lục nói Bồ Thần có hơi sống khép kín, bảo tôi lấy cớ chép bài tập của cậu ấy để trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, nhưng mà tôi lại không có chuyện gì để nói với cậu ấy cả. Cậu khá thân với cậu đúng không? Tôi mời các cậu đi chơi, cậu phụ trách rủ cậu ấy nhé.】

Vừa nghe thấy có liên quan đến Bồ Thần, Triệu Thù vui vẻ đồng ý.

Kỳ thực quan hệ giữa cô và Bồ Thần cũng bình thường. Chẳng qua là Bồ Thần không hay nói chuyện với người khác nhưng thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với cô đôi ba câu, thế nên cô mới trở thành trường hợp đặc biệt bên cạnh Bồ Thần.

Cô lười gõ chữ, gửi tin nhắn thoại luôn:【Có ba người bọn mình đi chơi thôi à? Đi đâu chơi thế?】

Tần Dữ:【Có cả Bành Tịnh Dương nữa, đến phòng game.】

Triệu Thù không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của phòng game, nhưng nghe đến ba chữ Bành Tịnh Dương, từng cọng lông trên người cô đều bày tỏ sự bất mãn,【Cậu ta cũng đi à?】

Tần Dữ nghe ra giọng điệu khó chịu của cô,【Cậu có xích mích gì với cậu ta à?】

Triệu Thù không hề che giấu việc mình ghét Bành Tịnh Dương:【Còn hơn thế nữa, mối thù sâu nặng!】

Tần Dữ:【Hai người từng hẹn hò à?】

Cậu lại bổ sung thêm:【Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của các cậu đâu, nhưng nếu đúng là như thế thì có lẽ kế hoạch đi chơi phải thay đổi rồi, cũng đâu thể để cậu ấm ức trong lòng được.】

Triệu Thù hừ lạnh nói:【Cái tướng cậu ta tôi thèm vào ưa nổi!】

Cô kể cho Tần Dữ nghe chuyện năm xưa:【Tôi và cậu ta là hàng xóm, học chung trường mẫu giáo. Hồi học mẫu giáo, cậu ta ngủ trưa toàn không nghiêm túc, hết nói chuyện lại đến hù dọa các bạn nữ. Hôm đó cậu ta chọc phải tôi, bị tôi cho một cước lăn xuống giường. Cậu ta khóc nguyên buổi trưa, mối thù từ đó mà ra.】

Tần Dữ: "..."

Chỉ cần không phải là quan hệ người cũ thì chuyện gì cũng giải quyết được.

Cậu hỏi Triệu Thù:【Vậy tóm lại cậu có đi không?】

Triệu Thù:【Vì Thần Thần, tôi rộng lượng không thèm chấp cậu ta.】

Tần Dữ bàn bạc thời gian với Triệu Thù xong, bảo cô nhắn địa chỉ nhà mình.

"Đến giờ tôi sẽ bảo tài xế nhà tôi đến đón cậu, tập trung ở tiệm sửa xe nhà Bồ Thần nhé."

Cậu kéo khóa áo phao lên tận cổ, đi vào trong ngõ.

Tần Dữ dạo một vòng, mua một hộp sữa, là loại mà Bồ Thần thích uống, hương vị cũng không khác những loại khác là bao.

Cậu nhắn tin cho Bồ Thần:【Dậy chưa? Tính rủ cậu đi chơi.】

Cậu lại nhắn thêm một câu:【Có cả Bành Tịnh Dương và Triệu Thù nữa.】

Cô mà biết Bành Tịnh Dương cũng đi, có khi lại vui mừng đến mức bật dây khỏi giường cũng nên.

Bồ Thần không hay ngủ nướng, lúc này cô đang đọc mấy cuốn sách thầy Tôn đưa. Sáng nay 6 rưỡi cô của cô phải về Thượng Hải, cô dậy sớm ăn sáng cùng cô ấy, từ lúc đó đến giờ vẫn luôn cuộn tròn trên sô pha đọc sách.

Cô không ngờ Tần Dữ lại chủ động rủ mình đi chơi,【Các cậu đi chơi ở đâu thế?】

Tần Dữ nói với cô dự định hôm nay,【 Có cần tôi xin cha cậu một tiếng không?】

Bồ Thần:【?】

Tần Dữ:【Cậu là con ngoan trò giỏi mà đi chơi không cần phải được cha mẹ đồng ý à?】

Bồ Thần: "..."

【Không cần đâu, cha mình dễ lắm. Cảm ơn cậu.】

Tần Dữ đứng ở ven đường, gặm ống hút sữa đã nguội từ lâu, đang chán nản nghĩ xem làm sao cho hết cái buổi sáng tẻ nhạt này. Bỗng mắt cậu híp lại, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt.

Hôm nay Bồ Thần mặc chiếc áo phao màu trắng, đi đứng vội vội vàng vàng.

Cậu nhìn thời gian trò chuyện với cô, mới có hơn hai phút, cô đã cấp tốc xuống lầu, bình thường đâu có thấy cô hăng hái như thế, đi căng tin ăn cơm thì lề mề mất nửa ngày.

Cô nôn nóng muốn gặp Bành Tịnh Dương đến mức nào chứ.

Bồ Thần cũng nhìn thấy Tần Dữ, chân bước nhanh hơn, lúc đến trước mặt cậu, cô giơ điện thoại đã gõ chữ xong cho cậu xem:【Hôm nay ngày nghỉ, sao cậu dậy sớm thế?】

Tần Dữ nói linh tinh: "Đói đến mức ngủ không được."

Bồ Thần: "..."

Điều này cũng đúng với hình tượng ăn là trên hết của cậu mà.

Cô nhìn hộp sữa trong tay cậu, tưởng là cậu đã ăn sáng rồi.

Im lặng mười mấy giây.

Cô đành phải tìm chuyện để nói:【Bành Tịnh Dương cũng đi à?】

Tần Dữ liếc mắt nhìn cô, thờ ơ nói: "Ừm."

Bồ Thần không biết có phải vì bữa sáng không ngon hay không mà tâm trạng cậu có vẻ không tốt, cô không hỏi thêm nữa, chỉ vào tiệm sửa xe nhà mình:【Cậu có lạnh không, vào trong tiệm nhà mình đi, trong đó có điều hòa.】

Tần Dữ không biết nên nói gì với phụ huynh, vào đó ngồi lại ngại nên từ chối lời mời của cô: "Tôi về nhà còn có việc, 12 rưỡi Triệu Thù đến đón cậu, đừng quên đấy."

Nói xong, cậu quay người rời đi.

Bồ Thần đưa mắt nhìn theo cậu một đoạn đường, bên ngoài quả thực rất lạnh, cô vội vàng vào tiệm.

Vẫn còn sớm nên không có người đến sửa xe, Bồ Vạn Lý vẫn ở trong nhà. Biết được con gái muốn ra ngoài chơi với bạn, không nói cũng biết ông vui đến nhường nào.

Ông không nói nhiều, lập tức chuyển cho cô năm trăm tệ:【Không đủ thì cha sẽ chuyển thêm cho con, hiếm khi có dịp ra ngoài chơi, muốn chơi gì thì cứ chơi cho thỏa thích đi.】

Trong ví của Bồ Thần luôn có tiền đủ dùng, cha đối với bản thân thì rất tiết kiệm nhưng với cô thì lại luôn luôn hào phóng, từ đồ ăn thức uống cho đến quần áo mặc, ông đều cho cô thứ tốt nhất mà ông có thể dành cho cô.

【Cha à, con đủ tiền rồi.】

Bồ Vạn Lý:【Mang theo nhiều tiền chút, không phải con nói đi phòng game ở trung tâm thương mại à, nếu thấy thứ gì thích thì cứ mua đi.】

Bồ Thần:【Cô mua cho con nhiều lắm rồi, con không thiếu gì cả.】

Cô ở tiệm cùng cha cho tới trưa, cha chủ yếu bận làm việc, cô ngồi bên cạnh đọc sách.

Triệu Thù rất đúng giờ, vừa đến 12 rưỡi đã có mặt trước cửa tiệm.

Bồ Vạn Lý chỉ biết một vài người bạn của con gái, Triệu Thù là một trong số đó, vì dạo trước xe đạp điện của bạn Triệu Thù bị hỏng có đến sửa ở tiệm. Tính cách Triệu Thù cởi mở, cũng rất tốt với Bồ Thần.

Ông viết lên bảng trắng:【Cám ơn các cháu nhé, nhờ các cháu giúp đỡ Thần Thần nhà chú.】

Triệu Thù:【Chú đừng khách sáo, tụi cháu là bạn học mà, đấy là điều đương nhiên ạ. Thật ra là Thần Thần giúp đỡ cháu mới phải, cháu học hơi kém nên Thần Thần rất hay giúp cháu. À phải rồi chú, Bành Tịnh Dương cũng đi nữa ạ, Bành Tịnh Dương là cháu thầy Tôn, đứng nhất toàn khối, cũng là bạn học cũ của cháu.】

Bồ Vạn Lý không biết Bành Tịnh Dương nhưng ông biết thấy Tôn, tháng trước thầy còn tốt bụng cho Bồ Thần mượn sách đọc.

Triệu Thù kéo Bồ Thần đi, vẫy tay với Bồ Vạn Lý.

Xe nhà Tần Dữ dừng ở đầu ngõ, cậu nhìn thấy hai người đi đến, bước xuống mở cửa xe.

Triệu Thù phất tay, "Không phiền ngài đích thân đâu, xe xịn thế này tôi muốn tự đóng mở nhiều hơn chút."

Tần Dữ không còn gì để nói.

Trên đường đi, Triệu Thù luyên thuyên không ngừng nghỉ, chỉ cần nơi nào có cô, bầu không khí nơi đó chắc chắn sẽ không tẻ nhạt.

Bồ Thần rất thích đi cùng Triệu Thù, cô ấy nói chuyện hài hước, dù nói đùa cũng vẫn có chừng mực, không khiến người khác cảm thấy ngượng ngùng.

"Thần Thần, lát nữa cậu muốn chơi trò gì, mình chơi cùng cậu."

Bồ Thần lắc đầu, trong xe có lò sưởi, tay cô không lạnh nữa, dễ dàng gõ chữ:【Đây là lần đầu mình đến phòng game, chưa từng chơi trò gì cả.】

Triệu Thù: "Chưa từng chơi cũng không sao, mấy trò đó đơn giản lắm, cậu xem một xíu là biết chơi liền. Còn nếu không biết nữa thì bảo Tần Dữ dạy cậu ấy, cậu ta là cao thủ chơi game mà."

Bồ Thần liếc nhìn Tần Dữ ngồi ở ghế phụ, có cảm giác hôm nay Tần Dữ sẽ không kiên nhẫn đến thế.

Từ đầu ngõ đến trung tâm thương mại đi bộ chỉ mất mười phút, thành ra đi xe lại mất tới hai mười phút, Triệu Thù vừa mới phàn nàn, chỗ này là đoạn đường tắc nhất, đi xe hơi chẳng khác nào rước khổ vào mình.

Nhưng mà Tần Dữ không quan tâm có rước khổ hay không, cậu thà ngồi trong xe tắc đường còn hơn xuống đi bộ mười phút.

Lúc họ đến nơi, Bành Tịnh Dương đã đợi ở cửa phòng game gần mười phút, cậu cũng biết Triệu Thù và Bồ Thần tới, lúc sángTần Dữ có nói qua với cậu.

Mối thù cũ khi nhỏ với Triệu Thù hoàn toàn chỉ là chuyện vặt vãnh, cậu không có vấn đề gì với Triệu Thù cả. Chỉ là nghĩ tới hồi xưa mình trẻ người non dạ từng gân cổ gào cả buổi trưa khiến cậu rất không muốn gặp Triệu Thù, còn Triệu Thù thì hết lần này tới lần khác hễ gặp cậu ở trường là lại bày ra vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa đắc ý.

Thật khiến người ta khó ưa.

Triệu Thù nể mặt Bồ Thần và Tần Dữ nên không chấp nhặt Bành Tịnh Dương , cô giả vờ cười cười: "Xin chào bạn học sinh giỏi trường mẫu giáo."

Bành Tịnh Dương trong chốc lát câm nín, việc gì cô cứ phải nhắc đến chuyện cô và cậu học cùng trường mẫu giáo với nhau chứ, cậu không thèm so đo với loại người nhỏ nhen như cô.

Lại gần, Bồ Thần mỉm cười với Bành Tịnh Dương.

Bành Tịnh Dương không thân với Bồ Thần lắm, lần duy nhất gặp nhau là lúc thầy Tôn bảo cậu mang sách cho cô. Cậu hỏi: "Nghỉ ở nhà cậu có đọc sách không?"

Bồ Thần gật đầu,【Sắp đọc xong một quyển rồi.】

Tần Dữ lén nhìn Bồ Thần, trông thấy Bành Tịnh Dương, cô giống như biến thành người khác vậy, khi nãy cậu đến đầu ngõ đón cô và Triệu Thù cũng không thấy cô cười chào cậu như thế.

Ủng hộ mình và xem update chương mới nhanh nhất bằng cách vào web: 9novel.net và gõ tên truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro