Chương 12: Cá cược thua cậu


Hôm nay là ngày Bồ Thần vui nhất trong gần bốn năm năm qua, cô vác theo hai túi thú bông, vui vẻ đi về.

Bồ Vạn Lý vội vã kéo cánh cửa kính ra cho cô, gió lạnh thi nhau lùa vào phòng, ông sờ đầu cô, thương xót con gái không đội mũ áo lông.

【Mua nhiều thú bông thế à con?】

Bồ Thần:【Gắp ở phòng game đấy ạ, trong đó có nhiều máy gắp thú lắm, mấy túi này đều là thú bông các cậu ấy gắp được tặng cho con.】

Cô không nói là của một mình Tần Dữ tặng.

Không biết tại sao cô hơi chột dạ.

Nhiều năm rồi Bồ Vạn Lý không thấy con gái vui đến mức đáy mắt cũng ngập tràn ý cười, là niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng.

【Nếu con thích mấy con thú bông này thì nhân kỳ nghỉ cứ thường xuyên đi chơi cùng các bạn đi.】

Bồ Thần không định đi nữa, gắp thú nhiều sẽ nghiện mất, thế thì lãng phí tiền lắm.

【Đi nhiều dễ chán lắm ạ.】

Cô chuyển chủ đề:【Cha ăn tối chưa?】

Bồ Vạn Lý:【Cha ăn rồi, tối nay rảnh nên cha nấu cháo thịt trứng bắc thảo, có để cho con một bát ăn khuya đấy.】

Bồ Thần đặt hai túi thú bông trên ghế. Chợt một cơn gió lạnh luồn vào cổ, cô quay đầu nhìn, thì ra là cha mở cửa để cô bé của tiệm giặt đồ nhà hàng xóm vào.

Cô bé năm nay mới bốn tuổi, vừa nãy cứ chăm chăm nhìn vào cửa kính, Bồ Vạn Lý sợ cô bé lạnh nên bảo cô vào nhà.

"Chị ơi" Khi nãy cô bé đứng ở cửa tiệm nhà mình thấy Bồ Thần ôm nhiều đồ chơi đi qua, không kiềm lòng được mà chạy theo.

Cô bé sờ hai túi đồ chơi lớn, cực kỳ thích thú, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Chị ơi sao chị có nhiều thú bông thế? Chị mua ở đâu nhiều thế ạ?"

Bồ Thần không biết nên diễn tả thế nào, cô bé biết rất ít chữ, lại không hiểu ngôn ngữ tay.

Cô lớn ngần này rồi còn muốn có nhiều thú bông như thế, huống chi là một đứa bé bốn tuổi. Tối nay Tần Dữ vác đống thú bông này từ phòng game đi ra, trên đường không biết có bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, chốc chốc lại quay đầu nhìn Tần Dữ.

Bồ Thần cho cô bé hai con thú bông mình gắp được. Trong số thú bông mà Tần Dữ cho cũng có hai con gấu nhỏ này, cho đi cũng được nhưng cô chỉ cho của mình gắp thôi, còn của Tần Dữ cô sẽ không cho ai hết.

Cô bé ngần ngại, muốn nhận nhưng lại sợ mẹ mắng.

Bồ Thần cọ hai con gấu lên mặt mình rồi nhét trong lòng cô bé.

Cô bé không thể cưỡng lại sức hút của đồ chơi, mừng rỡ nói: "Cảm ơn chị."

Lúc này mẹ cô bé sang, tỏ vẻ nghiêm nghị: "Con à, này là đồ của chị, không được lấy đâu."

Bồ Thần chỉ vào hai túi lớn của mình:【Không sao đâu ạ, còn nhiều lắm, là cháu cho em đó ạ.】

Là hàng xóm lâu năm chung sống hòa thuận với nhau, vả lại cũng không phải món quà đắt đỏ gì nên mẹ cô bé không từ chối nữa, cảm ơn cô xong thì dẫn con gái về tiệm nhà mình.

Bồ Vạn Lý đóng cửa lại, nói với cô:【Hôm nào rảnh cha sẽ đi gắp hai con gấu về cho con.】

Bồ Thần lắc đầu, vội vàng giải thích:【Hai con gấu vừa tặng cho em trong này con cũng có】 cô chỉ vào túi.

Bồ Vạn Lý không nói gì, chỉ nở nụ cười.

Việc hôm nay đều đã làm xong, ông tắt điều hoà rồi cùng cô về nhà.

Trời lạnh, đường càng vắng vẻ hơn so với mọi khi.

Bồ Vạn Lý đội mũ áo lên cho cô cẩn thận, ông nói:【Bạn con tặng cho con nhiều thú bông như thế, nhớ phải đáp lại quà gì cho các bạn ấy.】

Bồ Thần:【Không cần phải quá câu nệ đâu ạ, khi nào có cơ hội thích hợp con sẽ đáp lại.】

Về đến nhà, Bồ Thần đổ thú bông ra, bắt đầu tìm chỗ để bày biện, từ tủ đầu giường đến trên kệ sách, chỉ cần chỗ nào còn trống cô đều đặt vào, cô còn treo mấy con lên cửa kính.

Phòng ngủ nhỏ bé bỗng chốc trở nên ấm cúng.

Hôm trước ngày trở lại trường, Lục Bách Thanh làm việc đến gần tối mới ra khỏi trường, đi thẳng đến tiệm sửa xe, lại gặp Tần Dữ ở đầu ngõ.

Thầy nhìn thấy Tần Dữ: "Cháu làm gì ở đây?"

Tần Dữ một tay đút túi, tay kia nghịch điện thoại, hỏi ngược lại: "Tới đây ngoài để ăn ra, chú nghĩ cháu còn việc gì khác?"

Lục Bách Thanh không còn gì để nói.

Hai người sóng vai đi vào.

Tần Dữ nhìn thầy: "Ngược lại là chú đấy, thường xuyên đến thăm tiệm sửa xe. Chú có biết tới thăm nhà nhiều sẽ gây áp lực cho Bồ Thần lắm không?"

Lục Bách Thanh dừng mấy giây mới nói: "Không phải lần nào cũng là đi thăm nhà."

Tần Dữ chen ngang: "Không phải đi thăm nhà chẳng lẽ chú đi sửa xe? Hình như chú Bồ không sửa ô tô."

Lục Bách Thanh không đáp.

Nhắc đến chuyện đến tiệm sửa xe, không biết từ lúc nào đây đã là một phần trong công việc của thầy, tới ít một lần sẽ cảm thấy như thiếu đi thứ gì.

Ngồi ở đó một lúc, cho dù không trò chuyện cũng cảm thấy yên lòng.

Những chuyện này thầy không thể nói với Tần Dữ.

Bồ Vạn Lý lúc này đang bận, nhìn thấy Lục Bách Thanh tới, bỏ việc đang làm dở vào phòng nấu nước pha trà.

Tần Dữ không đi ăn cơm mà theo Lục Bách Thanh đến tiệm sửa xe.

Lục Bách Thanh quay đầu, không hiểu chuyện gì: "Cháu không đi ăn, theo chú làm gì?"

Tần Dữ: "Đi nghe thầy Lục dạy bảo."

Lục Bách Thanh: "..."

Trước sau gì cũng có ngày thầy bị Tần Dữ chọc cho tức chết.

Hôm nay đúng lúc Bồ Thần cũng đang ở tiệm, cô cầm quyển sách cũ đọc say sưa.

Bồ Thần vừa rồi bận đắm chìm trong sách, không để ý cha đang nấu nước pha trà, đến khi bóng người chắn ánh sáng trước cửa, cô mới ngẩng đầu lên.

"Thầy Lục."

Chỉ là thói quen mỗi khi gặp Lục Bách Thanh cô đều sẽ mỉm cười chào một câu.

"Đang đọc sách gì thế?" Lục Bách Thanh quan tâm hỏi.

Bồ Thần kẹp thẻ đánh dấu trang vào sách rồi đưa cho Lục Bách Thanh xem. Cô đứng lên đi lấy hai cái ghế đặt bên cửa, Lục Bách Thanh tự nhiên ngồi xuống, Tần Dữ ngồi bên cạnh.

"Sách này cũng hay đó, thầy cũng có một cuốn nhưng bản này của em đáng giá hơn."

Bồ Thần viết lên bảng trắng:【Của thầy Tôn cho em mượn đấy ạ.】

Lục Bách Thanh gật đầu, thầy có nghe nói nhà thầy Tôn sưu tầm rất nhiều sách.

Bồ Vạn Lý rót hai chén trà nóng bưng tới, đặt trên chiếc bàn con bên cạnh.

"Cảm ơn chú." Tần Dữ nói xong mới nhớ ra Bồ Vạn Lý không nghe được .

Lục Bách Thanh dùng ngôn ngữ tay nói với Bồ Vạn Lý, hôm nay thầy tiện đường ghé thăm, không có việc gì cả, chỉ trò chuyện đôi ba câu với Bồ Thần thôi, ông cứ đi làm việc của mình. Sau đó thầy giới thiệu Tần Dữ, nói là con nhà họ hàng với thầy.

Lúc đầu thầy định nói là nhà ông ngoại Tần Dữ thân thiết mấy đời với nhà mình, nhưng thầy không biết ngôn ngữ tay phức tạp như thế, nói tới nói lui thành ra phiền phức, thế là thầy nói họ hàng.

Bồ Vạn Lý vội đi sửa xe cho khách, có con gái nói chuyện với họ, ông yên tâm đi làm việc của mình.

Tần Dữ tò mò: "Sau chú biết dùng ngôn ngữ tay thế?"

Lục Bách Thanh: "Học từ cha Bồ Thần."

Tần Dữ gật gù suy tư, cậu phát hiện Lục Bách Thanh luôn có thể vượt xa khỏi tầm hiểu biết của mình, trong xã hội xô bồ như thế, Lục Bách Thanh có thể bỏ hết danh lợi trong tay, đến đây làm thầy giáo, giờ còn học được cả ngôn ngữ tay nữa.

Cậu không quen uống trà, hôm nay học theo Lục Bách Thanh, bưng chén trà lên thổi thổi, định nếm thử một ngụm.

【Thầy ơi, điểm cuối kỳ có chưa ạ?】Bồ Thần rất muốn biết điểm thi của mình.

Lục Bách Thanh nhấp một ngụm trà, "Tổng điểm và xếp hạng mới có chiều nay, em đứng thứ hai lăm trong lớp, tăng mười hạng, tiếng Anh thi được 128 điểm, giỏi lắm."

Bồ Thần không chờ được lập tức chạy ra cửa chia sẻ tin tốt với cha.

Bồ Vạn Lý đeo găng tay, trên đó dính đầy dầu nhớt đen sì, ông dùng cổ tay chạm vào đầu cô, cảm thấy rất vui vì cô tiến bộ nhiều như vậy,【Phải cảm ơn thầy Lục đấy.】

Ngoài trời gió to nên ông giục cô đi vào.

Trong phòng, Lục Bách Thanh đang khiển trách Tần Dữ: "Xem điểm của cháu mà xem, càng ngày càng giỏi nhỉ."

Bồ Thần đẩy cửa bước vào, Lục Bách Thanh không nói nữa.【Thầy ơi, lần này đứng đầu khối là ai thế ạ?】Bồ Thần sợ Lục Bách Thanh mắng Tần Dữ, thế là tìm chủ đề giải vây cho cậu.

Lục Bách Thanh nói: "Bành Tịnh Dương của lớp một, lý và hóa đều đạt điểm tối đa, toán thì bị trừ mất hai điểm." Thầy chỉ nhớ có như thế.【Giỏi ghê】Bồ Thần lại hỏi Lục Bách Thanh:【Vậy tiếng Anh cậu ấy thi được bao nhiêu ạ?】

Lục Bách Thanh nghĩ nghĩ: "Hình như là 145 thì phải, thầy không nhớ rõ."

Tần Dữ dựa vào tường quan sát Bồ Thần, hễ là chuyện dính dáng đến Bành Tịnh Dương, cô đều rất quan tâm.

"Chị ơi?" Lúc này ngoài cửa có tiếng trẻ con non nớt.

Họ cùng lúc nhìn ra.

Là cô bé con chủ tiệm giặt đồ. Cô bé ôm hai con gấu nhỏ, trán áp lên cửa kính, ngó vào trong xem có Bồ Thần không.

Bồ Thần vẫy tay, cô bé cũng trông thấy cô, lập tức vui vẻ ra mặt, "Chị ơi!"

Lục Bách Thanh ngồi gần cửa, thầy ra hiệu bảo cô bé đứng cẩn thận rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Cô bé hết nhìn Lục Bách Thanh lại liếc sang Tần Dữ, rụt rè đi đến trước mặt Bồ Thần: "Chị ơi". Cô một tay ôm hai con gấu nhỏ, tay kia móc từ trong túi ra hai thanh sô cô la.

Hôm nay cô bé đi nhà trẻ, được một bạn đón sinh nhật tặng cho thanh sô cô la, cô không nỡ ăn mà để dành cho Bồ Thần.

"Cho chị này. Cảm ơn chị đã tặng gấu cho em."

Bồ Thần cười, bắn tim với cô bé.

Cô bé ngẩng đầu lên, thấy anh trai ngồi cạnh tường đang nhìn chằm chằm gấu bông trong lòng mình, cô càng ôm chặt hơn.

Tần Dữ nhận ra hai con gấu kia. Hôm đó cậu gắp hai con khác màu, khác quần áo, ghép lại thành một đôi, thế mà cuối cùng lại tới tay cô bé này.

Cô bé tưởng Tần Dữ muốn cướp đồ chơi của mình, sợ đến mức co cẳng chạy mất.

Lục Bách Thanh ngồi trong tiệm một lúc, uống xong ly trà, thầy cùng Tần Dữ ra về.

Ra khỏi tiệm, thầy hỏi Tần Dữ tối nay muốn ăn gì thầy mời.

Tần Dữ: "Không đói." Không có tâm trạng ăn.

Cậu vất vả lắm mới gắp được gấu bông, thế mà cô lại không trân trọng, dễ dàng đem tặng cho người khác.

Nếu là Bành Tịnh Dương tặng chắc chắn cô sẽ xem như báu vật nhỉ.

Lục Bách Thanh nhìn cậu: "Không đói thật à?"

"Vâng." Tần Dữ không muốn đi ăn nữa, định về nhà chơi game.

Lục Bách Thanh thấy cậu không giống nói đùa, cũng tin là thật.

Chưa đi đến đầu ngõ, Tần Dữ nhận được tin nhắn của Bồ Thần, cô giải thích:【Hai con gấu tặng cho cô bé nhà hàng xóm là của mình gắp đó, còn của cậu mình vẫn để ở nhà.】

Hôm đó Tần Dữ chỉ để ý xem tâm trạng cô có vui không nên không để ý thú bông cô ôm trong lòng cũng là hai con gấu, thì ra cậu hiểu lầm cô rồi.

Cậu trả lời tin nhắn:【Không sao, cô bé còn nhỏ, dù cậu có cho đồ chơi tôi tặng cũng không sao.】

Cậu ngẩng đầu nói với Lục Bách Thanh: "Chú Lục, cháu lại đói rồi, cháu mời."

Lục Bách Thanh đứng lại, nhíu mày nhìn cậu, "Cái đồ trẻ con này cháu bị sao thế hả, lúc thì bảo không đói lúc thì lại bảo đói."

Tần Dữ: "Chú cứ coi như cháu bị hâm đi."

Hôm sau là ngày trở lại trường.

Không cần học tiết đọc buổi sáng, tám giờ mới phải đến trường.

Bồ Thần biết trước điểm của mình nên lúc này cô yên tâm ngồi đọc sách thầy Tôn đưa. Cô đã đọc xong hai cuốn, đây là cuốn thứ ba.

Tần Dữ vẫn là người cuối cùng đến lớp, cậu đi cửa sau vào, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Lục Bách Thanh đi vào từ cửa trước.

Lớp học trật tự, Lục Bách Thanh phân tích ngắn gọn tình hình điểm thi lần này. Điểm trung bình mỗi môn đều có sự tiến bộ, nhất là tiếng Anh, điểm trung bình của lớp đứng thứ ba, chỉ sau hai lớp chọn, số người đạt điểm cao tương đối nhiều so với các lớp khác.

"Thầy không đọc điểm, các em tự xem đi." Lục Bách Thanh cầm phiếu điểm trên tay, trong đó bao gồm điểm từng môn, tổng điểm, xếp hạng lớp và xếp hạng khối của từng người trong lớp, thầy in ra bốn bản, mỗi dãy một bản.

"Ghi lại điểm của mình rồi chuyển ra phía sau". Thầy phát phiếu điểm cho dãy bàn thứ nhất.

Bồ Thần nhận được phiếu điểm của mình, lấy điện thoại chụp lại rồi đưa cho Tần Dữ.

Cô xem xong điểm của mình, bắt đầu tìm xem Tần Dữ thi được bao nhiêu điểm, cô luôn ghi nhớ giao ước giữa mình và Tần Dữ, nếu toán lý hóa và tiếng Anh cậu đều thi được tám mươi điểm, cô sẽ làm bài tập nghỉ đông cho cậu.

Tên Tần Dữ rất dễ tìm, xếp hạng cuối lớp, hơn một nghìn toàn khối. Có cậu rồi, Triệu Thù không cần lo điểm của mình xếp hạng chót nữa.

Bồ Thần nhìn điểm các môn của Tần Dữ, thấy có gì đó không đúng, sao cậu có thể thi được bốn môn toán, lý, hóa, tiếng Anh vừa tròn 80 điểm, không lệch điểm nào vậy?

Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

Tần Dữ hỏi: "Sao thế?"

Bồ Thần chưa kịp gõ chữ, Lục Bách Thanh đã gọi Tần Dữ ra ngoài.

Lục Bách Thanh đi thẳng vào vấn đề: "Chú xem bài thi của cháu rồi, bốn môn kia, tám mươi điểm cho các câu đầu đều đúng hết, còn lại thì làm sai." Giống như cậu sợ đạt được điểm vậy, bài viết tiếng Anh mười từ thì viết chín từ sai, ngữ pháp không đúng câu nào, viết râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Lục Bách Thanh tức giận: "Một khi cháu đã nghiêm túc làm bài thì chắc chắn sẽ làm đúng, tại sao không chọn đáp án đúng mà cứ liên tục chọn sai hả?"

Tần Dữ dựa trên lan can, vẫn giữ im lặng.

Lục Bách Thanh bình tĩnh lại, nhận ra mình hơi vội vàng, lần thi cuối kỳ này tuy rằng Tần Dữ không điền đúng hết đáp án nhưng cậu có nghiêm túc nháp qua đề bài. Đây là một biểu hiện tốt.

Chẳng qua là cậu vẫn đang đấu tranh với bản thân, cảm thấy cái gì cũng nhàm chán.

"Chú nhờ người nghe ngóng rồi, con gái Trần Trí Luân đã đi khám bác sĩ tâm lý, Trần Trí Luân có vẻ đã tỉnh ngộ ra, nửa ngày đến công ty, nửa ngày ở nhà với con gái mình."

"Tần Dữ, đây là khúc mắc tình cảm giữa người lớn với nhau, không phải là lỗi của cháu, cũng không phải là lỗi của cô bé kia, bọn cháu đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa, đừng lấy tính mạng, lấy tương lai của mình ra tự trừng phạt bản thân nữa."

Qua một lúc lâu, Tần Dữ nói: "Cháu không tự trừng phạt mình."

Lục Bách Thanh xin lỗi: "Là chú dùng từ không đúng. Các cháu giải quyết vấn đề sai cách rồi. Nhưng tâm trạng bức bối nhiều năm như thế, giải tỏa được cũng là chuyện tốt."

Tần Dữ bỗng nhiên ngậm ngùi: "Cháu xem như cũng hiểu rõ rồi, chỉ khi cháu nằm trong phòng cấp cứu, giữa ranh giới sự sống và cái chết, cha mẹ cháu mới hoàn toàn dẹp bỏ công việc, đặt chuyện tình cảm sang một bên, không màng tới bất cứ thứ gì mà lo trông coi cháu ở bệnh viện."

Khi ấy họ lo lắng khổ sở hẳn không phải là giả vờ.

Nhưng đến khi cậu phẫu thuật tỉnh lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng, họ lại chỉ ở bệnh viện cùng cậu nửa ngày, sau đó việc ai người nấy làm, một tháng đến bệnh viện được ba lần.

Cha mẹ cậu là như thế đấy.

Lục Bách Thanh hỏi: "Vậy là cháu nghĩ thông suốt rồi?"

Tần Dữ "Ừm", đây là điều mà mấy ngày qua cậu mới hoàn toàn nghĩ thông suốt.

Cho dù mẹ vẫn muốn kết hôn với Trần Trí Luân, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Còn cha, nếu ông muốn kết hôn lần thứ tư thì đó cũng là tự do của ông. Giống như ông từng nói, thứ nhất ông không phạm pháp, thứ hai không phạm phải ranh giới cuối cùng của đạo đức, đang độc thân thì sao không thể yêu đương kết hôn.

Lục Bách Thanh không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì.

"Chú Lục" Tần Dữ nghiêng đầu nhìn Lục Bách Thanh, "Cháu quyết định nể mặt chú, học kỳ sau bắt đầu làm người cho tử tế, học hành nghiêm túc, làm một học sinh xuất sắc."

Lục Bách Thanh nhịn không được bật cười: "Nhờ cháu nể mặt." Tiện thể thầy bổ sung: "Không phải trước nay cháu không quan tâm học sinh xuất sắc gì đấy à."

Tần Dữ không nói gì thêm.

Trước đây quả thực cậu không quan tâm.

Nhưng bây giờ, cậu muốn làm một học sinh xuất sắc vì Bồ Thần, như thế lúc nào cô cũng đều có thể hỏi bài cậu.

Truyện được update nhanh nhất tại web 9novel.net, mọi người vào gõ tên truyện để đọc và ủng hộ mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro