Chương 13: Kiếm cớ đi gặp cô

Sau khi biết điểm thi cuối kỳ, người thì mừng rỡ, người thì khóc không thành tiếng. Triệu Thù đứng thứ hai từ dưới lên, từ lúc biết điểm cho đến giờ, cô cực kỳ vui vẻ, cuối cùng thì năm nay cũng được ăn cái tết ngon lành.

Cô huýt sáo vu vơ. Lúc đi ngang qua cửa sổ sát bàn Tần Dữ, cô nén cười, an ủi cậu: "Không sao đâu, một lần thi xếp hạng chót đâu có nghĩa là luôn luôn xếp hạng chót, như tôi đây này, bây giờ chẳng phải tăng một hạng rồi đấy ư"

Tần Dữ: "Cảm ơn." Cậu cảnh báo trước cho cô: "Kỳ nghỉ này cậu ở nhà tranh thủ tận hưởng vị trí áp chót của cậu đi, đến thi tháng kỳ sau lại phải về lại ngôi vị đứng chót đấy."

"Cậu không thể nói gì may mắn hơn chút à?" Triệu Thù xuýt chút nữa tức chết, điểm cuối kỳ của cô cao hơn Tần Dữ hẳn ba mươi điểm, đây là con số muốn vượt mà được ư?

Thật là nực cười.

Cô không tính toán với người thi điểm kém hơn mình, cầm báo giấy và giẻ lau đi quét dọn vệ sinh.

Điện thoại Tần Dữ rung lên, cậu lấy ra xem, là cuộc gọi từ cha. Cậu không do dự mà lập tức cúp máy, chỉ nhắn:【Con đang ở trường.】

Cha cậu:【Biết rồi】

Sách giáo khoa học kỳ sau được phát trước, giáo viên môn chính giao tận mấy chồng đề, đây là bài tập cho kỳ nghỉ đông.

Bồ Thần thấy bài tập nghỉ đông nhiều như vậy, khẽ nhíu mày, cô còn phải giúp Tần Dữ làm một phần nữa, làm sao qua nổi kỳ nghỉ đông này đây.

Tần Dữ lấy túi sưởi chạm nhẹ vào cánh tay cô, nói: "Bài tập nghỉ đông cậu giúp tôi làm hai tờ đề tiếng Anh là được, còn lại tôi tự làm."

Bồ Thần bày tỏ thái độ:【Đã hứa giúp cậu làm bài tập nghỉ đông thì chắc mình sẽ giúp, không sao đâu, cũng không nhiều lắm.】

Tần Dữ: "Không phải giả vờ khách sáo với cậu đâu, mà tôi quyết định sẽ học hành nghiêm túc, thế thì phải bắt đâu từ việc chăm chỉ làm bài tập nghỉ đông, đúng không?"

Bồ Thần gật đầu.

Tần Dữ rút ra hai tờ đề tiếng Anh đưa cho cô: "Nể mặt chút đi." Cậu nói sang hướng khác: "Không cần cậu làm bài tập nghỉ đông không có nghĩa là không có chuyện cần phiền đến cậu."

Bồ Thần trước nay vẫn dễ tính với cậu:【Không phiền gì đâu, có chuyện gì cậu cứ nói thoải mái.】

Tần Dữ nhìn cô, cả kỳ nghỉ đông không gặp cô, thời gian dường như dài hơn một chút, cậu phải kiếm cớ đi gặp cô mới được, "Nếu lúc làm bài tập gặp câu nào không biết tôi sẽ nhờ cậu giảng giúp, đến tiệm xe nhà cậu nhé."

Vừa hay đúng ý Bồ Thần, cô tỏ vẻ bình thản:【Không thành vấn đề, nếu kỳ nghỉ cậu bận không đến tiệm được thì hỏi mình qua điện thoại cũng được.】

Nhưng đến tiệm gặp cô vẫn là tốt nhất.

Tần Dữ: "Kỳ nghỉ đông ngoài việc học ra thì tôi không bận gì cả."

Trong giây lát Bồ Thần không biết nên nói gì tiếp theo.

Chỉ có một chuyện cô vẫn luôn băn khoăn, hỏi cậu:【Làm sao cậu thi được vừa tròn tám mươi điểm vậy? Cả bốn môn đều như thế.】

Tần Dữ lấy chồng đề trên bàn cô rồi giúp cô sắp xếp lại, vừa làm vừa nói: "Bằng thực lực thôi, cũng có thể có hơi may mắn."

Bồ Thần ngại để cậu sắp xếp,【Để mình tự làm】

Tần Dữ hất cằm về phía chồng đề của mình: "Vậy cậu sắp xếp giúp tôi đi. Con người ai cũng có tính ỷ lại, từ giờ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, như thế sẽ rèn cho bản thân tính nghiêm túc hơn."

Bồ Thần cảm thấy cậu nói rất có lý, nếu là cô tự sắp xếp đề cho mình chắc chắn sẽ không cẩn thận tỉ mỉ như lúc này.

Sắp xếp bài thi xong, Bồ Thần thu dọn cặp sách, chuẩn bị đi quét dọn vệ sinh.

Vì đổi chỗ ngồi nên cô cùng nhóm trực nhật với Tần Dữ.

Tần Dữ giao việc cho cô: "Tôi lau sàn, cậu phụ trách dọn ghế, tôi lau đến bàn nào cậu dọn ghế bàn đó."

Bồ Thần ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Dữ chịu trách nhiệm lau sàn, Bồ Thần luôn theo sát cậu để dọn ghế, cho đến khi sàn cả phòng học sáng bóng.

"Bồ Thần, tôi về trước đây." Tần Dữ cầm cặp sách, bước ra cửa sau, một tay mở điện thoại xem tin nhắn.

Bồ Thần thấy cậu đi rất gấp, có lẽ là vội vàng đi gặp ai đó.

Triệu Thù phụ trách việc trực nhật sau cùng, cô còn phải đợi mấy người bạn ở lớp khác, bảo Bồ Thần và hai bạn khác cùng trực nhật về trước, việc còn lại giao cho cô.

Bồ Thần vui vẻ đồng ý, đeo cặp sách ra về bằng cửa trước.

Khi nãy Tần Dữ đi xuống cầu thang phía tây, cô bước nhanh xuống cầu thang phía đông.

Trong sân trường mọi người đều mặc đồng phục như nhau, thế nhưng Bồ Thần vừa nhìn một cái đã thấy Tần Dữ trong đám đông, cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó nhận một cuộc gọi.

Khoảng cách khá xa nên cô nghe không rõ cậu nói gì.

Đến cổng trường, cậu không quay đầu nhìn, cô cũng không đuổi kịp cậu.

Hôm nay xe hơi đến đón học sinh chật kín cổng trường, chen chúc trên đường nhiều như nêm cối.

Bồ Thần nhìn thấy Tần Dữ đi về phía một chiếc xe trong số đó, là một chiếc xe sang trọng có biển số Thượng Hải, có lẽ là xe đón cậu về nhà.

Cô thu tầm mắt, len qua đường đi vào ngõ nhỏ.

Gần thời điểm cuối năm, ngày nào cha cũng bận tối mắt tối mũi, lúc này ở cổng dựng ba bốn chiếc xe đang chờ thay ắc quy.

Bồ Thần lấy ra tờ giấy chứng nhận thành tích tiến bộ của mình, giơ lên trước mặt cha.

Bồ Vạn Lý rất hài lòng, giơ ngón tay cái lên với cô.

Cô bé tiệm nhà kế bên hôm nay cũng chính thức được nghỉ đông, cô tưởng Bồ Thần đang cầm giấy khen, vội vàng chạy về tiệm lấy một viên kẹo đưa cho Bồ Thần: "Chị giỏi quá đi, thưởng cho chị nè."

Bồ Thần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của cô, cô bé tươi cười chạy đi.

Cô vào phòng, trên ghế có hai con gấu nhỏ, lông mềm mịn, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve mấy cái.

Trên chiếc bảng trắng cạnh tường, cha ghi lời nhắn: Nghỉ đông vui vẻ.

Thì ra đây là quà cha tặng cô.

Trước đó cô tặng hai con gấu nhỏ cho cô bé nhà bên, cha có nói sẽ gắp hai con khác cho cô, cô bảo mình không cần nhưng cha vẫn giữ lời.

Bồ Thần ôm gấu ra ngoài, ngồi xổm trước mặt cha, cô và cha nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ tay,【Cha ơi, cám ơn cha đã tặng quà cho con, con thích lắm ạ.】

Bồ Vạn Lý:【Thích là được rồi.】 Ông tỏ vẻ tiếc nuối nói:【Không giống hai con gấu kia của con, cha tìm rất lâu cũng không thấy con nào gần giống cả.】

Ông có thể nhìn ra hôm đó con gái thích mấy con thú bông đó đến nhường nào, nhưng vẫn hào phóng tặng cho cô bé nhà hàng xóm.

Bồ Thần hỏi:【Cha đi gắp thú sao?】

Bồ Vạn Lý cười không nói, vùi đầu làm việc.

Ông không tìm thấy phòng game ở trung tâm thương mại kia, đành phải đến siêu thị gần đó, trong đó có rất nhiều máy gắp thú, ông mất sáu mươi tệ mới gắp được hai con gấu nhỏ này.

Bồ Thần cọ trán lên cánh tay cha, rồi về phòng làm bài tập.

Trước kia cô không hề hào hứng làm bài tập kỳ nghỉ chút nào, thậm chí còn có tâm lý ghét bỏ, trì hoãn được lúc nào hay lúc đó. Nhưng hiện tại cô có động lực rồi. Cô mở chiếc bàn xếp, trải đề thi ra, chọn đề thi tiếng Anh mà cô thích nhất bắt đầu làm.

Cô của cô nhắn tin đến, báo phải hai mươi chín tết cô mới về được.

Bồ Thần lật xem lịch, tám ngày nữa là đến giao thừa.

Lúc này, bên lề đường cách đó hai trăm mét.

"Con nói cái gì? Không về nhà ăn tết? Tần Dữ, bây giờ con càng ngày càng hỗn láo rồi đấy." Hà Quân Thạc nới lỏng cà vạt, không biết có phải do cà vạt chật hay không mà ông thở không ra hơi.

Tần Dữ dựa vào ghế, không hé nửa lời.

Hà Quân Thạc nghiêm mặt: "Hôm nay ta phải đích thân từ Thượng Hải đến đây đón con, vậy mà thái độ con thế này à? Tối nay chúng ta lên máy bay về Bắc Kinh."

Giọng điệu không dễ ngắt lời.

Tần Dữ vẫn giữ nguyên ý kiến: "Con không về, cha trả vé máy bay đi."

"Tần Dữ!" Hà Quân Thạc lớn tiếng quát cậu, ông đã nhẫn nại hết mức có thể.

Hà Quân Thạc không hề e dè kiêng nể trước mặt người ngoài, rất hiếm nhân viên cấp dưới không sợ ông, nhưng Tần Dữ lại không như thế, thậm chí còn thích chọc giận ông.

Tần Dữ thản nhiên đáp: "Con về bên nội đón tết không chướng mắt mắt cha à? Cha không cần đi hẹn hò với người tình nữa?"

Không đợi Hà Quân Thạc nói, tài xế lặng lẽ mở cửa xe, giả vờ đến cửa hàng mua thuốc lá.

Hà Quân Thạc năm nay bốn mươi hai tuổi, nhưng vóc người được rèn luyện tốt, bảo ông ba mươi bảy ba mươi tám tuổi người ta cũng tin. Từ ngoại hình cho đến năng lực, ông đều xuất chúng, cộng thêm danh tiếng nhà họ Hà, trước nay luôn có vô số người ngưỡng mộ ông.

Mấy năm trước Tần Dữ luôn nghĩ, trong mắt người khác cha mẹ là một đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tại sao lại phải ly hôn, tại sao không thể chung sống hòa thuận với nhau?

Sau này cậu không nghĩ vậy nữa.

Tình cảm và trách nhiệm không phải là những thứ có thể dễ dàng hiểu được.

Hà Quân Thạc kết hôn ba lần nhưng chỉ có một đứa con là Tần Dữ. Mặt khác, hai cuộc hôn nhân kia đều kéo dài không lâu, lúc ấy ông cũng không có ý định sinh con.

Từ khi Tần Dữ sinh ra cho đến bây giờ, ông ở bên cậu chẳng được mấy ngày, chưa từng sống cùng con trai, vả lại nhiều đêm tăng ca thực hiện dự án liên tiếp nên lúc này ông đang cực kỳ nóng nảy, Tần Dữ lại đổ thêm dầu vào lửa, cả cơ thể ông như muốn bốc cháy, "Tần Dữ, rốt cuộc con muốn làm gì? Lên lớp không học hành tử tế, thi cử thì làm bừa, rốt cuộc con mặt nặng mày nhẹ với ai hả?"

Tần Dữ: "Nếu cha không đến, có phải đỡ nhìn thấy con mặt nặng mày nhẹ rồi không?"

Hà Quân Thạc tháo cà vạt xuống, quăng 'bịch' một tiếng vào tay vịn ở giữa chỗ ngồi phía sau.

"Con đừng lúc nào cũng không biết trời cao đất dày!" Ông không dám nói nặng lời hơn, dù gì con trai cũng mới phẫu thuật, sức khỏe hồi phục chưa bao lâu, ông đành phải nhịn xuống.

Ông vặn nắp bình nước uống nửa chén trà, đè nén cơn giận, "Về Bắc Kinh ta sẽ đưa con về nhà ngoại, cả nhà ăn tết vui vẻ."

Nghe ý tứ câu này là ông lại có bạn gái mới, không rảnh ăn tết cùng cậu.

Tần Dữ từ nhỏ lớn lên ở nhà ông ngoại, đã xem nơi đó là nhà mình. Chỉ là càng lớn, cậu càng không thích ồn ào náo nhiệt, vào dịp lễ tết, gia đình các cậu đều đi cả nhà tới thăm ông ngoại, chỉ có mình cậu là lẻ loi một mình.

Sau khi tái hôn, mẹ đón tết ở gia đình mới, mấy năm sau vì tình cảm không hợp lại ly hôn với người chồng thứ hai. Mùa đông sau khi mẹ ly hôn, cậu trông ngóng suốt một thời gian dài, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đón tết với mẹ, nào ngờ tết năm đó bà ra nước ngoài giải khuây, mong ước của cậu lần nữa bị dập tắt.

Một năm sau khi ly hôn, mẹ đến với Trần Trí Luân, tình cảm hai người họ sâu nặng, kỳ nghỉ tết năm đó họ đã đi hưởng tuần trăng mật trước với nhau.

Dù sao bao năm nay đều chỉ có một mình cậu ăn tết ở nhà ngoại.

Tần Dữ khăng khăng: "Con không về."

Hà Quân Thạc cố hết sức giữ cho giọng mình ôn hòa: "Tết này mẹ con bận, có dự án ở nước ngoài, một mình con ăn tết ở Tô Thành thì ra cái thể thống gì?"

Tần Dữ nói: "Bao năm qua con vẫn luôn ăn tết một mình, chẳng sao cả, quen rồi."

Hà Quân Thạc sững sờ.

Ông biết cậu nói ăn tết một mình là có ý gì, nhưng trong lòng ông không muốn thừa nhận những năm qua mình là một người cha không làm tròn bổn phận.

Cả ông và Tần Minh Nghệ sau khi tái hôn đều bỏ mặc con trai ở nhà họ Tần, trong tiềm thức, họ luôn nghĩ rằng ông bà ngoại lẫn cậu mợ đều đối xử tốt với Tần Dữ, thay vì đưa Tần Dữ đến nhà mới của họ, chi bằng để cậu ở nhà ngoại sẽ thoải mái hơn.

Thời gian trôi qua, ông và Tần Minh Nghệ dần quên mất bổn phận làm làm cha mẹ của mình.

"Không phải cha đến thăm con sao, bây giờ đã thăm xong rồi đó, xong bổn phận người cha rồi đó, con đã nói với ông bà rồi, con muốn một mình yên tĩnh ở Tô Thành, không muốn gặp ai cả. Ông bà đều đồng ý cho con ăn tết ở đây, cha không cần lo nhà họ Tần nói cha thờ ơ lạnh nhạt với con trai đâu. Chúc trước cha năm mới vui vẻ, mọi điều suôn sẻ." Tần Dữ đẩy cửa xe bước xuống.

Hà Quân Thạc ngồi trong xe một lúc lâu, lòng buồn bực khó chịu, không quan tâm mình đang trong xe, cứ thế châm một điếu thuốc.

Ông mở cửa kính, gió lạnh cuốn theo khói thuốc tản ra khắp nơi.

Hút xong một điếu, Hà Quân Thạc gọi cho Lục Bách Thanh. Ông kể với thầy chuyện mình đến Tô Thành gặp Tần Dữ, rồi hai người tranh cãi ầm ĩ.

Ông nhờ Lục Bách Thanh: "Năm nay cậu định ở lại Tô Thành phải không? Minh Nghệ ra nước ngoài công tác đúng vào dịp tết, phiền cậu chăm sóc Tần Dữ giúp, nếu nó không nghe lời, cậu cứ cho nó một trận."

Lục Bách Thanh còn nói được gì, chỉ có thể đồng ý.

Cúp điện thoại, thầy cân nhắc một hồi, sau đó gọi cho Tần Dữ: "Cha cháu nói với chú cháu không về Bắc Kinh ăn tết, kỳ nghỉ đông này của cháu do chú quản lý."

Tần Dữ tò mò: "Chú cũng ở lại Tô Thành à?"

Lục Bách Thanh: "Ừm."

Tần Dữ nghe Lục Bách Thanh nói sẽ ở lại Tô Thành, vậy cậu dễ bề đi gặp Bồ Thần rồi, dù sao dùng hoài cái cớ nhờ cô chỉ bảo học hành cũng dễ bị lộ.

Lục Bách Thanh rất thích đến tiệm sửa xe, đến lúc đó cậu đi theo, vậy thì khỏi cần lo bị Bồ Vạn Lý nhận ra điểm khác thường.

Cậu thử thăm dò: "Đừng nói trong kỳ nghỉ chú vẫn muốn đến tiệm sửa xe thăm nhà nhé?"

Chỉ có chuyện này là Lục Bách Thanh không thể thẳng thắn dạy bảo Tần Dữ, đành phải trả lời một câu nhạt nhẽo: "Đi thăm nhà học sinh là một trong những công việc của chú. Vả lại trường hợp của Bồ Thần đặc biệt."

Tần Dữ: "Vâng, đã hiểu." Mặc dù mình có ý đồ riêng nhưng cậu vẫn thật lòng mong Lục Bách Thanh đến tiệm sửa xe nhiều hơn: "Chú có thời gian thì đến thăm nhiều hơn đi, với Bồ Thần việc chú ghé thăm không đơn giản chỉ là đi thăm nhà học sinh, mà cậu ấy sẽ cảm nhận được ngoại trừ người nhà cậu ấy ra, vẫn có người quan tâm cậu ấy, không cảm thấy mình là gánh nặng nữa."

Các chương mới đã được update tại web 9novel.net, vào web gõ tên truyện để đọc và ủng hộ mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro