Chương 14: Ghen
Vào buổi tối hôm được nghỉ, Bồ Thần gia nhập một nhóm Wechat, Triệu Thù đã thêm cô vào nhóm bốn người, hai người còn lại là Bành Tịnh Dương và Tần Dữ, tên nhóm là 'Hai chúng ta' .
Bồ Thần đổi biệt danh trong nhóm thành tên thật của mình, để tiện cho mọi người biết đó là cô.
Còn Triệu Thù đổi biệt danh thành 'Triệu dễ thương' .
Nhóm chat yên ắng, Bồ Thần đợi mãi mà không thấy ai nói chuyện. Cô đặt điện thoại xuống, rút cuốn sách đang đọc dở trên giá.
Mười phút sau, Triệu Thù đi hóng chuyện xong về gắn tên mọi người trong nhóm chat:
【Hôm nào chúng ta hẹn nhau đi ăn nha?】
【Các cậu nghĩ xem muốn đi đâu chơi để tôi còn sắp xếp trước. Lần này thi cuối kỳ mình không xếp hạng chót, cha mình thưởng một hồng bao* lớn (mặt cười nhe răng), báo trước hôm đó mình mời.】
*Hồng bao: ở đây chỉ tiền lì xì trên wechat
Tần Dữ liếc nhìn tin nhắn nhóm, sợ Triệu Thù lại đề nghị đến phòng game, lần trước đi phòng game Bồ Thần chơi không mấy vui vẻ, còn tự trách mình tiêu tiền bừa bãi. Cậu tỏ thái độ đầu tiên:【Nghỉ đông bận, không rảnh chơi.】
Bành Tịnh Dương hễ gặp Triệu Thù là đau đầu, nhất là lúc Triệu Thù chọc cậu giận đến nỗi đến á khẩu không nói được lời nào, cậu phụ họa với Tần Dữ:【Tôi cũng bận, kỳ nghỉ hầu như ngày nào cũng có buổi học, đang chuẩn bị cho kỳ thi.】
Triệu Thù thở dài, xem ra cuộc hẹn không thành rồi.
Cô nhắc tên @Bồ Thần:【Thần Thần, cậu đang làm gì đó? Có muốn làm ván game thư giãn một tí không.】
Bồ Thần:【Đang đọc sách, mình không biết chơi game, chưa chơi bao giờ.】
Triệu Thù nghĩ nghĩ:【Vậy thôi, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ là học, chờ thi đại học xong mình dạy cậu chơi.】
Cô tiện thể hỏi Bồ Thần:【Thần Thần, cậu đang đọc sách gì thế, sách giáo khoa kỳ sau à?】
Bồ Thần:【Không phải, sách thầy Tôn cho mượn.】
Triệu Thù rảnh đến phát chán,【Vậy cậu đọc xong có muốn đi hiệu sách sách chơi không? Mình ở nhà không có việc gì làm, nếu cậu muốn đi hiệu sách thì lúc nào mình cũng rảnh đi cùng cậu hết, tiện thể mình đến hiệu sách chụp mấy tấm đăng vòng bạn bè*, để họ hàng thấy bây giờ mình thích học như thế nào, cũng để cha mình cảm thấy hồng bao của ông xứng đáng (biểu tượng đầu chó)】
*Vòng bạn bè trên wechat, tương tự dòng thời gian trên facebook.
Bồ Thần chưa kịp trả lời, Bành Tịnh Dương đã nhắn tin chen vào, cậu nhắc tên @Bồ Thần:【Không cần đến hiệu sách mua đâu, cậu đọc xong rồi thì đến nhà cậu tôi mà mượn, sách cậu tự mua có khi lại không muốn đọc, sách đi mượn thì khác.】
Bành Tịnh Dương nói rất đúng, nhưng Bồ Thần tạm thời không muốn đọc sách ngoại khóa nữa.
Cô trả lời Bành Tịnh Dương:【Mình thi đại học xong sẽ đi mượn, nhân dịp nghỉ đông mình muốn làm đề nhiều hơn.】
Tần Dữ nhìn cái cớ vụng về của cô không khỏi bật cười, thi đại học xong cũng phải hai năm rưỡi nữa, đến lúc đó ai còn nhớ cô có muốn mượn sách hay không.
Thật ra là cô không thích đọc sách mà thôi, còn bịa ra lý do hết sức thuyết phục nữa.
Cậu không nhắn trong nhóm chat mà nhắn riêng với cô:【Không thích đọc sách nữa à?】
Bồ Thần chột dạ:【Thích chứ, chỉ là không có thời gian đọc.】Đây là sự chống đỡ cuối cùng của cô.
Tần Dữ:【Mỗi ngày dành ra hai mười phút đọc tạp chí gì đó thôi, sau này đọc Nature với tôi.】
Bồ Thần thật thà đáp:【Tạp chí toàn tiếng Anh, mình đọc không hiểu.】
Tần Dữ nói:【Đọc không hiểu mới phải đọc.】
Bồ Thần: "..."
Cuộc trò chuyện trong nhóm chat vẫn còn tiếp tục, Tần Dữ không nhắn tiếp, cô cũng không biết nên nói gì với cậu, không trả lời cậu nữa. Cô vào nhóm lướt lên đọc tin nhắn.
Bành Tịnh Dương và Triệu Thù đang nói về thầy Tôn, chuyện thầy Tôn kỳ sau bị điều đi.
Bồ Thần nhắc tên @Bành Tịnh Dương:【Xác nhận chưa?】
Bành Tịnh Dương:【Xác nhận rồi, sẽ có thầy chủ nhiệm mới.】
Cậu hỏi cô:【Cậu muốn trả sách cho cậu tôi phải không?】
Bồ Thần:【Ừ. Tối nay mình có thể đọc xong hết.】
Sách quý như vậy mà để ở chỗ cô chung quy cũng có gánh nặng tâm lý, cô nghĩ nên sớm trả lại.
Bành Tịnh Dương:【Ngày mai tôi đến phòng đọc thư viện tìm mấy quyển sách tham khảo, nhận tiện đi ngang qua cổng trường, đến lúc đó tôi ghé chỗ cậu lấy.】
Bồ Thần liên tục cảm ơn.
Nhóm chat quả nhiên không thích hợp với Triệu Thù, cô bèn đi chơi game.
Không có cô làm khuấy động bầu không khí, trong nhóm chat lập tức yên ắng.
Bồ Thần nhắn tin cho Bành Tịnh Dương:【Mình có mấy đề toán không biết giải, trên mạng cũng không tìm được đáp án, muốn nhờ cậu chỉ giúp, bây giờ cậu có tiện không?】
Bành Tịnh Dương:【Có, sau này giữa bốn người chúng ta không cần khách sáo thế đâu.】
Cậu hỏi:【Đề nào thế?】
Bồ Thần chụp đề rồi gửi cho cậu.
Bành Tịnh Dương nhìn chăm chú tin nhắn trên màn hình mấy giây, nghĩ đến hôm trước Tần Dữ tốn bao công sức để hẹn Bồ Thần đến phòng game chơi, bây giờ có cơ hội tốt thế này, cậu quyết định giúp Tần Dữ.
Cậu nói với Bồ Thần:【Ngày mai tôi ở thư viện cả ngày, cậu có muốn đến đó không? Tôi giảng trực tiếp cho cậu nghe sẽ hiệu quả hơn đó.】
Bồ Thần đương nhiên là muốn học cùng học sinh giỏi, không chỉ môn toán, vật lý và hóa học cũng có câu không hiểu, trước giờ cô chỉ có suy nghĩ làm câu nào hay câu đó, câu nào không biết thì bỏ qua, chưa từng tự làm khó mình.
Bây giờ cách nghĩ của cô thay đổi rồi.
Cô lo lắng:【Không làm phiền cậu học chứ?】
Bành Tịnh Dương:【Không đâu, tôi dành ra chút thời gian chơi game để giảng bài cho cậu là được.】
Như vậy là đã vui vẻ quyết định xong.
Bành Tịnh Dương lập tức liên lạc với Tần Dữ:【Ngày mai đến thư viện đi, Bồ Thần cũng đi đó. Tôi gặp cậu ấy lấy sách, đúng lúc cậu ấy có bài cần hỏi. Cậu cũng không thể cứ sống buông thả mãi được, đi thảo luận cuộc thi với tôi đi.】
Cậu không nói rõ ý đồ, nhưng Tần Dữ không ngốc, nghe nói Bồ Thần cũng đi chắc chắn sẽ hào hứng cho mà xem.
Tần Dữ thấy Bồ Thần chủ động hỏi bài Bành Tịnh Dương, nếu cậu đi chẳng phải thành kỳ đà cản mũi à? Bồ Thần có lẽ không mong có người khác làm phiền cô và Bành Tịnh Dương ở riêng với nhau đâu.
Cậu từ chối lời mời của Bành Tịnh Dương, viện một lý do:【Ngày mai thầy Lục bảo tôi đến nhà thầy.】
Bành Tịnh Dương: "..."
Thật không đúng lúc, vậy chắc chắn không thể lỡ hẹn với thầy chủ nhiệm rồi. Tần Dữ không đi, cậu cảm thấy mỗi mình cậu ở thư viện với Bồ Thần có hơi kỳ cục, dù sao Bồ Thần cũng là người Tần Dữ thích.
Nhưng cậu đã hẹn xong với Bồ Thần, không thể đổi ý được.
Hết cách, Bành Tịnh Dương đành phải cam chịu nhắn tin cho Triệu Thù, rủ cô ngày mai đi thư viện.
Triệu Thù:【Ái chà chà, này là cậu đang hẹn tôi à?】
Bành Tịnh Dương nổi quạu :【Nếu không phải Tần Dữ có việc không đi được, tôi và Bồ Thần lại không thân lắm, cậu tưởng tôi thích rủ cậu chắc! Tóm lại cậu có đi không còn biết đường?】
Triệu Thù đâu có dễ bỏ qua như vậy:【Cậu xin lỗi đi rồi tôi đi.】
Bành Tịnh Dương tức cười:【Tôi lại chọc giận cậu chuyện gì à?】
Triệu Thù nhắc nhở:【Giường nhà trẻ thấp như thế, tôi đạp cậu xuống cậu cũng không có bị gì, thế mà cậu khóc bù lu bù loa cả buổi trưa, làm tôi bị phê bình ở nhà trẻ, về nhà còn tiếp tục úp mặt vào tường xám hối, cậu nghĩ mình có nên xin lỗi không đây?】
Câu chuyện không có hồi kết.
Dưới mái hiên, Bành Tịnh Dương đành phải hạ mình:【Được được, đều là lỗi của tôi, hồi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, không nên phiền "bác" Triệu nhấc chân, tôi nên tự giác lăn xuống giường mới phải.】
Triệu Thù cười haha, 【Tôi đã chụp màn hình lưu lại rồi nhé.】
Tâm trạng sung sướng, thế là cô vui vẻ đồng ý đi thư viện.
Ngày hôm sau.
Bồ Thần dậy sớm, cô và Bành Tịnh Dương hẹn nhau lúc 8 rưỡi ở cổng trường. Tối hôm qua cô đã chép riêng ra những câu hôm nay mình muốn hỏi.
Bồ Vạn Lý hỏi cô:【Trưa con có về ăn cơm không?】
Bồ Thần gật đầu:【Có ạ, con không thể ở đó mãi làm phiền Bành Tịnh Dương được, cậu ấy phải chuẩn bị cho cuộc thi, thời gian rất quý giá.】
Bồ Vạn Lý:【Vậy chờ con về chúng ta đi lượn siêu thị mua sắm đồ tết.】
Bồ Thần:【Vâng】
Cô đưa cha xuống lầu.
Vừa xuống, Bành Tịnh Dương gửi cho cô một hồng bao.
Bồ Thần chẳng hiểu chuyện gì, không mở xem, thầm nghĩ có lẽ cậu chưa tỉnh ngủ nên gửi nhầm.
Tiếp đó Bành Tịnh Dương nhắn:【Mua giúp tôi bữa sáng trong ngõ với, sữa và một phần cơm nắm.】
Cậu nói cho cô biết cửa tiệm nào trong ngõ bán cơm nắm ngon, tiền chuyển cho Bồ Thần vừa đủ mua bữa sáng, không thừa không thiếu.
Bồ Thần không từ chối, thoải mái nhận hồng bao.
Cô nói với cha mình phải đến tiệm bán đồ ăn sáng mua bữa sáng cho Bành Tịnh Dương.
Bồ Vạn Lý nhớ rõ thi cuối kỳ lần này Bành Tịnh Dương lại đứng nhất khối, ông nghiêng đầu nhìn cô, có thể thấy cô đã trở nên hòa đồng hơn, nhất là hơn một tháng gần đây, cô đồng ý ra ngoài chơi với bạn, cùng bạn đi thư viện làm bài tập.
Hồi cô học cấp hai, ông hoàn toàn không dám mơ tưởng xa vời như thế, chỉ cần con gái sống tốt đã là niềm vui mừng và sự an ủi lớn nhất dành cho ông rồi.
【Chờ cô con về, chúng ta bàn xem hôm nào mời thầy Lục đến nhà ăn bữa cơm, mời thầy đi nhà hàng chắc hẳn thầy không đi đâu.】
Bồ Thần:【Vậy phải đợi đến sang năm thầy Lục từ Bắc Kinh về đã, sợ đến lúc đó cô hết ngày nghỉ lại phải quay về Thượng Hải, thời gian chênh lệch nhau.】
Bồ Vạn Lý gật đầu, đây là cả một vấn đề.
Bồ Thần:【Hy vọng cô tìm được một người bạn trai như thầy Lục, không phải là thầy Lục thì cũng là kiểu người như thầy ấy, cô hẳn cũng sẽ thích.】
Bồ Vạn Lý cười cười, không tiếp lời.
Con gái không biết nhiều về chuyện của Văn Tâm. Ngày trước Văn Tâm từng có một đời chồng, họ yêu nhau hồi học đại học, sau khi tốt nghiệp đã đi đăng ký kết hôn, nhưng Văn Tâm vẫn luôn giấu ông.
Cho đến tết năm ngoái, ông trò chuyện với Văn Tâm, cô không còn trẻ nữa, nếu được thì nên tìm người yêu đi, không nên đặt hết gánh nặng trong nhà lên vai mình, mọi chuyện vẫn còn có ông.
Lúc này, Văn Tâm mới thẳng thắn đối diện với ông, nói rằng mình từng yêu rồi, đã đăng kết hôn nhưng sau đó lại ly hôn. Không phải cố ý giấu ông mà cô muốn chờ đến khi nhà trai không tức giận nữa, cô mới nói với ông.
Đã ly hôn rồi, vậy xem ra nhà trai không đồng ý cuộc hôn nhân này .
Về chuyện người chồng kia làm nghề gì, nhà ở đâu, ông không hề hay biết. Chuyện đã thành ra thế này, ông không hỏi em gái thêm nữa, sợ đụng đến vết thương lòng của cô.
Đến tiệm bán đồ ăn sáng, Bồ Thần mua cơm nắm cho Bành Tịnh Dương.
Bành Tịnh Dương nhắn tin đến:【Khoảng năm phút nữa tôi có mặt ở cổng trường.】
Bồ Thần:【Mình cũng sắp đến đây, đang mua cơm cho cậu.】
Bành Tịnh Dương:【Không gấp đâu, cậu cứ đi từ từ, tôi đến sẽ chờ cậu ở bên đường.】
Bồ Thần nhận lấy cơm nắm, vẫy tay với cha rồi đi ra đầu ngõ.
Nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng trước mặt, không hiểu sao cô nghĩ đến Tần Dữ, không biết giờ này cậu đang làm gì.
Tần Dữ lúc này vừa mới ra khỏi phòng tập thể hình. Quá nhàm chán nên cậu đi bơi từ sáng sớm, đúng giờ có mặt ở phòng tập thể hình.
Hôm nay Bành Tịnh Dương cùng Bồ Thần đi thư viện, cậu không có ai chơi cùng, cả ngày dài nhàn rỗi không biết nên làm gì để giết thời gian.
Nghĩ đến việc muốn đốc thúc Bồ Thần đọc sách ngoại khóa, cậu hỏi Lục Bách Thanh:【Nhà chú có sách hay tạp chí gì không, cháu lấy mấy quyển về đọc.】
Lục Bách Thanh:【Sao tự nhiên lại muốn đọc sách thế?】
Tần Dữ:【Muốn làm một người có văn hoá.】
Lục Bách Thanh:【...Có tạp chí Nature, chỉ sợ cháu đọc không hiểu.】
Lần đầu Tần Dữ bị người thân quen đến như thế đả kích.
Lục Bách Thanh:【Đến đây đi, buổi chiều đi lượn siêu thị với chú, cha mẹ cháu giao cháu cho chú, không thể để cháu chết đói được.】
Một mình thầy ăn tết thì không sao, có đồ ăn là được. Trước đây không có ý định sắm đồ tết, nhưng bây giờ có thêm một người nữa, ít nhiều cũng phải quan tâm chút.
Tần Dữ:【Chú nhắn địa chỉ cho cháu.】
Cậu mở phần mềm trên điện thoại đặt xe. Mẹ sắp xếp cho cậu một tài xế riêng nhưng cậu ít khi cần đến nên cho tài xế nghỉ rồi, giờ đành phải bắt xe đến nhà Lục Bách Thanh.
Ra khỏi tòa nhà, gió lạnh tạt vào mặt, cậu khẽ rùng mình.
Tần Dữ kéo cao khóa áo phao, bước chân chợt dừng lại. Cậu thấy Bành Tịnh Dương bên đường đối diện, ngồi trong một chiếc taxi, cửa kính xe hạ xuống, cậu ta đang vẫy tay về phía đầu ngõ.
Khỏi nghĩ cũng biết Bành Tịnh Dương đang vẫy tay với Bồ Thần.
Bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Bồ Thần qua đường, đến trước xe taxi, cô đưa túi đồ ăn cho Bành Tịnh Dương đang ngồi trong xe, sau đó mới bước lên.
Cách khá xa, Tần Dữ không thấy rõ là món gì, cậu nhìn xe taxi chậm rãi rời đi, vẫn không thu lại ánh mắt.
Dạo trước cậu bảo cô nghe ngóng giúp xem trong ngõ có tiệm nào bán đồ ăn sáng ngon, cô đồng ý, nói về nhà sẽ nhờ cha cô nghe ngóng giùm. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi gì, có lẽ cô hoàn toàn không để tâm, quên sạch từ lâu rồi.
Cho đến khi một chiếc taxi xuất hiện trước tòa nhà, tài xế ló đầu hỏi thử có phải cậu gọi xe không, Tần Dữ lúc này mới hoàn hồn, gật đầu, nhanh chân đi tới ghế sau xe.
Ngồi trên xe, Tần Dữ dựa vào ghế, dọc đường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay cô muốn đi thư viện cùng Bành Tịnh Dương, cậu cũng biết trước, vả lại chính cậu không muốn đi cơ mà.
Cô tiện đường mua đồ ăn sáng giúp Bành Tịnh Dương, đây cũng là chuyện hết sức bình thường.
Vậy thì cậu không vui cái gì chứ?
Chung quy cậu chỉ muốn cô đối xử tốt với một mình cậu thôi, cho dù chỉ là chuyện nhỏ như đưa đồ ăn sáng chẳng hạn.
Các chương mới nhất đã được update trên website: 9novel.net
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro