Chương 17: Sự mập mờ không nói thành lời


Trong kỳ nghỉ Bồ Thần không ngủ nướng, đúng sáu giờ thức dậy rửa mặt, luyện nghe tiếng Anh hai mười phút, đọc từ mới nửa tiếng.

Bồ Vạn Lý thương con gái: [Chẳng mấy khi được nghỉ, con ngủ thêm chút nữa đi.]

Bồ Thần cười: [Con không buồn ngủ.]

Tối qua cô đi ngủ lúc mười giờ rưỡi, đã quen dậy vào giờ này, đồng hồ sinh học còn chuẩn hơn cả chuông báo thức.

Bồ Vạn Lý làm xong bữa sáng, hai cha con ngồi vào bàn ăn, ông hỏi cô hôm nay có dự định làm gì, bảo cô hẹn các bạn ra ngoài thư giãn một hôm.

Bồ Thần tìm lý do để không đi chơi: [Các bạn ấy đều là học sinh giỏi, phải ở nhà làm bài tập, không có thời gian đi chơi đâu ạ.]

Hôm nay cô phải làm xong mấy tờ đề tiếng Anh, còn phải làm một ít hộ Tần Dữ, cô quyết định viết cho cậu một bài viết mới, không chép lại bài của cô.

Chưa bao giờ cô cảm thấy nghỉ đông lại thú vị như thế.

Bồ Vạn Lý không biết cô vui vì chuyện gì, có lẽ là do lần này thi cuối kỳ có tiến bộ, cô có hứng thú với việc học hơn. Ông hỏi: [Vậy hôm nay con ở nhà làm bài tập à?]

Bồ Thần gật đầu: [Ở nhà yên tĩnh hơn ở tiệm.]

Hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện, Bồ Vạn Lý nhắc đến Lục Bách Thanh: [Hôm qua thầy Lục nhắn tin cho cha, mấy hôm nay thầy ở Bắc Kinh, có dặn cháu thầy ghé qua tiệm, có việc gì thì cứ giao cho cậu nhóc làm, để cậu ấy biết cuộc sống vất vả thế nào.]

Bồ Thần kiềm chế sự vui mừng, xác nhận lại với cha: [Tần Dữ sẽ tới tiệm phụ việc sao ạ?]

Bồ Vạn Lý gật đầu: [Cha mẹ cậu bé ly hôn rồi, không có ai cai quản, kỳ nghỉ này đi theo thầy Lục. Đứa trẻ này đúng là hiểu chuyện.]

Bồ Thần không biết nhiều về Tần Dữ, cô chỉ biết nhà cậu giàu có, cậu không thích học, sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ ra nước ngoài. Còn chuyện trường đại học mà cậu định xin vào, trừ khi nhà cậu dâng cho trường mấy trăm triệu, nếu không thì với thành tích học tập bây giờ của cậu sẽ không thể nào xin vào được.

Về tình trạng hôn nhân của cha mẹ cậu, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu chuyển đến Tô Thành học, có lẽ có liên quan đến chuyện cha mẹ cậu ly hôn.

Bồ Thần không biết hôm nào Tần Dữ sẽ tới tiệm sửa xe, cũng ngại hỏi cha, sợ hỏi nhiều sẽ khiến cha sinh nghi. Cô vẫn bình thản ăn cơm, quyết định hôm nay sẽ đến tiệm làm bài tập.

Sau bữa ăn, Bồ Vạn Lý dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp xong xuôi, lúc gần ra đến cửa, ông gõ cửa phòng cô, [Thần Thần, trái cây cha rửa sạch cho con rồi đấy, trưa cha mang cơm về cho, trời lạnh cứ ở trên lầu thôi nhé.]

Bồ Thần đang thu dọn cặp sách, [Cha, hay là con đến tiệm làm bài tập nhé, lúc làm mệt con có thể đi dạo loanh quanh.]

Bồ Vạn Lý lo lắng: [Ở tiệm ồn như thế không ảnh hưởng đến con chứ?]

Vẻ mặt Bồ Thần thả lỏng: [Không sao đâu, dù sao trước kia con cũng thường làm bài tập ở đó mà.]

Bồ Vạn Lý bọc trái cây lại, mang đến tiệm cho con gái ăn.

Từ khu nhà đến tiệm sửa xe cùng lắm chỉ có 100 mét, bây giờ vẫn chưa đến tám giờ, trừ mấy tiệm bán đồ ăn sáng bên đường ra, những tiệm khác vẫn chưa mở cửa.

Dáng người Tần Dữ cao, đứng trước tiệm sửa xe rất dễ trông thấy.

Bồ Vạn Lý không nghĩ hôm nay Tần Dữ đến tiệm, càng không nghĩ cậu đến sớm như thế, ông nhanh chân đi đến.

Bồ Thần ngoan ngoãn đi bên cạnh cha, trong lòng thoáng chút hồi hộp, trong kỳ nghỉ thường xuyên gặp được cậu là điều khiến cô thật sự rất vui.

Khoảng cách hơi xa, không tiện gõ chữ, cô vẫy tay với cậu.

Trong lòng Tần Dữ bỗng chốc thoải mái hắn, cậu còn tưởng cô chỉ chào hỏi Bành Tịnh Dương thôi.

Dù Bồ Vạn Lý có nghe thấy hay không, cậu vẫn chào một tiếng: "Chào buổi sáng, chú."

Bồ Vạn Lý gật đầu với cậu, mở cửa cuốn, ông viết lên bảng trắng: [Đợi lâu rồi nhỉ, thường thì trước tám giờ tiệm không có người đâu, ngày mai đừng đến sớm thế.]

Tần Dữ đã đứng trước cổng gần nửa tiếng, toàn thân lạnh buốt.

Cậu cầm bút viết lên bảng: [Cháu vừa tới thôi ạ.]

Trong tiệm không có chỗ trống, hơn mười chiếc xe điện và xe đạp phân làm hai hàng, Bồ Vạn Lý đẩy xe vào vạch đỗ xe không động cơ đã kẻ từ trước.

Tần Dữ bỏ bút xuống, lại phụ giúp ông đẩy xe.

Xe được đẩy hết ra bên ngoài, trong phòng bỗng chốc trở nên rộng rãi.

Trong tiệm có hai tấm bảng trắng, Bồ Vạn Lý mang tấm lớn dựng ngoài cổng, kèm thêm mấy cây bút viết, sau đó vào phòng giặt cây lau nhà.

Bồ Thần mở điều hòa, để cho cửa kéo một khe hở thông gió.

Cô xếp bàn ra, đặt cạnh tường, lấy bài tập nghỉ đông ra giả vờ làm.

Về chuyện Tần Dữ ở lại tiệm bao lâu, cụ thể làm những gì, cô đều không hỏi.

Bồ Vạn Lý lau nhà xong, chuẩn bị đi mua một số ổ khóa và linh kiện.

Ông mang trái cây để lên bàn, [Thần Thần, cha ra chợ mua ít đồ, vừa đi vừa về mất khoảng nửa tiếng, con nói chuyện với Tần Dữ đi.]

Bồ Thần: [Con đi với cha nhé.]

Bồ Vạn Lý cười cười, biết con gái muốn đi xách đồ giúp mình: [Cha chọn xong họ sẽ giao hàng tới.]

Lúc này Bồ Thần mới yên tâm.

Bồ Vạn Lý mặc áo khoác ra ngoài, trong tiệm chỉ còn hai người họ.

Tần Dữ đứng ở bên nhìn Bồ Thần làm bài tập, Bồ Thần cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình chăm chú, cô ra vẻ bình tĩnh, trong phút chốc cô nhìn không rõ từ vựng trước mặt.

Mất mấy phút mới tập trung học hành được.

Lúc cô làm bài, cánh tay chẳng may đụng phải chân cậu, cô vội ngẩng đầu lên, Tần Dữ đang xem điện thoại, hoàn toàn không để ý đến.

Tần Dữ đứng mỏi chân nên tìm ghế ngồi xuống bên cạnh, đây là lần thứ hai cậu vào trong tiệm, hôm trước đến có hơi tò mò, "Tiệm sửa xe nhà cậu không có linh kiện gì sao?"

Cậu nhìn mà chẳng thấy linh kiện và dụng cụ nào cả.

Bồ Thần chỉ vào sau cánh cửa gỗ cùng màu với màu tường, [Cậu lại xem, ở trên kệ trong đó.]

Tần Dữ nghi hoặc: "Trong đó không phải là một gian bếp hả?"

Vừa rồi Bồ Vạn Lý đẩy cánh cửa đó vào trong lấy đồ lau nhà, cậu thấy có hồ nước, bên cạnh còn có bếp lò đơn giản và một vài đồ dùng nhà bếp.

Bồ Thần: [Không gian trong đó lớn hơn ngoài này, cha mình làm một gian phòng, phía ngoài này để mình làm bài tập, cũng tiện chào hỏi khách khứa.]

Chủ yếu là để chào hỏi Lục Bách Thanh, nếu không thì trong phòng bày đủ thứ lộn xôn, không có chỗ để ngồi.

Tần Dữ lại hỏi: "Tiệm nhà cậu mở đến hôm nào mới nghỉ?"

Bồ Thần: [Mấy năm trước đều tầm 28 hoặc 29 tết, cha mình lúc nào cũng có việc, không muốn đóng cửa sớm, mở cửa sẽ có thể kiếm được nhiều hơn chút.]

Tần Dữ gật đầu.

Vậy cậu có thể đến thêm mấy ngày nữa.

"Hôm nay cha mẹ tôi chuyển tiền sinh hoạt phí tháng sau cho tôi rồi, để tôi chuyển cho cậu năm trăm tệ tôi nợ cậu."

Bồ Thần hỏi: [Vậy cậu còn lại có một ngàn rưỡi, đủ dùng không?]

Số dư trong thẻ Tần Dữ hơn bảy con số, cậu định đợi Lục Bách Thanh trở về sẽ hỏi ý kiến về việc đầu tư, "Đủ, nghỉ đông tôi ăn cơm ở nhà thầy Lục."

Chuyển tiền xong, cậu nhìn cô làm đề, "Làm được mấy đề tiếng Anh rồi?"

Bồ Thần: [Còn tờ nữa là xong hết.]

Tần Dữ tìm chuyện để nói: "Bài tập Ngữ văn thì sao?"

Bồ Thần: [Vẫn chưa viết nhật ký hàng tuần.]

*Gốc là周记, chỉ việc ghi lại việc học, cuộc sống và những điều xảy ra xung quanh trong một tuần, giống như nhật ký.

Hóa ra còn phải viết nhật ký hàng tuần, Tần Dữ hỏi: "Một tuần viết mấy bài?"

Bồ Thần nhớ ra cô chưa nói với Tần Dữ yêu cầu viết nhật ký hàng tuần của giáo viên Ngữ văn: [Mỗi tuần ít nhất ba bài, nếu muốn viết nhiều hơn cũng được, cái này không phải bài tập nghỉ đông, từ đầu lớp mười đã phải làm rồi, không cần nộp, giáo viên Ngữ văn sẽ kiểm tra bất kỳ.]

Tần Dữ gật đầu, không có việc gì để làm nên hỏi mượn Bồ Thần một cuốn sách đọc thêm. Cậu ngồi đối diện cô, mở sách đặt trên bàn bắt đầu đọc, đây là cuốn sách chiều hôm đó cùng cô đi hiệu sách cậu chọn giúp cô.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào cửa kính, hắt lên lưng Tần Dữ, một vệt vương vãi trên mặt bàn, cây bút giữa ngón tay Bồ Thần vừa vặn nằm dưới vệt nắng ấy.

Bồ Thần trộm nhìn tay cậu, bàn tay hệt như được vẽ ra bởi một họa sĩ tài ba, thon dài, sạch sẽ, hoàn hảo không một chút tì vết.

Trước giờ cậu chưa từng nghiêm túc đọc sách như thế.

Tần Dữ đọc hết trang trước, lật sang trang sau, tầm mắt cậu thoáng nhìn thấy Bồ Thần nhìn đề mà mất tập trung, đưa tay gõ nhẹ đầu cô: "Lo làm bài tập đi."

Bồ Thần giật mình, vừa rồi tay cậu gõ lên trán cô mà tựa như gõ vào tim cô vậy, 'cốp' một tiếng, trái tim nhảy vọt lên trời, lúc trở lại vì quá căng thẳng nên không trở về chốn cũ, nhịp tim cứ thế đập loạn xạ.

Cô lấy đầu bút gãi gãi chỗ vừa bị cậu gõ, cố gắng che giấu tâm tư.

Vì chột dạ, cô gắng viện cớ: [Vừa rồi mình đang suy nghĩ đề bài.]

Tần Dữ: "Ừm."

Cậu đang đọc sách, không chú ý đến chuỗi hoạt động tâm lý vừa rồi của Bồ Thần.

Bồ Thần trấn định, cố ép mình nhập tâm vào đề bài.

Bồ Vạn Lý đi chợ mua đồ về trông thấy hai người đang chăm chú làm việc của mình, bèn đi nhẹ nhàng, sợ quấy rầy họ.

Chín giờ rưỡi, Bồ Vạn Lý bắt đầu một ngày bận rộn, sửa nốt những chiếc xe hôm qua chưa sửa xong.

Tần Dữ hỏi mượn Bồ Thần đôi găng tay mới, ra ngoài phụ giúp Bồ Vạn Lý sửa xe.

Bồ Vạn Lý thấy cậu ra, cười cười, [Cháu đọc sách đi, mấy việc này cháu không làm không nổi đâu.]

Tần Dữ vẫn kiên trì viết lên bảng: [Không biết sửa thì cháu có thể làm những việc trong khả năng. Không vội đọc sách đâu ạ, ăn tết có mình cháu ở nhà không có việc gì làm, lúc đó có nhiều thời gian sẽ đọc sau.]

Bồ Vạn Lý quan tâm nói: [Giao thừa cũng về Bắc Kinh sao?] Lục Bách Thanh chỉ nói với ông cha mẹ Tần Dữ thường ngày không có thời gian quan tâm tới cậu, nên nghỉ đông để thầy ấy cai quản, không ngờ ngay cả ăn tết cũng chỉ có mình cậu.

Tần Dữ: [Không ạ. Mẹ cháu phải ra nước ngoài, cha cháu có gia đình riêng của mình.]

Bồ Vạn Lý nhìn dòng chữ, ông chỉ là người ngoài thôi mà còn cảm thấy xót xa thay.

Tần Dữ chỉ vào hàng xe điện trong vạch đỗ xe, [Những chiếc xe đó phải xửa xong trong hôm nay đúng không ạ? Chú nói cháu biết sửa những chỗ nào đi, cháu giúp chú tháo chỗ cần sửa ra.]

Bồ Vạn Lý: [Mấy chiếc xe đó tối hôm qua tăng ca chú sửa xong rồi, hôm nay chủ xe sẽ tới lấy.]

Ông hỏi: [Nhà cháu cách đây có xa không? Nếu được cháu về lấy cặp sách đây, cùng làm bài tập nghỉ đông với Thần Thần, ở ngoài trời lâu lạnh lắm đó, cháu chịu không nổi đâu, chú thì quen rồi.]

Tần Dữ nói với Bồ Vạn Lý nhà cậu ở tòa nhà phía trước, đi vài phút là tới. Cậu quay đầu liếc nhìn Bồ Thần trong phòng đang vùi đầu làm bài tập, hiếm khi có cơ hội đường đường chính chính làm bài tập với cô như thế này.

Bồ Vạn Lý lại giục cậu: [Về nhà mang bài tập tới đây làm đi, buổi trưa chú nấu ăn cho cháu và Thần Thần, muốn ăn gì lát nữa nói chú nhé, không cần khách sáo đâu.]

Từ khi tới Tô Thành đến giờ, Tần Dữ chưa ăn bữa cơm gia đình nào.

[Cảm ơn chú, chú nấu món gì cũng được ạ.]

Cậu về nhà lấy cặp sách, bên trong ngoại trừ mấy tờ đề ra còn lại đều là đồ uống.

Bồ Thần liếc nhìn, giả vờ như không thấy gì.

Đề thi với cậu mà nói quá đơn giản, cậu thực sự không muốn làm từng câu một.

Tần Dữ hỏi cô: "Tờ đề nào làm xong rồi? Cho tôi tham khảo chút đi."

Bồ Thần đưa bài thi của mình cho cậu, không quên dặn dò: [Cậu thử cố hết sức làm những câu cậu biết trước đi.]

Tần Dữ đặt bài thi của Bồ Thần dưới bài thi của mình để chép, nói: "Câu nào tôi cũng biết làm. Cậu cố mà trân trọng cơ hội lúc này được đưa đáp án cho học sinh giỏi đi, sau này không còn cơ hội nữa đâu."

Bồ Thần không e dè gì mà bật cười trong im lặng.

Cậu như thế mà xem là học sinh giỏi, vậy chắc cô là học sinh xuất sắc không ai bì nổi mất.

Tần Dữ lấy bút gảy vào bút chô, dịu dàng nhìn cô, "Còn cười nữa hả, không cho cậu cười, làm bài tập đi."

Động tác gảy bút chỉ là vô tình, nhưng đối với cô lại trở thành sự mập mờ không nói thành lời. Gương mặt Bồ Thần hơi nóng, cô lật tờ đề sang trang khác, giả vờ chăm chú nhìn đề bài.

Cảnh tượng này đã khắc sâu vào mùa đông năm ấy khi cô mới biết yêu lần đầu.

Các chương truyện mới nhất chỉ được cập nhật tại:

9novel.net: Mạn Thiên Vi Vũ

Wattpad: Mantianweiyu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro