Chương 2: Bồ Thần vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Tần Dữ
Bồ Thần không để ý tới nội dung của giấy ghi chú, mà phản ứng đầu tiên đó là chữ Tần Dữ rất đẹp. Cô cố không chú ý đến nữa, bóc giấy ghi chú ra khỏi mặt bàn rồi dính vào trong sách Tiếng Anh của mình.
Gấp sách lại, Bồ Thần quay đầu nhìn về hàng sau của lớp. Tần Dữ chống tay lên trán, đang lật sách giáo khoa, tư thế ngồi ấy trông có vẻ hơi mất tập trung.
Bồ Thần quyết định đưa đáp án bài thi Tiếng Anh cho Tần Dữ, cô sửa soạn lại tám trang bài thi trước kia.
Không biết tại sao, cô lại hoàn toàn hiểu được lý do Tần Dữ muốn chép đáp án. Mỗi ngày bọn họ đều phải làm bài tập về nhà đến nửa đêm, bài thi gần như ngày nào cũng có, Tần Dữ chắc chắn không có thời gian dư thừa để làm thêm tám trang tiếng Anh, trừ khi buổi tối cậu ấy không ngủ. Giờ ra chơi tiết thứ ba, Bồ Thần sửa soạn xong tám trang bài thi, lấy một cái kẹp bìa màu xanh kẹp lại rồi mang cho Tần Dữ.
Tần Dữ vào học không mấy hăng hái, ra chơi lại luôn là người đầu tiên bước ra khỏi lớp, lúc này chỗ ngồi của cậu đã trống trơn.
Bồ Thần đặt bài thi Tiếng Anh của mình trên bàn Tần Dữ, còn kẹp thêm một tờ ghi chú mới:【Sai hơi nhiều, cậu xem tạm nhé】. Dù sao thì cô cũng sửa lại bằng bút đỏ ở bên cạnh rồi, không ảnh hưởng đến việc cậu chép đáp án đúng.
Trước đó, cô nghĩ mình có nên chép riêng đáp án ra cho cậu không, nhưng hồi sau lại thôi. Thứ nhất, cô không có thời gian, thứ hai, chép mình đáp án không rất dễ nhìn nhầm, thôi thì chép từ bài thi vậy.
"Ê ê, người đó không phải là Bành Tịnh Dương hả! Cậu ta quen Tần Dữ sao?"
"Ở đâu cơ?"
"Chỗ cửa sau á, cậu nghiêng đầu qua là thấy."
"Đúng là Bành Tịnh Dương này, xem ra quê của Tần Dữ đúng là ở Tô Thành thật, nếu không thì sao mà quen biết Bành Tịnh Dương chứ."
Dựa vào giọng tám chuyện của các bạn nữ trong lớp, Bồ Thần ngó nhìn hành lang phía cửa sau.
Tần Dữ và Bành Tịnh Dương đang dựa lên lan can, đưa lưng về phía lớp học, không biết hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ rất thân quen.
"Tôi nghe mọi người trong lớp nói, học sinh mới chuyển tới lớp mười tên là Tần Dữ, tôi còn tưởng là trùng tên với cậu cơ." Bành Tịnh Dương đến bây giờ vẫn chưa dám tin Tần Dữ chuyển đến trường cậu.
Chỉ trong một buổi chiều, tin tức lớp mười có một học sinh nam đẹp trai chuyển tới đã truyền từ tầng hai xuống tầng một dãy phòng học khối mười, Bành Tịnh Dương vô tình nghe được các bạn nữ trong lớp bàn tán về Tần Dữ, nói là Tần Dữ từ Bắc Kinh chuyển đến, đẹp trai đến mức kinh thiên động địa.
Cậu lên tầng trên xem, đúng là Tần Dữ mà cậu quen.
Về chuyện của Tần Dữ trước cuộc thi toán vào tháng chín, Bành Tịnh Dương không hề nhắc đến. Nửa năm trôi qua, cậu không ngờ Tần Dữ lại chuyển trường. Cậu hỏi vết thương của Tần Dữ: "Hồi phục thế nào rồi?"
Tần Dữ nhìn xuống dưới lầu, nói: "Vẫn ổn."
Bành Tịnh Dương lại hỏi: "Cuộc thi toán năm sau, cậu tham gia chứ?"
"Không có hứng thú."
Bành Tịnh Dương không nói thêm nữa, giữa con trai với nhau không giỏi mấy chuyện an ủi, trái lại an ủi cũng có vẻ dư thừa.
Tần Dữ bỏ lỡ cuộc thi toán khối mười kỳ trước, Bành Tịnh Dương cũng lấy làm tiếc. Cậu và Tần Dữ quen nhau trong một lần tham gia trại hè ở nước ngoài, hồi đó họ mới học cấp hai, hai người đều có hứng thú với Olympic Toán học Quốc tế, có thiên phú hơn so với người bình thường.
Vậy nên vừa rồi Tần Dữ nói không có hứng thú với cuộc thi toán, cậu biết không phải là như vậy.
"Cậu vào đội tuyển rồi à?" Tần Dữ hỏi cậu.
Bành Tịnh Dương nhún vai: "Chỉ mới giành được giải nhất toàn quốc."
Lúc này đến lượt Tần Dữ ngạc nhiên, với trình độ của Bành Tịnh Dương, vào đội tuyển Quốc gia không thành vấn đề.
Bành Tịnh Dương cười cười, nói: "Lúc thi đen đủi. Không phát huy tốt."
Tần Dữ lấy điện thoại từ trong túi quần đồng phục ra, mở mã QR, để Bành Tịnh Dương kết bạn với Wechat mới của mình.
Trường học quy định không được phép mang điện thoại, rất nhiều học sinh đều bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngay cả Bành Tịnh Dương cũng vậy.
Trên hành lang, học sinh qua lại, hai người họ xem như thể không có ai ở đó, trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Tiếng chuông vào học vang lên, Tần Dữ trở về lớp, trên bàn có thêm một xấp bài thi, trên đó có tên của Bồ Thần. Nét chữ ngay ngắn, kiểu chữ nhã nhặn, hệt như con người cô vậy.
"Này là của lớp phó tiếng Anh đưa cho cậu đấy." Bạn cùng bàn nói với cậu.
Tần Dữ gật đầu, lấy ra tờ giấy trắng của mình, hỏi mượn bút bạn cùng bàn rồi vùi đầu chép đáp án.
Cậu chép theo đáp án ban đầu của Bồ Thần, kể cả những câu bị giáo viên đánh sai, cậu cũng chép lại y nguyên, hoàn toàn không có thời gian để nhìn đáp án đúng kế bên.
Mấy chục phút sau, Tần Dữ mới chép xong bốn trang bài thi.
Ba phút nữa là tan học, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn đến:【Tối nay mẹ ở Thượng Hải không về được, gần nhà có quán ăn, không thì đồ ăn ở mấy khách sạn năm sao cũng được lắm, con tự gọi món nhé.】
Tiếp đến, cậu nhận được tiền mẹ chuyển tới, là mười vạn.
Tần Dữ không trả lời tin nhắn của mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường nhưng mẹ lại không có thời gian để tới. Mười vạn này có lẽ là thay cho lời xin lỗi. Mẹ luôn dùng tiền để bày tỏ sự quan tâm đối với cậu. Hôm trước vừa chuyển cho cậu mười vạn xong, hẳn là bà quên mất chuyện đó rồi.
Nói đúng hơn là chưa từng để ý đến.
Tiếng chuông tan học vang lên, hôm nay vì có tuyết rơi nên không phải học tiết tự học buổi tối. Tần Dữ gấp bài thi của mình và của Bồ Thần bỏ vào cặp sách, vẫn là người đầu tiên bước ra khỏi lớp.
Bồ Thần đeo cặp, đi ngang qua cửa sau phòng học, mấy hàng ghế sau cùng đã không còn một ai.
Gần đến cổng trường, cô nhìn thấy Tần Dữ. Cậu đi tới từ phía sau, hẳn là không nhận ra cô, cứ thế sải bước lướt qua.
Hóa ra Tần Dữ về cùng một cổng với cô.
Trường học có hai cổng , cổng phía Đông và cổng phía Bắc, cô về qua cổng phía Đông, Tần Dữ cũng thế.
Ra khỏi trường, Tần Dữ đi qua đường.
Góc xéo bên kia đường có hai tòa nhà cao cấp sát mặt đường, một tòa cho thuê, rất nhiều học sinh lớp mười hai trường họ cũng thuê phòng ở khu nhà này, có bố mẹ ở cùng. Tòa còn lại xa hoa rộng lớn, đều là của tư nhân mua.
Tần Dữ đi vào tòa nhà xa hoa rộng lớn ấy.
Bồ Thần thu hồi ánh mắt, theo dòng người băng qua đường.
Hai bên đường sầm uất, các tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, giống như nơi ở của Tần Dữ, đều hơn năm mươi tầng. Dọc theo con ngõ cô đang đi, vào trong chưa đến hai trăm mét là khu phố cổ ngập tràn khói bếp.
Khu phố cổ cũ kỹ, nhiều màu loang lổ, nhưng lại nhộn nhịp, sạch sẽ. Hai bên ngõ là các cửa tiệm nhỏ, quán bán đồ ăn vặt nối liền nhau, đến giờ tan tầm thì đông đúc tấp nập, họ đều ra ngoài đi ăn. Nhà Bồ Thần ở chỗ này, trong một khu nhà bốn tầng xây cách đây tám mươi năm, nhà cô ở tầng ba.
Trên đường, tuyết chưa kịp được xúc đi, bị xe cộ qua lại và người đi đường nghiền thành băng, trở thành một sân trượt băng tự nhiên, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận.
Bồ Thần đi thẳng đến một tiệm sửa xe, cha cô đang bận sửa xe điện cho khách.
Cha không nghe cũng không nói được. Ông mở một tiệm sửa xe để trang trải cuộc sống gia đình, khách tới sửa xe cũng có một phần là học sinh.
Bồ Vạn Lý thấy con gái đi học về, dùng ngôn ngữ tay hỏi cô:【Có lạnh không con?】
Bồ Thần lắc đầu, cười đáp:【Không lạnh ạ, hai miếng lót giày kia ấm lắm cha.】
Sợ con có nhiều bài tập, Bồ Vạn Lý bảo cô nhanh về nhà làm bài. Ông vào trong tiệm lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt ra, ông đã để phần cơm vào đó cho cô.
Bồ Thần chưa đi vội. Cô lau sạch bảng trắng trước cửa cửa tiệm, rồi đặt bút kế bên cạnh. Bảng trắng là công cụ để cha cô giao tiếp với khách tới sửa xe. Xe hỏng chỗ nào hay là cần thay linh kiện gì, họ chỉ cần viết lên bảng là được.
Hôm nay cực kỳ lạnh, Bồ Thần vỗ vỗ vai cha:【 Tối nay cha nhớ xong việc về sớm nha.】
Bồ Vạn Lý gật đầu đồng ý với con gái.
Thật ra Bồ Thần biết, cha kiểu gì cũng sẽ làm đến khuya mới chịu đóng cửa.
Trời càng lúc càng tối, đèn đường lần lượt sáng lên, nhưng vẫn không chiếu sáng nổi bóng đêm sâu thẳm.
Khu nhà cũ cách tiệm sửa xe không xa, nằm sát mặt đường, không có tài sản quý giá gì. Bồ Thần rẽ vào khu nhà, chỗ cầu thang vừa tối vừa hẹp, đèn điều khiển bằng âm thanh không nhạy bén, có khi phải dậm chân liên tiếp đèn mới sáng lên.
Căn nhà cũ có hai gian và hai phòng, mỗi phòng ngủ đều rất nhỏ. Cô của Bồ Thần sau khi đi làm về đã tân trang lại phòng. Cha cho thông ban công với phòng ngủ chính. Trên ban công, cha làm một chiếc bàn đọc sách nối liền với kệ sách đơn giản. Đây là vùng trời nhỏ của cô, mỗi khi làm bài tập về nhà mệt mỏi, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy phố xá nhộn nhịp.
Trong phòng ngủ chính kê hai chiếc giường một mét hai, cô và cô của mình ngủ chung một giường.
Cô của cô làm việc ở Thượng Hải, ngày thường công việc bận rộn, chỉ có ngày nghỉ lễ mới tranh thủ được chút thời gian về thăm cô và cha.
Bồ Thần đặt cặp sách xuống, cởi áo khoác rồi đi ăn cơm.
Điện thoại rung lên liên hồi, là tin nhắn spam trong nhóm lớp. Lúc này mọi người đều đã về nhà, nên thoải mái tự do dùng điện thoại.
【Lớp trưởng ơi, cậu thêm bạn học mới vào nhóm đi.】
【Lớp trưởng chắc cũng không có Wechat của Tần Dữ đâu.】
【Không biết Tần Dữ ở Bắc Kinh có bạn gái không nhỉ, haiz. . . 】
【Cậu tính làm gì đấy? (cười xấu xa)】
【Mình mê trai thôi, không được à?】
【Kể cả Tần Dữ không có bạn gái đi nữa thì người ta cũng không thèm để ý cậu đâu, hay là cậu theo đuổi mình này, mình dễ theo đuổi lắm á.】
【Biến!】
Bọn họ bàn ra tán vào, nhốn nháo hết cả lên.
Bồ Thần trước nay không phải là người sôi nổi trong nhóm. Cô chỉ lặng lẽ lướt tin nhắn, nội dung của hơn cả trăm tin đều liên quan tới Tần Dữ.
Bài tập về nhà hôm nay là bốn trang bài thi, Bồ Thần phân tâm trong giây lát rồi vùi đầu làm bài.
Trong nhà lúc nào cũng yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mắng chửi, đánh đập của nhà hàng xóm kế bên.
11 giờ 30, Bồ Thần làm xong hết bài tập về nhà.
Cô có thói quen trước khi ngủ sẽ nằm sấp trên giường viết nhật ký, hôm nay nhật ký rất ngắn, câu cuối cùng là:【Lớp mình có một bạn học mới chuyển tới, tên là Tần Dữ.】
6 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ.
Trường học quy định trước 7 giờ phải có mặt ở lớp, Bồ Thần vật lộn ngồi dậy khỏi đống chăn, đánh răng, rửa mặt, thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Trên bàn, bữa sáng nóng hổi đã bày sẵn.
Bồ Thần ăn rất ít, nhưng cha vẫn thay đổi bữa sáng hằng ngày cho cô. Đang ăn cơm, cô nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng vệ sinh, đoán chừng cha mới sáng sớm đã gội đầu rồi.
Ra đến cửa, Bồ Thần xỏ giày đi tuyết, bàn chân ấm áp dễ chịu. Bây giờ cô mới cô nhận ra, vừa rồi trong phòng vệ sinh là cha đang sấy miếng lót giày cho cô.
Lót giày này có đệm lông, ấm hơn cả miếng lót trước, có lẽ là hôm qua cha mới mua.
Thật ra chỉ có trên đường đến trường mới lạnh thôi, còn vào lớp đã có điều hòa rồi. Nhưng cha nói đi đường lạnh cũng không được, hễ đến mùa đông là cha lại nghĩ cách giữ ấm cho cô.
Bồ Vạn Lý mặc áo khoác dày, đưa con gái xuống dưới lầu.
Hơn 6 giờ rưỡi, trong ngõ nhỏ chỉ lác đác vài người đi đường, tiệm ăn sáng bốc hơi khói nghi ngút. Bồ Thần chưa đi được bao xa liền quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy vẫn đứng ở cổng khu nhà nhìn theo cô.
Hồi mẹ còn sống, mẹ vẫn hay bảo cha là người đàn ông dịu dàng và đẹp trai nhất trên đời. Cha chất phác, thật thà, lại khéo tay hay làm, lẽ ra ông không nên có một cuộc sống như vậy.
Rõ ràng ông có tương lai rộng mở nhưng lại gặp biến cố.
Cha khi nhỏ là một người bình thường, nhưng vì một lần bị bệnh uống nhầm thuốc mà dẫn tới câm điếc.
Tai họa liên tiếp ập đến, hồi cô học tiểu học, cha mẹ gặp tai nạn xe. Khi ấy, mẹ là người cầm lái. Mẹ để lại cơ hội sống sót cho cha ngồi ở ghế phụ. Mẹ mất ngay tại đó, cha thì bị thương một bên chân. Sau nhiều năm phục hồi chức năng, cha đi lại vẫn còn khập khiễng, cũng may là vẫn có thể đi mà không cần chống nạng.
Bồ Thần vẫy tay với cha, ra hiệu cho ông nhanh lên nhà, đi đường cẩn thận.
Đến lớp, Bồ Thần lướt nhìn mấy hàng ghế cuối lớp, chưa có ai đến cả.
Bọn họ luôn đến muộn nhất lớp, lúc về lại về sớm nhất lớp, bây giờ còn có thêm Tần Dữ nữa.
Tiết học đọc buổi sáng kết thúc, Bồ Thần vào nhà vệ sinh. Khi về, cô đi qua cửa sau, đúng lúc gặp Tần Dữ cầm bài Tiếng Anh đi ra.
Tần Dữ gọi cô: "Lớp phó"
Bồ Thần dừng bước, quay đầu nhìn.
Tần Dữ hỏi: "Văn phòng thầy chủ nhiệm ở tầng mấy?"
Xem ra cậu còn chưa biết cô không nói được.
Bồ Thần không mang theo điện thoại, để trên bàn học mất rồi. Cô đang định dùng ngôn ngữ tay nói cho cậu biết thì đúng lúc này, cửa sau có một bạn nữ đi ra.
Bạn nữ thấy Bồ Thần không cầm điện thoại, thay cô trả lời: "Văn phòng thầy Lục ở tầng ba, phòng thứ hai, cái bàn gần cửa trước đó."
Tần Dữ nói "Cảm ơn" với bạn nữ rồi đi lên văn phòng.
Bồ Thần vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Tần Dữ dần khuất sau hành lang. Cô trở về chỗ ngồi, việc đầu tiên là cầm điện thoại lên, vuốt nhẹ màn hình. Sau này không thể để điện thoại rời khỏi người nữa, cô cất điện thoại vào trong túi.
--------------
Ủng hộ mình và xem update chương mới nhanh nhất bằng cách vào web 9novel.net và gõ tên truyện nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro