Chương 21: Bởi vì với tôi, cậu khác với bọn họ (2)
Tối đó đi học về, việc đầu tiên cô nói với cha đó là cô cá cược thua Tần Dữ rồi.
Bồ Vạn Lý cười hỏi: [Hai đứa cược gì thế?]
Bồ Thần kể lại thật chi tiết cho cha nghe, rồi thở dài: [Con đâu có ngờ cậu ấy lại là học sinh giỏi, thậm chí còn học giỏi hơn cả Bành Tịnh Dương nữa. Cha ơi con mất mặt ghê, lần nào cậu ấy nói với con là cậu ấy sẽ thi đứng nhất toàn khối con cũng cười cậu ấy hết.]
Bồ Vạn Lý cũng không ngờ rằng người đứng nhất toàn khối lần này lại là Tần Dữ.
Ông đồng ý với cô trong trạng thái vẫn còn bất ngờ, nhưng vẫn trấn an cô đừng thấy gánh nặng tâm lý quá: [Chỉ là làm thêm một phần ăn sáng thôi mà, cha không mệt đâu. Thường ngày con ăn ít, có nhiều món làm càng ít càng mệt hơn. Chỉ cần Tần Dữ không chán, cha làm bữa sáng cho cậu ấy cả năm cấp ba cũng được nữa là.]
Cằm Bồ Thần khẽ cọ vào cánh tay cha, nói: [Cảm ơn cha.]
Bồ Vạn Lý: [Con phải cảm ơn thầy Lục mới đúng. Chắc chắn thầy ấy biết rõ học lực của Tần Dữ, nếu không thì sẽ không tự ý chuyển con từ gần bục giảng xuống bàn thứ năm ngồi, để dễ bề tiếp xúc với các bạn con bây giờ đâu.]
Bồ Thần gật đầu.
Từ ngày mai trở đi, Bồ Thần sẽ mang bữa sáng cho Tần Dữ.
Mới sáng sớm Tần Dữ đã đứng đợi ở sảnh tòa nhà, chờ đến khi trông thấy bóng dáng Bồ Thần đi vào cổng trường, cậu mới chạy một mạch đuổi theo cô, giả vờ như tình cờ gặp cô vậy.
Bồ Thần nhân tiện đưa ngay bữa sáng cho cậu, bữa sáng đựng trong túi giữ nhiệt nên vẫn còn nóng hổi.
Tần Dữ ăn bữa sáng một cách ngon lành, vừa ăn vừa cùng cô đi từ cổng trường vào lớp học.
Mười ngày thì có đến chín ngày cậu "tình cờ" gặp cô, một ngày còn lại cậu đi gần sát cô, cố tình không gọi cô lại.
***
Chớp mắt đã đến giữa tháng tư.
Mấy hôm nay nhiệt độ giao thoa giữa mùa đông và mùa hè, có một số bạn nữ giỏi chịu lạnh đã khoác lên mình bộ đồng phục của mùa hè.
Bồ Thần đắn đo cả buổi tối, không biết ngày mai có nên mặc váy không. Cuối cùng cô bị lý trí đánh bại, ngoan ngoãn mặc quần dài đi học.
Kỳ thi tháng đã kết thúc hơn hai tuần nhưng việc Tần Dữ thi đứng nhất toàn khối vẫn là chủ đề nóng hổi được các bạn nữ bàn tán nhiều nhất sau giờ ăn trưa. Điều họ quan tâm hơn cả đó là Tần Dữ thích ai.
Có người nói cậu ấy đã có bạn gái ở Bắc Kinh, cũng có người đồn cậu ấy thích Triệu Thù.
Dù là tin đồn gì thì cũng bị thổi phồng y như thật.
Vào một buổi trưa, bốn người họ ăn xong ra khỏi căng tin. Bồ Thần và Triệu Thù cùng nhau đến quầy bán đồ vặt, còn Tần Dữ và Bành Tịnh Dương về lớp học.
Tần Dữ đi được vài bước liền quay đầu gọi Bồ Thần, bảo cô mua hộ mình một cây bút đánh dấu to ngòi.
Bồ Thần đáp lại cậu bằng cách giơ tay làm ký hiệu "ok".
Triệu Thù khoác tay Bồ Thần, nói: "Tần Dữ bây giờ đang cực kỳ nổi tiếng luôn. Cậu không biết có bao nhiêu đứa con gái theo đuổi cậu ta đâu. Mấy đứa bạn cấp hai của mình giờ đang học lớp khác nè, giờ ra chơi hôm nay vừa nhắn tin cho mình hỏi thăm về Tần Dữ, xem cậu ấy có bạn gái hay chưa. Trai đẹp lại còn học giỏi toán đúng là dễ được lòng người khác nhỉ."
Bồ Thần chỉ quan tâm mỗi một chuyện: [Bạn cậu muốn theo đuổi Tần Dữ sao?]
Triệu Thù: "Yêu thầm ấy mà, cậu ta như thế ai mà dám theo đuổi chứ?"
Bồ Thần khẽ gật đầu, tỏ vẻ công nhận.
So với Tần Dữ của bây giờ, cô càng không thể với tới. Với học lực của Tần Dữ, chỉ cần tiếp tục giữ vững phong độ thì việc cậu xin vào trường mà mình mong muốn là chuyện dễ như ăn cháo.
Đến lúc đó, khoảng cách giữa hai người họ có thể nói là xa bằng cả Thái Bình Dương.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến quầy bán đồ vặt.
Bồ Thần mua ít kẹo và một chiếc bút đánh dấu. Lúc về lớp, Tần Dữ đang làm đề.
Trước đây cô đều không dám nhìn kỹ xem Tần Dữ đang làm đề gì, luôn cho rằng cậu chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi mà tỏ vẻ chăm học. Vì cậu làm đề rất chậm, có khi cả buổi sáng cũng chưa thấy cậu làm xong một câu, vậy nên dĩ nhiên cô nghĩ cậu chỉ đang giết thời gian mà thôi.
Cô đặt bút lên bàn cậu, tò mò hỏi: [Cậu đang làm đề luyện tập gì vậy?]
Tần Dữ đưa đề thi của cuộc thi cho cô xem.
Bồ Thần nhìn chăm chú một lượt, nói: [Không hiểu.]
Không hiểu cũng là chuyện bình thường, cô chưa học những kiến thức này. Tần Dữ hỏi: "Có cần tôi giảng cho cậu không? Thật ra cũng không khó lắm đâu."
Đó là đối với cậu, còn với cô thì chẳng khác nào như vịt nghe sấm, Bồ Thần: [Có nghe cũng không hiểu. Mình không tham gia cuộc thi, học cũng chẳng để làm gì, còn làm mất thời gian của cậu nữa.]
Tần Dữ không gượng ép, hỏi cô: "Có giấy trắng không cho tôi một tờ."
Bồ Thần lấy cặp sách, rút ra một tờ giấy A4 từ trong tập giấy thi, có một góc bị gập, cô lấy tay miết cho thật thẳng.
"Không sao đâu, tôi viết mấy chữ thôi." Tần Dữ cầm lấy.
"Cộc cộc." Bỗng có tiếng gõ cửa sổ tới tấp.
Triệu Thù đứng ngoài cửa sổ đang uống nước ngọt.
Tần Dữ kéo cửa, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Triệu Thù thấp giọng nói: "Rất nhiều người đang đồn cậu thích tôi đó, ngày nào cũng mời tôi ăn cơm là vì muốn theo đuổi tôi, tôi..."
Tần Dữ ngắt lời cô: "Cậu thấy có khả năng này không?"
Triệu Thù tức bốc khói, trừng mắt với Tần Dữ: "Cậu để tôi nói hết được không?"
Tần Dữ tỏ ý bảo cô nói tiếp, còn làm điệu bộ rửa tai lắng nghe.
Triệu Thù bực mình, đợi nguôi ngoai cô mới nói: "Tôi không thèm để ý người ta nói gì đâu. Chẳng qua là tôi sợ cậu nghe được mấy lời nhảm nhí đó rồi không gọi cơm cho tôi và Bồ Thần nữa, vậy thì tôi lỗ to mất."
Không chỉ Triệu Thù mà Bồ Thần cũng không khỏi lo lắng, cô sợ sau này không được ăn cơm cùng Tần Dữ nữa.
Tần Dữ bảo Triệu Thù yên tâm: "Tôi không có tào lao vậy đâu, cũng không rảnh đi nghe mấy chuyện linh tinh."
Triệu Thù: "Thế thì tốt rồi."
Màn hình điện thoại của Tần Dữ sáng lên, là cha cậu gọi.
Cậu sợ ảnh hưởng đến các bạn ngủ trưa nên cầm điện thoại đến chỗ cầu thang nghe máy.
Từ sau tết cậu và cha vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Hai người không cùng chung tiếng nói, những ngày cha ở Tô Thành đón tết với cậu, hầu như mỗi người đều ở trong phòng riêng, đến giờ ăn cha mới gọi khách sạn giao đồ ăn tới. Lúc ăn cơm hai người trò chuyện lắt nhắt vài câu.
Nhưng quan hệ của họ xem như đã đỡ căng thẳng hơn trước.
Hà Quân Thạc đi thẳng vào vấn đề: "Mùng 1 tháng 5 con có về Bắc Kinh không?"
Tần Dữ hỏi lại: "Cha có việc gì à?"
Hà Quân Thạc không có việc gì cả, chỉ muốn xác nhận với cậu thôi. "Nếu con về thì giờ cha đặt vé máy bay cho, đến hôm đó cha sẽ dành thời gian đi đón."
Ông không thể dành nhiều thời gian để ở bên con trai nhưng ban ngày vẫn có thể.
Hiếm khi cha chủ động hỏi, Tần Dữ ngẫm nghĩ một lát cũng không muốn làm ông mất vui: "Con về."
Trước khi cúp máy, cậu dặn trước với cha: "Đi đón con cũng được nhưng trừ cha và tài xế ra, con không muốn nhìn thấy có người thứ ba trên xe."
Đề phòng đến hôm đó ông lại dẫn theo bạn gái, rồi bảo hai người làm quen.
Hà Quân Thạc cố nén cơn giận, nói: "Tần Dữ, con nghĩ cái khác đi được không hả? Nghĩ về ưu điểm của ta chẳng hạn?"
Tần Dữ không còn giống như trước, hễ nói một câu không vừa ý đã bực bội, cậu nói: "Lần sau gọi điện cha đã có ưu điểm để con nhớ đến rồi, ví dụ như mùng 1 tháng 5 cha chủ động hỏi con có về Bắc Kinh hay không chẳng hạn."
"Không có chuyện gì cũng chuyển tiền cho con, đây không phải là ưu điểm à?" Hà Quân Thạc nói xong liền cúp điện thoại.
Tần Dữ nghĩ nghĩ, cái này hình như cũng được xem là một ưu điểm.
Về lớp học, chiếc bút đánh dấu Bồ Thần mua cho cậu vẫn nằm yên bên quyển sách. Cậu mở nắp bút, viết một dòng chữ lên giấy A4, rồi ký tên mình ở dưới góc phải.
"Cho tôi mượn băng dính." Cậu đưa tay trái ra.
Bồ Thần tìm băng dính đưa cho cậu.
Tần Dữ mải nhìn chữ trên giấy, không để ý Bồ Thần vẫn chưa rụt tay về, năm ngón tay cậu gập lại nắm lấy cuộn băng dính lẫn tay của Bồ Thần.
Giây phút ấy tựa như có điện giật khiến đầu ngón tay tê dại, Bồ Thần lập tức rút tay ra.
Tần Dữ vẫn giữ được bình tĩnh, cậu quay đầu nhìn phía sau lớp học, các học sinh trọ ở trường đều đã về kí túc xá nghỉ trưa, những người khác không ngủ thì cũng đang làm đề, không ai để ý đến họ.
Cậu xin lỗi Bồ Thần: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy tay cậu."
Bồ Thần: [Không sao đâu.]
Tần Dữ đưa tay cho cô: "Để cho công bằng thì cậu nắm lại tay tôi đi, nắm lâu hơn một chút cũng được, cứ xem tôi như Triệu Thù ấy."
Bồ Thần: "..."
Cô phì cười, bao nhiêu ngại cùng đều hoàn toàn biến mất.
Tần Dữ cắt một đoạn băng dính rồi dán tờ A4 lên cửa sổ.
Bồ Thần không thấy rõ chữ trên giấy, chỉ nhắc nhở cậu: [Không được dán linh tinh lên cửa kính đâu.]
Bồ Thần hỏi: [Cậu viết gì thế?]
Tần Dữ bóc xuống cho cô xem, trên đó viết rõ rành rành: [Tôi không có nick Wechat.] Phía dưới còn có tên của cậu.
Bồ Thần: "..."
Tần Dữ lại dán giấy lên cửa kính, nói: "Ngày nào họ cũng đến xin nick Wechat của tôi, làm thế này tôi đỡ phải giải thích nhiều lần."
Cậu liếc mắt dặn dò cô: "Trừ Triệu Thù và Bành Tịnh Dương ra, chỉ có cậu là có nick Wechat của tôi, cậu không được nói với người khác đâu đấy."
Bồ Thần bảo đảm: [Yên tâm đi, mình không nói với ai đâu.]
Tần Dữ: "Hai người kia có nói với ai hay không tôi không cần biết, nhưng nếu cậu nói với người khác thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ."
Bồ Thần không hiểu: [Sao lại chỉ tính sổ mỗi mình mình?]
Tần Dữ: "Bởi vì với tôi, cậu khác với bọn họ."
Dừng lại chốc lát, cậu bổ sung thêm: "Chúng ta là bạn cùng bàn, cậu phải nghe tôi, tôi cũng nghe cậu, thầy Lục bảo như thế."
Các chương mới nhất chỉ được cập nhật tại:
Wattpad: Mantianweiyu
9novel: Mạn Thiên Vi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro