Chương 22: Vô tình mang nhật ký đến trường


Hôm trước kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, Bồ Thần bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Bồ Văn Tâm ở nước ngoài không có thời gian về được, tiệm sửa xe của cha thì chẳng bao giờ có ngày nghỉ lễ, một mình cô ở nhà hẳn sẽ buồn chán lắm cho mà xem.

[Học sinh giỏi như cậu và Bành Tịnh Dương vào kỳ nghỉ thường làm gì?] Cô thử dò hỏi Tần Dữ để biết kỳ nghỉ này cô có gặp được cậu không.

Tần Dữ đọc xong dòng chữ đánh máy của cô, nói: "Tôi về Bắc Kinh."

[Ồ] Trong lòng Bồ Thần có một chút thất vọng.

Thói quen quả thật đáng sợ, cả tháng nay cô và Tần Dữ y hệt như hình với bóng, bất giác cô trở nên phụ thuộc vào cậu. Ba ngày nghỉ cũng chẳng phải là dài nhưng cô có cảm giác mình sẽ rất khó mà chịu đựng được.

Tần Dữ vừa thu dọn sách vở vừa nói: "Có muốn đi Bắc Kinh với tôi không?"

Bồ Thần lấy lại tinh thần, không nghe rõ cậu vừa nói gì.

Tần Dữ không nghe thấy câu trả lời, bèn nghiêng đầu nhìn cô rồi nói: "Nếu cậu muốn đến Bắc Kinh thì tôi sẽ nói cha đặt thêm cho cậu một vé, vẫn kịp đó."

Bồ Thần có thể đoán ra vừa rồi cậu hỏi gì, cô vội lắc đầu: [Thi đại học xong mình mới đi chơi được.] Khi ấy cô có thể mượn cớ đi du lịch sau tốt nghiệp, còn bây giờ cô mới học lớp 10, đi chơi cùng một bạn nam không thích hợp cho lắm.

Tần Dữ nghĩ nghĩ, kỳ nghỉ này khá ngắn, đi chơi cũng không đã, nói: "Vậy đợi thi đại học xong nhé, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi ít hôm, tiện giới thiệu bạn bè tôi với cậu."

Cậu kéo khóa cặp lên, hỏi: "Cậu đi Bắc Kinh lần nào chưa?"

Bồ Thần: [Mình đi nhiều rồi.] Cô chỉ vào cổ họng mình, [Đi khám bệnh đó.]

Tần Dữ nhìn chăm chăm vào mấy con chữ mất một lúc, rồi quay sang nhìn cô, nói: "Tôi có nhờ tư vấn rồi, trường hợp của cậu vẫn có hy vọng chữa khỏi, nhiều nhất là hai mươi năm nữa. Khi ấy y học sẽ phát triển đến độ chúng ta không tưởng tượng nổi, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu."

Hai mươi năm quá dài. Bây giờ cô mới mười sáu tuổi đã cảm thấy cuộc đời này dài đằng đẵng rồi, thật sự không thể tưởng tượng được hai mươi năm sau mình sẽ trở nên như thế nào.

Đến lúc đó cậu ấy đã kết hôn sinh con, có khi còn chẳng nhớ đến người bạn cùng bàn như cô nữa.

Dẫu vậy cô vẫn cảm động vì cậu quan tâm tới bệnh tình của mình: [Cảm ơn người bạn cùng bàn học giỏi nha.]

Tần Dữ: "Có gì đâu, hai năm tới cậu vẫn phải mang bữa sáng cho tôi, xem như đây là lời cảm ơn trước thôi."

Bồ Thần: "..."

Khóe miệng cô khẽ cong lên nhàn nhạt.

"Không được cười, tôi không đùa với cậu đâu. Chuyện đã hứa với cậu tôi nhất định sẽ làm được, cậu về nhà cân nhắc xem sao." Tần Dữ đứng dậy, khoác áo đồng phục vào, nói: "Tôi đi xin thầy Lục nghỉ học."

Bồ Thần hỏi: [Sao thế? Cậu không khỏe chỗ nào à?]

Tần Dữ: "Tôi muốn về trước nên đi xin nghỉ ốm."

***

Lục Bách Thanh nghe nói Tần Dữ bị đau bụng, muốn xin nghỉ buổi chiều, thầy nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Hôm nay Tần Dữ ăn mặc chỉnh tề, khóa áo đồng phục kéo lên tận cổ một đường thẳng tắp, khác hẳn so với trước đây, mỗi lần gặp thầy cậu đều trông đầy vẻ xấc xược.

Lục Bách Thanh dựa vào thành ghế, nhìn bộ dạng cậu không giống người đang không khỏe chút nào, châm chọc cậu: "Cháu là nhà tiên tri đoán trước được chiều nay mình sẽ đau bụng nên xin nghỉ sớm à?"

Tần Dữ vẫn rất bình thản: "Bây giờ cháu đang cố chịu đựng đó, chú không nhận ra à?"

Lục Bách Thanh cười nhếch mép: "Cúp học để về nhà chơi game hay là đi ngủ?"

Tần Dữ không giấu nữa, nói: "7 giờ tối nay cháu bay về Bắc Kinh, đi từ Thượng Hải."

Lục Bách Thanh ngạc nhiên: "Chịu về rồi à?"

Tần Dữ đáp: "Vâng. Cha cháu bảo cháu về."

"Chuyện lạ à nha." Lục Bách Thanh cảm thán, hỏi cậu: "Cháu vội về đến thế cơ à? Một ngày cũng không đợi được, mai về cũng không được sao?"

Tần Dữ giải thích: "Trưa mai cha cháu phải đi New York, nếu mai về thì không gặp được ông ấy."

Lục Bách Thanh không hỏi thêm. Thầy ngồi thẳng, đưa giấy bút cho cậu, nói: "Viết đơn xin nghỉ đi, chú ký cho."

Tần Dữ không ngờ Lục Bách Thanh lại dễ tính như thế, cậu cúi xuống viết đơn, nói nhỏ với thầy: "Để nghỉ học trước, cái này có tính là cháu đi cửa sau không? Làm ảnh hưởng danh tiếng của chú cháu áy náy lắm."

Miệng thì nói áy náy nhưng tay vẫn viết liến thoắng đơn xin nghỉ học.

Lục Bách Thanh: "Đổi lại là bạn khác trong lớp có trường hợp tương tự như cháu, chú vẫn sẽ cho nghỉ thôi. Một buổi học đâu có là gì so với việc khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ phải không?"

Tần Dữ ngẩn ngơ, cậu không biết khúc mắc trong lòng mình đã được gỡ bỏ hay chưa, nhưng mối quan hệ giữa cậu và cha quả thực đã bớt căng thẳng hơn nhiều.

Lục Bách Thanh nhìn lướt qua thời khóa biểu, hai tiết cuối sáng nay là tiết thể dục, thầy nói: "Chú sẽ báo lại với giáo viên thể dục của bọn cháu, giờ cháu về nhà được rồi."

Tần Dữ không cần nghĩ ngợi mà đáp: "Dạ thôi, cháu chỉ xin nghỉ chiều nay. Từ Tô Thành đến Thượng Hải cũng không xa lắm, đi buổi trưa là đến nơi."

Cậu còn phải ăn cơm cùng Bồ Thần nữa.

Viết xong đơn xin nghỉ học, cậu đưa cho Lục Bách Thanh ký tên, tiện thể hỏi thêm một câu: "Mùng 1 tháng 5 chú về Bắc Kinh hay ở lại Tô Thành?"

Lục Bách Thanh trả lời lấp lửng: "Nói sau đi."

Tần Dữ nghĩ cho thầy, hy vọng thầy có thể sớm quay lại với vợ cũ: "Chú không đi gặp cô của Bồ Thần à? Thời gian đủ cho chú đi New York một chuyến đó."

"Chuyện này không cần cháu bận tâm, lo chuẩn bị cho cuộc thi toán đi."

Lục Bách Thanh đưa lại đơn xin cho cậu rồi đuổi cậu về lớp.

***

Buổi trưa lúc ăn cơm, mấy người họ dĩ nhiên cũng bàn về dự định cho kỳ nghỉ.

Bồ Thần đã nhìn thấy đơn xin thầy Lục ký cho Tần Dữ, chiều nay cậu sẽ về Thượng Hải. Thời gian họ ở cùng nhau chỉ còn bữa trưa này thôi.

Cô thật sự mong thời gian có thể trôi chậm lại.

"Thần Thần, kỳ nghỉ này cậu làm gì?"

Bồ Thần: [Ở nhà thôi, không đi đâu cả.]

Triệu Thù đang cân nhắc xem kỳ nghỉ này sẽ đi đâu, cô hỏi ý kiến của Bành Tịnh Dương và Tần Dữ: "Hay mùng 1 tháng 5 chúng ta dẫn Bồ Thần đi Disney* chơi đi, tiện giải tỏa căng thẳng."

*Chỉ khu Disneyland Thượng Hải

Bành Tịnh Dương tỏ vẻ tiếc nuối: "Ba ngày nay tôi đều có lớp học."

Tần Dữ: "Tôi về Bắc Kinh."

Triệu Thù trêu: "Chà, về thăm người thương hả."

Tần Dữ lười giải thích, nói nhiều sợ bị Bồ Thần phát giác. Lỡ như biết cậu thích cô, cô lại đi xin thầy Lục cho chuyển chỗ thì phải làm sao?

Nếu cậu cứ âm thầm chăm sóc cô suốt ba năm, biết đâu được đến ngày tốt nghiệp, cô cũng sẽ thích cậu.

Nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc thích hợp để cô biết chuyện này.

Cậu không phủ nhận chuyện Triệu Thù tưởng cậu về Bắc Kinh gặp người thương. Cô không thể kìm chế nổi mà ngồi nói một tràng, truyền đạt cho cậu kinh nghiệm theo đuổi người khác.

Thỉnh thoảng Bồ Thần liếc nhìn Tần Dữ ngồi đối diện mình. Không biết lần này cậu về Bắc Kinh có phải chỉ để gặp cô gái đó không, hay là quyết định sẽ theo đuổi người ta. Giả dụ cậu thật sự cưa đổ cô gái đó, có bạn gái rồi, vậy thì sau này cô không thể cùng ăn cơm với cậu nữa.

Nghĩ đến đây, lòng cô rất buồn.

Bồ Thần ăn cơm mà không khỏi suy nghĩ miên man, ăn cũng chẳng vào.

Tần Dữ nhận ra cô ăn không ngon miệng, trông như có tâm sự, nhưng cậu không hỏi thẳng mà chỉ khéo léo nói: "Có phải đồ ăn không ngon không? Tôi đi gọi món khác cho cậu nhé."

Bồ Thần ngẩng đầu lên, rồi lại lắc đầu che giấu: [Mình vừa nghĩ đến một đề bài nên hơi mất tập trung.]

Tần Dữ đoán, có thể tâm trạng cô không tốt là vì ba ngày tới sẽ không gặp được Bành Tịnh Dương. Nhưng Bành Tịnh Dương có lớp, không thể dành thời gian đi thư viện với cô được.

Lần này cậu bất lực rồi, cậu đâu thể yêu cầu trường không cho học sinh nghỉ học được.

Ăn trưa xong, Tần Dữ không về đi Thượng Hải ngay mà lên lớp muốn ở cùng Bồ Thần một lúc.

Hôm nay Bồ Thần không có tâm trạng ngủ trưa. Cô ngồi đọc tạp chí, chốc chốc lại xem giờ trên điện thoại, muốn ở bên cậu lâu hơn mấy phút, lại sợ cậu trễ chuyến bay.

Rốt cuộc cô cũng nhịn không nổi nữa, hỏi cậu: [Sao cậu còn chưa đi? Có kịp lên máy bay không?]

Tần Dữ bèn viện cớ: "Tài xế vẫn chưa đến."

Lời vừa dứt, màn hình điện thoại lập tức sáng lên, là cuộc gọi của tài xế như đã hẹn, giục cậu mau ra cổng trường.

Tài xế đã đứng ở cổng trường gần một tiếng, nhắn tin cho Tần Dữ tận ba lần nhưng Tần Dữ nói từ từ, đang làm một đề thi.

Tài xế thấy không còn nhiều thời gian, lỡ như tắc đường sẽ không kịp chuyến bay, đành phải gọi cho Tần Dữ.

"Cháu ra ngay đây." Tần Dữ cúp điện thoại, quay đầu nói với Bồ Thần: "Có việc gì thì nhắn tin cho tôi nhé."

Bồ Thần gật đầu.

Nhưng có thể có chuyện gì được đây?

Hỏi bài sao?

Vào kỳ nghỉ mà hỏi bài thì dễ làm người ta khó chịu lắm.

Bồ Thần nhìn theo bóng lưng Tần Dữ ra khỏi lớp từ cửa trước. Cô hơi ngóc đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy Tần Dữ, nhưng chỉ một phút ngắn ngủi sau, cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cả buổi chiều không có Tần Dữ ở bên, vừa dài vừa vô vị, bên cạnh lẫn trong lòng đều thật trống trải.

11 giờ tối, Tần Dữ về đến khu biệt thự của cha.

Cậu tắm xong, thay bộ quần áo mới sạch sẽ, đang nghĩ xem nên nhắn gì vào nhóm bốn người thì có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói vọng vào: "Tần Dữ?"

Hà Quân Thạc đang đứng ngoài gọi cậu.

Cửa hé mở, nhưng cha cậu không đẩy cửa đi vào.

Tần Dữ thoát khung chat. Cha cậu gọi cậu ra ăn khuya, buổi tối họ chưa có gì vào bụng nên bây giờ ăn khuya cùng ăn tối luôn một thể.

"Ăn gì ạ?" Tần Dữ hỏi

Hà Quân Thạc cài khuy tay áo, ông cũng vừa tắm xong, mệt mỏi cả ngày theo đó mà vơi đi chút ít.

Ông nghĩ nghĩ: "Hay là gọi cả mẹ con tới? Lâu rồi cả nhà mình không ăn cơm cùng nhau." Còn bao lâu thì ông không nhớ rõ.

Nhưng Tần Dữ vẫn nhớ, từ hồi cậu năm tuổi cho đến giờ, cậu không còn ăn cơm cùng cha mẹ nữa, kể cả là sinh nhật năm mười tuổi, cha mẹ cậu cũng vì các vụ án rồi ra tòa mà đều vắng mặt.

Thấy con trai không phản đối, Hà Quân Thạc gọi điện cho Tần Minh Nghệ. Kỳ nghỉ này Tần Minh Nghệ về thăm cha mẹ, chiều nay vừa đến Bắc Kinh.

Đêm hôm chồng cũ gọi điện, Tần Minh Nghệ không khỏi hốt hoảng, phản ứng đầu tiên đó là: "Tần Dữ có chuyện gì à?"

"Không có gì, vừa về đến nhà." Hà Quân Thạc đi xuống lầu, hỏi bà: "Nếu bà không bận thì đến đây ăn bữa cơm."

Tần Minh Nghệ thầm thở phào một hơi, không có chuyện gì thì tốt rồi. Lúc bà nghe điện thoại còn tưởng Tần Dữ cãi nhau với Hà Quân Thạc, bỏ nhà đi. Bà hỏi: "Hôm nào?"

Hà Quân Thạc nói ngắn gọn: "Bây giờ, mai tôi đi New York, không có thời gian."

Tần Minh Nghệ hừ lạnh, nể mặt con trai bà đành đồng ý.

Bữa cơm đầu tiên sau mười hai năm lại là vào lúc nửa đêm, Tần Dữ cảm thấy có hơi mỉa mai. Người ta không biết còn tưởng Hà Quân Thạc hay Tần Minh Nghệ đi giải cứu thế giới, một ngày cả trăm công nghìn việc, bận tới nỗi không có nổi một chút thời gian rảnh.

Địa điểm ăn do Tần Dữ chọn, là một quán cơm gia đình.

Nửa năm rồi Tần Minh Nghệ không gặp Hà Quân Thạc. Nhìn thấy ông, bà khẽ cau mày. Chỉ là cả nhà đi ăn khuya với nhau thôi mà ông ăn mặc tươm tất, áo sơ mi màu xám cài cúc đến nút trên cùng, tóc tai tỉa tót kỹ càng.

Ba người ngồi xuống, Tần Dữ và mẹ ngồi một bên, Hà Quân thạc ngồi đối diện họ.

Ông và Tần Minh Nghệ đều không biết cậu thích ăn gì nên mỗi người giở thực đơn ra tự chọn một kiểu, Tần Dữ cũng gọi hai món.

Hà Quân Thạc hỏi cậu: "Có muốn uống chút bia không?"

Tần Dữ: "Cho một lon bia lạnh."

Hà Quân Thạc cũng gọi một lon. Ông biết Tần Minh Nghệ không uống bia rượu nên gấp thực đơn lại.

"Đi lấy cho mẹ mấy chai nước trong cốp xe." Tần Minh Nghệ đưa chìa khóa cho Tần Dữ.

Tần Dữ biết mẹ mượn cớ để cậu tránh đi, muốn nói gì đó với cha. Cậu với lấy chìa khóa đi xuống lầu.

Hà Quân Thạc dựa vào ghế sô pha, nhìn Tần Minh Nghệ nói: "Con trai vừa mới đi bà đã mặt nặng mày nhẹ với tôi rồi."

Con trai không có ở đó, Tần Minh Nghệ không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Ánh mắt bà sắc bén, lạnh nhạt nói: "Hà Quân Thạc, ông thấy mình có quá đáng không hả? Hiếm khi có dịp con chịu về Bắc Kinh, ông có chuyện trọng đại gì mà phải đi công tác vào ngày mai? Đi lúc nào không đi lại cứ nhất thiết phải đi lúc con về?"

Bà cười nhưng trong lòng lại bực bội: "Đi New York gặp bạn gái à?"

Hà Quân Thạc không có hơi đâu mà để ý đến tính khí khó ưa của bà, nói: "Chú hai giới thiệu cho tôi làm quen một người."

Tần Minh Nghệ cười lạnh, ngắt lời ông: "Ra mắt mà ra tới nước ngoài luôn cơ à? Bề trên nhà họ Hà sợ anh cô đơn lắm nhỉ."

Hà Quân Thạc: "Tần Minh Nghệ, khả năng suy diễn của bà vẫn y hệt năm xưa."

Tần Minh Nghệ dĩ nhiên nghe ra giọng điệu mỉa mai của ông, vẫn không chịu nhượng bộ mà nói: "Cảm ơn ông quá khen."

"Không có gì, chuyện nên làm thôi." Hà Quân Thạc không muốn cãi nhau với bà, quay lại chuyện chính: "Là người thuộc họ Cohen*"

*Những người thuộc họ Cohen/Kohen hay còn gọi là Kohanim, được cho là hậu duệ của một bộ tộc người Do Thái.

Vừa nghe ông nói đi New York để gặp người họ Cohen, Tần Minh Nghệ bỗng cứng họng, những lời định chế giễu Hà Quân Thạc chưa kịp nói ra đã lại nuốt vào.

Hà Quân Thạc thấy bà không gây sự nữa nên nói thêm vài lời: "Chú hai nói sau này nếu Tần Dữ muốn ra nước ngoài thì điều cần thiết nhất đó là các mối quan hệ. Bà biết người họ Cohen lịch trình dày đặc mà, khó khăn lắm họ mới dành ra chút thời gian rảnh vào ngày kia, tôi không thể từ chối không đi được."

Tần Minh Nghệ ho khan vài tiếng, ngượng ngùng không để đâu cho hết, nhưng vẫn cố chống chế: "Vậy sao ông không nói sớm."

Hà Quân Thạc bực bội nói: "Bà cho tôi thời gian để nói à?"

Tần Minh Nghệ khẽ mỉm cười.

Lúc này Tần Dữ đã cầm theo mấy chai nước lên lầu.

Hà Quân Thạc nhân cơ hội này bàn bạc với con trai, xem như hết lòng vì trách nhiệm của một người cha: "Sắp hết lớp 10 rồi, con cùng lắm chỉ còn một năm rưỡi nữa để chuẩn bị, nhanh chóng thi xong các kỳ thi và lấy được chứng nhận các cuộc thi đi."

Tần Dữ mở nắp chai nước soda, ngửa đầu uống mấy ngụm.

Không lâu sau đồ ăn được dọn lên bàn.

Tần Minh Nghệ thấy trên bàn ăn có một đĩa thịt bò kho, bà hỏi: "Ai gọi món nguội đây?"

Tần Dữ: "Con"

Hà Quân Thạc cầm đũa, nói: "Không biết có ngon bằng cha Bồ Thần nấu không nhỉ."

Tần Dữ gắp một miếng, vẫn chưa nếm thử liền nói: "Chắc chắn là không rồi."

Tần Minh Nghệ nghe mà chẳng hiểu gì, liếc nhìn hai người họ: "Hai cha con đang nói gì thế?"

Hà Quân Thạc nói với bà, hồi kỳ nghỉ đông cha Bồ Thần thấy Tần Dữ tội nghiệp nên làm cho cậu rất nhiều đồ ăn khuya, còn có cả mấy đĩa sủi cảo nữa, đồ chay, đồ mặn đủ cả.

Tần Minh Nghệ chưa từng nghe con trai nhắc đến chuyện này, cũng không để ý trong tủ lạnh có gì.

"Cha." Tần Dữ vừa thong thả ăn thịt bò vừa giả đò hỏi thử: "Trường hợp như của Bồ Thần có thể làm luật sư không?"

Hà Quân Thạc hỏi lại: "Sao thế, con bé muốn làm luật sư à?"

Tần Minh Nghệ cũng nhìn về phía cậu.

Tần Dữ gật đầu đáp: "Nghe cậu ấy có nói."

Hà Quân Thạc đặt lon bia trong tay xuống, nói cho cậu biết một hiện thực tàn nhẫn: "Chuyện Bồ Thần không nói được thực ra làm nghề gì cũng rất khó khăn, trong điều kiện tương đương nhau, công ty nào cũng sẽ ưu tiên tuyển người nói được, nghề luật sư lại càng khỏi phải nói."

Tần Dữ biết sau này Bồ Thần học ngành luật sẽ vô cùng gian nan, vậy nên cậu mới hỏi cha mẹ trước xem có cách nào không: "Cậu ấy đã đáng thương như vậy rồi, nếu sau này cậu ấy thật sự muốn làm luật sư, cha và mẹ có thể giúp được thì hãy giúp cậu ấy nhé."

Hà Quân Thạc không quá nghiêm túc với chuyện này, bọn trẻ nay ý này mai ý khác, có khi lên lớp 12 lại chọn ngành khác cũng nên. Nhưng trước mắt ông vẫn ra dáng nghiêm chỉnh nói với con trai: "Chỉ cần con bé muốn học luật thì về phía cha không thành vấn đề."

Tần Minh Nghệ không nói lời nào, lúc này bà mới hiểu ra, lý do Tần Dữ chịu ra ngoài ăn cùng họ hóa ra là vì chuyện của Bồ Thần.

Rất có thể Tần Dữ gọi món thịt bò kho cũng là để khơi gợi đến Bồ Thần, Hà Quân Thạc đúng là ngốc mà, trúng chiêu của con trai rồi.

***

Cuối cùng cũng đến tối ngày mùng 3 tháng 5 trong kỳ nghỉ ba ngày này.

Bồ Thần nằm bò trên bàn ngoài ban công, lắng nghe tiếng xe cộ dưới lầu cùng tiếng ồn chẳng lúc nào ngớt trong ngõ nhỏ. Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, không biết có phải vì chưa làm xong bài tập về nhà nên bị ăn một trận đòn không.

Bồ Thần ra sức với lấy một con gấu bông trên giá sách, vuốt vuốt ve ve, đây là con gấu Tần Dữ gắp cho cô.

Bây giờ là 9 giờ 22 phút tối, có lẽ Tần Dữ đã từ Bắc Kinh về rồi.

Cô đặt con gấu bông xuống, giở quyển nhật ký viết về tâm trạng ngày hôm nay.

[Không biết Tần Dữ đã về chưa nhỉ, ba ngày nay mình không gặp cậu ấy rồi. Hôm nay từ chiều đến chập tối mình đã đi qua đi lại khu nhà cậu ấy sáu lần, thử xem có may mắn tình cờ gặp được cậu ấy từ sân bay về không, hoặc biết đâu có thể bắt gặp cậu ấy vào ngõ nhỏ ăn tối. Cho tới tận 8 rưỡi, cậu ấy vẫn chẳng xuất hiện.

Mình cũng không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa, chắc mình điên rồi.

Cậu ấy có người trong lòng rồi mà.]

Viết được nửa trang, Bồ Thần gấp nhật ký lại, thất thần trong chốc lát, cô bắt đầu sắp xếp sách vở để mai đến trường.

"Cốc cốc", có tiếng gõ cửa

Trong lúc thất thần, Bồ Thần bỏ quyển nhật ký vào cùng với sách vở. Cha lại gõ cửa, cô vội vàng kéo khóa cặp, hớt hải chạy ra mở cửa.

Bồ Vạn Lý bưng cho cô một cốc sữa, nói: [Mai đi học rồi, con nghỉ ngơi sớm đi.]

Bồ Thần mỉm cười: [Chúc cha ngủ ngon.]

Cô vừa uống sữa vừa mở điện thoại xem thời tiết, ngày mai nhiệt độ ấm vừa phải.

Đắn đo hồi lâu, cô mở tủ quần áo lấy đồng phục mùa hè ra.

Ngày hôm sau chưa đến 6 giờ, Bồ Thần đã tự động thức dậy, không hề khó chịu khi rời giường. Cô vọt dậy đi thay váy rồi lại soi đi soi lại trước gương.

Vì cô yêu thầm cậu, cho nên mỗi ngày đến trường đều trở thành một niềm hạnh phúc lớn lao.

Mới đó mà đã 6 giờ 31 phút.

Tần Dữ xem điện thoại lần thứ ba, dưới ánh nắng sớm, cậu lật xem tạp chí tiếng Anh, vờ như đang học thuộc từ mới, chầm chậm đi về phía khu lớp học.

Bồ Thần bước vào trường đúng lúc trông thấy cảnh tượng này. Một chàng trai cao ráo mặc chiếc áo phông màu đen, một tay vắt áo đồng phục, tay kia siết chặt quyển tạp chí, cực kỳ tập trung mà đọc nó, chẳng màng đến bất kỳ ai xung quanh đang chăm chú nhìn mình.

Cô bước nhanh chân.

Giống như có linh cảm, Tần Dữ quay đầu lại, đúng lúc Bồ Thần chỉ cách cậu có một bước chân.

Tần Dữ dừng bước, vì muốn gặp cô sớm nên mới hơn 6 giờ cậu đã chờ cô ở trường rồi.

Cậu nhìn Bồ Thần: "Sao hôm nay cậu đến muộn thế?"

Muộn ư?

Bồ Thần ngờ vực, để gặp được cậu mà cô đã đi học sớm mười phút đó.

[Là cậu đến sớm hơn mọi khi thì có.] Bồ Thần đưa bữa sáng cho cậu.

Tần Dữ thản nhiên như chẳng có chuyện gì: "Thế chắc là vì tôi đói rồi nên mới có cảm giác cậu đến trường muộn hơn mọi khi."

Bồ Thần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro