Chương 24: Sẽ không đánh mất cậu


Những tiết tiếp theo Bồ Thần đều giống như chỉ nhìn chăm chăm lên bảng, nhưng thật ra giáo viên giảng gì cô cũng đều nghe không vào.

Trong lòng cô đầy ắp lo lắng và thấp thỏm, không biết nên đối mặt với Tần Dữ như thế nào.

Giờ ra chơi, cô nằm bò trên bàn, úp mặt vào khuỷu tay, tạm xa lánh thế giới.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan học.

Hôm nay là ngày cả lớp đi ăn cơm mà không mấy hăng hái nhất. Lúc ra khỏi lớp, ai nấy đều quay đầu nhìn về phía Bồ Thần.

Các bạn nam đều không thể hiểu nổi: "Chẳng phải Tần Dữ đã tỏ tình rồi sao? Tại sao Bồ Thần lại trông không được vui cho lắm?"

Các bạn nữ thì thầm nói: "Sự tự ti của một người yêu thầm đấy, có hiểu không? Các cậu đừng nhìn Bồ Thần chằm chằm nữa."

Đám người vừa nói chuyện vừa chen nhau ra khỏi lớp.

Bồ Thần sửa soạn sách vở trên kệ sách những mấy lần. Cô cầm chặt túi bút, đắn đo xem làm thế nào để bắt chuyện với Tần Dữ.

Tần Dữ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Cậu có muốn đến căng tin không? Nếu không thì mình mua bánh mì cho."

Bồ Thần liếc nhìn cậu một cái, chưa nhìn rõ được gì đã vội vã quay đầu, đáp: [Mình không đói.] Dừng chốc lát, cô lại gõ chữ: [Cậu đi ăn đi.]

Tần Dữ: "Mình cũng không đói." Ngón tay cậu khẽ gõ vào quyển nhật ký của cô. "Cho mình mượn đọc có được không?"

Bồ Thần ra sức đè xuống, vội vàng bỏ vào cặp sách rồi kéo khóa cặp lên.

Tần Dữ vỗ về: "Đừng lo, mình không đọc nữa đâu."

Hai người im lặng mấy giây.

Tần Dữ hỏi cô: "Vậy cậu có thể cho mình biết tên mình xuất hiện trong nhật ký của cậu từ khi nào không?"

Bồ Thần chăm chăm nhìn cậu, lấy bút viết vào vở nháp một con số 1.

Ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây.

Tần Dữ chợt mỉm cười, cười vì mình từng ghen. Trước đây cậu cứ như con "ma ghen" vậy, hễ nhìn thấy Bành Tịnh Dương là lại nổi cơn ghen.

"Mình ghen với Bành Tịnh Dương gần nửa năm, còn tưởng mắt cậu có vấn đề nên mới không để ý đến mình. Ai bảo hồi đó ngày nào cậu cũng nhắc đến Bành Tịnh Dương làm gì chứ, nếu không thì mình đã không hiểu lầm lâu như thế."

Bồ Thần gõ chữ trên điện thoại, mấy phút sau mới soạn xong một dòng: [Mình muốn nói chuyện với cậu nhưng không biết nên nói gì, cũng sợ cậu khó chịu nên đành phải nói về Bành Tịnh Dương.]

Tần Dữ nhìn dòng chữ, đủ mọi loại cảm xúc: "Từ giờ mình sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn."

Bồ Thần cúi đầu không nói gì, lặng lẽ xóa dòng chữ trên điện thoại.

Tần Dữ giải thích: "Tối qua hơn 10 giờ mình mới về đến nhà." Vậy nên tối qua cô đi ngang khu nhà cậu mấy lần cũng không gặp được.

Yên ắng trong chốc lát, cậu nói: "Sáng nay mình đến trường sớm là để gặp cậu sớm hơn một chút."

Bồ Thần không ngờ Tần Dữ lại thẳng thắn như vậy, cô tạm thời không biết trả lời thế nào, hai vành tai ửng đỏ.

Sau khi bức màn ngăn cách cô và Tần Dữ được vén lên, quan hệ giữa hai người lại trở nên kỳ cục.

Bồ Thần vẫn luôn canh cánh một chuyện: [Nếu như truyền tới tai thầy cô thì phải làm sao?]

Tần Dữ trấn an cô: "Không sao đâu, chuyện yêu thầm lớp nào mà chẳng có. Chỉ cần mình vẫn đứng nhất toàn khối thì các thầy cô sẽ không làm khó chúng ta đâu. Cậu yên tâm đi, từ giờ mình sẽ giữ vững vị trí đứng nhất."

Bồ Thần: "..."

Tần Dữ đặt hết sách vở trong cặp lên bàn, hỏi cô: "Có muốn cùng mình đến khu bán đồ vặt không?"

Bồ Thần không muốn đi đâu cả, không muốn cùng cậu trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán. Cô sợ người khác sẽ bảo tại sao cậu ấy lại thích một cô gái không nói được.

Có quá nhiều tâm trạng và nỗi bất an bủa vây lấy cô.

Tần Dữ đứng lên: "Mình đi mua đồ ăn cho cậu. Cậu ở yên trong lớp đừng đi lung tung, buồn ngủ thì ngủ một lát đi." Cậu đeo cặp sách lên một bên vai rồi rời đi.

Bồ Thần nằm bò trên bàn giả vờ ngủ, nhắm mắt lại thì có thể tha hồ suy nghĩ, cho dù có ngẩn người ra cũng chẳng ai hay biết.

Trên đường đến khu bán đồ vặt, Tần Dữ chạm mặt Ân Hạo và mấy bạn nam khác trong lớp vừa đi ăn trưa về.

Ân Hạo biết ơn Tần Dữ vì hôm nay cậu đã mạnh mẽ như thế. Cậu ta cho rằng Tần Dữ tỏ tình với Bồ Thần trước mặt mọi người trong lớp là vì muốn lấy lại lòng tự tôn cho Bồ Thần: "Anh Dữ, cảm ơn nhé, lòng tốt này của anh em sẽ ghi nhớ suốt đời, nếu không có anh em sợ Bồ Thần sẽ gục ngã mất, anh cũng biết cậu ấy đã trải qua những chuyện không giống chúng ta mà."

Tần Dữ dừng bước: "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Ân Hạo hơi khó hiểu: "?"

Tần Dữ: "Tôi thích Bồ Thần từ trước, nếu không thì tôi đã chẳng ngày nào cũng đi rót nước cho cậu ấy. Hôm nay không có cậu gây sự thì có lẽ tôi đã chẳng có cơ hội tỏ tình rồi."

Ân Hạo chỉ biết trố mắt đứng nhìn.

Tần Dữ hất cằm về phía khu bán đồ vặt rồi đi thẳng đến đó.

Triệu Thù cũng đang ở khu bán đồ vặt. Hôm nay cô không ăn cơm với Bành Tịnh Dương. Cô bị các bạn nữ trong lớp lôi đi tám chuyện, họ muốn moi móc tin tức về chuyện Tần Dữ và Bồ Thần yêu thầm nhau.

Cô nói cô không rõ nhưng họ hoàn toàn không tin.

Thực tế mà nói thì cô thật sự cũng không hề biết sớm hơn họ.

Triệu Thù lấy mấy thanh sô cô la trên kệ hàng đưa cho Tần Dữ: "Thần Thần thích ăn loại này." Cô tò mò hỏi: "Bây giờ hai cậu đều thích nhau vậy thì có phải sẽ hẹn hò không? Nếu hẹn hò thì phải đãi tôi một bữa ra trò đấy."

Tần Dữ: "Đã là thích từ hai phía rồi có cần phải hẹn hò không? Trường quy định không được phép yêu sớm, tôi và Bồ Thần sẽ chấp hành nghiêm chỉnh."

Triệu Thù: "...Chờ đã,...cậu...cái logic gì thế!"

Tần Dữ lựa thêm mấy loại kẹo, nói: "Logic là không để Bồ Thần phải nơm nớp lo sợ."

Cô sợ yêu sớm sẽ bị thầy cô biết, sợ bị gọi phụ huynh.

Chuyện cô lo sợ thì sao cậu lại làm chứ.

Triệu Thù bị quay như chong chóng, cuối cùng cũng chẳng hiểu nổi.

Cô cầm hai chai nước, tính tiền xong thì về cùng Tần Dữ.

Đến dưới khu lớp học, Triệu Thù khoát tay với cậu: "Tôi đi mang nước cho Bành Tịnh Dương đây."

Tần Dữ về lớp, Bồ Thần không có ở đó.

Cậu sải bước đến chỗ ngồi, đặt cặp sách xuống, đang định đi tìm cô thì phát hiện cốc nước trên bàn biến mất. Cốc của cô cũng không thấy đâu, cậu mới thở phào một hơi.

Bồ Thần đến nhà vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại tóc xong, cô đến khu giải khát rót nước. Mặc dù chưa thể tiếp nhận được ánh mắt dò xét và đánh giá của người khác nhưng cô đã thoải mái hơn hồi sáng một chút.

Trên lông mi cô vẫn còn đọng nước, lấp la lấp lánh.

Về đến lớp học, bọt nước vẫn còn vương trên mặt.

Tần Dữ nhìn cô thật kỹ, để chắc chắn rằng mắt cô không đỏ, không giống như vừa mới khóc xong.

Bồ Thần sợ cậu hiểu lầm: [Mình không có khóc, đầu óc hơi rối bời nên mình đi rửa mặt thôi.]

Tần Dữ xé bọc bánh mì ra, cậu mua tận sáu loại bánh mì. Không biết Bồ Thần thích ăn loại nào nên cậu xếp từng cái ra bàn, hỏi cô: "Cậu thích loại nào?"

Ánh mắt Bồ Thần lướt qua một lượt, không đợi cô chọn, Tần Dữ đã lấy một cái bánh mì có vỏ ngoài đẹp nhất đưa cho cô: "Cậu thích cái này phải không? Vỏ ngoài đẹp mắt chưa chắc bánh đã ngon đâu."

Bồ Thần: "..."

Vẻ mặt che giấu tâm tư của cô đã bị vạch trần.

Tần Dữ xé một chiếc khác, nếm một miếng rồi nói: "Cái này mùi vị ngon."

Bồ Thần xé bọc bánh mì đẹp mắt kia, Tần Dữ đưa tay ra: "Cho mình nếm thử bánh mì của cậu đi."

Bồ Thần bẻ một nửa chia cho cậu.

Tần Dữ nếm xong vẫn thấy bánh mì trong tay mình ngon hơn, chỉ là vỏ ngoài bình thường chứ không được đẹp mắt như của Bồ Thần.

Cậu đổi hai cái bánh mì cho nhau, bỏ loại bánh ngon vào trong cái vỏ đẹp mắt mà cô thích.

Đổi xong cậu nói: "Thế này được rồi chứ?"

Bồ Thần hơi xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

"Bồ Thần"

Hiếm khi cậu gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy.

Bồ Thần nhai bánh mì trong im lặng, nhìn Tần Dữ.

Tần Dữ mở nắp cốc nước rồi đưa cho cô, ý bảo cô uống nước ấm đi, cậu hỏi: "Từ hồi cậu quen mình cho đến giờ, những chuyện mình đã hứa với cậu, có chuyện nào không làm được không?"

Bồ Thần cẩn thận suy nghĩ, ngay cả chuyện khó tin như mỗi môn đều thi được 80 điểm cậu còn làm được.

Cô lắc đầu, [Không có]

Tần Dữ nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Vậy mình hứa với cậu một chuyện nữa. Hai năm tới cậu cứ yên tâm học hành, mình sẽ dạy kèm cho cậu tất cả các môn. Cậu không cần lo mình ra nước ngoài du học rồi, quan hệ của bọn mình sẽ chấm dứt. Chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Sau này dù mình có học đại học ở đâu, làm việc ở đâu, mình cũng sẽ không bao giờ đánh mất cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro