Chương 25: Cậu không chúc mình ngủ ngon à? (1)

Cậu sẽ không bao giờ đánh mất cô. Tần Dữ nói câu này đúng lúc Bồ Thần đang ăn một miếng nho khô trên bánh mì, hương vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập nơi đầu lưỡi.

Lời ước hẹn ở cái tuổi này vừa mơ mộng vừa mong manh, tựa như những bọt bóng xinh đẹp, chẳng cần phải có lực tác động từ bên ngoài, đến khi tỏa ra màu sắc rực rỡ, chúng sẽ tự động tan vỡ.

Bồ Thần biết rõ lời này còn mong manh hơn cả bong bóng, nhưng cô vẫn bằng lòng tin cậu.

Cô lại cắn một hạt nho nữa, im lặng đáp lại chàng trai trước mặt mình.

Cô không biết nên nói gì.

Mọi may mắn trong đời cô đều dành cho việc gặp gỡ cậu.

Tần Dữ cũng không cần cô phải đáp lời, cậu chỉ muốn cô hiểu rõ lòng mình mà thôi.

Cậu lại bảo cô uống nước, "Đợi cậu ăn xong mình sẽ tóm tắt lại nội dung môn toán hôm nay cho cậu."

Cậu để ý thấy trên lớp cô hoàn toàn không nghe được gì.

Bồ Thần gật đầu, lần này không từ chối lòng tốt của cậu nữa.

Cô cầm cốc nước lên, uống một nửa, lặng lẽ hít thở thật sâu. Cả buổi sáng như ngồi trên đu quay, vào giây phút tăm tối không gì bằng, Tần Dữ đã xuất hiện, mang đến cho cô ánh sáng nhiệm màu.

Khi yêu thầm Tần Dữ, cô chẳng cần phải dũng cảm, nhưng từ giờ trở đi, mỗi bước cô đi dù là đối mặt với bản thân hay là đối mặt với ánh mắt của các bạn trong lớp, cô đều phải can đảm hết mức có thể.

"Sao lại thất thần rồi?" Tần Dữ lấy cốc nước từ tay cô rồi đậy nắp lại.

Bồ Thần gặm bánh mì, tay nắm chặt điện thoại, đắn đo một hồi cuối cùng cũng nói ra điều mình đang lo sợ: [Cậu không sợ người khác nói cậu sao?]

Cô thì rất sợ, không muốn cậu muốn trở thành chủ đề cho người khác bàn tán.

Tần Dữ: "Nói mình gì chứ? Nói mình sao lại thích cậu ư?"

Nếu chỉ có thế thì đã chẳng nói làm gì, sự việc chắc chắn còn hơn thế nữa.

Bồ Thần: [Có thể còn khó nghe hơn đó.]

Tần Dữ dửng dưng: "Họ thấy mình không bình thường thì đó là chuyện của họ, mình đâu thể ép tất cả mọi người đều phải có suy nghĩ giống mình. Bồ Thần, cậu đừng tự ti về bản thân nữa, con trai thích cậu không chỉ có mình mình đâu, tại họ không dám thừa nhận thôi."

Bồ Thần chưa từng nghĩ mình có sức hút lớn đến vậy, nên khi Tần Dữ nói có rất nhiều bạn nam thích cô, cô không biết nên khóc hay nên cười, [Không cần an ủi mình đâu.]

"Cậu nghĩ mình đang an ủi cậu à? Ngay cả mình còn thích cậu thì cậu thử nghĩ xem cậu dễ mến thế nào chứ."

"..."

"Người khác thích cậu cũng vô ích thôi, họ không cạnh tranh được với mình đâu."

"..."

"Cậu khỏi cần lo người ta cười mình, mình hoàn toàn không để ý đâu. Họ cười cợt sau lưng mình là vì mình đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, nếu không thì người ta sẽ không quan tâm mình đến thế đâu."

"..."

Bồ Thần đưa điện thoại lên nhưng lại không biết gõ chữ gì để đáp lại cậu.

Tần Dữ lại bóc một gói bánh mì, loại này còn ngon hơn loại bánh mì nho khô kia, cậu đặt bên cạnh để dành cho Bồ Thần.

Cậu hỏi: "Còn lo lắng điều gì nữa không? Cậu cứ nói hết một lần đi."

Bồ Thần chậm rãi lắc đầu.

Tần Dữ không yên tâm, sợ cô vẫn giữ phiền muộn trong lòng.

Tần Dữ đem chuyện mình đã chôn vùi, chẳng muốn nhắc đến tâm sự với cô: "Hồi đầu mình mới chuyển trường là vì đã xảy ra một chuyện ngay trước mắt mọi người, khiến mình không thể tiếp tục ở lại trường cũ được nữa. Mình không bận tâm bạn bè đàm tiếu gì về mình cả, nhưng gia đình mình lại nghĩ mình bắt buộc phải chuyển trường. Họ nhân lúc mình nằm viện đã làm xong hết thủ tục chuyển trường và tìm cho mình một ngôi trường tốt mới."

Bồ Thần quan tâm hỏi: [Cậu bị thương ở đâu à?]

Tần Dữ chỉ vào phần bụng: "Bị đâm mấy nhát."

Cậu trêu cô: "Sau này cậu đừng chọc giận mình, nếu không thì chỗ này của mình sẽ đau đó."

Bồ Thần nào có tâm trạng đùa với cậu: [Vẫn chưa hồi phục hẳn sao?]

Tần Dữ: "Hồi phục hẳn rồi. Cậu yên tâm, không phải mình đánh nhau với người ta đâu, là chuyện riêng của cha mẹ mình, mình bị liên lụy thôi."

Cậu phát hiện trọng tâm chú ý của cô đã đi lệch khỏi ý muốn của mình, bèn đưa cô về lại chủ đề: "Mình nói với cậu chuyện này là vì muốn cho cậu biết, mình không quan tâm đến những lời đàm tiếu ngoài kia không phải chỉ là nói suông mà là mình không quan tâm thật. Mình đã từng nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, cậu nghĩ mình còn để ý mấy lời cười cợt của người khác sao."

Bồ Thần có thể tưởng tượng ra lúc bị thương cậu đã đau đến thế nào, cô hứa với cậu : [Sau này mình sẽ không chọc giận cậu đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó.]

Tần Dữ cười: "Chọc giận mình cũng không sao, nhưng cậu không được ôm bực trong lòng đâu đấy."

Cậu rút quyển sách toán trong chồng sách giáo khoa rồi giở ra xem, nghiêm túc đọc đề để lát nữa giảng cho cô.

Lớp học dần đông người, mọi người ăn cơm xong lục tục về lớp.

Hóng hớt là việc không thể tránh khỏi, ngồi xuống xong ai nấy đều liếc nhìn Bồ Thần và Tần Dữ.

Bồ Thần cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét đang nhìn mình, cô cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục gặm bánh mì.

Triệu Thù từ tầng một đi lên, trong tay cầm mấy túi "chiến lợi phẩm", cô quẳng hai túi lên bàn Bồ Thần và Tần Dữ, "Cướp của Bành Tịnh Dương đấy, hơi cay, Bồ Thần, cậu kẹp với bánh mì mà ăn."

Bồ Thần cầm lên, là một túi que cay.

Tần Dữ không thích ăn những đồ ăn vặt này, nhưng anh con cậu ba nhà cậu lại thích ăn que cay, cậu ấy còn có biệt danh là "hoàng tử que cay" nữa.

Cậu cất gói của mình vào túi áo Bồ Thần, cô quay đầu nhìn cậu, cậu lại làm như chẳng có chuyện gì, tiếp tục xem đề bài trong sách.

"Ái chà chà, được lắm." Triệu Thù trêu Tần Dữ như mọi khi, vừa ngâm nga vừa đi về chỗ ngồi.

Tình tay ba mà mọi người lo lắng hoàn toàn chẳng tồn tại, thậm chí một số bạn nữ cũng ngộ ra rằng, thì ra Tần Dữ và Bồ Thần là một đôi, còn quan hệ giữa Triệu Thù và Bành Tịnh Dương khá thân thiết."

"Chỗ mình còn một cái bánh mì ngon lắm, cậu muốn ăn nữa không?" Tần Dữ lo Bồ Thần vẫn chưa no, bèn hỏi cô.

Bồ Thần ăn ít, một cái bánh mì là đủ, cô lắc đầu: [Mình no rồi.]

Cô lấy khăn giấy lau miệng, [Cậu giảng đi.]

Trong lúc cậu giảng bài, cô bị mất tập trung hai lần, mỗi lần như thế Tần Dữ lại lấy đầu bút gõ vào sách khiến cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Tần Dữ cực kỳ nhẫn nại, không biết vừa rồi cô có hiểu không, cậu nói: "Câu này khó, mình giảng lại cho cậu lần nữa để cậu nhớ kỹ."

Bồ Thần quả thực chưa hiểu câu này, cô cảm ơn lòng tốt của Tần Dữ: [Cảm ơn cậu.]

Tần Dữ nhìn cô: "Từ giờ không được nói cảm ơn với mình nữa, còn nói nữa là mình không giảng bài cho cậu nữa đâu."

Bồ Thần đồng ý với cậu, không đồng ý cũng không được. Nếu cô không làm thế thì cậu sẽ nhìn cô chằm chằm, làm hai má cô đỏ bừng.

Suốt thời gian nghỉ trưa Tần Dữ giảng lại cho cô hai môn toán và vật lý.

Giảng xong câu cuối, Bồ thần đến nhà vệ sinh, nhân tiện ra ngoài hành lang hít thở không khí.

Lúc này cô đang là trung tâm của các cuộc bàn tán, từng cử chỉ đều bị người khác để ý. Từ chỗ ngồi ra đến cửa lớp luôn có người nhìn theo cô, khó chịu đến mức xuýt chút nữa cô không đi vững.

Ra khỏi lớp, Bồ Thần hít một hơi thật sâu.

"Thần Thần" Triệu Thù tựa bên cánh cửa ở cửa sau, chờ cô cùng đi vệ sinh.

Trong lớp, ngoại trừ Tần Dữ ra thì Triệu Thù chính là vị cứu tinh của cô, có Triệu Thù ở bên, cô thấy yên tâm hơn hẳn.

Vừa rồi Bồ Thần vội ra ngoài nên quên mang theo điện thoại, cô gõ vào túi áo đồng phục.

Triệu Thù hiểu ý cô, nói: "Không mang điện thoại cũng không sao, mình không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ nói linh tinh ấy mà, cậu không phiền thì cứ nghe là được rồi."

Triệu Thù khoác vai cô, thì thầm: "Này, được nam thần học giỏi tỏ tình có cảm giác gì hả? Có phải là vui muốn xỉu không?"

Bồ Thần nghẹn họng, ngại ngùng khẽ đẩy Triệu Thù.

Triệu Thù cười: "Những cô gái khác cũng đều như mình thôi, rất ngưỡng mộ cậu, không chịu nổi tò mò nên mới nhìn cậu suốt, không có ác ý gì đâu, cậu đừng thấy áp lực quá."

Bồ Thần gật đầu mạnh, nói một câu không ra tiếng: "Cảm ơn cậu"

Từ nhà vệ sinh đi ra, cô vẫn muốn ở ngoài hành lang một lúc.

Triệu Thù vỗ vai cô: "Đừng ở ngoài này lâu quá nhé, mình vào đọc truyện đây, bộ đang cày hôm nay ra chương cuối."

Bồ Thần phất tay, tỏ ý cô ấy cứ đi làm việc của mình đi, không cần phải lo cho cô.

Cô dựa lên lan can hóng gió, điều chỉnh lại tâm trạng rối như tơ vò.

Chẳng biết bên cạnh xuất hiện thêm một bóng đen tự lúc nào, cô chợt quay sang.

Ân Hạo tì lên lan can bên cạnh cô, há miệng thở dài một hơi.

Bồ Thần thầm nghĩ, cậu ta thở dài gì chứ.

Ân Hạo bình thường dẻo miệng, nhưng lúc này lại trở nên lóng nga lóng ngóng, cậu nhíu nhíu mày, khuyên cô: "Ừ thì, cậu nên nghĩ lại xem, nếu không có chuyện hôm nay e là đến khi tốt nghiệp, Tần Dữ cũng không biết cậu yêu thầm cậu ấy, còn cậu cũng không biết người Tần Dữ thích hoá ra lại là cậu, như bây giờ có phải tốt rồi không?"

Bồ Thần không muốn cậu ta tự trách mình, cô gật đầu.

Ân Hạo giải thích: "Tôi nói thế không phải là vì muốn bao biện cho mình đâu, cậu cứ xem như duyên số đi, là phúc chứ không phải hoạ ấy."

Bồ Thần: "..."

Để bày tỏ sự hối lỗi, Ân Hạo chủ động thề: "Từ giờ tôi đảm bảo sẽ nộp bài tập tiếng Anh đúng hạn, sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu nữa, hai năm tới ông đây sẽ bảo vệ cậu, ai đàm tiếu về cậu cũng tức là gây sự với tôi."

Bồ Thần mỉm cười.

Ân Hạo thấy cô cười nên cũng nhẹ nhõm hẳn.

Nếu vì chuyện nhật ký hôm nay mà khiến cô thu mình lại thì cậu chắc chắn sẽ hối hận chết mất.

Trong lớp, Tần Dữ đợi mười mấy phút vẫn không thấy Bồ Thần về lớp. Cậu đứng lên ló đầu ra ngoài cửa sổ, trông thấy cô cậu mới yên tâm hẳn.

Vào giờ lên lớp buổi chiều, Bồ Thần đã tập trung hơn nhiều, càng ít có thời gian thất thần hơn.

Trong giờ học, Tần Dữ tựa vào tường, cầm cây bút xoay xoay.

Cả ngày hôm nay cậu không làm đề, thậm chí còn không lấy tài liệu ra. Bồ Thần không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến kế hoạch ôn thi của cậu, cô hỏi: [Sao cậu không làm đề?]

Tần Dữ ngẩng lên nhìn cô: "Hôm nay tâm trạng mình tốt, tạm lười một hôm."

Cậu nói có tình có lý, cô không thể nói gì thêm.

Tần Dữ ngồi thẳng, xin cô mấy tờ giấy nhớ. Lúc viết vào giấy nhớ cậu lấy tay che lại, không cho cô biết cậu viết gì.

Cậu viết hai tờ, sau khi gấp đôi từng tờ lại, cậu vò thành một cục giấy nhỏ.

"Cậu bốc một tờ đi, xem xem có bốc trúng phần thưởng may mắn không." Hai cục giấy nằm trong tay cậu, cậu ngửa tay ra trước mặt cô.

Bồ Thần hỏi: [Phần thưởng gì?]

Tần Dữ: "Cậu bốc đi rồi biết."

Bồ Thần chọn đại một tờ rồi mở ra, trên tờ giấy nhăn nhúm viết: cảm ơn đã tham gia, phần thưởng là mười một thanh sô cô la.

Tần Dữ lấy trong cặp ra mười một thanh sô cô la đưa cho cô, nhắc trước: "Đừng có ăn nhiều, ăn nhiều sâu răng đấy."

Bồ Thần lập tức phản bác: [Mình không phải trẻ con, không sâu răng đâu.]

Cô không định nhận lấy: [Mình có sô cô la mà.]

Kẹo và sô cô la là hai thứ đồ ăn vặt không bao giờ thiếu trong cặp cô.

Tần Dữ: "Đây là của mình mua, khác với của cậu. Từ giờ tặng sô cô la cho cậu không cần lấy mẹ mình ra làm bia đỡ nữa."

Bồ Thần bỗng hiểu ra: [Sô cô la lần trước cậu tặng mình rồi nói là của cô đi công tác mang về thực chất là của cậu mua, phải không?]

"Ừm, mình nhờ ông bà mình gửi từ nước ngoài về, họ bảo khi nào có dịp mời cậu sang Luân Đôn chơi, họ nghĩ thoáng lắm."

Tần Dữ đặt sô cô la lên bàn cô, "Chỉ cần cậu không ngán thì ngày nào mình cũng mua cho cậu."

Bồ Thần không chịu nổi cách bày tỏ thẳng thắn này, cô đánh trống lảng: [Mình mở tờ kia ra xem được không?]

Tần Dữ lấy lại cục giấy, nói: "Không được, bất ngờ mà nhiều quá thì còn gì là bất ngờ nữa, để dành đến trưa mai cho cậu bốc lại lần nữa."

Cậu bỏ cục giấy vào ngăn trong của cặp.

Bồ Thần nghe cậu nói vậy, chợt cảm thấy rất muốn mau mau cho tới trưa mai.

Ngoài lề: Lâu rồi mình không update truyện, cứ nghĩ không còn ai đọc nữa cơ, nhưng nay tình cờ thấy vẫn có bạn đọc và vote truyện, tự nhiên mình có động lực hẳn. Cảm ơn mn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro