Chương 25: Cậu không chúc mình ngủ ngon à (2)


Hết tiết tự học buổi tối, Tần Dữ bắt gặp Lục Bách Thanh dưới lầu.

Có lẽ là thầy cố tình đợi cậu, trong tay Lục Bách Thanh đang cầm tạp chí <Nature> kỳ mới nhất.

Bồ Thần và Triệu Thù chào thầy rồi cùng nhau đi về.

Lục Bách Thanh đưa tạp chí cho Tần Dữ, hai người sánh vai đi ra cổng trường, bãi đỗ xe cũng ở hướng đó.

"Chú mới về sáng nay à?" Tần Dữ hỏi một câu không đầu không đuôi.

Lục Bách Thanh không đáp mà hỏi lại: "Cha cháu nói với cháu?"

Tần Dữ: "Vâng"

Trong kỳ nghỉ cha cậu đi New York, không ngờ lại ở chung một khách sạn với Lục Bách Thanh. Chuyện này cũng thật trùng hợp.

Cậu hỏi: "Chú đi thăm cô à?"

Trước khi Lục Bách Thanh chất vấn sao cậu lại gọi là cô, Tần Dữ chủ động giải thích: "Triệu Thù cũng toàn gọi thẳng cô của Bồ Thần là cô, cháu thấy gọi cô dễ nghe hơn là vợ cũ của chú, chú cũng không thích chữ "cũ" mà đúng không? Sau này đi, cháu sẽ cố để gọi chú là dượng*."

*Gốc là 姑父: chỉ chồng của cô mình, nhiều nơi gọi là chú, mình để dượng để phân biệt với chú chỉ em của bố.

Lục Bách Thanh lấy làm hài lòng với cách xưng hô "dượng" này, cũng không bắt bẻ Tần Dữ xem cách giải thích vừa rồi có hợp lý không.

"Chú với cô bây giờ thế nào rồi?" Tần Dữ vẫn rất quan tâm tới quá trình tiến triển của Lục Bách Thanh và Bồ Văn Tâm. Nếu họ có thể tái hôn với nhau thì sẽ rất có lợi cho chuyện của cậu và Bồ Thần.

Lục Bách Thanh: "Chỉ đi thăm cô ấy thôi."

Trước đây Bồ Văn Tâm không biết thầy ở Tô Thành nên thầy vẫn có thể kiềm chế không đi gặp cô. Nhưng kể từ lần họp phụ huynh đó, nỗi nhớ lại càng da diết hơn. Vào kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 thầy bay sang đó, hai lần gặp cô cộng lại chưa đến ba tiếng, cô luôn bận tăng ca.

Lục Bách Thanh không nói chuyện của mình nữa, chuyển đề tài: "Chú có nói chuyện với cha cháu một lúc. Anh ấy và mẹ cháu đã biết trước đây mình cực kỳ sai lầm rồi, bây giờ muốn bù đắp, cháu cho họ một cơ hội đi."

Suốt đoạn đường từ khu lớp học ra đến bãi đỗ xe, dù Lục Bách Thanh có nói gì cậu cũng không cãi lại, thậm chí còn nghiêm túc lắng nghe.

Đằng nào cậu và Lục Bách Thanh cũng gần như sẽ trở thành người một nhà, là người một nhà thật sự, vậy nên giữ quan hệ tốt với thầy chắc chắn có lợi.

Tần Dữ nói một cách nghiêm túc: "Chú Lục, từ giờ vào dịp nghỉ lễ bất kể chú đi thăm cô hay là cha Bồ Thần và Bồ Thần, cháu cũng sẽ ủng hộ chú, ngày trước chú giúp cháu thu dọn hậu quả, bây giờ đến lượt cháu góp sức giúp chú."

Lục Bách Thanh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười: "Cháu lo cái thân mình đi, đừng gây rắc rối thêm cho chú là được."

Tần Dữ thề thốt: "Cháu không gây thêm rắc rối nữa đâu, chỉ làm thêm việc tốt thôi."

Lục Bách Thanh nghĩ Tần Dữ có hành động "không bình thường" như thế là vì quan hệ giữa cậu và cha mẹ đã tốt lên, trong lòng không còn khúc mắc nên mới nói chuyện kiểu này.

Mới đó hai người đã đến cổng trường, mỗi người một hướng.

Ra khỏi cổng trường, Tần Dữ nhìn thấy hai người một lớn một bé ở đầu ngõ.

Một tay Bồ Thần khoác cánh tay Bồ Vạn Lý, khẽ nghiêng đầu, tay kia cầm điện thoại, không biết đang nói gì với cha mà trông cô có vẻ rất vui.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, chụp một tấm từ xa.

Về đến nhà, Tần Dữ tắm xong liền đi làm đề. Ban ngày đã cho bản thân nghỉ xả hơi nên tối đến cậu lại phải làm bù. Cậu làm hết một loạt đề.

Gần 11 giờ, cậu hỏi Bồ Thần: [Làm xong bài tập chưa?]

Trước đó Bồ Thần cũng định nhắn cho cậu nhưng sợ quấy rầy cậu học, lúc này thấy cậu nhắn tin đến, cô lập tức trả lời: [Làm xong rồi, đang xem đề toán.]

Tần Dữ dặn cô: [Đừng thức khuya quá, câu nào không biết thì để mai mình giảng cho cậu, ngủ sớm đi.]

Bồ Thần: [Sắp xong rồi.]

Cô ngập ngừng không biết có nên chúc cậu ngủ ngon không, cậu lại nhắn đến: [Khi nào cậu ngủ thì nói với mình một tiếng nhé.]

Câu nói này của cậu khiến cô cảm nhận rõ, mối quan hệ của họ đang dần thu hẹp khoảng cách.

Tần Dữ đặt điện thoại xuống, vùi đầu làm đề cho cuộc thi.

Hai mươi phút sau, Bồ Thần báo với cậu: [Mình đi ngủ đây.]

Tần Dữ: [Cậu không chúc mình ngủ ngon à?] Cậu bảo cô trước khi ngủ báo với cậu một tiếng là vì muốn chúc cô ngủ ngon.

Đây cũng là hai từ trước đó Bồ Thần muốn nói với cậu: [Ngủ ngon]

Tần Dữ: [Ừm, ngủ ngon, mơ thật đẹp, trong mơ không được ăn kẹo đâu đấy.]

***

Hôm sau là một ngày trời âm u, dự báo sẽ có mưa, gió lớn thổi vù vù suốt cả đêm qua, đến giờ này vẫn chưa ngừng hẳn.

Bồ Thần không thể mặc váy, đành phải mặc quần dài.

Hôm nay cha làm cho cô cơm nắm hình hoa, Tần Dữ rất thích ăn món này nên cứ cách mấy hôm cha cô lại làm một lần.

Đang ăn sáng thì Bồ Thần nhận được tin nhắn của Tần Dữ: [Mình sắp đến dưới khu nhà cậu rồi.] Sau đó gửi liên tiếp mấy tin nữa.

Bồ Vạn Lý rót sữa vào cốc cho cô, hỏi: [Cô con à?]

Vì ở New York chênh lệch múi giờ nên Bồ Văn Tâm thường nhắn tin vào lúc Bồ Thần đang ăn sáng, dặn Bồ Thần không được bỏ bữa và nhớ uống sữa, ăn trái cây.

Bồ Thần lắc đầu, thật thà nói với cha: [Không phải cô ạ, là Tần Dữ. Cậu ấy đang trên đường đến đây, bảo là đến để lấy đồ ăn sáng, một phút cũng không đợi được.]

Bồ Vạn Lý nghe xong liền cười, nghĩ rằng Tần Dữ vì đói nên mới đến sớm như vậy. Bình thường đều là Bồ Thần mang bữa sáng đến trường cho cậu.

[Thằng bé đang trong độ tuổi phát triển, dễ đói là phải.]

Ông bỏ thêm một nắm cơm vào túi đựng cho Tần Dữ, cộng thêm một nửa phần trái cây.

Nhờ cha nhắc mà Bồ Thần mới nhận ra Tần Dữ hình như cao hơn lúc chuyển đến một chút, nhưng cũng không biết có phải cô nghĩ sai rồi không.

Vì muốn tiết kiệm thời gian nên nhân lúc cha đóng gói đồ ăn cho Tần Dữ, cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình.

Bồ Vạn Lý sợ cô nghẹn, khẽ vuốt lưng cho cô: [Từ từ thôi]

Bồ Thần ăn xong miếng cơm cuối cùng, báo cho cha một tin tốt: [Cha, sau này con định học luật để làm luật sư. Tần Dữ đã giúp con hỏi cha mẹ cậu ấy rồi, trường hợp như con vẫn có thể làm luật sư được, chỉ là vất vả hơn so với người khác nhiều. Con không sợ vất vả đâu. Cô cũng nói rồi, có tệ hơn nữa thì cũng chẳng tệ bằng hai năm tiểu học đó của con. Từ giờ cha đừng lo cho con nữa, con sẽ cùng Tần Dữ học tập chăm chỉ, chỗ nào không biết cậu ấy sẽ dạy con.]

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt Bồ Vạn Lý, ông nhắc nhở cô: [Nghe thầy Lục các con nói sau này Tần Dữ sẽ ra nước ngoài du học, bây giờ đang chuẩn bị cho cuộc thi, cậu ấy có thời gian dạy kèm cho con không? Đừng làm chậm trễ việc học hành của cậu ấy đấy.]

Bồ Thần: [Không đâu ạ, con tự biết sắp xếp mà. Mục tiêu của Tần Dữ là vào Học viện Công nghệ Massachusetts, con không bì với cậu ấy được. Con chỉ cần thi đỗ Đại học Chính trị và pháp luật đã là hạnh phúc lắm rồi.]

Bồ Vạn Lý xoa đầu cô. Ông không giỏi bày tỏ cảm xúc, chỉ biết an ủi cô một câu: [Đừng gắng sức quá, vui vẻ mới là quan trọng nhất.]

Bồ Thần cười: [Bây giờ con đang rất vui vẻ, tối qua cũng có động lực làm đề rồi.]

Tạm biệt cha xong, cô đeo cặp sách, mang theo bữa sáng của Tần Dữ vội vàng chạy xuống lầu.

Tần Dữ đang đứng trên vỉa hè đợi cô, tay cầm một hộp sữa.

6 giờ 26 phút sáng, cậu đã nhìn thấy cô.

Bồ Thần sải bước nhanh đến chỗ cậu, [Đợi sốt ruột rồi phải không?]

Tần Dữ: "Không phải, mình không đói, chỉ muốn đến đón cậu cùng đi học thôi."

Cậu nói với cô: "Từ giờ ngày nào mình cũng ở đây đợi cậu."

Bồ Thần thầm mỉm cười trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt.

Cô đưa bữa sáng cho cậu, giúp cậu cầm sữa và trái cây cha đã gọt sẵn.

Hai người thong thả đi tới trường. Trời hãy còn sớm nên trong ngõ khá vắng vẻ, gió nhẹ mang theo mùi hương hoa hồng nhà ai tỏa ra khắp chốn.

Bồ Thần nghiêng đầu nhìn cậu: [Có phải cậu cao hơn một chút rồi không?]

"Ừm, ngày nào cũng ăn bữa sáng dinh dưỡng của chú Bồ nên mình cao thêm 2cm rồi."

Bồ Thần bật cười, không nói chuyện với cậu nữa để cậu tập trung ăn sáng.

Tần Dữ dừng bước, nói: "Cậu đi lên trước đi."

Nhưng như thế thì cô không thể nhìn thấy cậu.

Bồ Thần: [Đi đằng trước mình khó chịu.]

Tần Dữ: "Sau này quen rồi thì sẽ không khó chịu nữa. Hôm nay gió to, mình đi đằng sau tiện chắn gió cho cậu."

Bồ Thần viện lý do: [Mình mặc nhiều lắm, không lạnh đâu.]

Tần Dữ đành phải tùy ý cô.

Bồ Thần duy trì khoảng cách vừa phải với cậu, thỉnh thoảng cô sẽ đi chậm lại một chút để nhìn bóng lưng cậu. Mỗi khi cậu quay đầu tìm cô, cô lại lập tức đi lên.

Ra khỏi con ngõ, hai người đến đầu vạch kẻ đường. Xe hai bên đường chầm chậm dừng lại nhường đường cho người đi bộ, hai người vội vàng đi qua.

Đến trường, Bồ Thần đưa sữa cho cậu, bảo cậu đừng chỉ lo ăn cơm nắm không thôi.

Tần Dữ đón lấy sữa, uống vài ngụm rồi đưa lại cho cô.

Bồ Thần thắc mắc: [Cậu không uống nữa à?]

Tần Dữ: "Có chứ, ăn mấy miếng cơm rồi lại uống. Cậu cầm giúp mình đi, chừng nào mình uống thì cậu đưa cho mình. Từ giờ hễ đến giờ ra chơi cậu uống không hết sữa thì mình cũng sẽ cầm giúp cậu."

Bồ Thần chỉ xem như câu nói đùa.

Cô có thói quen uống sữa tươi hoặc sữa chua vào giờ ra chơi, thói quen này được duy trì từ hồi học tiểu học cho đến giờ.

Thể dục giữa giờ xong, việc đầu tiên khi Bồ Thần ngồi vào chỗ đó là lấy sữa ra, cắm ống hút rồi uống.

Mỗi lần Tần Dữ thấy cô uống sữa là lại buồn cười. Cậu cảm thấy cái cách hai tay cô cầm hộp sữa hệt như trẻ con vậy.

Bồ Thần ngẩng đầu liền trông thấy khóe miệng Tần Dữ đang cong lên, Cậu đi vào từ cửa trước, cứ thế nhìn cô chẳng chút kiêng dè.

Chờ Tần Dữ ngồi vào chỗ, cô hỏi: [Cậu cười gì thế?]

Tần Dữ chống cằm nhìn cô: "Có cười gì đâu, thấy cậu làm gì cũng đều rất đáng yêu và thú vị."

Mỗi lần như thế Bồ Thần đều không đỡ nổi.

Tần Dữ: "Mình nói thật đấy."

Bồ Thần: "..."

Cậu nhất định cứ phải nhấn mạnh lại à.

Tần Dữ thấy cô không uống sữa nữa, đưa tay ra: "Mình cầm cho cậu, uống nữa thì nói mình đưa."

Bồ Thần nào có da mặt dày mà để cậu cầm sữa cho mình, cô vội lắc đầu, cắn chặt ống hút: [Mình còn muốn uống.]

Tần Dữ không ép cô, nhặt mấy cây bút trên bàn bỏ vào túi bút của cô, nói: "Mình không có túi bút, từ giờ bút của mình gửi ở chỗ cậu, xem như tụi nó có nhà để về rồi."

Cậu không những bỏ bút của mình vào túi bút của cô mà còn đặt sách Ngữ văn vào kệ sách của cô, bên cạnh sách Ngữ văn của cô. Sau đó cậu lấy sách toán của cô đặt vào kệ sách của mình, ngay sát sách toán của mình.

Bồ Thần cúi đầu uống sữa, giả bộ như không nhìn thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro