Chương 26: Mãi mãi yêu cậu (1)


Bồ Thần uống xong một hộp sữa, Tần Dữ cũng sắp xếp xong sách giáo khoa của hai người. Cậu đặt chúng nằm cạnh nhau.

Làm xong đâu vào đấy, Tần Dữ cầm hai cốc nước đến khu giải khát lấy nước.

Ngoài cửa sổ có tiếng huýt sáo, Triệu Thù đứng trên hành lang gọi cô: "Thần Thần, đừng ủ rũ trong lớp nữa, ra đây chơi đi. Hôm nay gió to, thổi vào mặt dễ chịu lắm."

Bồ Thần gật đầu, cầm theo điện thoại ra chỗ Triệu Thù.

Giờ đã thân với Triệu Thù hơn nên cô chủ động bắt chuyện với cô ấy: [Cái kết của tiểu thuyết hôm qua cậu xem thế nào rồi?]

"Haiz, thôi đừng nhắc nữa." Triệu Thù đau lòng nói: "Mình biết rõ kết mở là hợp lý nhất nhưng mình vẫn thấy rất buồn."

Cô dựa lên lan can, nghiêng mặt gối lên cánh tay, "Thần Thần, cậu viết văn hay như thế, sau này đem chuyện tình ngọt ngào giữa cậu và Tần Dữ viết thành truyện đi, mình chắc chắn sẽ ủng hộ."

Bồ Thần: [Mình viết văn có hay gì đâu.]

Cô hỏi: [Bộ truyện cậu xem đó chẳng phải sẽ có phần hai nữa sao?]

Triệu Thù thở dài: "Không có nữa đâu, hay lắm luôn nhưng kết thúc khá là ba chấm."

"Ơ, mưa rồi" Cô đứng thẳng người, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống mặt, cô lấy tay lau đi.

Gió cuốn theo mưa quét qua hành lang, Bồ Thần và Triệu Thù vào lớp, chủ đề tiểu thuyết bị dừng giữa chừng.

Vào giữa trưa, mưa càng lúc càng to, gió thổi vù vù.

Bồ Thần và Tần Dữ đang ăn cơm trong căng tin. Chuyện nhật ký yêu thầm của cô bị phát hiện và chuyện Tần Dữ tỏ tình với cô trước mặt mọi người đều được lan truyền khắp khối. Từ lúc bước vào căng tin, vô số ánh nhìn đổ dồn về phía cô, chẳng mấy ai để ý đến mưa to gió lớn bên ngoài.

Tần Dữ cảm nhận được cô như ngồi trên đống lửa, an ủi cô: "Tuần sau cậu sẽ quen thôi, đừng để ý quá, không liên quan đến chuyện cậu nói được hay không đâu. Dù cậu có nói được thì họ vẫn nhìn cậu như vậy thôi."

Bồ Thần vẫn đang cố gắng thích nghi với mọi thứ: [Mình ổn hơn hôm qua rồi.] Đây là lời thật lòng.

Tần Dữ: "Vậy ngày mai cố gắng ổn hơn hôm nay thật nhiều nhé."

Triệu Thù lấy thêm một đôi đũa, gắp tôm nõn vẫn chưa động đũa trong khay cơm của mình cho Bồ Thần: "Ăn nhiều chút cho nhanh lớn." Cô làm thế để dời sự chú ý của Bồ Thần.

Bồ Thần: [Đủ rồi đủ rồi, cậu để lại mà ăn đi.]

Cô nói đùa: [Ngày nào ăn tôm cũng không giúp lớn lên được đâu.]

Triệu Thù nói: "Tâm trạng tốt thì mới lớn lên được, cậu nhìn mình đây này, ngày nào cũng vô lo vô nghĩ, nếu không thì sao mình cao thế được."

Bành Tịnh Dương cũng không biết là cố tình hay vô ý mà tiếp lời: "Cậu đấy là vô tri vô giác."

Dưới gầm bàn cô đạp cho cậu ta một cú, còn lườm lườm cảnh cáo cậu không được nói linh tinh.

Ngay sau đó, điện thoại của cô rung lên. Trông thấy ảnh đại diện của người nhắn tin đến, cô liếc nhìn Bành Tịnh Dương một cái rồi mới mở ra xem.

Bành Tịnh Dương nhắn qua Wechat: [Tôi đang phối hợp cùng cậu dời sự chú ý của Bồ Thần mà. Não cậu để đâu rồi? Bỏ quên ở nhà rồi à?]

Tin nhắn thứ hai: [Què chân rồi cậu có chịu trách nhiệm không?]

Triệu Thù: [Yên tâm, nếu vì bị tôi đá một cái mà sau này không lấy được vợ thì tôi sẽ thu nhận cậu. Bác của cậu không có thiếu mấy đồng nuôi cậu đâu.]

Bành Tịnh Dương tức đến mức xóa luôn khung chat, không chấp nhặt với cô.

Cậu sực nhớ ra một chuyện, quay qua nói với Tần Dữ: "Sáng nay tôi nhìn thấy xe cô Tần đó."

Tần Dữ gật đầu, ý nói cậu cũng đã nhìn thấy xe của mẹ mình.

Triệu Thù nghe mà chẳng hiểu gì: "Hai cậu đang nói gì thế?"

Tần Dữ: "Không có gì."

Dĩ nhiên là cậu không muốn nhiều lời.

Triệu Thù nhún vai, không nói thì thôi.

Bồ Thần ăn xong sớm nhất, cô buông đũa xuống húp canh.

Mưa vẫn chưa ngớt, cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ căng tin. Mây đen ùn ùn kéo đến, dường như muốn nuốt chửng toàn thành phố, không phân biệt nổi là ngày hay là đêm.

Họ đều mang theo ô nhưng thấy gió lớn thế này, mang ô với không mang ô cũng chẳng khác nhau là bao.

Ăn cơm xong mấy người họ cầm ô ra cổng căng tin.

Bồ Thần đi trước nhất.

Tần Dữ vừa đi vừa cởi áo khoác ra.

Triệu Thù trêu cậu: "Cậu định lấy áo che đầu đấy à? Đúng là kiểu tóc quan trọng nhất nhỉ."

Tần Dữ đưa áo cho cô, nói: "Lát nữa cậu buộc áo vào hông Bồ Thần, che quần đồng phục cho cậu ấy, để quần ướt dính vào người sẽ khó chịu."

Triệu Thù "ồ" ba tiếng liên tiếp, cô lấy làm vui vẻ khi chứng kiến cảnh tình tứ này. Nhận lấy áo của cậu, cô tiện thể liếc xéo Bành Tịnh Dương.

Bành Tịnh Dương bị cô nhìn mà khó hiểu: "Tôi không làm gì có lỗi với cậu chứ?"

Triệu Thù hết nói nổi, không phản ứng lại.

Bành Tịnh Dương nhìn áo Tần Dữ trong tay cô. Tần Dữ và Bồ Thần có quan hệ gì nào, đưa áo cho Bồ Thần che mưa là chuyện bình thường. Còn cậu với Triệu Thù cùng lắm cũng chỉ là bạn thuở mẫu giáo xung khắc với nhau mà thôi.

Sau một hồi đấu tranh dữ dội, cuối cùng cậu vẫn phải cởi áo ném cho Triệu Thù: "Bác Triệu, kiếp trước tôi nợ bác rồi."

Khóe miệng Triệu Thù khẽ nhếch, cô vắt áo Bành Tịnh Dương lên tay, chầm chậm chạy đuổi theo Bồ Thần.

Đến cửa căng tin, không khí dần lạnh hơn.

Bồ Thần mở ô, quay đầu tìm Tần Dữ. Cậu vẫn còn ở phía sau, Triệu Thù đã bước đến: "Thần Thần, để mình buộc áo vào cho cậu."

Bồ Thần không rõ chuyện gì, đến khi cô lấy điện thoại trong túi ra gõ chữ xong, Triệu Thù đã nhanh nhẹn buộc áo đồng phục rộng của Tần Dữ vào eo cô,...che chắn đến dưới đầu gối.

[Đây là áo của Tần Dữ phải không?] Cô hỏi Triệu Thù.

"Phải đó, mình cũng có này." Triệu Thù vỗ vào áo Bành Tịnh Dương.

Lúc này Tần Dữ và Bành Tịnh Dương đã mở ô lao ra màn mưa tầm tã.

Mưa mỗi lúc một to, xem chừng một lúc nữa cũng không tạnh. Một số học sinh ban nãy còn phân vân có nên trú mưa, chờ khi nào ngớt hẵng về lớp không thì lúc này đều không chờ nữa, từng người từng người một ùa về khu lớp học.

Triệu Thù có vẻ sốt ruột: "Thần Thần, cầm chắc điện thoại nhé, chúng ta phải đi mau thôi, coi bộ sẽ mưa như trút nước đó."

Bồ Thần xắn gấu quần, chạy theo ngay sau Triệu Thù.

Từ căng tin vào khu lớp học ô của cô bị gió to thổi ngược vài lần.

Tần Dữ đang đợi cô ở hành lang. Cậu giúp cô gập ô lại rồi vẫy nước trên mặt ô.

Bồ Thần lau nước mưa trên trán, cởi áo đồng phục của Tần Dữ ra. Áo khoác đồng phục của cô không tránh khỏi cảnh dính nước mưa, nhưng áo mặc bên trong và quần vẫn khô ráo.

Về lớp, Bồ Thần vắt áo khoác lên thành ghế, tranh thủ lúc phơi áo cô lén nhìn Tần Dữ.

Hôm nay cậu cũng vẫn mặc áo phông đen, cùng một nhãn hiệu với chiếc áo hôm qua. Trên áo cậu ướt thấy rõ, tóc cũng đẫm nước mưa, có vài sợi dính vào trán, giọt nước đọng trên tóc nhưng cậu chẳng bận tâm.

Tần Dữ lấy từ trong cặp sách ra cục giấy hôm qua, chuyển cho cô: "Mở phần thưởng đi."

Mục bốc thăm trúng thưởng đáng mong chờ nhất cả ngày nay.

Bồ Thần mở ra xem, trên giấy viết: Tần Dữ mãi mãi yêu Bồ Thần. Dưới góc phải có ghi chú ngày hôm qua.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, mưa gió dữ dội, nhưng vẫn không lấn át nổi tiếng nhịp tim cô đang đập "thình thịch".

Tần Dữ nhìn góc nghiêng của cô, nói: "Khi nào cậu rảnh thì cũng hãy viết cho mình một tờ như thế." Thấy tai cô đỏ ửng, cậu để cô có thời gian thích nghi. "Cậu ngủ một lát đi, 1 giờ 10 mình gọi cậu dậy giảng bài."

Bồ Thần nào có tâm trạng ngủ nghê gì nữa, vừa nhắm mắt lại là trước mặt ngập tràn lời tỏ tình ngọt ngào cậu viết.

***

Buổi chiều Bồ Thần mở tờ giấy ra xem những mấy lần, cứ thế cho đến tận tiết tự học buổi tối.

Lúc thu dọn cặp sách, cô bỏ tờ giấy vào trong túi bút, đợi về nhà sẽ cất vào trong ngăn khoá.

Tần Dữ và Bồ Thần chia tay ở cổng trường, cô cùng cha về nhà, còn cậu về khu chung cư. Hôm nay mẹ cậu về sớm, trong bếp đã sáng đèn.

Tần Minh Nghệ đang đeo tạp dề nấu ăn, chiếc tạp dề màu xanh nhạt cực kỳ tương phản với chiếc váy đắt đỏ trên người bà.

Nghe thấy có tiếng động, Tần Minh Nghệ xoay người hỏi: "Trưa nay mưa lớn như thế con có bị ướt không?"

"Không, con có mang ô." Tần Dữ đặt cặp sách xuống.

Tần Minh Nghệ: "Đi rửa tay đi, mẹ làm cho con một ít sủi cảo ăn đêm đó."

Trong ký ức của Tần Dữ, trước nay mẹ chưa từng vào bếp, hôm nay là lần đầu tiên.

Cậu mở tủ lạnh, lấy một chai nước rồi vặn ra, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng: "Mẹ, sáng nay con thấy xe mẹ ở cổng trường."

Tần Minh Nghệ sững người, bà không ngờ cậu lại chủ động đề cập chuyện này.

Sáng nay ở cổng trường, bà dừng xe trước vạch kẻ đường nhường đường cho học sinh đến trường, trong số đó có hai người chính là Bồ Thần và Tần Dữ, cậu còn bảo Bồ Thần cầm sữa giúp mình.

Bà đã chứng kiến tất cả.

Nếu Tần Dữ không tự nói ra thì bà định sẽ làm như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro