Chương 27 (2)


Là một chiếc vòng tay làm từ kẹo sắc màu. Những viên kẹo với đủ loại màu sắc lấp lánh, cứ mỗi hai viên lại được buộc bằng một chiếc dây chun màu, ánh sáng rực rỡ tựa như đi vào giấc mơ vậy.

Tần Dữ sợ mình tặng quà quá đắt tiền cô sẽ cảm thấy áp lực, thế nên cậu đã tự tay làm chiếc vòng này.

Tối qua cậu ở nhà làm suốt đêm, lúc mới đầu chưa quen tay nên làm không được đẹp cho lắm. Phải đến lần thứ ba cậu mới làm ra thành phẩm vừa ý để tặng cho Bồ Thần.

Cậu hứa với cô: "Đợi sau này mình kiếm ra tiền sẽ tặng cho cậu chiếc vòng tay quý giá nhất."

Bồ Thần: [Đây là chiếc vòng tay quý giá nhất, tốt nhất.]

Tần Dữ nhìn vào mắt cô, khẽ cười, nói: "Tổng cộng có chín viên kẹo, cậu không được lén ăn đâu đấy."

Bồ Thần cẩn thận đeo vòng tay vào cổ tay mình. Cô nằm bò ra bàn, lật qua lật lại ngắm nghía chiếc vòng tay. Vừa ngẩng đầu lên, Tần Dữ đang nhìn cô chằm chằm, cô vội vàng quay mặt đi.

Chiều nay, cả thời tiết lẫn cơn gió đầu hạ thổi từ ngoài cửa sổ vào đều hệt như ánh mắt cậu, vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Sau này, dù bao năm trôi qua, mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng tay này là từng giây từng phút buổi trưa hôm ấy cùng ánh mắt Tần Dữ nhìn cô lại hiện rõ mồn một.

Cậu nói có cả thảy chín viên kẹo, không được lén ăn. Còn cô thì đâu có nỡ ăn, vẫn luôn cất trong tủ lạnh.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua mấy mùa xuân hạ thu đông. Nơi con ngõ nhỏ ấy, Tần Dữ cùng cô đi qua biết bao nhiêu lần, sáng sớm đón cô, tối đến lại đưa cô về.

Có một ngày, Tần Dữ nói với cô: Thần Thần, cậu cao thêm mấy cm rồi.

Đúng vậy, cao hơn rồi, cũng trưởng thành rồi, sắp đến lúc hai người họ phải chia xa nơi ngã ba đường.

Năm 16 tuổi lần đầu gặp gỡ.

Năm 17 tuổi ở bên cạnh nhau.

Năm 18 tuổi cùng nhau trưởng thành.

Vào tháng mười năm 19 tuổi, cô và Tần Dữ đã lên năm nhất đại học.

Kỳ nghỉ Quốc khánh ngày 1 tháng 10, cô về thăm nhà. Ở tiệm sửa xe của cha, cô gặp bé gái tiệm gặt là kế bên.

Cô bé năm nay đã lên lớp 1. Hai chú gấu bông cô tặng, cô bé xem như báu vật, vẫn giữ gìn cẩn thận.

Cô bé trông thấy cô liền hỏi: "Chị ơi, anh Tần Dữ đâu ạ?"

Cô đáp: "Anh Tần Dữ đi nước ngoài rồi."

Tần Dữ đã đỗ trường đại học khối Ivy và chuyên ngành hàng đầu mà cậu mong muốn. Còn cô cũng phát huy hết khả năng trong kỳ thi đại học nên đã đỗ Đại học Chính trị Pháp luật mà mình mơ ước. Bành Tịnh Dương cũng ở Bắc Kinh, cậu ta được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Triệu Thù thì vào học một trường dạy nghề ở Tô Thành.

Thầy Lục lại bắt đầu dẫn dắt khối mười, nghe cha nói, tuần nào thầy cũng đều đặn tới tiệm sửa xe ba lần.

Mấy năm nay thầy đã dùng thủ ngữ thành thạo để nói chuyện với cha rồi.

Dự án mà cô của cô phụ trách ở nước ngoài vẫn chưa kết thúc, nghe nói khoảng độ cuối năm nay.

Sắp hết kỳ nghỉ Quốc khánh, ngày mai cô sẽ trở lại trường. Cha cô làm cho cô mấy món kho, dặn cô mang chia cho các bạn cùng phòng. Ở trường, lần nào cô gọi video với cha, các bạn cùng phòng cũng đều dùng thủ ngữ chào hỏi ông, còn nói là muốn chú Bồ nấu mấy món ngon ngon nữa.

Các bạn cùng phòng với cô đều rất thích ăn, hơn một tháng nay từ hồi vào học mà chỉ biết mỗi một câu thủ ngữ.

Nhìn thấy vòng tay trong tủ lạnh, Bồ Vạn Lý lấy túi bọc lại, cất trong tủ gần hai năm rưỡi rồi. [Thần Thần, vòng tay kẹo này hết hạn rồi mà? Có ăn được nữa không?]

Bồ Thần: [Cha, cái này sẽ không bao giờ hết hạn đâu, cha cứ để đó đi ạ.]

Đồ mà Tần Dữ tặng cho cô sẽ không bao giờ có hạn sử dụng, mãi mãi mới tinh.

Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Bồ Vạn Lý đưa cô ra ga tàu điện ngầm. Trước khi đi ông đã kiểm tra hành lý của cô mấy lần, lo cô sẽ quên mang thứ gì.

Bồ Thần nhét sạc pin vào ba lô, nói: [Cha đừng lo, có quên gì thì cha gửi cho con sau cũng được.]

Lần này tiễn con gái ra ga tàu, lòng ông đã nhẹ nhõm hơn lần trước tiễn cô đi học xa nhiều. Lần nhập học sau kỳ nghỉ hè ấy, ông không yên tâm khi con gái xa nhà, sợ con gái sẽ bị tủi thân ở trường mới, thời gian đó ông thường mất ngủ cả đêm.

Thấy cô và các bạn cùng phòng hòa thuận với nhau, họ cũng chăm sóc chu đáo cho con gái, lúc này ông mới hoàn toàn yên tâm.

Đến ga tàu, trước khi chia tay, Bồ Vạn Lý hỏi con gái: [Thầy Lục đi đón con à?]

Bồ Thần gật đầu: [Thầy Lục nói thầy đặt vé mai mới về Tô Thành, vừa hay có thời gian rảnh đi đón con rồi đưa con về trường, cha yên tâm nhé.]

Cô vẫy tay tạm biệt cha, xoay người mà không dám quay đầu nhìn cha, trước mắt nhòe đi, cô cố gắng chớp chớp mắt.

Tàu cao tốc rời khỏi Tô Thành, đi về phía Bắc.

Bồ Thần lấy bịt mắt ra đeo lên, tựa vào ghế nghỉ ngơi, thả hồn miên man suy nghĩ. Cơn buồn ngủ kéo đến, đầu óc cô dần mơ màng, cảm giác như đang nằm mơ, nhưng cô vẫn biết bây giờ mình đang ngồi trên tàu cao tốc tới Bắc Kinh.

Cô mơ thấy ngày đầu tiên Tần Dữ chuyển đến, một học sinh lớp bên đứng ở cửa lớp gọi cô: "Bồ Thần, thầy Lục bảo cậu đến chỗ thầy."

Cảnh tượng sau đó chuyển sang văn phòng, Lục Bách Thanh nhận một cuộc điện thoại, có học sinh mới chuyển tới.

Ngay sau đó cô nhìn thấy học sinh mới đến, biết cậu ấy tên là Tần Dữ.

"Lớp phó, văn phòng thầy chủ nhiệm ở đâu vậy?" Tần Dữ bỗng xuất hiện, nói một câu như thế.

Cảnh tượng trong giấc mơ khá lộn xộn.

Cô mở miệng nhưng không phát ra âm thanh gì, trong lúc hoảng hốt cô bật dậy.

Bồ Thần hít một hơi, khung cảnh đó không biết cô đã mơ thấy bao nhiêu lần. Cô kéo bịt mắt xuống, mò tìm điện thoại xem thời gian, đã đi được nửa chặng đường rồi.

Bỗng nhiên cô rất nhớ Tần Dữ, ở chỗ anh đang là đêm khuya.

Lúc này, trong biệt thự nhà họ Lục.

"Buzz...buzz" Chuông báo thức rung lên.

Lục Bách Thanh lấy điện thoại ra, đây là chuông báo anh đặt để đi đón Bồ Thần, anh tắt chuông đi.

"Tóm lại cháu có nghe ông nói gì không hả!" Ông cụ Lục lấy tờ báo gõ xuống bàn trà, không vui khi thấy Lục Bách Thanh mất tập trung.

"Cháu nghe thấy rồi." Lục Bách Thanh đứng dậy: "Ông nội, cháu còn có việc."

"Việc công ty à?"

"Đi đón một người."

Ông cụ Lục không vòng vo thêm mà nói thẳng: "Đón Bồ Thần đúng không?"

Lục Bách Thanh dừng bước, trầm ngâm nhìn ông nội một lát, xem chừng ông đã biết hết mọi chuyện.

Anh không phủ nhận chuyện đi đón Bồ Thần, chỉ hỏi: "Ông đã nói gì với mọi người trong nhà chưa?"

Ông cụ Lục hừ lạnh, không trả lời.

Lục Bách Thanh hiểu ra, tạm thời ông nội vẫn giấu giúp anh nên mẹ vẫn chưa biết.

Ông cụ Lục đã nhẫn nhịn cho tới tận bây giờ. Ông chỉ mới biết chuyện Lục Bách Thanh làm giáo viên ở Tô Thành một tháng trước, lớp anh chủ nhiệm có tỉ lệ thi đỗ rất cao. Lúc nghe được tin này từ một người quen ở đó, ông vừa tức giận vừa thấy buồn cười, đứa cháu trai của ông vậy mà khá đấy.

"Nói ông nghe, lớp cháu thi tốt thế cháu được thưởng bao nhiêu tiền?"

Lục Bách Thanh không ngờ tới nước đi này, tự nhiên cảm thấy mình khó mà đỡ nổi chiêu của ông.

"Ông nội, có gì ông cứ nói thẳng đi."

Vẻ mặt ông cụ Lục đầy nghiêm túc, điềm tĩnh nói: "Lần này cháu quay lại Tô Thành xử lý xong chuyện ở trường học rồi nhanh chóng về Bắc Kinh cho ông. Cháu tưởng mình mới mười mấy tuổi hả, làm gì cũng chỉ theo ý mình."

Lục Bách Thanh chặn đứng suy nghĩ của ông cụ: "Quay về là chuyện không thể đâu ạ, sau này cháu sẽ thường xuyên ở Tô Thành."

Anh biết một khi nói ra câu này, ông nội chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Sợ ông nội tăng huyết áp, Lục Bách Thanh không cho ông cơ hội lên tiếng: "Hay là ông đến Tô Thành với cháu nhé, ở đó thích hợp cho người già nghỉ ngơi hơn ở đây, không khí dễ chịu, trời lạnh ông không cần thoa kem dưỡng mà da mặt vẫn không bị hanh khô. Còn cả đồ ăn ngon trong ngõ nhỏ dưới nhà Văn Tâm nữa, đảm bảo sẽ khiến ông ăn rồi là muốn ăn tiếp. Bây giờ cháu đã quen mặt mấy chủ quán ở đó rồi, mua gì cũng rẻ."

Ông cụ Lục quơ chỉ tay về phía dưới lầu nhà mình. "Anh đang muốn chọc cho tôi tức chết đấy hả!" Ông cụ thở dài: "Mấy câu này anh giữ lại mà đi chọc giận cha anh ấy. Nó chọc tức tôi nửa đời rồi, giờ đến lượt anh chọc tức tôi nữa."

Lục Bách Thanh rót trà nóng cho ông, anh không cố ý chọc tức ông, chỉ là có gì nói nấy thôi mà.

Ông cụ Lục tức đến nỗi không còn tâm trạng nhàn nhã mà thưởng thức trà, lựa lời khuyên bảo: "Cháu đừng nghĩ đến chuyện tái hôn với Bồ Văn Tâm nữa, mẹ cháu sẽ không đồng ý đâu. Với tính cách của mẹ cháu, không ai lay chuyển được đâu."

"Cháu đâu cần bà ấy đồng ý, bây giờ Văn Tâm còn chưa tha thứ cho cháu, những người khác không liên quan." Lục Bách Thanh muốn để ông nội nguôn giận, bèn bảo quản gia dọn bàn cờ: "Chờ cháu về rồi chơi cờ với ông nhé."

Ông cụ Lục gọi thẳng anh bằng cả họ lẫn tên: "Lục Bách Thanh, cháu đừng có giả vờ giả vịt với ông, ông đang nói chuyện nghiêm túc với cháu đấy, cháu bày cờ ra làm gì?"

"Ông nội, ông đừng bận tâm chuyện của cháu nữa, cháu tự biết phải làm gì. Nói thật, ông thử xem xét lời đề nghị của cháu về việc đến Tô Thành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Nếu cháu và Văn Tâm tái hôn, ông chắc chắn sẽ đứng về phía cháu, lúc đó không ai trong nhà chào đón ông nữa, ông nghĩ xem sao phải ở lại đây làm họ khó chịu hơn chứ?"

Ông cụ Lục: "..."

Còn phải nhanh chóng đến ga tàu đón Bồ Thần nên nói xong Lục Bách Thanh liền cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro