Chương 27: Đồ Tần Dữ tặng cho cô sẽ không bao giờ hết hạn (1)
6 giờ 20 phút sáng hàng ngày đã trở thành thời gian có nề nếp nhất trong ngày của Tần Dữ. Đúng giờ cậu có mặt trong ngõ, thảnh thơi chờ Bồ Thần xuống lầu.
Bồ Thần vệ sinh cá nhân xong sẽ hé mở cửa sổ trên ban công, vẫy tay với cậu.
Tần Dữ cười đáp lại cô, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một dòng tin nhắn: [Không cần vội, cậu cứ từ từ mà ăn sáng.]
Bồ Thần vừa nhìn cậu vừa gõ chữ, trước khi gửi đi cô xem qua một lượt xem có gõ nhầm không: [Mình không vội đâu, ăn chậm lắm luôn, thật đó.]
Tần Dữ nhìn qua tấm kính thấy mấy chậu cây trên ban công, hỏi: [Mấy cây hoa đó là cậu chăm à?]
Bồ Thần: [Mình mua đó nhưng cha mình là người chăm.]
Tần Dữ hỏi: [Tặng mình một chậu được không? Mình chăm cho.]
Dĩ nhiên là Bồ Thần thoải mái tặng cho cậu rồi. Cô chụp hết đống chậu hoa trên ban công rồi gửi ảnh cho cậu xem: [Cậu chọn một chậu đi.]
Tần Dữ cũng không biết mấy cây hoa đó tên là gì, chỉ thấy chúng được chăm sóc rất tốt, sinh sôi nảy nở. Cậu chọn chậu nhỏ nhất: [Mình chọn chậu sen đá này.]
Trông có vẻ dễ chăm.
Đây cũng là chậu cô thích nhất, có lẽ là cô và Tần Dữ có suy nghĩ giống nhau.
Lúc ăn sáng, Bồ Thần nói với cha muốn mang chậu cây kia tới trường, khi nào học mệt sẽ lôi ra ngắm cho thư giãn mắt.
Bồ Vạn Lý: [Đợi cuối tuần cha đi chợ hoa chọn cho con mấy chậu cây xanh, ngắm cây xanh càng thư giãn mắt hơn.]
Bồ Thần cười: [Cảm ơn cha.]
Chưa đến 6 rưỡi, Bồ Thần một tay cầm đồ ăn sáng cho Tần Dữ, một tay bưng chậu sen đá, đi thẳng đến chỗ cậu.
Tần Dữ chưa vội ăn sáng mà đón lấy chậu cây.
Bồ Thần nói với cậu: [Cây của mình đều có tên cả đó, hồi mình học cấp hai không có bạn, cũng không muốn học, nhàm chán quá nên mình đã đặt tên cho chúng.]
Tần Dữ hỏi: "Vậy chậu cây này tên là gì?"
Bồ Thần: [Bột cọ nhỏ*]
*小西米: bột làm từ vỏ xốp của một loại cây cọ, có dạng viên màu trắng như hạt trân châu, dùng làm bánh ngọt, nấu chè,...
Tần Dữ nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, bật cười: "Tên nghe hay đó."
Bồ Thần cũng cười: [Đúng chứ, mình cũng thấy hay.]
Tần Dữ nhìn cô, bỗng nhiên muốn thơm cô một cái.
Nhưng thời gian và địa điểm không cho phép.
Cậu chuyển chủ đề: "Hôm nay mắt cậu vẫn thâm, tối qua lại ngủ muộn phải không?"
Bồ Thần chột dạ, chớp chớp mắt: [Đâu có.]
Tần Dữ hết cách với cô, lần nữa bảo đảm: "Cậu yên tâm, có mình dạy kèm cho cậu, cậu sẽ không trượt đại học Chính trị Pháp luật đâu. Cậu cũng đừng lo lắng chuyện lớp 11 chúng ta sẽ học khác lớp nữa.]
Sao mà cô không lo cho được, cô làm gì còn được may mắn tiếp tục học cùng cậu chứ.
Mới sáng sớm cô không muốn nhắc đến chuyện không vui, đưa bữa sáng cho cậu rồi cầm giúp cậu chậu cây bột cọ nhỏ. [Cậu mau ăn sáng đi, để nguội mất ngon.]
Tần Dữ gật đầu, trong lòng đang nghĩ về chuyện cô vẫn luôn lo lắng.
***
Tần Dữ cực kỳ chăm chút cho chậu cây "bột cọ nhỏ", giờ ra chơi cậu còn đưa nó đi phơi nắng và tra một số tư liệu về cách nuôi trồng loại cây ngậm nước.
Triệu Thù nhích lại gần. Cô cũng thích chậu cây này, nói đúng hơn là cô thích cái chậu nhỏ xinh xắn ấy.
Cô năn nỉ cậu: "Chậu cây này là của Thần Thần à? Bây giờ ngày nào cậu cũng dạy kèm Bồ Thần, không có nhiều hơi sức, ở trường cậu cứ để tôi chăm sóc nó giúp Bồ Thần cho."
"Cảm ơn, không cần"
Tần Dữ sợ bị Triệu Thù cướp mất, vội vàng lấy lại chậu cây.
Hành động của Tần Dữ khiến Triệu Thù bó tay, lên tiếng trách cứ: "Ơ hay, trong mắt cậu tôi thành phường ăn cướp rồi hả?"
Tần Dữ không so đo với cô, ôm chậu cây bột cọ nhỏ về lớp.
Bồ Thần đang ngồi tại chỗ uống sữa, cậu tạm thời giao bột cọ nhỏ cho cô giữ: "Mình đi gặp thầy Lục."
Bồ Thần: [Cậu lại xin nghỉ à?]
"Không phải xin nghỉ, chuyện khác."
Còn chuyện gì thì cậu không nói.
Trong văn phòng, Lục Bách Thanh mới đi họp về. Thầy đang định cầm cốc đi rót nước thì Tần Dữ giành việc, vừa nói vừa cầm lấy cốc: "Để cháu, chú ngồi nghỉ đi."
Lục Bách Thanh liếc Tần Dữ, một người không có việc gì thì sẽ không đến làm phiền như cậu hôm nay lại chủ động rót nước giúp thầy ư, "Nói đi, có chuyện gì?" Hẳn cũng không phải là mấy chuyện vặt vãnh kiểu như làm xong bài tập hay chưa.
Tần Dữ đưa cốc nước cho Lục Bách Thanh, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi.
"Cháu nghe nói sắp chia ban"
"Ừm"
Lục Bách Thanh uống nước, không hỏi rõ.
Tần Dữ đành phải chủ động vào thẳng vấn đề: "Cháu biết đến khi đó chú vẫn sẽ là thầy chủ nhiệm lớp Bồ Thần, cháu muốn học cùng lớp với Bồ Thần. Chuyện này hẳn nằm trong khả năng của chú."
Lục Bách Thanh nhướng mày: "Tại sao nhất định phải học cùng lớp với Bồ Thần? Lý do?"
Tần Dữ: "Lý do là có thể sau này cháu sẽ thành người một nhà với chú, sẽ chính thức gọi chú là dượng, mà bây giờ gọi cũng được."
Lục Bách Thanh: "..."
Xuýt chút nữa thì sặc.
Thầy đăm chiêu suy nghĩ, liên hệ với những hành vi không bình thường gần đây của Tần Dữ, té ra là cậu đã thích Bồ Thần.
"Tần Dữ, chú sắp xếp cho cháu và Bồ Thần ngồi cùng bàn không phải..."
Tần Dữ ngắt lời thầy: "Cháu biết, không phải là để cháu làm ảnh hưởng tới việc học của Bồ Thần. Cháu cũng biết chú bỏ ra bao nhiêu công sức đối với Bồ Thần để cậu ấy có thể mở lòng. Chú lo nếu Bồ Thần vì cháu mà chịu tổn thương thì chú sẽ không biết ăn nói thế nào với cô. Nếu giờ cháu nói với chú mấy lời thề thốt thì chắc chắn chú cũng không tin. Vậy chú cứ xem cháu thể hiện bằng hành động thế nào có được không? Một người thầy hiểu rõ tình hình học tập của cậu ấy và biết cậu ấy yếu kém chỗ nào như cháu chắc chắn không có người thứ hai, thế nên cháu mới muốn được học cùng lớp với cậu ấy."
Lục Bách Thanh liếc nhìn cậu: "Bắt đầu từ khi nào?"
Tần Dữ: "Từ ngày đầu chuyển đến cháu đã thích cậu ấy rồi, không liên quan gì đến chú cả, hoàn toàn là do nhà trường xếp cháu vào lớp 10/10."
Lục Bách Thanh: "..."
Tần Dữ nói: "Lúc trước chẳng phải chú thắc mắc tại sao cháu lại muốn làm học sinh giỏi sao, đó là vì Bồ Thần. Cháu muốn được giảng bài cho cậu ấy."
Có các giáo viên khác đi vào văn phòng, Tần Dữ đứng thẳng, trở về dáng vẻ một học sinh ngoan: "Thầy Lục, cảm ơn thầy, em xin phép về lớp."
Lục Bách Thanh cứng họng, vẫy vẫy tay đuổi cậu về.
Tuần tiếp theo Tần Dữ vẫn không thấy Lục Bách Thanh tìm cậu "tâm sự". Ngày tháng trôi qua yên bình, ngay cả đến tiết tiếng Anh, ánh mắt Lục Bách Thanh nhìn cậu và Bồ Thần cũng không có gì khác lạ, hoàn toàn sóng yên biển lặng.
Có lẽ là Lục Bách Thanh đã đồng ý với lời xin xỏ của cậu, nhưng cũng không phải là không có điều kiện gì. Điều kiện chính là thành tích học tập của cậu phải luôn dẫn đầu khối, còn thành tích của Bồ Thần cũng phải tiến bộ ổn định, nếu không thì Lục Bách Thanh có thể sẽ phân hai người vào hai lớp khác nhau, thậm chí là chia rẽ lứa đôi.
Bất giác đã tới 20 tháng 5*, trong mắt rất nhiều học sinh thì đây chỉ là một ngày mình thường.
*520 tượng trưng cho câu "I love you" trong tiếng Trung nên ngày 20 tháng 5 được coi là ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc.
Vào buổi trưa Tần Dữ nhận được tin nhắn của cha: [Thời gian này mẹ con đang rất giận đấy, bị con lẫn cha chọc giận rồi.]
Tần Dữ: [Mẹ con lại gọi điện cho cha à?]
Hà Quân Thạc không giấu: [Ừ, bà ấy định bảo cha khuyên con nhưng cha hiểu nhầm, tưởng bà ấy bảo ta quan tâm đến chuyện yêu đương của con nhiều hơn]
Tần Dữ hỏi: [Bây giờ cha đang cùng phe với mẹ để chờ khi nào con tốt nghiệp cấp ba sẽ chia rẽ tình cảm của con và Bồ Thần sao?]
Hà Quân Thạc: [Đâu đến mức đó, thích ai là chuyện của con, đằng nào thì người ở bên Bồ Thần cũng là con. Nếu con đã chấp nhận được chuyện con bé không nói được thì sao cha lại không thể chấp nhận? Cha và mẹ con không giống nhau, trước nay cha chưa từng để ý đến ánh nhìn của người khác, nếu không thì cha đã không thoải mái để con theo họ mẹ rồi, phải không nào?]
Đúng là như vậy.
Hà Quân Thạc lại nhắn đến: [Cha muốn hỏi con, có phải con thương hại Bồ Thần không?]
Tần Dữ: [Khi con bắt đầu có tình cảm với cậu ấy, con không hề biết cổ họng cậu ấy bị hỏng, không thể nói chuyện.]
Hà Quân Thạc: [Vậy được rồi]
Ông nhắc nhở con trai: [Đừng chỉ lo học không thôi, hôm nay là 20 tháng 5 đấy.]
Tần Dữ: "..."
Cậu phát hiện bỏ qua chuyện ông làm cha không tốt thì khi ở cùng ông cũng cảm thấy khá vui vẻ
[Con biết rồi, đã chuẩn bị quà xong rồi.]
Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, Bồ Thần đang tựa trên lan can, trò chuyện với Triệu Thù.
Triệu Thù xúc động, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã lại tới kỳ thi tháng, còn tâm trí cô vẫn chưa thoát ra khỏi bộ tiểu thuyết kia.
Với cô mà nói, kết mở chẳng khác nào kết buồn.
Hai tay cô chống cằm, lầm bẩm: "Trước đây mình rất xem thường mấy người yêu thầm, đã thích thì sao không theo đuổi đi, yêu thầm cái khỉ gì chứ, hèn! Bây giờ đến lượt..." Cô định nói tiếp nhưng rồi lại thôi.
Bây giờ đến lượt bản thân mình cô mới nhận ra, sở dĩ yêu thầm là vì hiểu rõ khoảng cách giữa mình và người kia xa đến nhường nào nên không dám thổ lộ, mà cho dù có thổ lộ cũng sẽ chỉ nhận lại câu từ chối mà thôi.
Cần gì phải khiến bản thân tự cảm thấy khó xử.
Bồ Thần đợi một lúc vẫn không thấy Triệu Thù nói nốt, cô hỏi: ["Bây giờ đến" gì thế?]
Triệu Thù cười cười: "Bây giờ đến 520 rồi, muốn thổ lộ cũng phải xếp hàng đấy."
Cô nói một câu chẳng liên quan.
Bồ Thần đoán: [Cậu có người trong lòng rồi à?]
Triệu Thù: "Có chứ, nam chính ngôn tình á, tiếc là người ta ra nước ngoài rồi."
Bồ Thần cười, bảo cô diễn sâu quá.
Triệu Thù ủ rũ, sắp đến kỳ thi tháng rồi, cô ở điểm thi cuối cùng, còn Bành Tịnh Dương ở điểm thi đầu tiên, khoảng cách này thật xa xôi làm sao.
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi về chỗ ngồi.
Bồ Thần ngồi xuống, Tần Dữ nói nhỏ với cô: "Cậu đưa tay ra"
"?"
"Có quà cho cậu"
Bồ Thần đưa tay ra, cậu lấy món quà từ trong gầm bàn đặt vào tay cô: "520 vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro