Chương 6: Xin lỗi

Bồ Thần đang giả bộ xem bài thi tiếng Anh của mình nhưng ánh mắt lại không hề tập trung.

Cô đã sắp quên mất cảm giác khi mình nói được là như thế nào rồi, có lúc cố gắng mãi cũng không nhớ nổi giọng nói của mình. Trong máy tính ở nhà có rất nhiều video ngày trước cô tham gia dàn đồng ca thiếu nhi, nhưng trước giờ cô đều không dám mở lên xem.

Khi còn nhỏ, cô của cô thích nhất là nghe cô nói giọng địa phương, cô nói: "Lúc tiểu Thần nhà mình nói tiếng Ngô nhẹ nhàng*, có thể khiến trái tim người ta tan chảy đó."

'Cộp cộp' lúc Lục Bách Thanh lướt qua bàn cô, thầy gõ nhẹ lên bàn hai tiếng, nhắc nhở cô chú ý nghe giảng.

Lục Bách Thanh không dừng lại, tiếp tục đi về phía cuối lớp.

Bồ Thần ngồi thẳng, lấy lại tinh thần tập trung sửa bài thi.

Còn có một người cũng không nghe giảng, đó là Tần Dữ. Suốt nửa tiết tiếng Anh, bất kể là Lục Bách Thanh nói gì, hay là các bạn trên bục giảng tổng kết lại kiến thức gì, Tần Dữ cũng không nghe lọt chữ nào.

Lần đầu tiên trong tiết tiếng Anh cậu không đọc sách ngoài giờ, đầu ngón tay cậu đang nghịch cây bút nước mới mua từ chỗ bán đồ văn phòng phẩm, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Bồ Thần ngồi gần bục giảng, cô đang rất nghiêm túc dùng bút đỏ sửa vào bài thi.

Trên bục giảng, có bạn đang chữa phần đọc hiểu. Sắp đến lượt Tần Dữ lên chữa bài, cũng là phần đọc hiểu.

Bạn cùng bàn Trình Cường đổi bài thi của mình cho Tần Dữ, nhỏ giọng nói: "Cậu lên bảng mới đọc bài văn thì không kịp đâu, cứ nói theo như bản mình dịch là được."

Cậu ta chỉ đơn giản viết ý chính của bài đọc hiểu và tổng kết lại những chỗ có liên quan đến bài thi, Tần Dữ cứ theo đó mà nói, không thể sai được.

Tần Dữ lúc này mới nhìn điểm số của Trình Cường, 131 điểm, "Cảm ơn."

Trình Cường: "Không có gì, nếu cậu nghiêm túc làm bài thi, chắc chắn còn cao điểm hơn mình."

Tần Dữ có thể đọc truyện tiếng Anh một cách dễ dàng thì tiếng Anh của cậu không thể nào kém được. Hôm qua lúc thi tiếng Anh, Tần Dữ không tập trung làm bài, sau đó gần đến lúc nộp, Tần Dữ mới điền đại câu trả lời, cả bài thi đều là làm bừa.

Tất nhiên không loại trừ một khả năng nữa, đó là Tần Dữ không biết làm thật, đọc truyện tiếng Anh cũng là giả vờ giả vịt mà thôi. Nhưng xác suất này cực kỳ nhỏ.

Mới đó, Lục Bách Thanh gọi Tần Dữ lên bảng.

Sau đó, vô số con mắt tập trung vào cậu, nghe nói cậu thi đứng cuối lớp, không biết lát nữa chữa bài thế nào đây.

Lục Bách Thanh hai tay đút túi, đứng trước bảng ở cuối lớp. Thầy hiểu rõ tính cách của Tần Dữ, 49 điểm hẳn là cậu nhắm mắt chọn bừa đáp án, chắc chắn Tần Dữ chưa hề đọc nội dung bài đọc này.

Lục Bách Thanh bảo cậu: "Đọc bài đọc này lên một lượt đi."

Tần Dữ có ngang bướng thế nào đi nữa cũng sẽ không có chuyện không phân biệt đúng sai, đây là trên lớp học, Lục Bách Thanh nói gì cậu cũng phải làm theo.

Giọng đọc to của cậu vừa cất lên, ngoại trừ Lục Bách Thanh, mọi người đều kinh ngạc, có cảm giác như đang nghe giọng nói trong phim vậy, mà cách phát âm này không thể luyện nào được trong một sớm một chiều.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tần Dữ đang đọc thì theo suy nghĩ ban đầu của họ, chắc chắn sẽ không tin đây là cách phát âm của Tần Dữ với bài thi chỉ đạt 49 điểm.

Nghe cậu đọc bài văn là một kiểu thính giác được thư giãn, đến cả Triệu Thù không thích học, nghe cũng không hiểu gì mà còn mong rằng Tần Dữ cứ thế đọc mãi.

Bồ Thần vẫn luôn cúi đầu nhìn bài thi của mình, tầm mắt cô chỉ nhìn thấy áo đồng phục của Tần Dữ, sau lại lấy tay đỡ trán, thậm chí còn không nhìn đồng phục của cậu nữa.

Mới đó, bài văn ngắn đã đọc xong.

Tần Dữ giảng một lượt nội dung đã được tổng kết trong bài thi, Lục Bách Thanh đi qua đi lại trong lớp, bổ sung những kiến thức Tần Dữ không giảng đến và một số mẹo làm bài.

Chữa bài thi xong xuôi, còn ba phút nữa là tan học. Lục Bách Thanh từ trước đến nay đều luôn nói chuyện nhẹ nhàng: "Các em dọn bàn đi, chờ chuông reo là lao tới nhà ăn ngay, lớp chúng ta học tập không xếp hạng nhất, nhưng ăn cơm cũng không thể xếp sau được."

Cả lớp cười vang. Lục Bách Thanh nói với Tần Dữ: "Em ra đây một chút."

Triệu Thù nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm, trước kia người Lục Bách Thanh gặp nói chuyện đa phần là cô, bây giờ có Tần Dữ rồi, cô hoàn toàn được giải phóng.

Nay cô thi tiếng Anh tăng được một hạng, xếp thứ hai từ dưới lên, vội vội vàng vàng nhắn tin báo cho cha.

Bên ngoài lớp học, Lục Bách Thanh đóng chặt cửa sau, thấp giọng nói: "Sáng nay mẹ cháu có ngồi một lúc ở văn phòng của chú."

Tần Dữ im lặng, như thể chẳng liên quan gì đến cậu.

"Cháu định việc đã hỏng lại còn mặc kệ đến khi nào? Cho chú cái hạn." Trên hành lang yên tĩnh, giọng Lục Bách Thanh không hề có ý chất vấn, chỉ là ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với cậu.

"Tần Dữ, tôn trọng phải là phải từ cả hai phía. Nếu như cháu nói với chú, chú Lục, hai tháng tới cháu vẫn không muốn làm gì hết, chú mặc kệ cháu đi. Chú tuyệt đối sẽ mặc kệ cháu, cũng tôn trọng suy nghĩ của cháu, bởi vì con người đều phải có lúc buông thả, thế nhưng buông thả không có nghĩa là có thể không kiêng kỵ điều gì."

Thái độ của Lục Bách Thanh đã đến như vậy, Tần Dữ cũng nên nói vài câu thật lòng: "Không phải là mặc kệ ."

"Tạm thời không vực dậy nổi."

"Không muốn làm gì cả."

"Rất chán nản."

Cậu nói đứt quãng.

"Đừng nhắc đến chuyện của cháu nữa." Tần Dữ nhìn về phía Lục Bách Thanh, nói: "Cuối cùng cháu cũng biết tại sao chú có thể nhớ rõ những câu Bồ Thần làm sai rồi."

Lục Bách Thanh bỗng khựng lại, sau đó sắc mặt không biến đổi, nói: "Ừm, cháu nói xem vì sao?"

Tần Dữ: "Hôm nay cháu mới biết dây thanh của cậu ấy bị hỏng." Chữ cuối cùng cất lên trùng với tiếng chuông ra chơi.

"Đi ăn cơm đi." Lục Bách Thanh bỏ đi trước.

Tần Dữ tựa trên lan can, đến khi các bạn ra khỏi lớp gần hết cậu mới chuẩn bị đến căng tin.

Triệu Thù vui vẻ huýt sáo, xách theo xô lau sàn đi ra. Tần Dữ nhìn thấy cô: "Sao giữa trưa cậu lại đi lau sàn?"

Triệu Thù cười: "Tôi nổi hứng đó."

Cô đứng trước mặt Tần Dữ, lắc xô trong tay: "Hôm nay không cần cậu lau sàn nữa, việc của cậu tôi làm hết cho. Lần này tôi thi xếp áp chót, nếu để người thi xếp chót là cậu đi lau sàn thì có hơi nhẫn tâm. Cậu chăm chỉ học hành đi, việc trực nhật cứ để tôi."

Tần Dữ: "..."

"À, phải rồi." Triệu Thù đi vài bước thì quay đầu: "Bây giờ cậu đã biết Thần Thần không nói được rồi, từ giờ không được lấy khiếm khuyết của cậu ấy ra trêu chọc, nếu không thì cậu tự gánh lấy hậu quả đấy. Cậu cứ đi hỏi thăm mà xem, khắp lớp mười ai cũng biết tôi bảo kê cho Thần Thần."

Tần Dữ nghẹn họng, cầm điện thoại xuống dưới lầu rủ Bành Tịnh Dương đi ăn cơm.

Trong hàng dài người xếp hàng trước cửa căng tin, Bồ Thần đứng ở khoảng giữa. Cô gõ trên điện thoại xem trưa nay muốn ăn gì, gõ rồi lại xóa, do dự mãi vẫn chưa quyết định được, cô được cha chiều quen rồi nên có hơi kén ăn.

Đến lượt cô, dì ở căng tin cười hỏi: "Trưa nay Thần Thần muốn ăn gì nào?"

Bồ Thần ngày nào cũng xếp hàng ở cửa này nên dì ấy biết cô, cô đưa di động cho dì nhìn.

Gọi đồ ăn xong, Bồ Thần bê đĩa cơm đi tìm chỗ ngồi, lúc này chung quanh bỗng nhiên nhốn nháo, rất nhiều bạn nữ không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía cửa căng tin.

Tần Dữ và Bành Tịnh Dương cùng nhau xuất hiện ở căng tin, khiến không ít bạn nữ nhao nhao liếc nhìn, đúng là đẹp đến hoa cả mắt, bọn họ thì thầm to nhỏ về hai người.

Bồ Thần nhìn thấy Bành Tịnh Dương trước rồi mới nhìn người đứng bên cạnh cậu ta. Ánh mắt cô và Tần Dữ chạm nhau, phút chốc cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đến chỗ bàn trống gần nhất.

Tần Dữ không dời mắt, vẫn luôn nhìn theo cô. Lúc trước ở lớp cậu không cảm thấy gì cả, bây giờ trong căng tin náo nhiệt, một mình cô ngồi ở một góc, cậu càng tự trách mình sáng nay đã nói mấy lời không phải kia.

Cậu không có thẻ ăn, Bành Tịnh Dương hỏi cậu ăn gì.

Tần Dữ: "Trừ cá với tôm, ăn gì cũng được."

Trong lúc ăn cơm, Tần Dữ nhiều lần nhìn Bồ Thần. Bành Tịnh Dương cũng phát giác ra cậu mất tập trung: "Cậu nhìn gì thế?"

Tần Dữ: "Nhìn Bồ Thần, tôi không biết cậu ấy không nói được."

Cậu hỏi Bành Tịnh Dương: "Cậu ấy vẫn luôn ăn cơm một mình à?"

"Ừm." Bành Tịnh Dương nói thêm: "Bồ Thần không có bạn. Lớp tôi có một bạn học cùng trường tiểu học với Bồ Thần. Nghe nói hồi lớp năm lớp sáu Bồ Thần hay bị các bạn nghịch ngợm trêu đùa, nhiều bạn nam còn thường đùa ác ý, bắt chước không biết nói giống cậu ấy, còn bắt chước dáng đi của cha cậu ấy nữa, có một khoảng thời gian cậu ấy không muốn đi học."

Bây giờ lên cấp ba rồi, có thể là do trưởng thành hơn nên không còn ai trêu chọc cô nữa.

Có lẽ là vì bị bóng ma tâm lý, hoặc là sợ người khác chơi với cô sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Dần dà, cô quen với việc chỉ có một mình.

Tần Dữ hỏi: "Cha của cậu ấy bị làm sao?"

Bành Tịnh Dương: "Cha của cậu ấy không nghe cũng không nói được, mở một tiệm sửa xe trong ngõ nhỏ nằm ngay dưới tòa nhà cậu ở đó. Mẹ của cậu ấy mấy năm trước mất trong một vụ tai nạn xe, chân của cha cậu ấy cũng bị thương vì vụ tai nạn đó. Dù sao thì Bồ Thần cũng chật vật lắm."

Tần Dữ bỗng nhiên ăn không ngon miệng nữa.

Từ căng tin trở về, Tần Dữ xem điện thoại trên hành lang ngoài lớp học, hai mười phút trôi qua, Bồ Thần mới chầm chậm về tới. Hai tay cô cho vào trong túi áo, miệng thỉnh thoảng phồng lên, giống như là đang ăn gì đó. Bồ Thần từ cầu thang ngoặt lên liền trông thấy Tần Dữ, trời lạnh như vậy mà chỉ có một mình cậu đứng hóng gió.

"Bồ Thần."

Khi tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa lớp, Tần Dữ gọi cô.

Bồ Thần quay sang nhìn.

Tần Dữ ra hiệu cho cô: "Cậu lại đây đi, tôi muốn nói với cậu mấy câu, chuyện sáng nay thật sự xin lỗi cậu."

Chần chừ một lát, Bồ Thần cất bước đi tới.

"Tôi không cố ý, tối qua nhìn thấy cậu nói chuyện với thầy Lục, tôi cứ nghĩ là cậu. . ." Tần Dữ ngưng lại, không nói tiếp, mà xin lỗi cô: "Xin lỗi, cậu đừng giận nữa nhé?"

Bồ Thần lắc đầu, gõ chữ cho cậu xem:【Không sao đâu, nói rõ ra là được rồi, cậu không cần thấy áy náy đâu. Mình không có giận, mình biết cậu không cố ý.】

Tần Dữ hỏi cô: "Có thật là không giận chút nào không?"

Mắt Bồ Thần giật giật mấy cái, cô không quen nói dối, nên đành nói thật với cậu:【Chỉ tức giận có một tiết thôi, ăn cơm xong không giận nữa rồi.】

Tần Dữ bị cô chọc cười, hóa ra là bữa trưa đã cứu cậu.

Bồ Thần:【Cảm thấy không tức giận thì chắc chắn sẽ có hiểu lầm.】

Hai người đứng gần nhau, trên người cô có vị ngọt thoang thoảng của kẹo trái cây, Tần Dữ dám chắc cô đang ăn gì đó. Cậu đợi ở đây gần hai mươi phút, từ căng tin đến dãy lớp học cùng lắm là năm sáu phút, hẳn là giữa đường cô đến quầy bán đồ ăn vặt của trường rồi.

Cậu hỏi: "Cậu đang ăn gì thế?"

Bồ Thần: "..."

Cô nói với cậu:【Kẹo sắc màu】

Hóa ra là đến quầy bán quà vặt mua kẹo. Tần Dữ không biết đây là kẹo gì, hiếm khi cậu nhẫn nại nói: "Cho tôi xem kẹo này trông như thế nào được không?"

Bồ Thần móc từ trong túi ra mấy cái kẹo cho cậu xem. Nhỏ xíu, màu sắc sặc sỡ.

Tần Dữ vẫn chưa xem kỹ, Bồ Thần đã cất kẹo vào trong túi áo.

Tần Dữ xác định cô không tức giận, mới hỏi: "Lớp phó, tôi kết bạn Wechat với cậu được không? Tôi lên lớp không nghe giảng, bài tập thì không biết làm, cậu làm xong bài tập thì gửi cho tôi." Đây là lần đầu cậu chủ động hỏi xin cách thức liên lạc của người khác.

Bồ Thần vẫn đang ăn kẹo, còn ăn một cách ngon lành, bỗng nhiên cậu trêu đùa cô: "Nếu cậu không cho tôi chép bài tập, tôi sẽ mách với thầy Lục cậu ăn kẹo trên lớp."

Bồ Thần: "..."

Ánh mắt của cô trợn tròn, trong đó chứa đầy sự khó tin.

Tần Dữ thấy biểu cảm thú vị của cô, cười phá lên. Cậu mở mã QR của mình, giơ màn hình điện thoại trước mặt cô, giọng nói bất chợt trở nên dịu dàng: "Kết bạn với tôi đi, được không?"
---
Ủng hộ mình và xem update chương mới nhanh nhất bằng cách vào web: 9novel.net và gõ tên truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro