Chương 8: Cô ngồi cùng bàn với Tần Dữ
6 giờ 10 phút sáng hôm sau, Bồ Thần thức dậy với đôi mắt thâm quầng.
Tối hôm qua 11 rưỡi nằm trên giường, trằn trọc mãi đến rạng sáng cô mới ngủ được.
Cho dù không muốn cô cũng không thể không thừa nhận rằng, nói chuyện qua Wechat với Tần Dữ đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Bạn bè trên Wechat của cô không đến mười người, trong trường ngoại trừ Lục Bách Thanh và "bác Triệu" Triệu Thù ra, Tần Dữ là người thứ ba cô kết bạn.
Cha và cô của cô đều mong cô thử giao lưu với bạn bè, vậy xem như cô...làm được rồi nhỉ?
Bồ Thần ngẩn người nghĩ, mãi vẫn chưa bôi kem đánh răng vào bàn chải, đến khi cha đi vào xem cô có chuyện gì mà vẫn chưa rửa mặt xong.
【Sắp xong rồi ạ.】 Bồ Thần bừng tỉnh, dùng ngôn ngữ tay nói với cha.
Bồ Vạn Lý nhìn cô chằm chằm, quầng thâm mắt rất rõ, hỏi: 【Tối qua có nhiều bài tập lắm à con?】
Không hẳn là nhiều, quầng thâm mắt không liên quan gì đến chuyện làm bài tập cả.
Bồ Thần không thể nói thật với cha, bao năm qua đây là lần đầu cô nói dối cha như vậy, cô đáp:【Tối qua làm xong bài tập con còn học thêm tiếng Anh một tiếng nữa.】
Bồ Vạn Lý thương con gái, ông không có bất kỳ yêu cầu gì với học lực của cô cả, chỉ cần cô vui vẻ là được:【Con không cần phải áp lực lớn như vậy đâu, thi được bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là sức khỏe con đó.】
Bồ Thần chột dạ cười cười, đứng trước gương bắt đầu đánh răng.
Mặc dù ngủ được có mấy tiếng nhưng cô không buồn ngủ chút nào, cũng ăn ngon miệng hơn, chén bay bữa sáng một cách ngon lành.
Tâm trạng này thật khó hiểu quá đi.
Trời tờ mờ sáng rất lạnh, hôm nay Bồ Vạn Lý muốn đi chợ sáng mua thức ăn, tiện thể đưa con gái đi học. Thỉnh thoảng ông nghiêng đầu nhìn cô, sợ gió lớn thổi bay mũ áo lông của cô.
Ra đến đầu ngõ, Bồ Thần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tần Dữ đi ra từ phía tòa nhà.
Bồ Vạn Lý thấy cô chăm chú nhìn bạn nam đang mặc đồng phục, hỏi:【Bạn cùng lớp với con à? 】
Bồ Thần gật đầu, nói cho ông biết đó là Tần Dữ, bạn mới chuyển tới.
Tần Dữ cũng nhìn thấy Bồ Thần, cậu không e dè khi có cha cô ở đó, thoải mái chào cô rồi chào Bồ Vạn Lý.
Bồ Vạn Lý dừng bước, dặn dò con gái:【Bạn ấy mới chuyển tới, con là lớp phó tiếng Anh nên quan tâm giúp đỡ bạn học mới nhiều hơn nhé.】
Bồ Thần hiểu ý cha, ông mong cô giao lưu với các bạn nhiều hơn. Cô lại gật đầu.
Tần Dữ không hiểu ngôn ngữ tay, chờ cha con họ nói xong, cậu cùng Bồ Thần qua đường.
Bồ Vạn Lý nhìn theo cho đến hai người đi vào cổng trường rồi mới đi chợ.
Bồ Thần không biết nên nói chuyện gì với Tần Dữ. Cô từng bước từng bước đi theo sau lưng cậu. Dáng người cậu cao nên chắn hết gió lạnh thổi tới.
Tần Dữ không nhìn thấy cô đâu, quay đầu tìm cô, cậu tưởng mình đi nhanh quá nên bèn bước chậm lại, hỏi: "Ngày nào cậu cũng làm bài tập đến khuya vậy à?"
Bồ Thần lấy điện thoại ra gõ chữ:【Ừm, có hôm còn muộn hơn.】
Cô giải thích:【Có nhiều câu mình không biết làm, phải kiểm tra từng bước một.】
Tần Dữ nhất thời quên mất cô nói chuyện phải dùng điện thoại, trời lạnh như vậy mà để tay bên ngoài ai chịu cho nổi.
Cậu gật đầu nhẹ, tỏ ý mình biết rồi, sau đó không hỏi thêm gì nữa.
Hai người trở lại trạng thái không nói gì.
Họ đi song song với nhau, Bồ Thần liếc mắt nhìn cậu, bước cùng nhịp bước với cậu, cẩn thận từng li từng tí.
Gặp phải gió lạnh, Bồ Thần bất giác rụt tay vào trong tay áo đồng phục.
Rõ ràng bao năm nay cô đã quen với việc yên tĩnh, thậm chí thích đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không bị ai quấy rầy là tốt nhất. Cô không thích tiếp xúc với người khác, càng không muốn giao lưu với người lạ, nhưng lúc này cô lại muốn gì đó với Tần Dữ.
Cậu đi cùng với một người không nói được, hẳn là khó chịu lắm.
Cô miên man suy nghĩ.
Nhưng giữa cô và Tần Dữ có quá ít chuyện để nói với nhau.
【Cậu và Bành Tịnh Dương là bạn tốt của nhau à?】Đến khi đưa di động đưa tới mặt Tần Dữ, cô mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
Tần Dữ: "Ừm, tôi quen cậu ấy ở một trại hè hồi cấp hai."
Tiếp đến cô đều hỏi những câu liên quan đến Bành Tịnh Dương, cứ như thể muốn tìm hiểu mọi thứ về Bành Tịnh Dương từ cậu vậy.
Tần Dữ quan sát Bồ Thần, cô thầm mến Bành Tịnh Dương chăng?
Có lẽ là vậy. Cô chưa từng tiếp xúc với Bành Tịnh Dương mà còn có ấn tượng tốt với cậu ta như thế, ngay cả nhân phẩm của cậu cũng phải dựa vào Bành Tịnh Dương để chứng minh nữa mà.
Cho dù cô thích cậu ta thật cũng không có gì lạ. Theo như Triệu Thù ngồi sau nói, Bành Tịnh Dương là nam thần kiêm học sinh xuất sắc, con gái thích cậu ta xếp từ lớp mười đến lớp mười hai, có cả một đôi bạn thân vì cùng lúc thích Bành Tịnh Dương mà xích mích trở thành tình địch.
Đến cửa lớp học, Bồ Thần cất điện thoại, ngón tay sắp bị đông cứng cả.
Vẫn chưa đến 6 giờ 45 phút, lớp học không có mấy người, cô vào lớp bằng cửa trước, Tần Dữ vòng qua cửa sau vào chỗ ngồi.
Bồ Thần lấy ra túi sưởi ấm tay từ trong cặp sách rồi cho tay vào sưởi, tay phải cô vừa lạnh vừa tê.
Cô giở sách tiếng Anh ra, yên lặng học thuộc từ mới.
Tiết học đọc sớm kết thúc, Bồ Thần bắt đầu đi thu bài tập tiếng Anh. Đến chỗ mấy bàn cuối lớp, Tần Dữ đang nhoài trên bàn ngủ, không biết ra chơi cậu mới ngủ hay là ngủ từ lúc vào lớp rồi.
Cô đứng bên bàn cậu mấy giây, do dự không biết có nên đánh thức cậu không.
"Bồ Thần!" Cửa trước của lớp có người gọi cô, giọng không hề nhỏ, cô đứng ở cửa sau nghe rõ mồn một.
Một giọng nói không mấy xa lạ, Bồ Thần chợt ngẩng đầu, đúng là Bành Tịnh Dương.
Bành Tịnh Dương xuất hiện làm cả lớp nháo nhào.
Bành Tịnh Dương đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm bàn tán của các bạn nữ, cậu đã quen với chuyện này, giơ lên mấy cuốn sách trong tay nói: "Thầy Tôn bảo tôi mang cho cậu mấy cuốn sách."
Bồ Thần bỏ dở việc thu bài tập tiếng Anh, chạy đi một mạch.
Tần Dữ bị đánh thức, trông thấy Bồ Thần chạy như bay đến chỗ Bành Tịnh Dương. Cậu lấy chai nước dưới gầm bàn rồi ra hành lang cho tỉnh ngủ. Tối qua không biết dây thần kinh nào bị chập mà cậu lôi một đề thi toán ra giải, hai giờ rưỡi mới ngủ.
Trước cửa phòng học, Bồ Thần không hiểu chuyện gì, nhận sách từ tay Bành Tịnh Dương.
Bành Tịnh Dương nhận ra ngờ vực trong ánh mắt cô, giải thích: "Lúc sáng thầy Tôn gặp tôi ở cổng trường, bảo tôi mang hộ cho cậu. Hình như thầy ấy lên thành phố đi họp cái gì ấy, vội lắm. Thầy bảo cậu nghỉ đông có thời gian thì đọc thử, nội dung trong này cũng hay lắm. Thầy Tôn hiện tại không cần đến mấy cuốn này, chừng nào cậu trả cũng được."
Cậu truyền đạt lại lời thầy Tôn không sót chữ nào.
Bồ Thần nhìn bìa cuốn sách trên cùng, tựa đề là "Làm thế nào để đối mặt với hoàn cảnh khó khăn", bìa sách sắp bị bong ra rồi, phải dùng băng dính dán một lớp, cũ nhưng mà quý.
Từ hồi vào năm học đến nay, thầy Tôn rất quan tâm cô, lần nào gặp cô ở trường, thầy cũng đều hỏi han tình hình học tập của cô.
【Cám ơn cậu và thầy Tôn.】
"Không có gì." Bành Tịnh Dương đi được hai bước lại quay lại, gọi Bồ Thần: "Tôi kết bạn Wechat với cậu, khi nào cậu đọc xong thì nói với tôi, đến lúc đó nếu cậu không liên lạc được với thầy Tôn thì tôi giúp cậu đem sách trả, tôi sống cùng một khu với thầy Tôn mà."
Thật ra thầy Tôn là cậu của cậu, nhưng trong trường không có mấy người biết họ có quan hệ họ hàng.
Học kỳ sau có thể thầy Tôn phải điều đi nơi khác, mọi người tạm thời vẫn chưa biết tin này.
Nếu như thầy Tôn thật sự bị điều đi, đến lúc đó Bồ Thần không tìm được người trả sách thì phải làm sao. Mấy cuốn sách này thầy ấy cất giữ mấy chục năm trời, cực kỳ trân quý. Nếu không phải Bồ Thần là trường hợp đặc biệt, thầy cũng sẽ không mấy khi cho người ngoài mượn nhiều sách thế đâu.
Bành Tịnh Dương đưa mã QR cho Bồ Thần.
Lòng tốt khó mà từ chối, Bồ Thần đành quét Wechat của cậu.
Đến khi đó cô chắc chắn sẽ đích thân đi trả sách cho thầy Tôn, còn phải cảm ơn thầy trực tiếp nữa, nhưng vẫn phải cảm ơn ý tốt của Bành Tịnh Dương.
Ở phía cửa sau, Tần Dữ chầm chậm uống nước, nhiều lần liếc nhìn hai người đứng trao đổi cách thức liên lạc ở cửa trước.
Bành Tịnh Dương kết bạn Wechat xong, lại chỗ Tần Dữ, hỏi: "Còn nước không?"
Tần Dữ: "Còn cũng không cho cậu."
Bành Tịnh Dương biết Tần Dữ không thể chỉ mang có một chai, cậu tự nhiên như ruồi bước vào cửa sau của lớp mười, đi vài bước đã đến chỗ ngồi của Tần Dữ, lấy một chai nước từ trong gầm bàn ra rồi uống một hơi.
Cậu không cẩn thận va vào bàn Triệu Thù, quyển sách trên bàn bị lệch đi.
"Không xin lỗi mà đòi đi à." Triệu Thù kéo vạt áo đồng phục của cậu lại.
Bành Tịnh Dương nhíu mày: "Tôi có làm gì đâu mà phải xin lỗi?"
Triệu Thù hất cằm: "Sách tiếng Anh bị lệch."
Bành Tịnh Dương không chấp cô, chỉnh lại quyển sách tiếng Anh bị lệch có một chút xíu cho ngay ngắn: "Thế này được chưa?"
Triệu Thù vẫn không buông tha, híp mắt nhìn cậu: "Chó nhà cậu hôm qua đi ngang cửa nhà tôi xong rồi tè bậy vào vườn hoa nhà tôi."
Bành Tịnh Dương: ". . .Thế thì cậu đi mà tìm chó nhà tôi chứ tìm tôi làm gì!"
Cậu giật vạt áo ra khỏi tay cô, sải bước ra khỏi phòng học lớp mười.
Tần Dữ dựa lưng vào lan can, quay qua nhỏ giọng nói với Bành Tịnh Dương: "Hôm qua Bồ Thần có một câu toán không biết làm, tôi giải cho cậu ấy. Tôi nói là tôi hỏi cậu nên cậu giải giúp."
Ý của cậu là cậu ta đừng để lộ cho Bồ Thần biết, giúp cậu giữ bí mật này.
Bành Tịnh Dương ngửa đầu uống mấy ngụm nước, hỏi: "Cậu thật sự định sống lông bông như thế mãi sao?"
Tần Dữ: "Không biết."
Bành Tịnh Dương nhún vai.
Buổi sáng có hai tiết toán và hai tiết tiết Anh, tất cả nội dung cậu đều học rồi. Vì quá nhàm chán nên Tần Dữ lại lôi tiểu thuyết tiếng Anh ra đọc cả buổi sáng.
Lục Bách Thanh giảng xong hai tiết tiếng Anh, vẫn còn mười phút.
Có bạn nói đùa: "Thầy ơi, chúng em được thu dọn rồi lao thẳng tới căng tin rồi phải không ạ?"
Lục Bách Thanh: "Cho các em hai phút cuối để lao. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi." Thầy lấy ra danh sách thứ tự chỗ ngồi đã sắp xếp xong, nhưng vẫn hỏi ý kiến trước: "Các em có muốn ngồi cùng bàn với ai không, có thể đề xuất."
Từ đầu năm đến nay đã chuyển chỗ ngồi hai lần, lần nào học sinh có yêu cầu, Lục Bách Thanh gần như cũng đều đồng ý, trừ những trường hợp thầy cảm thấy rất không hợp lý thôi.
Có một bạn nam đứng lên, mạnh dạn hỏi: "Thưa thầy, em chuyển đến bàn thứ tư phía nam được không ạ?"
Lục Bách Thanh quét mắt qua bàn thứ tư phía nam, cân nhắc vài giây: "Không phải là không được, nhưng có một điều kiện, nếu lần sau em thi không vào được top 100 toàn khối, vậy thì thầy sẽ phải chia cắt lứa đôi đấy."
Cả lớp cười ầm.
Chuyện cậu yêu đương là bí mật công khai trong lớp, bạn gái cậu cũng ở trong lớp, ngồi bàn thứ ba phía nam, nếu cậu chuyển đến bàn thứ tư thì sẽ ngồi sau bạn gái, như thế sẽ tiện cho việc giờ ra chơi giảng bài cho bạn ấy.
Tai bạn nam đỏ bừng, cậu không ngờ thầy chủ nhiệm biết cậu đang yêu, vả lại còn nói ra trước mặt, dường như đang có ý phê bình cậu.
"Em cảm ơn thầy, em nhất định sẽ làm được, nếu làm không được em sẽ tự chuyển về chỗ cũ ạ."
Lục Bách Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống.
Thầy bắt đầu gọi đến tên một bạn nam khác trong lớp, đó là bạn cùng bàn của Triệu Thù.
Ân Hạo cười cười đứng lên, hết sức mong chờ nói: "Em sẽ đổi bạn cùng bàn mới ạ?"
Lục Bách Thanh: "Em thích nói chuyện phải không, vậy chuyển em lên ngồi cạnh bục giảng chỗ Bồ Thần nhé, từ giờ đến tiết tiếng Anh nếu em muốn nói chuyện thì cứ nói với thầy, thầy nói chuyện cũng tạm coi là hài hước."
"Ha ha ha."
Cả lớp lại được dịp cười nghiêng ngả.
Học lực của Ân Hạo không xếp gần chót thì cũng là gần gần chót, thi tiếng Anh lần nào cũng không đạt, trừ việc chơi bóng rổ giỏi ra, các thứ khác đều rất kém. Cậu vuốt vuốt tóc nói: "Thầy cho em chút xíu thể diện đi mà."
Lục Bách Thanh: "Bớt nhiều lời đi, trưa nay ăn cơm xong chuyển qua ngay và luôn."
Bồ Thần ngẩn người, Ân Hạo ngồi chỗ cô vậy cô ngồi đâu?
Lục Bách Thanh tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi, chuyển xong cho mười mấy bạn, cuối cùng đến lượt Tần Dữ, thầy nói: "Em chuyển lên bàn ngay phía trên."
Tần Dữ không hề hấn gì, bàn thứ năm vừa hay gần cửa sổ, tầm mắt thoáng đãng.
Lục Bách Thanh nói tiếp: "Bồ Thần chuyển đến ngồi bàn thứ năm cùng với Tần Dữ."
Bồ Thần không dám tin mà nhìn Lục Bách Thanh, cô cùng bàn với Tần Dữ thật ư?
Lục Bách Thanh: "Em cứ ngồi trước một tháng, nếu thực sự không thích ứng được thì học kỳ sau sẽ chuyển chỗ cho em."
Bồ Thần gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng cô nghĩ, không cần chuyển chỗ nữa đâu ạ, chắc chắn sẽ thích ứng.
Ủng hộ mình và xem update chương mới nhanh nhất bằng cách vào web: 9novel.net và gõ tên truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro