Chương 9: Ăn món ăn trong khay cơm của cô


Tất cả chỗ ngồi đều đã sắp xếp xong, chuông hết giờ vang lên, các bạn trong lớp nối đuôi nhau ra ngoài.

Bồ Thần thấy mọi người đều ăn trưa xong mới chuyển chỗ ngồi, cô cũng không vội chuyển sớm.

Sửa soạn sách vở trên bàn xong xuôi, cô lấy thẻ trường từ trong cặp sách ra, cầm điện thoại đi theo mọi người xuống căng tin.

Bồ Thần luôn không thích chen chúc với người khác, cũng không chạy kịp người ta. Trước đây mỗi lần đến căng tin gọi món, cô hầu như đều xếp hàng muộn, thậm chí có nhiều bạn ăn nhanh, lúc cô đang xếp hàng thì họ đã ăn xong rồi.

Hôm nay là lần cô đi căng tin sớm nhất kể từ khi lên cấp ba.

Trên hành lang lẫn cầu thang, mọi người đều đang chen chúc nhau.

"Mình cũng muốn ngồi cùng bàn với Tần Dữ, haiz, tiếc là không có cái số ấy."

"Cậu nghĩ xem sao thầy Lục lại để Bồ Thần và Tần Dữ ngồi cùng bàn nhỉ?"

"Vì Bồ Thần không nói được nên người khác sẽ ngại hỏi cậu ấy này kia chứ sao. Cậu không biết Trình Cường ngồi cùng bàn với Tần Dữ khổ thế nào đâu, giờ ra chơi toàn bị con gái lớp mình lôi đi hỏi chuyện Tần Dữ, ra về thì bị con gái lớp khác vây quanh hỏi xin nick Wechat của Tần Dữ. Trình Cường thật thà cũng sắp phiền muốn điên lên rồi, người ta chỉ muốn học hành chứ rảnh đâu mà tám chuyện với tụi con gái. Hôm qua mình thấy Trình Cường gặp thầy Lục, chắc là xin đổi chỗ đó."

"Hóa ra là thế."

"Mình mà được ngồi cùng bàn với Tần Dữ á, mình không phiền tẹo nào đâu. Mặc kệ ai hỏi mình chuyện cậu ấy, mình đảm bảo biết gì sẽ nói nấy."

"Đúng là cái đồ."

Mấy bạn nữ cười cười nói nói.

Bồ Thần quen đến căng tin muộn, họ cứ nghĩ lúc này cô còn đang trên lớp, thoải mái nói năng mà chẳng kiêng dè gì. Cô đứng ngay sau lưng nhưng họ không hề hay biết, trên dưới cầu thang chật kín người, cô không thể thoát ra được.

Cuối cùng cũng xuống dưới lầu, Bồ Thần rẽ sang hướng khác tránh mặt họ.

Thì ra không nói được mà ngồi cùng bàn với Tần Dữ lại là một cái lợi, mặc kệ vì lý do gì, được cùng bàn với Tần Dữ, cô đã thấy hài lòng rồi .

Bồ Thần hôm nay ăn nhanh hơn mọi ngày, từ khi dây thanh bị hỏng không nói được, cô làm gì cũng nhẹ nhàng từ tốn, bản thân cô cũng không ngờ được có một ngày mình sẽ có tâm trạng "cực kỳ nôn nóng" như thế này. Hơn nữa lại chỉ là vì một chuyện nhỏ nhặt như chuyển chỗ ngồi mà thôi.

Đến khi ăn gần xong, cô vẫn chưa thấy Tần Dữ đến căng tin. Bành Tịnh Dương ngồi ở bàn cạnh cửa cùng với mấy bạn lớp cậu ấy, không hề thấy bóng dáng Tần Dữ.

Cô nghĩ, có lẽ cậu ấy ra tiệm cơm ngoài trường ăn rồi.

Bồ Thần ăn cơm xong vừa ra khỏi căng tin thì nhận được tin nhắn của Tần Dữ:【Mua hộ tôi một chai nước với một cái bánh mì nhé, cảm ơn.】

Cô hỏi:【Sao không đến căng tin ăn cơm?】

Tần Dữ nhanh chóng trả lời cô:【Không có thời gian.】

Bồ Thần không hỏi thêm nữa, cô không đoán được cậu có tâm trạng tốt hay xấu.

Vốn dĩ hôm nay cô không định đến quầy bán đồ ăn vặt, kẹo và sô cô la hôm trước mua vẫn còn. Bước xuống khỏi bậc thềm căng tin, cô rẽ đến quầy bán đồ ăn vặt.

Ở đây, các bạn nữ ăn cơm xong đến mua quà vặt chật kín, tuy thầy Tôn năm lần bảy lượt nhắc nhở không được mang quà vặt vào dãy lớp học nhưng chẳng có mấy ai tuân thủ, đều lén ăn xong rồi bỏ vào túi mang ra ngoài trường vứt.

Trên kệ hàng, bánh mì đủ các loại, chất kín cả một tầng.

Bồ Thần không thích ăn bánh mì nên cô không biết loại nào ngon, đành chụp lại gửi cho Tần Dữ:【Cậu muốn ăn vị gì?】Quá nhiều loại, cô nhìn mà hoa cả mắt.

Tần Dữ:【Tôi cũng chưa ăn bao giờ, không biết loại nào ngon cả, cậu tự chọn đi.】

Bồ Thần ưa cái đẹp nên cô chọn hai loại có vỏ ngoài đẹp nhất.

Lúc gần đến dãy lớp học, Bồ Thần sợ gặp phải học sinh trực tuần và thầy cô nên nhét hai cái bánh mì hai túi áo đồng phục, còn chai nước cô cầm trên tay rồi rụt vào trong tay áo.

Đồng phục rộng thùng thình thế mà lại có tác dụng trong lúc này.

Đến cửa lớp, Bồ Thần khựng lại, mặt bàn cô đã trống trơn.

Cô bước nhanh vào lớp, gầm bàn không còn một tờ giấy.

"Đồ của cậu đã chuyển đến bàn thứ năm rồi." Bạn ngồi phía sau đang thu dọn bàn nói.

Bồ Thần gật đầu, nhìn về phía sau, cốc nước của cô đang nằm trên bàn thứ năm cùng một hàng sách xếp gọn gàng trong kệ sách đứng. Bạn cùng bàn mới của cô là Tần Dữ đang dựa vào tường, tay chống cằm đọc tiểu thuyết.

Bồ Thần đi tới, Tần Dữ ngước mắt nhìn: "Bữa trưa của tôi đâu?"

Bồ Thần thò tay ra khỏi áo, đưa nước cho cậu rồi móc ra hai cái bánh mì.

Tần Dữ đứng đờ chốc lát rồi mới nhận lấy đồ từ cô. Vì đó là cô nên cậu mới nhận, nếu là đồ người khác lấy ra từ tay áo, cậu chắc chắn sẽ không ăn.

Bồ Thần hỏi:【Cậu chuyển giúp mình à?】

Tần Dữ gật đầu, giải thích lý do chuyển sách giúp cô: "Lát nữa tôi phải ngủ trưa, đợi cậu ăn cơm xong mới chuyển sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của tôi."

Bồ Thần cũng không ngờ cậu chủ động giúp cô là vì lý do này, nhưng cô vẫn nói:【Cảm ơn nhé.】

Cô kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống.

Kéo ghế thôi mà sao phải cẩn thận như thế, chính cô cũng không biết nữa.

Tần Dữ ăn nửa cái bánh mì, uống một chai nước vị bình thường, tạm thời cho qua bữa trưa.

"Hết bao nhiêu tiền?" Cậu hỏi Bồ Thần.

Bồ Thần:【12 tệ】

Cô đang định gõ chữ tiếp, nói cậu không cần trả, để cô mời xem như cảm ơn cậu đã chuyển đồ giúp nên chậm giờ đến căng tin ăn cơm.

Chưa gõ được mấy chữ, Tần Dữ nói: "Tạm nợ cậu, lần sau tôi mời, đến lúc đó đừng từ chối."

Bồ Thần:【Không cần khách sáo thế đâu.】

Chẳng biết tại sao mỗi lần Tần Dữ thấy chữ cô soạn ra cũng đều có thể cảm nhận được giọng điệu của cô, là một chất giọng nhẹ nhàng êm tai.

Im lặng khoảng nửa phút.

Tần Dữ hỏi cô: "Chỗ ngõ nhà cậu có tiệm nào bán đồ ăn sáng ngon không? "

Bồ Thần:【Mình không biết, chưa ăn sáng ở ngoài bao giờ, toàn là cha nấu cho mình.】

Tần Dữ gật đầu, cha cậu ngoại trừ giỏi việc kết hôn và ly hôn ra, hình như không tìm nổi ưu điểm nào khác khiến cậu có ấn tượng sâu sắc.

Bồ Thần nói tiếp:【Đợi tan học về nhà mình sẽ nhờ cha đi hỏi hàng xóm xung quanh xem tiệm nào bán đồ ăn sáng ngon.】

Tần Dữ xem xong điện thoại của cô, liếc nhìn một cái, nói: "Cảm ơn nhé."

Cậu lấy bịt mắt trong cặp sách ra đeo lên, nằm gục xuống bàn ngủ trưa.

Bồ Thần rút ra một đề ôn tập từ trong kệ sách đứng, giở đại một trang, trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi, đành phải viết bừa. Cô lật giấy và bấm bút rất nhẹ, sợ làm ồn tới Tần Dữ.

Sự cẩn thận dè dặt này cứ duy trì như thế cho đến sáng ngày hôm sau.

Giờ ra chơi Bồ Thần đều không chủ động bắt chuyện với Tần Dữ, còn Tần Dữ vào học hay hết tiết cũng chỉ có một tư thế duy nhất, đỡ trán chăm chú đọc truyện tiếng Anh.

Thỉnh thoảng cô nghe thấy mấy tiếng 'sột soạt', nhìn sang thì thấy Tần Dữ đang giở mấy trang liên tiếp, cậu thật sự đọc hiểu cuốn tiểu thuyết này ư?

Cô còn để ý thấy từ lúc chuyển chỗ ngồi đến giờ, giờ ra chơi cậu không ra ngoài hành lang chơi game nữa. Không biết có phải vì cậu ngồi phía trong nên không tiện ra ngoài hay không.

Bồ Thần cầm túi giữ ấm tay của mình, đứng lên nhường chỗ cho cậu, như thế cậu sẽ tiện ra vào hơn. Cô ra ngoài lớp đi dạo một vòng rồi mới về.

Tần Dữ nhìn cô: "Cậu đi đâu thế?"

Bồ Thần:【Ra ngoài hành lang hít thở không khí.】

Tần Dữ hỏi: "Không lạnh à?"

Bồ Thần:【Cũng hơi hơi nhưng vẫn ổn.】

Tần Dữ: "Trời lạnh như thế đừng ra ngoài nữa."

Nói xong, cậu cúi đầu đọc tiểu thuyết của mình.

Bồ Thần không biết nên trả lời thế nào, đành vặn cốc nước ra uống.

Chuông học báo hết tiết cuối buổi sáng vang lên, Tần Dữ lách ra từ phía sau cô, đi thẳng tới căng tin.

Hôm nay không có động lực đổi chỗ, Bồ Thần đến căng tin một cách thong thả.

"Bồ Thần." Trong căng tin ồn ào có người gọi cô.

Mới đầu Bồ Thần tưởng mình nghe lầm, sao lúc này Tần Dữ lại gọi cô được. Cô lần tìm theo tiếng gọi, Tần Dữ ra hiệu cô qua đó ngồi, cậu đang ngồi cạnh Bành Tịnh Dương.

Trước vô số ánh mắt hóng chuyện lẫn ngưỡng mộ, Bồ Thần khó xử đi đến chỗ bàn Tần Dữ.

"Ngồi đi." Tần Dữ hất cằm bảo cô đến ngồi chỗ đối diện cậu.

Bồ Thần ngồi trước mặt Tần Dữ mà chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, cô thật hối hận vì mình đã qua đây ngồi. Không những phải đón nhận ánh mắt dò xét từ những người xung quanh mà khay cơm của cô còn gần sát Tần Dữ, nhịp tim cô đập liên hồi.

Tần Dữ và Bành Tịnh Dương sợ cô ngại, họ tiếp tục đề tài đang nói dở.

Bồ Thần nghe hơn nửa phút mới hiểu, hóa ra họ đang nói về game. Cô còn tưởng học sinh xuất sắc như Bành Tịnh Dương sẽ không chơi game cơ.

Tần Dữ nhìn khay cơm của Bồ Thần, hai phần rau và một phần tôm om dầu, còn Bành Tịnh Dương trưa nay ăn hai phần rau và nửa con cá kho.

Về phương diện ăn uống, hai người này rất hợp nhau.

Tần Dữ hỏi Bồ Thần: "Tôm có ngon không?"

Bồ Thần gật đầu, món cô thích nhất ở căng tin chính là tôm om dầu.

Tần Dữ dùng đầu kia của đũa gắp một con tôm lớn từ khay cơm của Bồ Thần, nhíu mày ăn hết.

Ánh mắt Bành Tịnh Dương đầy khó hiểu, không phải có đánh chết cậu ta cũng không ăn cá với tôm à.

Tần Dữ chọn hai miếng sườn xào chua ngọt ngon nhất trong khay cơm của mình gắp cho Bồ Thần: "Có vay có trả. Tôm ăn cũng được lắm, cậu nếm thử sườn xào đi."

Nhưng lúc này tựa như có thứ gì đó ngăn đi âm thanh ồn ào trong căng tin, Bồ Thần không nghe thấy gì cả, chỉ nghe tiếng tim mình đang đập 'thình thịch'.

Tối đó sau tiết tự học về nhà, Tần Dữ gửi tin nhắn cho cô:【Bài tập toán lý hóa hôm nay có câu nào cậu không biết làm không?】

Bồ Thần tưởng cậu giục đáp án,【Mình vẫn chưa làm xong, câu nào không biết mình sẽ tìm lời giải trên mạng, còn nếu tìm không được mình sẽ hỏi Bành Tịnh Dương.】

Tần Dữ không trả lời tin, mở máy tính chơi vài ván game. Cậu thắng liên tiếp, quá nhàm chán nên cậu lại giá sách tìm mấy đề thi toán quốc gia bắt đầu làm.

Những ngày tiếp theo, vào đúng 9 rưỡi mỗi tối, Bồ Thần đều nhận được tin nhắn Tần Dữ giục cô gửi đáp án bài tập về nhà.

Một tháng sau, kỳ thi cuối kỳ diễn ra.

Bồ Thần và Tần Dữ thi ở hai phòng khác nhau, nằm ở hai dãy lớp học cách nhau khá xa.

Trong thời gian kỳ thi diễn ra không cần lên lớp tự học buổi tối, cũng không có bài tập về nhà. Ba ngày liên tiếp cô không liên lạc với Tần Dữ, tin nhắn Wechat giữa hai người dừng lại ở buổi tối trước hôm thi.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, sân trường rộn ràng hơn so với mọi khi.

Thi xong từng người trở về lớp của mình.

Lục Bách Thanh đợi mãi, chỉ còn mỗi Tần Dữ là chưa tới, thầy hỏi: "Tần Dữ thi cùng phòng với ai thế?"

Triệu Thù giơ tay, cô từ phòng thi đi ra đã thấy Tần Dữ xuống lầu đi về cổng phía Đông. Siêu thị trường cũng ở hướng đó, xem ra không phải đi mua đồ.

Cùng là học sinh kém như nhau, cô nói dối giúp Tần Dữ: "Thầy Lục, chắc là Tần Dữ có việc gấp, thi xong cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại vội vàng đi rồi."

Lục Bách Thanh "Ừ". Trước nay thầy luôn nói chuyện ngắn gọn, thầy thông báo với họ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cuối tuần trở lại trường, rồi tuyên bố giải tán.

Bồ Thần vừa ra khỏi lớp liền nhận được tin nhắn của cô mình, hôm nay cô ấy đến đón cô tan học. Chân cô giống như được gắn tên lửa, chạy một mạch ra cổng trường.

"Bồ Thần." Đằng sau có người gọi cô.

Bồ Thần phanh lại, quay đầu nhìn, cô mở miệng nhưng không phát ra tiếng: "Chào thầy Lục."

Lục Bách Thanh đi mấy bước đã đuổi kịp, cười nói: "Làm gì mà chạy nhanh thế?"

Bồ Thần lấy điện thoại gõ chữ:【Cô của em đang chờ ở cổng trường.】

Lục Bách Thanh nhìn điện thoại chằm chằm, có hơi sửng sốt.

Thầy nói: "Vậy em đi nhanh đi."

Bồ Thần chạy ra cổng, còn thầy đi đến bãi đỗ xe.

Lúc Lục Bách Thanh lái xe đến cổng trường, vừa hay trông thấy hai cô cháu đang thân thiết bên đường. Bồ Văn Tâm có khí chất nổi bật, trang điểm tinh tế, xinh đẹp rạng ngời. Người qua đường đều không khỏi quay đầu nhìn cô mấy lần.

Xa xa, Lục Bách Thanh nhìn về phía Bồ Văn Tâm, cô gầy hơn so với trước kia rồi.

Bồ Văn Tâm lâu rồi không gặp cháu gái, ôm chầm cô lên. Bồ Thần sắp cao bằng cô ấy nên ôm hơi vất vả. "Xem xem Thần Thần nhà ta nặng không nào."

Bồ Thần im lặng cười, bị các bạn học sinh đi ngang nhìn chăm chú, cô hơi ngượng ngùng.

Bồ Văn Tâm buông cô ra, nói: "Gầy hơn hồi nghỉ hè, có phải gần đây áp lực thi cử lắm không?"

Bồ Thần lắc đầu, nói mình không gầy, rồi cô kéo cô mình băng qua đường:【Sao hôm nay cô có thời gian về nhà vậy ạ?】

Bồ Văn Tâm: "Về đây bàn một dự án, sáng mai cô sẽ trở lại Thượng Hải."

Vậy là ở nhà có một ngày thôi.

Bồ Thần rất không muốn, cố gắng níu lấy cánh tay cô mình.

Bồ Văn Tâm hứa với cháu gái: "Chờ đến tết cô sẽ gộp hết ngày nghỉ trong năm lại, lúc đó ở nhà với cháu mấy ngày nhé."

Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào ngõ nhỏ.

Lúc Bồ Thần nhìn thấy một người ở tiệm cơm, bước chân cô bỗng dừng lại. Tần Dữ đứng quay lưng về phía cô, có một hàng ghế bày ra sát tường cửa tiệm cho khách ngồi xếp hàng, Tần Dữ ngồi ở vị trí gần trên cùng.

Tiệm ăn này nổi tiếng qua mạng, cũng có tiếng ở khu này, từ món ăn, cách phục vụ cho đến không gian trong tiệm đều không có chỗ nào để chê, chỉ có một nhược điểm là khách rất đông, phải xếp hàng đợi rất lâu.

Cậu thi xong không tập trung ở lớp, cô còn tưởng cậu có chuyện gì gấp, hóa ra là về xếp hàng ăn cơm tối.

Ủng hộ mình và xem update chương mới nhanh nhất bằng cách vào web: 9novel.net và gõ tên truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro