Chương 10: Viện mồ côi và người thân
Vào thành phố Farien, trái ngược với chặn đường trước đó tôi đi qua, luật lệ nơi này khiến cho tôi không thể chạy nhanh quá 60km/h nên đã phải mất hơn ba mươi phút với con đường gần nhất, để đến nơi mà mình cần tới.
Đó là một khuông viên rộng lớn, được xây dựng với lối kiến trúc cũ của mấy thập kỷ về trước, với một khu vườn với hoa cỏ và cây cối được bao quanh bởi những chiếc hàng rào song sắt màu đen, còn những kiến trúc nhà ở khác thì được xây ở chính giữa.
Nhưng khác với lối kiến trúc cổ là như vậy, bên ngoài nó vẫn đang trang bị những thiết bị hiện đại nhất như cửa tự động và các thiết bị cảnh báo nếu như có người tự ý xâm nhập vào bên trong mà chưa có sự cho phép.
Tôi đến nơi này, dừng chân lại trước cánh cổng đen to đang khép kín lại của nó.
Do dự không quá lâu, thì bản thân biết mình dùng thân phận cũ là vào không được, nên quyết định hack lấy nó để mở ra.
Mà sau khi làm xong rồi, khi tiến vào trong, tôi bất chợt nhận được một vài thông tin đột ngột đến từ SIS đang bay ở bầu trời.
Trước đó tôi không nhận ra nhưng, có khá nhiều người chơi đang quanh quẫn bên ngoài nơi này.
Bọn họ dường như không phải là người qua đường.
Vì theo góc nhìn của tôi, cùng sự phân tích qua đôi mắt của bọn họ, tôi có thể thấy đám người này giống như đang làm nhiệm vụ canh phòng do ai đó đưa cho.
Cái này tôi biết rõ, vì bản thân cũng xem như là người đứng đầu của một thế lực lớn.
Đôi khi, trong những tình huống bắt buộc, tôi vẫn phải cho người của mình canh gác mỗi khi làm việc gì đó, hay là bàn chuyện làm ăn lớn đối với một đối tác có máu mặt.
Đại loại như cho có không khí với lại thể hiện ra bản thân có quyền lực thôi, chứ khi mà đánh nhau rồi thì đám đó đúng là để trưng.
Thế nhưng việc để trưng của tôi với cách mà đám người này chia ra canh phòng, trung tâm của nó lại là cái khuông viên này, làm tôi cảm thấy rất hiếu kỳ.
Tôi thử dùng EiM thử phân tích những lời nói của bọn họ.
Nhưng dường như đám này chỉ đang tám đủ chuyện trên trời dưới đất, nên tôi chẳng thu được thông tin gì.
Vì vậy, thay vì phí thời gian với bọn họ quá nhiều, tôi chỉ lưu lại một góc nhìn với đám này, rồi chậm rãi theo con đường dẫn đến ngôi nhà ba tầng ở giữa khu vườn xung quanh.
Trong quá trình này, tôi có thể phát hiện ra không ít những đứa trẻ đang chơi đùa trong khu vườn đang nhìn về phía mình với vẻ tò mò.
Có mấy đứa dường như là bị bộ dạng của tôi hiện tại khiến cho hiếu kỳ.
Nhưng rất nhanh, có đứa nhận ra tôi mà ồ một tiếng lớn lên, rồi rủ theo những đứa khác chạy về phía này đến khi tôi dừng lại trước cửa chính của ngôi nhà lớn trước mặt.
Tôi sau đó đã bị bọn nhóc cỡ bảy đến mười mấy tuổi này bao quanh mà mỗi đứa để thốt lên một câu vui mừng.
- Anh Thỏ! <= Lỡ gọi thỏ rồi, giờ không rõ nên đổi không. Dù sao giữ nguyên văn có ý nghĩa hơn.
- Anh Thỏ! Sao hôm nay mặc đồ trong kỳ cục vậy!?
- Hôm nay anh có mang đến đồ chơi gì không? Cho chúng em chơi với?
- Xin lỗi mấy đứa, hôm nay anh có chuyện cần gặp cha gấp.
- Cha? Lại gặp cha?
- Anh Lucas, chị Marin, anh Goern, còn mấy anh chị khác nữa, mọi người đều đến gặp cha? Bộ dạng của họ còn trông rất kỳ nữa!
- Anh Luis thì không thay đổi gì, nhưng ảnh cũng kỳ nốt!
- Anh Thỏ, có chuyện gì xảy ra hả anh?
- ...
- Mọi người hôm nay tới đều không chơi với chúng em gì hết. Nhất là chị Marin, bộ dạng còn rất nghiêm túc, còn mang cả kiếm nữa!
- Nó dài gì nầy anh.
- Anh Lucas có tai với đuôi đó anh biết chưa?
- Anh Goern còn có sừng nữa, trông rất đáng sợ!
...
Nhờ đám nhóc, tôi nghĩ là mình thu thập được khá nhiều thông tin với tình hình của cô nhi viện ở hiện tại.
Một đứa trẻ bỗng nắm lấy áo khoác của tôi mà giật giật nhẹ.
- Anh Thỏ, anh cũng trở nên kỳ lạ sao?
- ...
Tôi không trả lời đứa nhỏ này, mà đưa tay xoa xoa đầu nó cười nói.
- Bây giờ anh muốn vào trong, mấy đứa chơi với nhau tiếp đi nhé. Đợi chút anh rảnh thì ra, chúng ta cùng nhau đá banh!
- Được à!
- Lần trước anh Thỏ không cho đội của Mira vào trái nào luôn, vậy nên lần này anh phải ở đội của Mira đấy!
- Không, tại sao anh ấy lại bên đội cậu chứ.
- Mình muốn đấy!
- M-Mấy đứa...
Khó xử với đám nhóc một chút, tôi thở dài một cái khi cảm thấy thật khó đối với lũ trẻ, sau đó mới len lén mà lùi ra khỏi chúng hướng vào cửa chính, mở nó ra đi vào.
- Ồ?
Vừa vào trong, còn chưa đi được mấy bước thì tôi đã gặp ngay một người quen.
Nói là quen, nhưng trên thực tế bộ dạng của người này hiện tại có hơi lạ so với lần tôi gặp trước đây, khi có tai và đuôi như của loài sói.
Mặc một bộ đồ trong khá là thoải mái với tuổi tác chỉ mới hơn hai mươi của mình.
- Cậu là Thỏ đấy à?
Sau khi người đó ồ lên một cái, thì liền xác nhận với tôi.
- Hợp với cậu đấy Lucas.
- Này này này, đó là ý gì vậy hả tên khốn này?
Dường như là nhận ra việc tôi khinh bỉ, người con trai tên Lucas này đã chỉ ngòn trỏ vào tôi mà khó chịu bước đến.
- Thì trông cậu lúc nào cũng trông như muốn cắn người, tôi nói sai sao?
- Muốn ăn đòn hả!?
Rất đúng với bản chất của một con sói, Lucas tóm lấy cổ áo tôi sau lời nói mà rống lên.
- Ư?
Kế đó, hắn giống như cảm thấy gì đó không đúng mà nhiếu mày.
- Thằng nhóc nhà cậu hôm nay dùng nước hoa?
- ... Buông ra.
Bị hỏi như vậy, tôi cảm thấy không ổn mà lạnh giọng.
- ...
Như thể sợ chọc giận tôi, Lucas như thường ngay chỉ biết doạ người chứ không dám làm gì tôi mà nhanh chóng thả tay ra.
- Khịt khịt....
Kế đó giống như nghi hoặc gì đó, tên này lại bắt đầu như một con chó mà ngửi ngửi về phía tôi.
Nó khiến cho tôi khá khó chịu, nhưng vì tránh bị lộ, tôi chỉ như mọi lần tỏ ra lãnh đạm nói.
- Đừng có làm cái trò giống chó đó nữa, làm ơn.
- ...Này, cậu biết cậu bây giờ có mùi gì không?
- Mùi gì?
- Như của một cô gái...
Không mất nửa giây để tôi hướng một cú đấm về phía mặt của Lucas.
Thế nhưng so với trước, lần này tôi vậy mà đấm trượt.
- Hà hà, xưa không bằng nay nhé tên khốn! Ta đây đã là Thú tộc, phản xạ và tốc độ đều vượt trội hơn tất cả những chủng tộc khác, chỉ bằng ngươi?
Tên kia như thể rất tự hào với việc này vậy, mà vuốt lấy mái tóc cam của mình cười một cách thật tươi khoe mẽ.
- Còn sủa thêm một câu nữa, thì ngay bây giờ, trả hết đống nợ cậu nợ cho tôi, không thì với việc cậu hiện tại không thể dùng được DiM, tôi sẽ rút hết tiền trong tài khoản của cậu. Đến khi đó, hà hà. Thú tộc à, phản xạ với tốc độ à, tôi mong chờ cậu sẽ né được.
Vẫn là cách lấy đạo của người trả lại cho người, tôi mỉa mai nói, khi có ai đó mượn tôi rất nhiều tiền để làm ăn thì ít ăn chơi thì nhiều trước kia, giờ vẫn chưa chịu trả lại.
- ...
Lucas nghe tôi nói xong thì gương mặt đang cười nhanh chóng cứng đờ lại.
Như thể gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ vậy, gương mặt cậu ta nhanh chóng mếu máo lên.
- Đại ca, xin cậu đó, đừng có làm vậy mà, tôi biết sai rồi, biết sai rồi được chưa?
- Hô...
Đang lúc chúng tôi đang nói chuyện. Tôi còn định de doạ tên này thêm một chút, để tránh hắn lại suy nghĩ lung tung bất lợi với mình, thì từ hành lan bỗng một người dường như là Quỷ tộc, trẻ tuổi tóc đen xuất hiện đi về phía hai người chúng tôi.
Ban đầu dường như người này đáng suy nghĩ gì đó, cho đến khi nhận ra tôi và Lucas ở trước mặt.
- Lucas? Đó là...
Anh ta nhìn Lucas, rồi hướng về phía tôi trông có vẻ rất kinh ngạc.
- Lâu rồi không gặp, anh Goern.
Tôi chào hỏi.
- Thỏ? Lâu rồi không gặp.
Lời tôi vừa dứt, anh Goern liền nhận ra ngay mà vui vẻ mở lớn tay định đến ôm lấy tôi.
Thế nhưng ngay tức thì, với bộ dạng của mình hiện tại, tôi liền dơ tay của mình lên ngăn người anh trai này của mình lại.
- Đừng chạm vào em lúc này, anh Goern.
- ?? Vì sao?
Anh Goern nhìn tôi với một đôi mắt kỳ lạ.
- Rất nhiều chuyện, nói chung là đừng chạm vào em.
- ...Được...được rồi...
Như có vẻ khá hục hẫn, gương mặt của anh Goern đã trở nên hơi cô đơn một chút mà bước lùi lại.
- Này Lucas, là do anh hay do lý do nào khác vậy?
Trông anh ta còn khá là tội nghiệp khi quay sang để hỏi Lucas.
- Cái này hả? Hình như là do thằng Thỏ đó.
- Do nó?
- Chứ còn gì nữa, nó hẳn cũng tham gia vào Huyễn Mộng Chân Giới. Thế mà hồi họp mặt từ trước đến giờ, nó luôn tỏ vẻ như chả có biết gì.
- Bộ em biến thành cái gì kỳ lạ à?
Hai người nói chuyện với nhau xong, thì hướng mắt dò xét về phía tôi.
- Ma Cà Rồng, không có gì đáng để nói.
- Ma Cà Rồng, cái chủng tộc kinh tởm đó sao!?
Như nhận lấy cú sốc gì đó, Lucas bỗng nhiên lùi xa ra khỏi tôi.
- ...
Anh Goern thì như không hiểu gì, mà cũng giống tôi nhìn về phía Lucas với ánh mắt kỳ lạ.
- Kinh tởm là ý gì?
Tôi ghét bỏ hỏi.
- Ầy! Cái này...không có gì, chỉ là thấy cậu bây giờ, với cậu trước đó rất hợp với nhau.
Lucas dường như né tránh gì đó khi nói, mà liên tục nhìn đi sang hướng khác.
- ...
- Thằng nhóc này, đúng là Ma Cà Rồng có không ít người kỳ quặc, nhưng em nói vậy là không được rồi đấy.
- Ấy, cái đó...k-không như hai người nghĩ đâu nhưng...!!!???
Không biết sao, nhưng khi giải thích với chúng tôi xong, tên này bỗng giật nảy mình một cái, hoang mang nhìn tôi càng dữ hơn.
Thậm chí, đôi mắt từ sợ hãi còn chuyển qua cảnh giác rất dữ dội, như gặp kẻ địch vậy.
- ...
Tôi có cảm giác hơi bất an với giác quan của Thú tộc từ tên Lucas này hiện tại.
Nhưng để tránh việc lộ ra, tôi ngược lại không có lên tiếng cái gì khả nghi, mà chỉ cùng anh Goern nhìn phản ứng kỳ lạ của tên này, xem xem hắn muốn làm gì.
- Có gì không ổn sao Lucas?
- ...Không, không có, chỉ là tự nhiên em cảm thấy sợ.
Lucas nói, bộ dạng tộc Thú tộc còn rất dễ thấy rõ phản ứng bằng việc cụp tai, sụp đuôi.
- ...
- ...
Tôi và anh Goern, chắc cùng là cảm thấy giống nhau rất im lặng với tên giống như vừa gặp cái gì đó không tốt này.
Tôi biết cái này không phải là sợ tộc Ma Cà Rồng đơn giản, mà giống như là hắn đã trải qua sự ám ảnh nào đó vậy.
- Thôi mặc kệ thằng đó đi, anh nói nghe này Thỏ. Em là Hacker mà đúng chứ, chắc là hiện tại em biết được mọi chuyện đang diễn ra đúng không?
Nhìn tên kia thêm một đẫu, anh Goern lại quay sang tôi bắt chuyện.
- Kể cả khi không phải là Hacker, thì vẫn biết mà anh.
Theo sự hiểu biết của mình, tôi nói.
- Làm như là anh không biết em biết nhiều hơn vậy. Đến cả việc thay đổi bộ dạng, em vẫn có thể tự mình vào đây, là có thể thấy em đã biết được những gì.
- Vậy anh muốn biết cái gì?
Có vẻ như muốn lấy thông tin từ tôi, nên anh Goern mới nói như vậy. Biết ý, tôi hỏi ngược lại.
- Nhiều chuyện lắm, đáng tiếc anh hiện tại không dùng được EiM, thậm chí là cả DiM cũng mất tác dụng, em biết đó. Nếu không, anh thật sự muốn biết rõ những gì em biết.
- Thật ra anh muốn biết cái gì nhất thì cứ hỏi đi.
- Được, em nói đấy, anh muốn biết tình hình thực tế trước mắt, chúng ta sẽ bao lâu nữa gặp nguy hiểm, và cả, thành phố này sẽ vượt qua được đại nạn không?
Anh Goern trông cực kỳ nghiêm túc khi đưa ra câu hỏi.
- Thời gian thì cỡ sáu ngày. Anh nói đúng, nếu như em có thể truyền dữ liệu thông qua EiM và DiM, có vẻ em sẽ cho anh thấy nhiều thông tin hơn.
- Sáu ngày...ngắn như vậy?
- Ừm, còn về việc có thể vượt qua hay không, em cũng không rõ.
- Hà, phải như anh không trở về cấp 1 mà có sức mạnh như ở Huyễn Mộng Chân Giới, thì anh cũng sẽ không phải lo lắng như hiện tại.
Anh Goern mặt mày trông rất ủ rũ mà lo lắng.
- Phải rồi Thỏ, em biết sự thật về Marin chưa?
- Marin?
Tôi thừa biết anh Goern đang muốn nói đến cái gì, nhưng vẫn tỏ ra không biết gì tò mò.
- Đúng, con bé thế mà là một trong mười ba vị Thánh kiếm trong toàn bộ Huyễn Mộng Chân Giới đó! Thân phận giờ của con bé cũng không tệ đâu, là thành viên cấp A của quân đội, chỉ huy của cả một sư đoàn mới thành lập của đội đặc nhiệm siêu nhiên đấy.
Vụ Thánh kiếm thì tôi biết, còn chỉ huy của cả một sư đoàn đặc nhiệm siêu nhiên, thì cái này chắc chắn là mới nghe qua.
Sau đó, để biết thêm về vụ này, tôi liền truy cập vào hệ thống bảo mật của đất nước này, rồi rút từ đó ra thông tin về những chỉ huy của lực lượng siêu nhiên.
Quả nhiên như anh Goern nói, Marin có mặt trong số này, nhưng thay vì là cấp A, thì cô ấy lại được xếp vào cấp SS cao nhất.
Dường như Marin là người tự nói ra thông tin này cho anh Goern, sợ đối phương bị sốc nên mới cố gắng giấu dốt đây mà.
Rất giống phong cách làm việc của cô gái này, khi cái gì cũng thích yểm lấy, kể cả việc mình là một trong mười ba vị Thánh kiếm tại Huyễn Mộng Chân Giới.
Tôi nhớ có lúc Marin hay hẹn gặp với mọi người trong Huyễn Mộng Chân Giới, sau đó họ chỉ tấm tắc khen cô ấy mạnh, còn về những cái khác thì hoàn toàn mù tịch.
Có vẻ như hoàn toàn là bị Marin lừa qua hết.
- Nói nhỏ cho em biết thêm thông tin này, giờ con bé đang nói chuyện với cha về việc muốn di dời cô nhi viện đến chỗ quân đội để bảo hộ đấy. Đúng là đáng gờm.
- ...Vậy cha quyết định thế nào?
- Anh cũng không biết, lúc anh đi ra khỏi phòng, gương mặt của cha trông có vẻ khó chịu với đề nghị của Marin, giờ cả hai hình như còn đang nói về lời ích...
- ...
Hơi suy nghĩ một chút về những hình ảnh mà mình đã trải qua rất lâu về trước, tôi nói.
- Để em đi xem thử, nếu ông ấy không muốn rời đi, thì em nghĩ vẫn nên tôn trọng ý kiến của ông ấy.
- Cái thằng này...em nghĩ vậy được à?
Lúc anh Goern nói, tôi đã bước đi, nên anh ấy phải vội bám theo để tiếp tục.
- Chứ anh muốn em làm gì, thuyết phục cha nghe theo Marin? Marin có thể dùng quyền hạn của mình để làm gì thì làm, nhưng trong sự bảo vệ của quân đội, họ sắp tới còn bận túi bụi cả lên, hơi đâu sẽ lo cho một đám người như tụi mình. Em chỉ mong họ không đem mấy đứa trẻ và cha nhét vào một trại tập trung nào đó là tốt lắm rồi.
Không dừng bước, tôi vừa đi vừa nói ra quan điểm của mình.
- Anh thấy nếu đi, nó sẽ tốt hơn nếu như cứ ở đây vào lúc này. Anh sợ bọn quái vật sẽ tập kích bất ngờ tới khi đó...
- Em cũng vậy, tới lúc đó hãy ném Lucas lên là được.
Tôi nói đùa.
- !??? Này, sao lại là tôi!?
- Vì cậu là con nợ, không đáng có nhân quyền!
- Hả!?
- Em nói cũng đúng, Lucas nên phải đứng ra giúp chung ta nhiều hơn ngoài việc ăn hại.
- Sao hai người có thể như vậy chứ! Em tốt hơn như vậy!
...
Nói chuyện đùa giỡn với nhau để giảm bớt đi sự căn thẳng, cũng không quên nghiêm túc một chút với vấn đề đang diễn ra hiện tại.
Tôi và hai người sau đó đã dần đi đến một cánh cửa lớn ở trong căn nhà này, sau khi đi từ dưới lầu lên.
Đứng ở trước cửa trên hành lang trước đó có ba người, hai nam một nữ.
Vừa thấy chúng tôi đi đến, người con gái trong đó, là một bà chị ngực lớn với đôi tai cáo trên đầu đã nhìn tôi mỉm cười.
- Thỏ, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào rồi? Nào, tháo mũ ra cho chị nhìn cái đi nào.
Cười còn chưa đủ, cô gái kia còn định tiến đến để ôm ấp tôi.
Thì như một bản năng, tôi liền lùi lại mấy bước giống với Goern.
Cái nhà này thật sự là hết cách, ai hầu như cũng đều muốn ôm một cái khi gặp nhau cả.
Mà khi làm ra hành động như vậy, giờ không chỉ có mỗi anh Goern, Lucas mà hai người con trai, cũng chỉ mới hơn hai mươi ở đây, đã hướng tới tôi với đôi mắt hoang mang.
Về phần bà chị ngực bự, hay đúng hơn là chị Linda, thì mặt đã dường như cứng ra, giống như nhận phải cú sốc cực lớn vậy.
- B-Bộ chị bây giờ trông rất đáng sợ sao?
Như sắp khóc đến nơi vậy, thân thể còn run lên rất kịch liệt, chị Linda với đôi mắt đã đỏ lên hỏi tôi.
- Em...em lớn rồi.
Dù rất không muốn phũ phàn với người chị này, tôi không còn cách nào khác vì để che giấu mà nói.
- ....~~~
- !!!???
Chả nói chả rằng gì hết, ngay khi nghe tôi nói dứt lời thì bà chị này đã nghiên sang một bên, như rất sốc mà ngất luôn.
May mà phía sau có một người nhanh chóng đỡ lấy, nếu không tôi chỉ sợ là người chị gái này đã vật luôn ra đất rồi.
- Thỏ, cái gì thế? Em mới vừa từ chối Linda? Có phải thằng nhóc mà mọi người biết không vậy?
Người đỡ chị Linda, là Luis, cũng là chồng của chị ta, trông rất sốc mà thốt lên.
- Thằng nhóc luôn cười hì hì trong ngực của Linda mỗi khi được ôm, thế mà lại chê Linda? Cái chuyện gì đã xảy ra! Nhanh khai ra mau!
Như thể rất nhạy bén trong mọi chuyện, người con trai còn lại đang ngồi ở hành lan này, đã bật dậy khỏi mặt đất mà chỉ tay về phía tôi nói trong run rẩy.
Và anh ta tên là Roner, thành viên cuối cùng lớn nhất ở trong cái đại gia đình này của tôi, cũng là người duy nhất trong bọn tôi là người thường 100%, không tài giỏi nhưng cũng không phá hoại như Lucas, cũng không phải là người chơi nốt, công việc thường ngày của anh ta cũng chỉ là nhân viên văn phòng...
- Đúng vậy đúng vậy anh Roner, em cũng cảm thấy tên này có gì đó rất không đúng!
Như là hưởng ứng với điều đó, Lucas đang đứng bên tôi ngay liền chạy về phía Roner, rồi nghi ngờ nhìn tôi.
Sau đó...mọi thứ trở nên khá lúng túng khi tất cả đều hướng ánh mắt về phía tôi, như muốn nhìn ra bí mật bị che giấu gì vậy.
Bí quá, tôi định bịa ra một chuyện gì đó thì bỗng.
- Không cần bàn cãi, ta phản đối việc rời đi!
Từ bên trong cánh cửa ở phía sau, một tiếng quát khàng khàng xuất hiện.
Nó khiến cho tất cả sự chú của mọi người đều dồn về phía đó, trong đó có cả tôi.
- Nhưng cha! Cha phải biết tình hình lúc này, không bao lâu nữa thì chỗ này chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Không phải tốt nhất vẫn là nên dời đến địa điểm an toàn sao!?
- Ta đi thì cũng được, nhưng lũ trẻ sẽ đi đâu? Một nơi mà bọn nó sẽ phải sống trong ngột ngạt và sợ hãi sao!? Không phải tất những gì nói đều bảo rằng sẽ không có nguy hiểm à? Vậy tại sao ta phải đi chứ?
- Cha, cha lẩm cẩm rồi sao? Đó toàn là tin chấn an người dân! Trên thực tế, một khi quái vật xuất hiên những nơi không an toàn như thế này, vẫn sẽ dễ đang bị nguy hiểm cha biết không? Không lẽ cha định để cho lũ trẻ sẽ đối mặt với quái vật?
- Nhưng nó là một trại tập trung? Con hiểu không? Sẽ có bao nhiêu loại người không ra gì ở đó!?
- ...Cha, thời điểm đó qua rồi, chúng ta không còn bị bắt nạt, coi thường nữa đâu, con xin cha đấy, nghe lời con đi.
- Không, ta không muốn nghe! Thỏ, phải, nếu là nó, nó sẽ biết phải làm gì.
- Thỏ? Lại là cậu ta!? Suốt ngày cậu ta!? Con trong mắt cha không đáng tin đến như vậy!?
- ... Ta không phải không tin con! Nhưng con không nghe ta nói sao? Nếu đó là một khu biệt lập, ta sẽ đưa lũ trẻ đến, nếu không, ta sẽ chỉ ở đây. Đợi thằng Thỏ tới, lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp.
- Thật tức điên lên mà! Cậu ta đến thì sao chứ! Cậu ta cũng chỉ là người thường! Thế giới này thay đổi rồi! Cậu ta có đến thì cũng chả có chuyện cho cha và bọn trẻ có điều kiện tốt hơn đâu!
Bên trông diễn ra một vụ cãi vả khá to.
Tôi sau đó lại bị mọi người nhìn đến.
Biết đây là một cơ hội, tôi liền đi ngang qua tất cả, những người đang nhìn mình trong im lặng, bước đến chỗ cánh cửa để mở nó ra, rồi bước vào trong.
===
EiM: Kính thực tế ảo.
DiM: Thiết bị thực tế ảo sinh học.
SIS: Thiết bị bay không người lái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro