Chương 16: Lucas
Tôi dừng lại tại một hành lang, con đường dẫn qua một khu nhà khác bên trong cô nhi viện.
Nhìn khu nhà này, tôi có chút trầm mặc vì nó là cái kho.
Dưới ánh nắng rọi qua con đường giữa hai khu nhà, tôi đút hai tay vào túi áo, bước như không có gì đi qua nơi đó dưới sự bảo vệ của chiếc áo khoác, rồi dừng lại trước một cánh cửa được khoá lại.
Đưa tay lên, tôi gõ mạnh vào cánh cửa vài cái trước khi lên tiếng gọi.
- Lucas, tôi biết cậu trong đó, mau cút ra đây.
Tôi dùng một giọng mang chút de doạ.
Với đôi tai được tăng cường hơn con người bình thường, tôi có thể nghe rõ một ít âm thanh nhỏ phát ra từ bên trong khi mình gọi.
Thế nhưng thay vì người bên trong, hay đúng hơn là Lucas chịu đi ra mở cửa, hắn lại dường như đang tính núp đi.
- Đừng có cho là tôi không biết cậu ở đó.
Tôi nhìn sang góc phải tầm nhìn của mình, khi ở đó có một đứa tóc cam với đôi tai sói của mình, đang cố núp phía sau những thung đồ nhìn về phía cánh cửa bên này.
- Giờ tôi đếm đến ba, nếu cậu còn không mở cửa ra...
Ầm ầm ầm...
Rất nhiều tiếng đổ vỡ vang lên, trước khi cánh cửa vội vàng được mở ra, với gương mặt sợ sệt của Lucas hướng về phía mình.
- C-Cô tìm tôi có việc gì, t-tôi không, không biết gì hết...đừng có tìm tôi nữa được không?
Lucas trông rất mếu máo khi nói chuyện với tôi, bộ dạng trông còn đang muốn tự hạ thấp mình xuống.
- Lucas, chúng ta vẫn là bạn bè sao? Có phải là việc tôi biến đổi khiến cậu hiểu nhầm cái gì?
Nói với giọng rất bình tĩnh, tôi thử thăm dò Lucas, rốt cuộc là vì sao lại thay đổi cách đối xử sang sợ sệt với mình như vậy.
- K-Không có.
Lucas vội vàng lắc đầu, rõ ràng là đang muốn che giấu.
- Vậy tại sao cậu lại sợ tôi chứ?
Một vẻ hết sức hiếu kỳ, tôi tra hỏi.
- ...
Với điều này, Lucas càng run giữ hơn, sau đó giống như không chống lại được áp lực gì vậy, mà đổ xuống đất run rẩy khom đầu với tôi.
Nó khiến cho tôi rất khó chịu, cho đến khi cậu ta bỗng lên tiếng.
- T-Tôi biết...tôi...biết cô là ai...
- ...
Tôi hơi kỳ lạ nhìn Lucas, kế đó thì để SIS mình tản ra xung quanh, xem có ai đến gần chỗ này không.
Rồi không nhanh không chậm đi qua Lucas, sẵn tiện với tay lấy cánh cửa đóng lại.
Kế đó thì lựa một cái thùng giấy, có thể ngôi được đặt mông lên đó, im lặng nhìn Lucas đang rất sợ mình kia.
- Cậu nói gì vậy, cậu biết tôi là ai là sao chứ? Không phải tôi vân là bạn cậu ư?
- ... T-Tôi biết...chỉ là...chỉ là...tôi vẫn sợ.
Cái tên này...
Tôi khó có thể hiểu nổi logic mà tên Lucas này đang nói một chút nào.
Dù biết chúng tôi vẫn là bạn mà lại sợ đến thành thế kia là có chuyện gì?
- Cậu có bệnh à?
- ...
- ...Được rồi, kể tôi nghe xem, lý do cậu sợ tôi là gì?
Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó, tôi không tin tên này bằng cách nào đó biết tôi là ai, rồi vì nó mà tự nhiên mà đâm ra sợ hãi được.
Lucas sẽ không phải là người như vậy, tôi dám đem danh dự của mình ra cá thế.
- ...
- Kể!!!
Lucas cứ im lặng run rẩy mãi, tôi không chịu được đành phải dùng áp lực cậu ta tự tạo ra cho mình mà lớn giọng de doạ.
Lông tóc, tai đuôi đều sửng lên hết một cái, Lucas khi này mới vội vàng hít quay đầu lại thở gấp gáp nhìn tôi mà nói.
- T-Tôi, lần đầu tiên tôi thấy cô là tại quán trọ Diladan tại đảo Hoeerrin.
Đảo Hoeerrin?
Lucas kể, tôi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện không phải là ký ức tốt lắm.
- Đợi chút, cậu thấy tôi là lúc nào?
Tôi thắc mắc với Lucas.
- T-Tôi lúc đó nhận việc làm phục vụ trong quán trọ.
Lucas lấp bấp nói lại tôi, rồi sợ sệt tiếp tục.
- C-Chỉ là tình cờ, tôi nhận ra cô chính là c-cô bây giờ phía sau bộ giáp đen kia.
- ...
Tôi nhớ rằng khi đó mình đang có một cuộc tranh luận gây gắt với Eliria với việc thử những bộ đồ gợi cảm, nên đã không hề để mắt đến mọi thứ xung quanh.
Có lẽ là chính khi đó nên mới bỏ lỡ việc có ai phát hiện ra mình sau khi đến phòng và hoá giải lớp ngụy trang của Hắc Bào Chiến Khải Leviladon.
- Rồi cớ gì cậu phải sợ tôi như vậy? Không phải cậu biết mình có một người bạn là người có địa vị to lớn như vậy, không nên mừng sao?
- Tôi...tôi không muốn chết...
Lucas như sắp khóc mà nói.
- ???
Cái quỷ gì thế?
Một bộ khó hiểu, tôi nhìn Lucas cứ như là kẻ điên vậy.
- Cậu gặp tôi và cậu nói cậu sợ chết? Lucas, cậu thật sự ổn chứ. Cho là đêm hôm đó tôi giận với Eliria, nên mới phá hủy một chút kiến trúc nơi đó, lỡ làm chết một vài người vô tội, cả cậu thì...
- Đ-Đó chỉ là lần thứ nhất.
- ...
Lucas run rẩy nuốt nước miếng nói, nó khiến cho tôi trầm mặc trong thoáng chóc.
- Cậu đụng phải tôi bao nhiêu lần?
- ...Năm mươi ba...không, là năm mươi lăm.
Má tôi hơi giật giật nhẹ, có cảm giác hình như trong lời nói của tên này vừa hiểu ra gì đó.
- Năm mươi lăm lần nó thế nào?
- T-Tôi đều chết.
Mắt Lucas rơm rớm khi thừa nhận với tôi.
- ...
Giờ thì tôi tự nhiên hiểu sao Lucas lại trong sợ với mình như vậy. Tôi không nhớ là mình đã làm gì trong năm mươi lăm lần đó, dù sao thì một năm tôi phải tung ra sức mạnh của mình còn nhiều hơn vậy rất nhiều.
Bị ngộ sát tận năm mươi lăm lần mà đến người làm ra nó như tôi còn không biết, là thằng hiếp yếu sợ mạnh như tên này, sẽ không sinh ra bóng ma tâm lý cũng là chuyện lạ.
- Tôi bây giờ mới cấp 1 không còn đáng sợ như vậy nữa cậu biết chứ?
- B-Biết nhưng...xin cô đấy V-Vô Danh...hay tôi gọi cô là Thỏ?
- Thỏ, Thỏ, đừng có gọi lung tung.
Tôi nhấn mạnh nói, trước khi tên Lucas này nói lung tung về mấy điều mình biết.
- V-Vậy Thỏ, cô cô có thể tha cho tôi được không?
Giờ thì nước mắt của tên này chảy ra luôn mới ghê chứ.
Tôi cảm thấy thật sự hết thuốc chữa với tên bạn này mất rồi.
- Tôi không nhắc lại thêm lần nữa, tôi bây giờ không có mạnh như cũ. Bây giờ tôi cũng giống như cậu đều ở cấp 1...
Còn chưa nói dứt lời, nước mắt tên kia còn đổ ra dữ hơn.
Không biết tên này sinh ra bóng ma tâm lý thế nào, tôi đành phải chiều theo ý của hắn đồng ý.
- Được rồi, được rồi, tôi không giết cậu, được rồi chứ.
- Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!
Hắn kiểu xem tôi như là đấng không bằng ấy, chỉ một câu nói thì đã liên tục đập đầu với tôi.
Nếu không phải thể chất của Thú nhân tốt, tôi sợ là mình đã phải bị làm cho hoảng lên với cách tên này đập đầu với mình rồi.
- Tôi chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này cho cô, không là ngài. Nhất định, nhất định! Tôi sẽ không bao giờ hé môi ra bất cứ lời nào với ai, kể cả là cha!
Vừa đập đầu, tên này còn không ngừng nói.
Nhìn tên này kiểu này, tôi trong lòng chỉ có thể thở dài.
Im lặng một hồi để tên này đập chán chê xong, hơi có vẻ cảm thấy đủ dừng lại ngẩng đầu lên len lén nhìn mình, thì tôi mới lên tiếng.
- Xong rồi chứ?
- ...
- Xong rồi thì tôi cho cậu một cơ hội đây.
- C-Cơ hội?
Không biết sao, lời tôi nói là một sự tốt đẹp, nhưng từ giọng của Lucas nghe như một sự uy hiếp lớn ấy.
- Dù là Vô Danh như lời cậu nói đi nữa, thì lúc này tôi cũng không thể triệu gọi bất cứ ai một cách bất cẩn từ Hội Hắc Ám. Nên nếu như cậu biết tôi là ai rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội gia nhập vào Hội Hắc Ám, để làm tay chân cho tôi, thế nào? Tất nhiên, có lương.
- T-Tôi...không không, làm sao có thể tôi chỉ là một người chơi rất bình thường.
- Nên tôi mới cho cậu một cơ hội, mà không cần phải thông qua bất cứ cuộc kiểm tra nào. Quá tuyệt rồi còn gì?
- ...
Lucas im lặng trong một thoáng chóc.
Từ đôi mắt của cậu ta, tôi có thể thấy một sự sợ sệt bên trong đó.
Đồng thời, tôi cũng thấy cả sự phân vân đấu tranh rất lớn nữa.
- Chắc cậu cũng biết đến ích lợi to lớn khi trở thành viên của Hội Hắc Ám đúng không? Kể cả là thành viên của nhánh ngoài, họ vẫn sẽ kiếm được rất nhiều tài sản, thậm chí là số vật phẩm hiếm từ những nơi mà Hội thống trị. Tất nhiên, bây giờ Hội Hắc Ám cũng chỉ còn là cái mác, mọi thứ xây dựng đều đã không còn. Nhưng cậu cũng nên tin tưởng tôi đúng không, khi tôi có một lần xây dựng Hội, thì lần thứ hai, tôi sẽ làm được một việc tương tự như vậy.
Nói, tôi mở [Kho Đồ] để lấy bên trong một tấm huy hiệu hình tam giác màu đen, có khắc hình một đôi mắt đỏ ở giữa.
- Ngoài ra, đây là lời mời của chủ Hội, cậu hiểu ý nghĩa của nó đúng không?
Tôi đưa tấm huy hiệu của Hội về phía Lucas.
Đây là huy hiệu chỉ có thành viên chính thức mới được nhận, từ chính tay tôi là người đưa cho.
- Hoặc câu không hiểu đi nữa, thì đây chính là tấm huy hiệu thứ mười lăm tôi đưa ra cho thành viên của mình. Bây giờ có hai...à không, chỉ có một sự lựa chọn mà thôi, cầm lấy nó và trở thành thành viên chính thức thứ mười sáu của Hội Hắc Ám, hoặc tôi de doạ cậu để cậu cầm lấy nó.
- ...
Lucas trông rất hoảng sợ nhìn tấm huy hiệu, nhìn tôi rồi mới đưa đôi tay mất khống chế của mình giơ lên, như mong muốn tôi đặt vào trong.
- T-Thật vinh hạnh thưa thủ lĩnh.
Hà...
Tôi thở dài trong lòng một cái, rồi đặt tấm huy hiệu thành viên chính thức của Hội Hắc Ám này vào tay của Lucas.
- Không ngờ một người như tôi lại được ngài coi trọng.
- Tôi coi trọng cậu? Không có đâu, đừng tự luyến.
Tôi như thường ngày mỉa mai Lucas.
- Nếu cậu không phải bạn tôi, tôi sớm đánh cho cậu một trận rồi, chớ mà có học hỏi ba cái cách đối nhân xử thế tào lao. Cứ gọi tôi là Thỏ là được hiểu rồi chứ?
- ...
Như khá sốc với chuyện này, Lucas đã mở lớn mắt nhìn tôi một lúc rồi vội gật gật đầu.
- Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!
- Cậu hiểu cái gì?
- Chúng ta bạn!
- ...
Không biết sao, từ lời nói của Lucas tôi lại cảm giác nó có vấn đề ở đâu đó, nhưng lại chẳng hiểu nó có vấn đề ở đâu, khi tên này rất chân thành.
- Cậu hiểu vậy là tốt. Chỉ là, nếu đã vào Hội rồi, cậu không thể không làm gì được. Vầy đi, chiều nay tôi có một việc cần đến một nơi, mà chắc chắn phải cần người đi theo làm vệ sĩ, cậu có muốn làm vệ sĩ cho tôi không?
- Vệ sĩ?
- Đúng vậy, không cần làm gì nhiều, chỉ cần đừng sau lưng tôi rồi để mắt đến những kẻ có thể động vào tôi thôi.
- ...Có người còn dám đụng vào cô, chúng không sợ chết?
Lucas trông rất không dám tin với điều đó.
Tất nhiên là kể cả khi không như Lucas suy nghĩ đi chăng nữa, ở thế giới hiện thực này, ngoài vài người nhân viên của tên điên kia, quản gia của hắn là Serbian và hắn ra, tôi nghĩ cũng chỉ có thêm Lucas tình cơ biết mình là ai ra, chắc chắn là cũng không có ai nữa đâu, mà đòi đi làm hại mình.
Dẫn theo Lucas chẳng qua là tôi muốn làm màu chút thôi.
Xem như tôi cũng thuộc về tầng lớp lãnh tụ, không thể nào cứ đi không không đến chỗ của một kẻ địch của mình, lại không có ai đi bên cạnh được.
Như vậy thì nói sao nhỉ? Đúng là không có phong thái của một bậc lãnh đạo.
- Chúng sợ chết, nhưng không phải kẻ nào sợ chết cũng không dám đụng đến tôi.
Tôi giải thích, đồng thời cũng là kinh nghiêm sương máu khi không thiếu kẻ thích ám sát mình trước kia, dù biết là việc chết là hoàn toàn sẽ xảy ra.
Giống với Tập Đoàn AS-Zios và Hội Hắc Ám, ở Huyễn Mộng Chân Giới còn có bốn cái thế lực nhỏ hơn nhưng cũng rất đáng gờm.
Kẻ cầm đầu của bốn thể lực đó là mấy kẻ không dễ chơi giống tôi và tên điên kia vậy.
Nếu không khi trở về hiện thực, tôi cũng đã khiến cho cái đám đó, sau khi dám nghĩ cách gây bất lợi cho mình phải đi đời hết rồi.
Ngoài ra, cái đám này cũng rất thông minh khi sử dụng đến mặt nạ để che giấu thân phận thật của mình đối với tôi.
Dường như biết tôi là Hacker vô cùng lợi hại ở thế giới thật, nên khi dám đối đầu với tôi, đám người này, cả thủ lĩnh của bọn chúng đều sẽ dùng đến mặt nạ để ẩn náo lấy thân phận thật của mình.
Những kẻ ám sát thất bại hay là đi trên đường gặp phải tôi, cả người của tôi đều rất dứt khoác mà tự sát để hồi sinh lại ở căn cứ hội, thay vì thoát để khi đăng nhập lại bị vây bắt.
Thậm chí để an toàn hơn, đám người này còn chơi cả bom tự hủy ngay trên người, bằng một ma thuật nguyền rủa, nếu như mặt nạ bị gỡ, hoặc người chơi đột ngột rơi vào trạng thái mất ý thức, bất kể là lý do gì đều sẽ nổ tung lập tức.
Một thế lực thôi thì không sau, nhưng hết cả bốn tên này đều chơi như nhau thì tôi cảm thấy rất ức chế.
Nhất là ở chỗ, dù tôi có bỏ sức ra bắt một kẻ, lột được mặt nạ ra, tìm kiếm ở thực tế thì đó lại gần như chẳng có bất cứ liên hệ nào với người chơi khác trong thế lực bên ngoài đời cả.
Nó gần giống như cách tôi điều hành những thành viên trong Hội Hắc Ám ở ngoài hiện thực để tránh truy vết từ Tập Đoàn hay bất cứ thế lực nào khác, sẽ ảnh hưởng đến những người có vị trí chủ chốt hơn.
Cho nên, sau khi gặp những bất lợi như vậy khi cố điều tra về bọn này. Tôi biết làm vậy cũng sẽ chỉ tổ tốn thời gian, nên ngoài việc trong trò chơi sẽ luôn cử một lượng lớn đi săn giết đám người thế lực đó như là một lời cảnh cáo ra, thì cũng không thể làm gì khác hơn là lâu lâu sẽ nhận được ám sát từ kẻ nào đó bất giác hiện ra.
Chúng rõ ràng rất sợ tôi, thế nhưng việc giết được tôi một lần là cái gì đó rất vinh quang vậy. Nên cứ hết tên này tới tên khác, không biết sợ là gì cứ nhảy ra, khiến tôi rất khó chịu.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là trong trò chơi mà thôi.
Tôi khi đó còn lộ diện ra vị trí của mình cho bọn chúng biết.
Còn ở thế giới thật hiện nay, nó chắc chắn là không thể nào, kể cả khi đến gặp tên điên Arthur kia.
Tôi không tin trong buổi gặp mặt trực diện này, một kẻ thông minh như hắn lại dễ dàng để cho thông tin cả hai lộ ra bên ngoài, hoặc không lên hết kế hoạch đề phòng khi lộ ra.
Cho nên có thể nói, lời tôi nói ra cũng chỉ là cho Lucas cảm thấy mình có trách nhiệm thôi, trên thực tế thì tác dụng của cậu ta cũng không có quá quan trọng như vậy.
- Tôi...tôi không có tự tin lắm. Nhưng nhất định tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm cô giao cho này.
- Tốt.
Tôi bật dậy khỏi thùng đồ, đi về phía Lucas đặt tay lên vai cậu ta vỗ nhẹ.
- Tôi trông chờ thể hiện của cậu chiều này, tôi sẽ đặt cho cậu một bộ đồ trông dễ nhìn hơn. Còn giờ...oap~ tôi đi ngủ đây, từ hôm qua đến giờ, cậu không biết đâu, tôi đã phải làm rất nhiều việc.
- ...
Nói rồi, tôi cũng không có nhìn lại Lucas, cũng không rõ cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào, mà để cho SIS dần bay lại phía mình, để chúng trở về trong hộp đựng, sạc, rồi còn mình thì đi thẳng đến căn phòng cũ của bản thân ở đây, nhảy lên đó mặc cho có ít bụi đi nữa, lăn ra liền ngủ.
Hết cách, tôi thật sự là mệt lắm rồi. Não bộ tôi hiện tại đang gào thét chỉ muốn tôi nghỉ ngơi đi ngay mà thôi.
Đợi tỉnh lại thì nó cũng là buổi chiều.
Đặt cho Lucas một bộ đồ ra dáng vệ sĩ, cùng một chiếc áo khoác mới.
Bảo với mọi người, tôi cùng Lucas trở lại bình thường có một vài chuyện cần làm thì liền mang cậu ta rời khỏi cô nhi viện.
Marin, chị Linda và ba người anh của tôi đã nhìn chúng tôi rất kỳ lạ khi đi ra ngoài.
Nhưng tôi nói với họ mình và Lucas chuẩn bị làm một chuyện quan trọng, thì họ cũng không có truy vấn nữa, mặc cho tôi mang Lucas hệt như một vệ sĩ đi ra ngoài với lời nhắn sẽ trở về sớm.
Marin có vẻ như rất muốn biết tôi đi đâu nên đã cử vài người của mình lén đi theo tôi.
Mà biết đấy, đám đó với tôi chỉ giống như trò vặt.
Tôi không chỉ nhẹ nhàng bỏ lại bọn họ, còn dẫn Lucas đến sân thượng của một toà nhà lớn, chờ đợi hai chiếc chiến cơ vượt qua Lifon xuất hiện đem chúng tôi chở đi.
Lucas khi thấy hai chiếc chiến cơ thì mắt với miệng đều muốn mở ra hết cỡ, nhưng với nó, tôi chỉ cười cợt tên này quê mùa, giúp hắn khép cái miệng lại rồi mới làm mẫu trước leo lên một chiếc chiến cơ, và để lại lời nói.
- Đừng đứng ngây ra đó nữa, lên chiếc còn lại đi, chúng ta đến nơi tôi gặp một người, mà cậu chắc chắn sẽ còn sốc hơn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro