Chương 18: Thế giới ảo trong thế giới ảo nhưng tình cảm thì sao?
Tôi đứng đó trong bộ giáp đen, hận thù nhìn về phía một phiên bản khác của mình đứng trước mặt.
Hai mươi năm, tôi cứ tưởng đây chỉ là một trò chơi, nhưng suýt chút nữa thì thế giới này khiến cho tôi không biết rõ mình là ai khi kẹt vào một ma thuật mộng ảo với thời gian ở bên ngoài tưởng chừng chỉ là một tích tắt, nhưng tôi lại bị nhốt trong nó với thời gian chân thật là hai mươi năm.
- Sao nào, ta tưởng như ngươi đã rất tận hưởng cảm giác được sống ở đó.
- Ngươi câm miệng cho ta!
Ôm lấy đầu của mình sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng do ma thuật, tôi gào lên một cách phẩn nộ.
- Hahaha. Mà sao cũng được, người hoàn toàn có tư cách nhận được sự truyền thừa đến từ ta từ những gì mình thể hiện. Nhưng trước đó...
- Truyền thừa? Hahahaha...làm như ta quan tâm vậy!!! Ngươi phải chết!!!!
Tôi chỉ nhớ mình khi nó như là phát điên.
Đó là lần thứ hai mà tôi đánh mất lý trí của mình trong một khoảng thời gian ngắn.
Bất cứ là sức mạnh gì, dù là phải trả giá, thậm chí là hi sinh lấy một món bảo vật để đánh đổi cấp độ của mình, tạm thời nhận sức mạnh tôi cũng dùng.
Không có bất cứ tính toán hay logic gì, thứ tôi biết là mình chỉ phát cuồng như một quái vật, đuổi theo một phiên bản khác của mình với năng lực gần như giống với bản thân, nhưng lại được cường hoá theo một cách khác với tôi, cùng với một ý thức riêng không phải tôi ở bên trong điều khiển nó.
Cuộc chiến đó xảy ra không quá lâu, tôi chỉ nhớ đến cuối cùng thì mình hoàn toàn giết chết cô ta bằng sức mạnh áp đảo, rồi móc bên trong đầu cô ta ra một con mắt.
Nó chính là thứ đã mô phỏng lại bộ dạng của tôi cùng năng lực và cường hoá cho nó để có sức mạnh tạm thời ngang với tôi.
Không chỉ vậy, thứ này còn là thứ đã khiến cho tôi rơi vào cái ảo mộng sẽ không thể nào là sự thật kia, còn suýt nữa thì khiến tôi không nhận ra đâu là thật đâu là ảo.
Tôi gần như chìm đắm trong nó vào bốn năm cuối cùng ở bên trong.
Vì nó mà tôi đánh mất bản thân của mình, lần đầu tiên biết cái gọi là bỏ qua hết lý trí để cảm xúc chi phối.
Giết xong cô ta, vứt xác cô ta lại đó như là vứt bỏ bản ngã cũ của mình cho nó ra sau thì ra. Tôi sau đó đã phải mất rất lâu để tỉnh táo lại với mọi thứ. Dù sao với ký ức hai mươi năm trong một cái ảo mộng. Vẫn là gì đó quá lâu và chân thật với tôi. Đến mức suýt nữa là tôi tưởng thật, thì phải biết nơi đó đáng sợ tới mức nào.
Và sau vụ đó, tôi không chỉ cất con mắt kia ở nơi sâu nhất trong kho đồ, mà còn rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian rất lâu, đến mức sợ hãi không dám vào lại trong trò chơi.
Phải cho đến nửa tháng sau, khi nghe tin tên điên kia bỗng không biết lên cơn cái gì, tấn công vào nội bộ của Hội Hắc Ám, tôi đành phải đăng nhập lại vào trò chơi để ngăn cản hắn và mang theo tất cả thành viên, cùng tài sản rút lui tránh thiệt hại.
Từ sau vụ đó, tôi không rõ là mình vì sao từ thù nhỏ như đoạt vài món đồ, lại thành thù lớn không chết không thôi.
Chỉ nghĩ là do việc làm ăn của mình làm ảnh hưởng đến hắn, nên mới xảy ra cớ sự như vậy, rồi cũng lo lắng cho hoạt động mà lui về làm ăn trong bóng tối.
Căn cứ cũng từ một thành phố tự xây dựng bị dời đến một bí cảnh thông đến một không gian nhỏ khác, chỉ có những thành viên chủ chốt, cùng một số người được coi trọng mới đến được nơi này.
Rồi cũng từ đó, tôi sợ làm ăn công khai sẽ bị tìm đến, nên phải bỏ ra không ít vốn, mở rộng làm ăn ra khắp các đại lục và chia nhỏ các cứ điểm ra, để tránh tên điên kia kéo người đến phá.
Và đó cũng là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ với tôi, khi cố gắng quên đi mớ ký ức làm mình xao nhãn kia, lại phải bận bịu giải quyết vấn đề của thế lực mình do tên điên kia gây áp lực.
Lấy thế lực đứng sau hắn, là Tập Đoàn AS-Zios, kể cả có là tôi thì tôi áp lực cũng không nhỏ vào thời gian đó, vì dù sao bản thân vẫn là nằm ở thế dưới.
Phải mãi đến sau này, cách thời gian đóng cửa bảy năm, tôi mới nắm giữ được sức mạnh ngang với Tập Đoàn AS-Zios mà không còn thấy sợ nữa, thậm chí là còn công khai đối đầu.
Tất nhiên, mấy chuyện này cũng đã qua.
Ký ức kia tôi cũng đã thành công đem nó xem như là không có gì.
Nhưng không ngờ, thế mà bây giờ lại bị nhắc lại.
Rõ ràng cũng đã được hơn mười hai năm ở Huyễn Mộng Chân Giới.
Tôi lại cảm giác nó như mới ngày hôm qua vậy.
Nên nó mới là chuyện khiến cho tôi thất thố như hiện tại vì ký ức đang dần kéo về do bị nhắc đến.
Rồi không biết sao nhưng vào đúng lúc tôi đang cảm thấy lo sợ với ký ức trong đầu, bỗng có một tiếng như thứ gì đó vỡ vụn bên trong tôi.
Nó như là ảo giác, nhưng cũng giống như có cái thứ gì đó bên trong tôi vừa mới bị giải phóng.
Âm thanh này hết sức quen thuộc, vì tôi nhớ là nó có liên quan đến [Lời Nguyền của Bạch Tộc] của mình.
Như không muốn tin, tôi mở lại [Bảng Trạng Thái] của mình để nhìn đến Thông Tin Cá Nhân.
Khi nhìn đến [Lời Nguyền của Bạch Tộc 3] ở lời nguyên thứ ba vẫn chưa bị mở khoá trước đó, giờ lại hiện ra.
Tôi gần như không dám tin mà đứng bật dậy khỏi ghế.
Vì lời nguyền này, [Khế Uớc Chung Thủy Của Bậc Đế Vương] tưởng như đã hoàn toàn bị xoá bỏ từ ngày hôm đó, không ngờ thế mà bây giờ lại lần nữa xuất hiện.
(Tác giả: Đang viết giữa chừng thì tai nghe hết pin, 。:゚(;´∩';)゚:。.)
Nó khiến cho tôi không chỉ hoang mang, mà còn có cảm giác như thứ này bỗng hiện ra chính là cho mình một lời cảnh báo.
Kalas?
Vô thức, tôi thốt lên một cái tên trong đầu, cùng một gương mặt tuy không hoàn hảo thậm chí nhìn có phần kỳ dị vì lời nguyền, nhưng lại luôn biết cách khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh hiện lên.
Lời nguyền lại xuất hiện? Là chuyện gì xảy ra? Kalas không phải chết rồi? Không, anh ta còn không tồn tại...Delihin, hay là do thế giới sáp nhập, làm cho...chàng ấy sống lại?
Tôi không biết sao mình lại giống như trở về khoảng thời gian đó mà nói như vậy trong đầu, nhưng nó cũng khiến cho tôi cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vì rõ ràng nó không phải thực tế và tôi cũng hoàn toàn không muốn chấp nhận cái thực tế đó, là mình là một cô gái và từng yêu thật lòng một người con trai khác.
Đừng đùa chứ. Mình đang nghĩ gì vậy, lời nguyền này xuất hiện chưa chắc đã chứng minh tất cả. Chắc chắn là nó bị lỗi gì đó, chắc chắn là như vậy!
Tôi tự chấn an mình, rồi cố giữ bình tĩnh mà ngồi trở về trong rất nhiều ánh mắt khó hiểu với mình.
Chỉ là tôi không rõ sao, nhưng đôi mắt của tên điên kia lại bớt thờ ơ đi với mình rất nhiều.
- ???
Không đúng, không đúng.
Không phải hắn khác biệt, mà là giống như trong mắt tôi hắn trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều!
Tôi có thể cảm nhận rõ cái này, vì nó không phải là lần đầu tiên mình trãi qua nó.
Bởi vì đây chính là hiệu ứng vốn có của [Khế Uớc Chung Thủy Của Bậc Đế Vương], nó sẽ khiến cho tôi dù cho nhìn khiếm khuyết của người đó, đúng hơn là của Kalas thì tôi vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy nó đáng sợ được, còn trở nên vô cùng thích thú và mê mẫn nữa.
Thậm chí nó còn có nói là biến dạng cả cảm giác của tôi về tiêu chuẩn sắc đẹp, vì nếu Kalas có gương mặt có xấu đến mức nào, thì trong mắt tôi nó vẫn vô cùng dễ nhìn. Điều này là tôi nhận ra khi lời nguyền biến mất và mấy ký ức tốt đẹp kia vẫn còn tại.
Tất nhiên tôi sẽ không oán trách nó, vì dù sao thì mình hoàn toàn chấp nhận tác dụng của lời nguyền này.
Chỉ là...chỉ là...với tôi mà nói, nó chỉ có tác dụng lên Kalas thôi, chứ không phải là cái tên...đang ngồi trước mặt mình hiện tại.
Hắn so với những người con trai khác chắc chắn là không giống như kẻ tầm thường rồi. Nhưng đó là với mấy cô khác mê mẫn hắn đứ đừ, chứ không phải là tôi, người đã phải nhiều lần một sống một còn với tên này suốt mười hai năm liền.
- Sao anh lại biết đến Lăng Mộ Delihin?
Chỉ là thắc mắc, nhưng nói xong tôi mới chợt lo sợ vì lời nguyền thật sự đang có tác dụng. Khiến tôi không thể nào sinh ra cảm giác khó chịu với Arthur nỗi, còn thậm chí là sửa cả cách xưng hô để trông thân quen hơn.
Cái gì thế?
Tôi tự hỏi mình, rồi chỉ muốn bật dậy khỏi nơi này mà đi ngay nhưng.
- Còn cô, không phải trước đó nói chưa nghe qua sao?
- C-Cái đó...chỉ là, chỉ là tôi bị sốc một chút hehe...
Cái gì thế? Bộ dạng của mình sao lại thế này?
Tôi đang rất cố gắng đấu tranh mình, nhưng có gì đó trong tôi lại khiến cho bản thân không thể kháng cự nỗi.
- Nơi đó từng cho tôi một vài ký không đẹp lắm...còn suýt nữa...suýt nữa khiến tôi không biết rõ mình nên làm sao cho phải.
Bất giác, tự nhiên tôi lại muốn khóc vào lúc này.
Không vì lý do nào khác, chỉ đơn giản trước mặt tôi là Arthur thôi. Như một cô gái khóc lóc kể lể với người mình yêu sau khi bị tổn thương vậy.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là hành động rất bình thường của tôi ở trong cái ảo mộng kia.
Tất nhiên là đối với Kalas, một người chắc chắn là sẽ chiều chuộng tôi hết mức, nhưng đã chết rồi trong kết cuộc do ảo mộng tạo ra ngày hôm đó.
Tác giả: Phù may quá, ta viết gender bender, không thì lạc qua đam mỹ!!! (*´ω`*)
- Nói thật đó Arthur, anh nghe nó khi nào vậy, nghe ở đâu? Làm sao biết về nó?
So với chất giọng cao và đầy vẻ cứng rắng trước đó, giờ giọng tôi nghe ra vẻ mềm mỏng và dịu dàng vô cùng nhiều khi hỏi Arthur.
Tuy không rõ vì sao, nhưng bất giác trong lòng tôi lại dâng lên một hi vọng đối với Arthur. Bởi khi lời nguyền kích hoạt và đột nhiên có tác dụng, nó đã chứng tỏ. Không, thậm chí là có thể nói bóp méo cả suy nghĩ bình thường của tôi về hướng Arthur.
Từ một kẻ thù, trở nên cái gì đó đầy hi vọng.
Tất nhiên là, việc tôi hoang mang trong đầu là không tránh khỏi. Khi đột nhiên bản thân lại không tỏ ra ghét bỏ được Arthur nữa. Còn hướng về phía đối phương như muốn thân cận hơn.
Kế đó không biết sao, đột nhiên Arthur lại nở ra một nụ cười nhẹ nhỏm.
Dù nó chỉ là một nụ cười rất thông thường, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó. Trước mắt tôi nó thật dễ nhìn. Và khiến cho tim tôi bất giác trở nên dồn dập, trong khi mặt thì nóng lên.
- Trước khi đến đây, có ăn gì chưa?
Bỗng, với nụ cười đó, Arthur dùng giọng quan tâm hỏi tôi.
- Chưa...
Tôi đáp lại có chút lo nghĩ, dù sao đây cũng là thói quen của mình khi sắp có chuyện quan trọng phải làm.
- Lại bỏ bữa à?
- ...
Tôi im lặng một thoáng chóc, tôi hít một hơi sâu vào trước khi lại nói.
- Còn không phải là vì có công việc sao?
- Dù có là Ma Cà Rồng thì vẫn không tốt cho sức khoẻ hiện tại đâu.
Arthur cười một cách bất đắt dĩ.
- Tất cả là do ai chứ?
Tôi phồng má bĩu môi một cách vô thức dưới chiếc mũ áo khoác.
- Haha...
Arthur cười áy náy với tôi rồi đưa tay về phía một phục vụ ở gần đó.
- Anh chọn món cho em nhé?
- Ừm, anh biết em thích món gì mà.
Cảm xúc trong tôi giờ đang loạn thành một đống.
Không chỉ có hoang mang, mà mừng đến muốn khóc, tức giận, đau khổ, tủi thân...đểu có đủ cả.
Chỉ là vì quá nhiều cảm xúc hỗn độn, cùng với việc chịu ảnh hưởng của lời nguyền, nên tôi mới không thể hiện rõ ra mà thay vào đó chỉ là một giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng là run run của người sắp đổ vỡ.
- Em tính khóc đó hả?
- K-Không...có...
Nhìn Arthur đang cầm thực đơn chuẩn bị chọn món mà mỉm cười như không có gì xảy ra nhìn mình hỏi.
Tôi không thể chán ghét Arthur nhưng vẫn sinh ra một sự tức giận với anh ta, giống như một kẻ vô tâm khi có thể cười vì chuyện này.
Hai tay đặt trên bàn của tôi, thậm chí còn đang siết chặt lại vì chuyện này, để thể hiện ra cho Arthur thấy mình hiện đang đang thế nào.
Rất cần dỗ dành!!
- Đây, đây...món này thì cho nhiều tiêu một chút, à phải, nhớ đừng nướng quá cháy.
Nhìn cách Arthur chỉ chỉ trỏ trỏ với cô nhân viên phục vụ vào lúc này không để ý đến mình, cảm xúc của tôi càng trở nên tệ hơn nữa.
Tôi gần như chỉ muốn bỏ đi vì Arthur dám làm vậy, nhưng lại cũng không muốn, nên đành phải giữ nguyên bộ dạng nhìn anh ta một cách chằm chằm như muốn nói, có một người rất không vui ở đây.
- Vâng thưa ngài.
- Ừm...
Đợi đến khi Arthur căn dặn xong với cô nhân viên rồi, anh ta nhìn sang tôi, lúc này cảm xúc của tôi mới trở nên tốt một chút, nhưng vẫn không vui chờ đợi một sự an ủi.
Dù vậy...chuyện đó lại không xảy ra.
- So với nơi đó, thì đồ ăn ở đây phần nào đó anh cũng đã yêu cầu nhà bếp làm tương tự đấy, em biết không?
Arthur mỉm cười nói với tôi.
Nhưng thay để ý đến nó, tôi giờ chỉ có một cảm xúc với Arthur thôi, là thất vọng.
Một cách thể hiện giận dỗi, tôi khoanh hai tay lại trước người, mặt lạnh dưới mũ trùm nhìn Arthur.
- Em...đang giận anh đó hả?
- ...
Arthur có vẻ cuối cùng cũng nhận ra, nhưng là vời nụ cười hết sức bất đắt dĩ, lẫn cay đắng.
- Chuyện giữa chúng ta...không như em nghĩ đâu.
- ...Kể hết.
- Được được, anh kể hết. Lần đó anh cũng tiến vào Lăng Mộ Delihin, không biết là sau hay trước em. Sau cái kết cuộc hôm đó, anh thoát ra vào lúc chết thì đã rời đi trước em. Không biết em có giống anh không, nhưng sau khi rời khỏi ảo mộng thì tâm trí anh rất hoang mang, thậm chí là sợ hãi những gì trãi qua, nên đã vội vàng chạy khỏi để bình tĩnh lại. Đợi đến khi anh nghĩ thông rồi, quay lại mong...anh biết đó có thể không phải sự thật, thậm chí là sợ mình đã yêu một NPC, nhưng anh vẫn muốn được gặp lại em, tìm em nên đã trở về, với ý định có thể nhìn thấy em hay không, kể cả là NPC đi chăng nữa. Nhưng rồi khi anh về lúc đó, anh chỉ thấy nơi mình rời đi còn lại một chiến trường. Mà xác của em bị vứt nơi đó làm anh vô cùng đau lòng, hận mình không thể ở đó sớm hơn...có thể bây giờ anh mới nhận ra, đó chỉ là giả.
- ...Em đã giết cô ta đấy. Đó là Delihin người giam chúng ta vào ảo mộng kia.
Arthur nói, tôi dùng não mình một chút thì có thể nhận ra đấy là lý do vì sao mà cứ mỗi lần gặp nhau, anh ta sẽ như phát điên mà muốn giết mình.
- Sau chuyện đó thì, anh bởi vì nghĩ đó là em cho nên mới dò xét cách chiến đấu, cùng ma lực ở xung quanh để tìm ra ngoài gây ra mọi chuyện. Đó cũng là lý do vì sao mà anh lại trở nên tồi tệ như vậy với em. Anh thật sự không biết đó là em Erina. <= Chương đầu, main tự giới thiệu, Arthur kiểu: ...
- Có thể tha thứ.
Tôi gật đầu vài lần, coi như chấp nhận lời giải thích của Arthur, dù sao nó cũng là khởi điểm do tôi mà ra.
- Nhưng em vẫn không chấp nhận được, anh nói là sẽ cùng nhau sống đến khi già đi. Kết quả đâu, anh lại lăn ra chết ngay trong cuộc chiến quyết định? Anh có biết là...em khi đó đau khổ đến mức nào? Kể cả giết hết toàn bộ quân địch, bảo vệ được Đế quốc Karma, tất cả đều chỉ là vô nghĩa. Em đã...tuyệt vọng đến mức tự sát sau đó. Kalas anh biết chứ? Hay, em bây giờ nên gọi anh là Arthur mới đúng.
Giọng tôi có thể nghe cứng cỏi, nhưng thực chất trong mỗi câu, tôi đều không kìm chế được sự run rẩy vì vừa vui vừa mất mát bên trong, sau những gì tốt đẹp đã trãi qua.
- ... Erina, anh xin lỗi, nhưng đó là kịch bản do ai đó tạo ra. Anh cũng không thể chống lại khi ở trong ảo mộng đó.
- Kịch bản?
- Phải, anh đã không hề muốn mình bất cẩn, mà là do người tạo ra ảo cảnh đã khiến cho anh phải mất khống chế trong lúc chiến đấu. Nếu như anh đoán không nhầm, đó là Delihin. Và cô ta muốn chọn em, chứ không phải là anh nên mới làm việc đó.
- Ý anh nói, đó là một thử thách?
- Phải, trước khi anh tiến vào trong ảo mộng, anh từng có nhìn qua những cổ ngữ xung quanh, nó được khắc với nghĩa tìm kiếm người kế thừa. Nên có thể nói, dù anh có cố gắng thế nào, việc mình chết vào lúc đó là không thể tránh khỏi.
- ...
Suy nghĩ lại một chút, tôi nghĩ là mình hiểu lý do vì sao lần đó sau khi thoát khỏi ma thuật ảo mộng, Delihin lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng của tôi rồi.
Cô ta đã nói cái gì đó vể sự truyền thừa.
Nhưng tôi chằng thèm nghe lọt tai, mà liền mang cô ta đem giết.
Còn bây giờ nếu nói về truyền thừa của cô ta, tôi nghĩ là mình biết nó nằm ở đâu.
- Cô ta đáng chết lắm.
Dù biết rõ mọi chuyện, tôi bây giờ vẫn hận thù mà nói.
- Có điều...nếu như nó là một kịch bản...vậy chẳng phải chúng ta...
Tôi đầy buồn phiền nói.
- Em sẽ coi những gì làm với nhau, những gì chúng ta trãi qua xuất phát từ ý chí của mình là giả sao?
Arthur biểu hiện ra vẻ hiểu thấu lòng người hỏi.
- ... Anh biết rồi còn hỏi.
Tôi ngoài sự thất vọng ra, giờ trông lòng cảm thấy cũng thật yên bình, khi người mình trãi qua thời gian rất lâu với nhau, mười hai năm trước tại Huyễn Mộng Chân Giới cứ tưởng đã biến mất rồi lại thật sự tồn tại.
Còn không ngờ người đó là kẻ địch của mình, người luôn khiến mình khốn đốn từ trước đến giờ, cũng là vì hiểu lầm mình tự giết chính mình.
Nghĩ về vấn đề này, tôi không rõ là mình nên vui hay buồn nữa.
Rõ ràng mọi chuyện nó thật ấu trĩ. Thậm chí hôm trước, Arthur không phải vì muốn tìm tôi ở thế giới thật, đánh vỡ Hắc Hảo Chiến Khải Leviladon, sợ là anh ta cũng không nhận ra được tôi ở sau lớp giáp là ai.
Rồi có khi cả hai lại giống như trước đó, sẽ xem như kẻ thù thêm lần nữa ngoài thế giới thật.
- Erina liệu chúng ta...
- Đợi.
Giữ lại một chút lý trí, tôi đưa tay ngăn cản lời Arthur định nói.
- Em bây giờ muốn nói vào chuyện chúng ta đang dỡ khi đến đây.
- ...Ý em là.
- Đúng vậy là hợp tác giữa Hội Hắc Ám và Tập Đoàn AS-Zios.
- ...
- Anh nghĩ là em sẽ nể mặt tình cảm cũ của chúng ta làm việc không công? Để bắt đầu lại mọi thứ, muốn đám người của em làm việc, thì cái gì cũng phải cần tiền...
- Serbian, thứ ta bảo ông chuẩn bị.
Arthut như đã tính trước lên tiếng.
- À-À vâng đây đây!
Được nhắc tới bởi Arthur, quản gia Serbian không hiểu sao lại có vẻ hấp tấp, lấy từ vội trong [Kho Đồ] của mình ra một chiếc khay màu đen, đưa đến chỗ tôi.
- Tiểu thư, đây là thẻ chủ của Tập Đoàn.
Serbian hạ chiếc khay xuống ngang với tầm nhìn của tôi, đủ để tôi nhìn về phía một chiếc thẻ vàng có viền đen và hoa văn, trên đó.
- Em nhớ không công chúa.
Arthur nói, rồi không hiểu sao tôi cảm thấy một cảnh khá quen đã từng diễn ra, khi anh ta nhìn về phía tấm thẻ với đôi mắt tự đắt nói.
- Như cách em từng bảo với anh, cần bao nhiêu, cứ lấy đi.
- ...
Nó thật sự đã làm cho tôi nhớ lại được cái cảnh, một vị công chúa nào đó của Đế quốc, vô cùng kiêu ngạo giang tay ra với kho vàng sau lưng với vị hiệp sĩ xấu xí của mình, khi anh ta bảo rằng cần tiền để đầu tư vào đội quân mới được ban cho để bảo vệ cô công chúa, chuẩn bị làm một nhiệm vụ lớn được giao cho.
===
[Khế Uớc Chung Thủy Của Bậc Đế Vương: Sau khi lời nguyền được kích hoạt vào lúc bản thân trao đi lần đầu, xem như tạo ra một khế ước. Sức chiến đấu đối với người đó giảm 50%. Trong trường hợp không có lý do chính đáng, không thể có cảm xúc sinh ra chán ghét với đối phương. Có 50% vô thức sẽ chiều theo ý của đối phương nếu bản thân không tự chấn định. Lời nguyền sẽ chỉ được giải trừ khi người đó chết, hoặc khế ước được thành lập giữa cả hai, đột ngột bị hủy hoại do hận thù từ đối phương đối với bản thân.] <= kiểu, hợp đồng hôn nhân bản lời nguyền! Yêu nhau thì sẽ mất não, không yêu nữa thì bình thường.
Tác giả: Ra là thế à!! Tác giả cũng bất ngờ! Cuốn à! Truyện trong truyện, ta là thiên tài ư?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro