Chương 22: Chuyện 20 năm phần 4

Năm 16 tuổi.

- Kalas? Ngươi sao vậy? Tự nhiên lại chạy đi như vậy là sao!?

Tôi bực bội chạy đuổi theo Kalas.

Khi tên này vậy mà trong bữa tiệc trưởng thành của mình, lại dám tự ý chạy đi khi còn chưa cho phép. Đã vậy, đó còn là lúc mà chúng tôi đang khiêu vũ với nhau rất vui vẻ.

- Thần...

Trong một bộ trang phục sang trọng do tôi lựa chọn cho, Kalas mang theo chiếc mặt nạ trắng của mình dường như là có tâm sự mà quay lại nhìn tôi.

- Công chúa, chuyện mà thần từng nói với người, người còn nhớ không?

- Chuyện gì cơ? Mà nó không quan trọng.

Tôi không vui gì với hành động kỳ lạ mà bước đến ngước mặt nhìn lên với chiều cao của cả hai.

- Hôm nay ngươi bị gì vậy? Hồi sáng đã kỳ lạ rồi, bây giờ cũng vậy? Nói đi, ngươi gặp chuyện gì? Chúng ta bên nhau cũng được ba năm rồi, ta cũng không thể bỏ mặc ngươi không lo được.

- ...

Kalas đã im lặng rất lâu, nó khiến cho tôi phải phát bực.

- Vậy là mối quan hệ giữa chúng ta chỉ như vậy? Ta không xứng đáng để cho ngươi nhờ giúp đỡ?

Tôi thất vọng hỏi.

- Không...thần chỉ là... Công chúa, thần chỉ muốn biết là khi nào người sẽ...

- Sẽ?

Nói giữa chừng thì dừng lại, tôi cảm thấy Kalas trước mắt mình càng lúc càng trở nên khó hiểu.

Vì kể ra thì, dù sao tôi và hắn cũng ở kè kè nhau, nếu hắn có việc gì xảy ra, đáng lẽ tôi nên biết mới phải.

Vậy mà là lần này không biết chút nào, nó nhất định là có vấn đề! Thậm chí là còn vấn đề lớn! Linh tính của tôi mách bảo như vậy đấy.

- Hôm nay là ngày trưởng thành của người rồi Công chúa, người không tính tìm một người bạn đời sao?

- Bạn đời?

Tôi tỏ ra hết sức bối rối với Kalas, vì dù sao vụ này mình còn chưa đề cập nữa thì tên này đã nhắc cho rồi.

- Phụ hoàng và mẫu hậu còn không có nói tới vụ này, thế mà một tên cận vệ như ngươi lại đi lo cho ta? Là tên nào sai khiến ngươi? Không đúng, ngươi chắc là không bị mua chuộc bởi đám quý tộc được, vậy thì là có kẻ nào nói gì đó với ngươi đúng không? Nên ngươi mới đi hỏi ta chuyện này?

- Không...thần...

- Kalas, ta cũng biết tức giận đấy. Ta biết dù ta có bảo ngươi, không cho ngươi làm cận vệ nữa, các kiểu, khóc lóc thì ngươi cũng chẳng muốn quan tâm. Nhưng trong vụ này, ta thật sự giận đấy. Chuyện quan trọng cả đời ta, nó không đến lượt ngươi suy xét và...ngươi cũng biết việc hôn nhân mà không có tí tình cảm nào thì vô cùng khó chịu mà?

Đấy là còn chưa nói đến chuyện tôi vừa nhớ lại mình là con trai cách đây không lâu.

Nhờ mấy giấc mơ, tôi dần nhận ra nhiều chuyện về kiếp trước hơn.

Đôi lúc tôi cũng có chút bất an với nó, nhưng đợi cơn mê qua rồi thì tôi sẽ quay lại như bình thường vì đã sớm coi cuộc sống này mới là của mình hiện tại.

Tất nhiên, kể cả khi có là con trai kiếp trước hay không, tôi bây giờ vẫn mặc định không ưa nổi chuyện sẽ kết hôn.

Tôi không muốn giao cuộc đời này của mình cho ai cả, nhất là khi đó là đám người cái gì cũng thua mình. Đúng vậy, đó chính là bản năng khinh bỉ tự nhiên của người thông minh với một đám ngu ngốc.

- Thần...như vậy không được.

- !????

Tên này nói gì đấy? Không được? Hắn nói không được?

Tôi nhìn thật sâu Kalas, có cảm giác như tên này là người giả vậy.

Để cho chắc một chút, tôi không vội ra tay ngay mà trở nên lãnh đạm một chút hỏi.

- Vì sao không được? Ta thấy rất bình thường.

- Nhưng thần thì không!

Kalas có thể là giả bỗng dùng giọng nghiêm trọng nói.

Nghe hắn nói xong thì tôi liền cười mỉa mai, dù bộ váy dạ hội có hơi bất tiền nhưng tôi vẫn lấy ra con dao bên trong nhẫn của mình.

- Kalas mà ta biết không nói nhảm như vậy. Ta không biết rốt cuộc các ngươi làm sao bắt được hắn, không biết các ngươi giấu hắn ở đâu, nhưng dám đụng đến một sợi tóc của hắn, thì đừng có trách ta.

Một cách vô cùng giận dữ, tôi dùng đôi mắt sát khí nhìn vào tên Kalas giả.

- ...

Hắn giống như bị doạ sợ vậy, đã ngây người ra một lúc.

Hắn ngây người thì tôi cũng không có chần chừ, đưa con dao lên định xử lý tên này rồi đi kiếm Kalas thật sau nhưng.

Khi con dao của tôi chút nữa thì cứa qua cổ của tên Kalas giả, thế mà tên này lại nhắm mắt lại như muốn chịu chết làm tôi rất khó hiểu và bất ngờ.

Trong vô thức, tôi bị hành động này của tên Kalas giả làm dừng lại, nhưng không vì vậy mà tha cho tên này, tra hỏi.

- Nói, Kalas đang ở đâu?

- ...

- Ngươi!

- Công chúa...tại sao người lại cứ như vậy chứ!

Tên Kalas giả im lặng làm tôi rất tức giận, tính tìm cách nào đó khiến hắn khai, thì bỗng.

Một cánh tay từ tên Kalas giả bắt lấy tay của tôi.

Nó rất nhanh, đến mức tôi gần như không phản ứng kịp.

Sau đó, tôi cứ tưởng là mình chuẩn bị bị đánh lén, hay là rơi vào một đòn khoá.

Nhưng không, nó không xảy ra khi tên Kalas giả làm ra một chuyện bất ngờ hơn, đó chính là kéo tôi vào lòng, ôm lấy.

Chỉ suýt một giây thì con dao từ tay tôi được thả đã theo phản xạ đâm vào lưng của Kalas, nhưng nó đã khự lại bởi vì tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của tên kia.

Nó làm tôi rất hoang mang, vì chắc chắn là mình sẽ không ngửi nhầm mùi.

Đây chắc chắn là cái mùi từ Kalas mỗi lần tiếp cận tôi đều toả ra rất rõ.

Nó là một mùi rất đặc trưng, gần như là không có mấy người tôi tiếp cận là có, kể cả đám quý tộc kia và nó luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

- N-Ngươi là Kalas?

- Là thần...

Như thể mất kiềm chế cái gì vậy, Kalas đáp lời bằng một giọng nặng nề, tay của tên này còn đem tôi ôm chặt tôi hơn với tiếng tim đập rất nhanh.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Nghĩ Kalas đang gặp chuyện gì đó không tốt, tôi không vội đẩy hân ra ngay mà tỏ ra quan tâm hỏi.

- Thần...Công chúa, thần không biết nói với người thế nào.

- ...Ồ. Ngươi không nói cũng được. Nhưng như vậy thì đừng có nói tại sao ta không giúp đỡ được ngươi.

- ...

- Hay là có kẻ nào đang nắm điểm yếu của ngươi, nên ngươi mới không thể nói? Thôi được rồi, ngươi nói đi, không đúng, ngươi nói xem là ta nên yêu ai thì được?

Nghĩ Kalas chắc chắn là bị gì đó mới để cho tên quý tộc nào đó không chế, tôi không hỏi nhiều mà trực tiếp thanh toàn cho tên kia, để giả vờ cho Kalas nói ra kẻ đứng sau.

- Thần không muốn người yêu ai cả, Công chúa.

- ????

Hả?

Cái não thông minh của tôi có vẻ như đang thiếu kiến thức trầm trọng về chuyện này, chứ nếu không nó sẽ chẳng như hiện tại đang khá là mơ hồ.

- Này này, Kalas, trước đó là ngươi nói không thể chấp nhận việc ta không có người yêu sao?

- Bây giờ thì không! Thần không muốn người yêu ai cả, bất cứ ai.

- ... Ngươi đúng là hiểu ta mà. Ta đúng là cũng không muốn yêu ai cả!

Tự nhiên tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên với sự kiên định của Kalas với mình lúc này.

- ...

- Ừm...Kalas này, ta biết là ngươi có tâm sự gì đó, nhưng ngươi có phải ôm ta hơi lâu không?

- ...

- Kalas?

Không biết sao, nhưng trong lúc im lặng, hơi thở của Kalas lại trông có vẻ như hơi gấp gáp.

- Này, ngươi thật sự ổn chứ? Hôm nay ngươi...

Tôi còn chưa dứt câu, Kalas đã đem tôi đẩy ra và giữ lại bằng hai tay đặt ở vai.

Ánh mắt hắn không nhìn tôi, mà hướng xuống mặt đất.

Một lúc sau thì Kalas mới lên tiếng.

- Thần xin phép.

Để lại một câu như vậy, Kalas cứ thế mà bỏ đi làm tôi cũng chả biết thế nào.

Muốn ngăn cản hắn cũng làm không được, trong lòng cũng không hiểu sao khi bị Kalas đẩy ra có chút mất mát và bối rối.

Hắn đi thì cảm xúc đó càng rõ làm, làm cho tôi thấy rất hoang mang.

Tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra, sau đó tôi cứ mơ hồ mà đi về bữa tiệc trưởng thành.

Nó đáng ra nên rất vui, nhưng không biết sao khi Kalas đi, kể cả có phụ hoàng hay mẫu hậu ở đó, nó lại trông vô cùng tẻ nhạt.

Đến mức tôi tham gia vào nó không lâu, thì liền nói với phụ hoàng và mẫu hậu mệt mỏi đi về lại phòng của mình.

Đêm đó tôi đã trằng trọc không thể ngủ nổi.

Tôi đã nghĩ mãi về hành động của Kalas, lăn qua lăn lại trên giường.

Rồi hồi tưởng lại cái ôm lúc đó, cảm thấy cảm xúc của mình thật khó hiểu khi tự nhiên lại nghĩ, nếu nó bây giờ lại xuất hiện trên giường thì tốt biết mấy, nhất định là sẽ rất ấm áp và dễ ngủ.

Nghĩ đến chuyện này, tôi cảm giác rất giật mình, vì không ngờ lại cảm thấy việc được Kalas ôm lại rất dễ chịu.

...

- Công chúa, người sao vậy? Trông người có vẻ mất tập trung.

- Ừm thì...

Tôi lơ đểnh nhìn đi một hướng, rồi lại nhìn vào tấm ngực kia của Kalas.

Tôi đang ở trong buổi đấu tập mỗi buổi sáng giữa cả hai.

Có thể là do chuyện đêm qua, cũng có thể là suy nghĩ của tôi đêm qua, nên tôi bây giờ cảm thấy rất tò mò.

- Kalas, trước dừng lại một chút, lại gần đây chút.

- ?

Theo lời tôi, Kalas dần dần bước tới.

Cái cảm giác đó, cũng như mùi hương từ cơ thể của Kalas.

Chính là nó!

Không biết sao nhưng khi cảm nhận được nó, tim tôi giờ lại đập rộn lên.

- C-Chuyện đêm qua...nói sao nhỉ?

Vì nó, tôi cũng bất giác nói lấp bấp, còn não thì lại giống như mất kết nối với ý thức của mình.

- Ta có một, không, đúng hơn thì ta vừa nghĩ đến một cách làm mình mạnh hơn!

Không biết sao, nhưng không ngờ tôi lại bịa ra một cái lời nói dối tệ thế này.

- À vâng?

- Cách này không thể nào mỗi ta làm được, mà nó cần phải có sự trợ giúp của ngươi!

Dù cảm giác mình rất không tự nhiên, tôi vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc với Kalas.

- ...

- Đầu tiên, nói sao nhỉ? Ta cảm thấy được gì đó từ việc ngươi làm với ta đêm qua, cho nên là...ngươi thử làm lại với ta xem.

- ... Công chúa...cái đó...

- Nói thì làm đi, chỉ là ôm thôi mà.

- ...

Mặc cho lời khẳng khái tôi nói, Kalas vẫn có vẻ do dự một hồi rồi mới tiến lên một bước, giang tay ra.

Khúc này không biết sao tôi lại cảm giác đầy mong chờ.

Cho đến lúc được Kalas từ từ ôm lấy, thì một sự thoả mãn lại bỗng xuất hiện.

Tôi đã nhắm mắt lại để tận hưởng nó, và quên mất cả việc bản thân vừa nói dối với Kalas.

Mà tôi cũng không biết vì sao, nhưng Kalas trong khoảng thời gian này cũng không có hỏi gì tôi cả, chỉ là theo lời tôi, ôm lấy tôi, còn mỗi lúc một chặt, tim hắn còn đập rất nhanh nữa, giống như tôi vậy.

...

- Công chúa, người nói là cách hôm qua có hiệu quả?

- Đúng vậy, nên là, hãy tiếp tục Kalas, nếu vậy thì không bao lâu ta sẽ vượt qua ngươi!

Lại một lần nữa tôi nói dối.

- ...

Kalas có gì đó không đúng, nhưng tôi mặc kệ miễn sao được ôm là được.

...

- Công chúa, hôm nay người không định đấu tập sao?

- Tại sao ta phải luyện tập khi ta biết cách làm mình mạnh hơn. Đúng rồi, Kalas, lại đây, ta muốn hôm nay ngươi ngồi ôm ta ở đây.

- ...

...

- Công chúa...người dậy rồi?

- Ừm? Ta ngủ quên sao?

- ... Công chúa, người đêm qua không ngủ à?

- ...

Tôi sẽ không nói là đêm qua mình luôn nghĩ sao cho tên này ôm mình được lâu nhất nên mới mất ngủ đâu!

...

- Kalas! Không được, ngươi lên đây đi, nếu ngươi không lên ta sẽ khóc đó!

Hôm nay là ngày đó của tôi.

Bởi vì tôi lại bị đau đớn và mệt mỏi, nên không thể xuống giường được.

Không để đứng để Kalas ôm, tôi chỉ còn cách kéo hắn lên giường nằm ôm mình.

Sau đó thì, hắn cho tôi như ý và cảm giác đó tuyệt vời đúng như tưởng tượng.

Nó khiến tôi vui đến mức cơn đau gần như biến mất, tôi còn ngủ được một giấc ngon.

...

Hôm nay là một ngày vô cùng đáng tiếc với tôi.

Bởi vì sợ Kalas nghi ngờ hành động kỳ lạ của mình, tôi quyết định nèn cảm giác muốn được ôm lại mà đấu tập như mọi lần với Kalas.

Tuy chỉ là lấy nó như một cái cớ cho Kalas cảm thấy mình có thành quả từ cách mạnh lên mới sáng tạo ra. Nhưng bằng một cách nào đó, ngày hôm nay bởi vì muốn chứng tỏ cho Kalas tin, tôi giống như là có thể đánh được 200% công lực, nên thắng Kalas lại vô cùng dễ dàng.

- Kalas! Ngươi thấy không! Đây là thành quả! Đây chính là thành quả!

Trong khi tôi đang vui mừng, tôi có thể thấy được ánh mắt của Kalas cũng như vậy nhìn mình.

Đây đúng là một ngày khởi đầu tràng ngập vui vẻ, trừ việc là tôi không được ôm nên hơi đáng tiếc.

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Không biết sao nhưng mẫu hậu tôi lại bỗng gọi tôi gặp mặt riêng tại phòng trà.

Không còn cách nào khác, tôi đành để Kalas đi làm việc của mình, còn bản thân thì đến chỗ mẫu hậu để gặp mặt.

Tôi vừa ngồi vào bàn trà, không biết sao ánh mắt của mẫu hậu lại nhìn tôi vài lần từ trên xuống dưới, cứ như là xem kỹ gì vậy.

- Mẫu hậu, mới chỉ một tuần không gặp thôi, con cũng không có lớn lên được.

Dường như biết mẫu hậu nghĩ gì, tôi rất khó xử đối với bà ấy, cũng chả hiểu bà ấy nghĩ gì khi lại nhìn tôi kiểu đó nữa.

- Ta mong thế.

- ????

- Dạo gần đây, ta có nghe một tin tức, đúng hơn là lời đồn. Tuần trước ta gặp còn thì không rõ, nhưng hình như là xảy ra được một tháng rồi, kể từ sau lễ trưởng thành của con.

- Lời đồn? Mẫu hậu nói vậy thì nó có liên quan đến con? Kỳ lạ, sao con không biết nhỉ?

Tôi gần như là không nhớ dạo gần đây có tin tức gì về bản thân.

- Ta cũng tự hỏi đây.

Nhấp một ngụm trà, mẫu hậu tỏ vẻ khá là kỳ lạ thu hẹp mắt nhìn tôi.

Cái cử chỉ này tôi biết, rõ là bà ấy đang muốn tính toàn gì đó, mà người bị tính toán đó lại là tôi.

- ???? Mẫu hậu?

- Tin đồn về con đang yêu ai đó, con biết chứ?

- ????

Bị mẫu hậu hỏi một vấn đề không thể nào thế kia, tôi nghe mà cảm thấy vô cùng sốc.

- C-Con mà yêu ai đó?

Tôi chỉ vào mặt mình, vẻ đầy kinh ngạc nói.

- Mẫu hậu, người không lầm đấy chứ? Người quên là con rất không thích việc kết hôn hay yêu đường sao?

Nói, tôi khoanh tay lại hỏi một điều hiển nhiên với mẫu hậu với vẻ đầy tự tin.

- ...

Lại lần nữa, mẫu hậu nhìn tôi với ánh mắt hết sức kỳ lạ.

- Ý con là, kể cả đó có là Kalas?

- Tất nhiên, bỏ qua quan hệ hiện tại là Công chúa và cận vệ, Kalas mà nói, hắn chỉ giống một người bạn thân hơn hai tuổi với con.

- ...

- ...Mẫu hậu, ngươi có biết người dùng ánh mắt này với con nhiều lắm không, trông con có gì kỳ lạ sao?

- Kalas đến tuổi kết hôn rồi con biết không?

- Biết, đó là chuyện ai cũng biết mà mẫu hậu?

Tôi khó hiểu hỏi lại mẫu hâụ, khi bà ấy lại đi hỏi chuyện không đâu này.

- Kalas rất ưu tú, chỉ là vì vấn đề khuông mặt không thể có ai theo đuổi được, nên ta nghĩ, ta sẽ định hôn cho cậu ta.

- Vậy sao...con nghĩ...

Tôi nghĩ là mình đáng ra nên vui mừng vì điều đó, nhưng không hiểu sao tính bàn luận xem Kalas sẽ lấy ai, lòng ngực tôi lại bỗng cảm thấy khó chịu, mà bất giác không vui nổi.

- Con nghĩ người nên cần quyết định của Kalas thưa mẫu hậu.

- Ta nghĩ ta không ta không cần quyết định của cậu ta làm gì, đây cũng là tốt cho cậu ta thôi.

- Tốt? Tốt chỗ nào? Không tốt, con phản đối! Con cũng có nhiều lần nói với Kalas khi tên đó hỏi con về chuyện tình cảm rồi. Con luôn nói hôn nhân có tình yêu mới là hôn nhân, còn không thì tuyệt đối không tốt đẹp gì. Nên là người đã dạy hắn mấy cái này, con kịch liệt phản đối việc làm của mẫu hậu. Hắn là cận vệ của con, con có quyền, nên mẫu hậu đừng có mà tùy ý làm gì thì làm!

Tôi không nhận ra, nhưng đây có thể là lần đầu tiên suôt bao nhiêu năm sống chung, tôi vừa đem mẫu hậu xem như kẻ địch.

- Erina này.

- Mẫu hậu, kể cả khi người có nói gì cũng vậy thôi, không là không!

- Không ý ta là.

Mẫu hậu tôi không biết sao lại vỗ vỗ tráng trông có vẻ như đang đau đầu.

- Ta biết mỗi khi con rảnh, con sẽ đều giết thời gian bằng mấy quyển sách tình cảm đúng chứ?

- ...

- Nói sao nhỉ? Con thấy, một nam một nữ, mà cứ đến gần nhau thì ôm nhau, con nghĩ sao? Kể cả là ở trên giường...

Mẫu hậu tôi nói đến chuyện này, mặt bà ấy rõ là đã trầm trọng đi.

- Cái này hả?

Tôi cười một cách đắt ý.

- Mẫu hậu, người từng tuổi này rồi, còn không hiểu cái đó đến vậy sao? Đây tất nhiên là tình cảm hai người yêu nhau dành cho nhau rồi! Cái ôm là thể hiện rất nhiều ý nghĩa đó, quan tâm này, che chở này, an ủi này, lo lắng này, buồn này, vui này...nói chung nhiều lắm!

Là một người có kiến thức uyên bác, tôi kể một cách đầy tâm đắc.

- ...

Nghe lời tôi nói xong, không biết sao mẫu hậu lần này không còn là đánh tráng mình, mà bà ấy dùng luôn cả một tay ôm lấy mặt, trong như rất mệt mỏi.

- Suốt bao nhiêu năm qua, ta chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho con nhiều đến thế này. Mà nó đáng ra nên phải là chuyện ta ít lo nhất mới đúng, nhất là đứa trẻ thông mình như con.

- ... Lo chuyện gì ạ? Con đã làm gì không ổn sao?

- Không ổn, rất không ổn.

Mẫu hậu đẩy sự mệt mỏi lần bất đắt dĩ nói.

- ????



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro