Chương 33: Nỗi niềm
Trên đường trở về, để tránh Arthur sẽ thắc mắc về việc mình chuẩn bị làm. Tôi đã kể lại cho anh ta biết về nó. Kế hoạch sắp làm. Nhưng biết gì không? Khi đang nói vể việc chúng tôi chuẩn bị để thực hiện một phi vụ lớn có thể sẽ mạo hiểm. Arthur lại hỏi tôi một câu, làm cho tôi rất im lặng.
- Nếu như em cần những thứ đó, vì sao lại không nói với anh mà cần phải mạo hiểm như vậy?
- ...
Không phải tôi quên Arthur là ai, mà là trước đó, tôi hoàn toàn không có ý định dựa vào quan hệ của chúng tôi, mà đòi hỏi anh ấy về những thứ vật phẩm hiếm mình cần.
Biết đó, tuy nói quan hệ giữa chúng tôi gần như là vợ chồng vậy, thậm chí còn hơn thế. Nhưng như là lòng tự tôn của một thủ lĩnh của Hội Hắc Ám. Cái Hội mà trước giờ, chưa bao giờ phải nhờ cậy đến ai, tôi đã hoàn toàn bỏ qua việc phải phụ thuộc vào Arthur, hay là lợi dụng anh ấy cho đến khi bị hỏi tới hiện tại.
Tôi im lặng không phải tôi bị bất ngờ, mà là không biết nên trả lời với Arthur như thế nào cho anh ấy chấp nhận với sự tự cường của bản thân.
Suy nghĩ một lúc, tôi nói.
- Thứ nhất, nếu em phụ thuộc vào anh, thì thứ xây dựng lại sẽ không còn là Hội Hắc Ám của em nữa. Thứ hai kể cả khi mối quan hệ chúng ta ra sao, em vẫn mong mình có thể không phải là đứa chỉ biết ỷ lại vào chồng mình. Thế giới này rồi sẽ còn trở nên nguy hiểm trong tương lai. Thứ em cần bây giờ chính là sức mạnh và lực uy hiếp giống như trong trò chơi của mình. Thứ ba, sống quá dễ dàng chưa bao giờ là phong cách của em cả. Tuy nghe nó hơi mâu thuẫn, nhưng kể cả khi thích được sống trong sự yên bình, nhưng em lại cũng rất thích cảm giác kích thích khi làm việc gì đó mạo hiểm, nên là. Anh biết đó, tại sao lại không chứ? Khiến cho những kẻ từng sợ em, sẽ lại sợ em thêm một lần nữa với những gì mình làm. Rồi từ đó lại dần xây dừng lại Hội Hắc Ám. Đợi đến khi đó, đây là kế hoạch em lập ra trước khi biết anh chính là Kalas, nhưng em sẽ vẫn giữ nó. Vì chỉ có như vậy, đám em từng đàn áp làm việc cho mình mới chịu ngoan ngoãn một lần nữa.
- ...
- Gì nào, em không phải là cô Công chúa dễ thương kia được chứ. Không đúng, đúng là cô Công chúa kia cũng là em. Nhưng đó là khi em không có ký ức của Thủ lĩnh Hội Hắc Ám. Còn là em, thì em sẽ không dễ thương và trông yếu đuối như vậy. Nhưng mà...thật ra em cũng không có thay đổi mấy.
Tôi tự mâu thuẫn rất nhiều khi nói những lời này với Arthur.
- Hà...
- Sao? Sao anh lại thở dài?
Tôi quay người lại ghế phụ sau lưng mình với một chút không vui trong lòng, vì cái thở dài của Arthur.
- Anh đang nghĩ cách làm sao để nhốt em lại.
- ...Arthur! Anh không tin tưởng em sao?
- Anh không phải không tin tưởng em. Chỉ là, anh không muốn em cứ thích chơi trò chơi mạo hiểm thế này. Thế giới này cũng không phải Huyễn Mộng Chân Giới, sau khi em chết còn sống lại.
- Em chết ở đó thì không khác gì chết thật, khi em trở về cấp 1, nên anh không nên coi thường sự cẩn trọng của em.
- Nhưng, ở đó em vẫn còn sống. Còn thế giới này, chỉ cần một bất cẩn, em có tự nghĩ đến việc mình sẽ không có cơ hội thứ hai hay chưa?
- Đã nghĩ qua. Em không phải mấy đứa con gái ngu ngốc chỉ biết tỏ ra yếu đuối để tìm kiếm sự giúp đỡ đâu.
Giọng tôi nghe rõ sự không vui vào lúc này vì Arthur đang lo xa cho mình quá mức.
- Em không thích cố chấp làm bản thân nghĩ không thông. Nhưng Arthur, nếu anh muốn đi theo bên cạnh em, để an tâm, thì dù em làm chuyện gì cũng đừng bảo là em không nên làm được chứ. Em sẽ không ghét anh, nhưng em sẽ đá anh về lại với chỗ ở đầy an toàn của mình đấy.
Tôi de doạ.
- ...Hà...
- Này! Anh lại thở dài cái nữa coi!
- ...
Sau đó, trước sự hờn dỗi của tôi, Arthur lại không thở dài nữa, nhưng cũng đồng thời im lặng một đoạn thời gian rất lâu.
Chẳng biết là anh ấy nghĩ gì.
Nhưng khi tôi vẫn giữ tư thế quay người nhìn anh ấy, thì Arthur vẫn chỉ hướng đôi mắt của mình ra bên ngoài chiến cơ để suy tư gì đó.
Thấy bộ dạng như vậy của Arthur, tôi dù muốn nói, cũng chả biết nên nói cái gì tiếp, nên đã không vui quay người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Vì giờ đây chiến cơ đã thoát ra khỏi được Lifon và xuất hiện trên bầu trời của cô nhi viện rồi.
Đợi đến khi chiến cơ hạ xuống và khoang điều khiển mở ra.
Tôi mang theo Arthur bước xuống trong nhiều ánh mắt há hốc kinh ngạc của bọn trẻ ở đây, thì mới dùng giọng nghiêm khắc với Arthur.
- Nên nhớ, anh bây giờ là thuộc hạ của em, đừng có làm gì mà em không đưa lệnh đấy.
Tôi nói vậy, vì thật sự sợ hãi cái người đàn ông đầy quyền lực này vượt qua giới hạn, làm gì đó mà tôi không kiểm soát được.
- Cả việc dùng quyền lực của mình để hổ trợ em. Em tự mình lo được những gì mình muốn làm.
- Hà...
- Arthur?
Tôi dừng bước, lần nữa hờn dỗi với cái thở dài của người đàn ông này.
- Khụ, không khí ở đây thật tốt.
Arthur như lừa gạt con nít mà ho khang nói, nở nụ cười rồi nhìn đến đám nhóc xung quanh.
Nhưng sau đó biết chuyện gì xảy ra không?
Đám nhóc đang trầm trồ nhìn tôi bước xuống chiến cơ, còn có ý định chạy đến tham quan và hỏi han tôi.
Thì với nụ cười của Arthur, chỉ bằng gương mặt đầy đáng sợ của anh ấy thôi.
- ...Oa!!! Đáng sợ quá, chú đó đáng sợ quá.
- Huhuhu có quái vật, cứu con với cha ơi...
- Chị Thỏ bị ma quỷ bắt được rồi!
...
Chuyện xảy ra thật sự rất khó đỡ.
Khi mà đám trẻ đang vui vẻ bỗng nhiên tan tác trong sự sợ hãi, còn có đứa bảo tôi bị ma quỷ bắt nữa.
- Phụt.
Nhìn đám nhóc tan tác như chim muôn, tôi nhịn không được che miệng bật cười.
- Quả là gương mặt xấu đến ma chê quỷ hờn mà em biết. Ấn tượng của anh với đám trẻ ở đây không tệ đâu Arthur, xem chúng kìa, em nhớ là nhóc kia gan dạ nhất, nhưng giờ nó chạy là đứa nhanh nhất đấy.
- ...
Tôi đánh đánh vào ngực Arthur để chỉ hướng nhóc con Kenya, đứa trẻ mà tôi biết tâm cao khí ngạo nhất trong đám con trai, không có chuyện gì có thể làm nó sợ, kể cả chuyện ma, vậy mà lại bỏ chạy nhanh nhất vì bị gương mặt Arthur doạ.
Đợi đến khi tôi nói xong những lời ấy.
Chiếc chiến cơ thứ hai mà tôi cho bay đến nơi này từ trước cũng bắt đầu hạ xuống.
Mà cùng lúc nó hạ xuống nơi này, phía trong nhà vì động tĩnh của mấy đứa trẻ.
Tôi thậm chí còn không cần phải thông báo cho chị Linda hay Eliria về việc trở về của mình.
Bọn họ cũng vì tò mò mà cấp tốc chạy ra đến.
- Thỏ...ư....
- Đấy là ai...
- Ư...
Có rất nhiều biểu hiện khác nhau trên gương mặt của mọi người. Nhưng nhiều hơn vẫn là vừa gặp thấy gương mặt Arthur liền nhăn lại, không hướng vội sang hướng khác trong hoảng sợ, cũng sẽ nhìn nhiều mấy lần rồi hoảng sợ quay đi.
Chỉ có mỗi anh Goern và Eliria là không có ảnh hưởng lớn như mấy người còn lại, mà chăm chú vào gương mặt Arthur khi bước đến gần chúng tôi.
- Gương mặt thật đáng sợ...à không, xin lỗi, tôi không cố ý. Thỏ, đấy là ai vậy?
Tiến đến chỗ tôi, chị Linda vội nắm lấy tay tôi kéo về phía mình như thể tôi đang đứng bên cạnh một kẻ xấu vậy. Kế đó, chị ấy bắt đầu tỏ ra sợ sệt thốt lên, trước khi cố xin lỗi Arthur, rồi mới dùng tay che tầm nhìn của mình để hỏi nhỏ với tôi.
- Giới thiệu với mọi người một chút.
Vẫn mỉm cười dưới lớp mũ trùm, tôi nhìn một lượt anh chị của mình để nói, kế đó thì dừng lại ở phía Lucas, người giờ đang trợn mắt nhìn lấy Arthur sau khi rõ ràng sợ hãi trước đó, rồi bỏ qua, giới thiệu.
- Đây là Kalas, một trợ thủ mà em kiếm được trong lần ra ngoài này. Nói sao nhỉ? Mọi người có biết tới Thần tộc không? Anh ta là Thần tộc, chỉ là gương mặt có hơi xấu chút.
- Thần tộc?
Nghe đến hai chữ Thần tộc, cả chị Linda dù rất không dám nhìn trực diện Arthur, cũng tỏ vẻ hiếu kỳ quan sát thêm Arthur mấy lần.
- Đợi chút Thỏ, anh không nhớ có Thần tộc nào trong tệ như người này. Hơi thất lễ, tôi xin lỗi cậu được chứ.
- Không sao, tôi cũng quen rồi.
Được anh Goern hỏi tôi, xong, thì xin lỗi Arthur.
Như là một người tôi biết về quá khứ có gương mặt xấu xí, thì Arthur đáp lại anh Goern một cách nhẹ nhàng, giọng điệu còn không giống như quá để tâm đến nó.
Về phía tôi, tôi nhanh đáp lại anh Goern.
- Đúng vậy, anh ta không phải là một trong 13 vị Thần tộc chúng ta biết. Anh ta gọi là Kalas. Trước đây có từng vào Huyễn Mộng Chân Giới. Nhưng nó không làm cho gương mặt của anh ta bớt xấu đi, đã vậy còn tệ hơn. Nên sau khi bị nhiều người xa lánh, kể cả khi biết mình là Thần tộc, chủng tộc vô cùng ít ỏi và quý báu của trò chơi, thì anh ta vẫn không chịu được mà không đăng nhập lại nữa. Cho đến bây giờ.
- Cái đó...vậy là em ra ngoài lần này là vì tìm cậu ta?
- Cũng có thể coi là vậy. Chị biết mà, Kalas dù nhìn xấu thế này thôi, nhưng là một Thần tộc đấy. Em đã hứa là sẽ hổ trợ giúp anh ta giải quyết gương mặt, nên giờ anh ta có thể xem như một thuộc hạ của em.
- Chị...chị có nghe nói đến việc Thần tộc có thể mạnh nhờ tín ngưỡng.
Chị Linda nhỏ giọng áp sát tôi.
- Nhưng cái gương mặt đó của cậu ta...Thỏ, em có chắc là cậu ta sẽ có thể mạnh giống mấy Thần tộc khác?
- Tín ngưỡng đôi lúc cũng không phải chỉ là lòng ngưỡng mộ. Muốn một Thần tộc có được sức mạnh tín ngưỡng, Thần lực thì em tự có cách, nên chị cứ yên tâm.
Tôi dễ dàng giải quyết câu hỏi của chị Linda. Mặc cho trên thực tế cái tồn tại đang đứng bên kia, chắc chắn là chẳng cần làm điều đó. Khi chỉ cần lộ gương mặt trên mạng một cái, cũng đủ khiến tín ngưỡng tự dâng lên ầm ầm cho anh ta rồi.
- Ngoài ra, ra ngoài chuyến này, có mỗi Eliria và em thì quá miễn cưỡng, nên em nghĩ nên kiếm một người nữa. Kalas gần như chỉ là một người em vô tình tìm được mà thôi. Tất nhiên, trong phi vụ này, em vẫn phải chia cho anh ta một chút.
- Thỏ, em không thể để chị đi cùng sao?
Chị Linda nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng, khi từ hôm qua, tôi đã bảo với chị Linda là sẽ không để chị ấy, hay bất cứ ai khác kể cả anh Luis hay Goern đi theo mình trong lần giao dịch, gần như là sẽ cướp đoạt lẫn nhau này.
- Xin lỗi chị Linda, cả anh Goern và anh Luis nữa. Em không thể để mọi người theo được. Như mọi người thấy đó, em chỉ thuê được có hai chiếc chiến cơ thế này thôi, đi nhiều là không đủ chỗ.
- Anh vẫn không tin sao thằng Lucas lại đi được.
Anh Luis tỏ ra rất không phục hỏi tôi.
- Em nói rồi mà, tên đó làm bia đỡ đạn cho em rất tốt. Và hắn là Thú tộc, còn có mũi, tai của chó, ý em là Sói, nên sẽ có tác dụng nhiều hơn anh. Anh cũng biết mà, em lo cho anh và chị Linda nhiều hơn. Còn tên kia thiếu nợ em, hắn phải trả!
Tôi tỏ ra coi thường với Lucas, nhưng đồng thời muốn cho anh Luis biết là bản thân anh ấy hiện tại, với mình là không có nhiều tác dụng nếu đi làm chuyện mạo hiểm.
- Được rồi, chị Linda, chúng ta sẽ liên hệ với nhau sau. Eliria, Lucas, hai người đứng đó làm gì, lên chiến cơ đi, chúng ta xuất phát thôi.
- ...
Trước lời của tôi, Eliria nhìn tôi như có suy nghĩ gì đó.
Bỗng nhiên bước qua mọi người đến đứng trước mặt của Arthur.
- Chào, tôi là Eliria.
- ...C-Chào, tôi là Kalas.
Trong khi Eliria tỏ vẻ như rất nghiêm túc cho lời chào của mình.
Ngược lại Arthur, tỏ vẻ như mình khép nép hơn mà gãi đầu, khác xa bộ dạng thường ngày của anh ấy mà tôi biết, bắt tay với Eliria khi được cô ấy đưa tay trước.
- Cậu không cần khép nép với tôi như vậy đâu người mới. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Thần tộc gần như vậy đấy, cậu trông không giống những gì tôi biết về Thần tộc chút nào.
- V-Vậy sao? Hahaha...tôi cũng có nghe nói về họ. Nhưng xin cô yên tâm Eliria, tôi nhất định sẽ không như vậy và hoàn toàn hợp tác với...
Arthur đóng kịch tới đây, thì lại giống như có gì đó khự lại nhìn sang tôi, trước khi lại tiếp tục nói.
- Thỏ. À không, ý tôi là cô Thỏ.
Với mấy lời này của mình, tôi có thể thấy rõ được ánh mắt của Eliria đang có gì đó nghi ngờ với Kalas.
Cái này thì tôi biết lý do.
Nếu như thiên hạ có 13 vị Thần tộc, thì kể cả trong quá khứ có là Arthur đi nữa, Eliria cũng một mình đại chiến qua một lần.
Eliria theo tôi biết thì từ đầu không có ghét Thần tộc.
Nhưng về sau, cứ mỗi khi cô ấy chuẩn bị làm gì đó lớn, thì người đứng sau quấy rối cô ấy luôn là Thần tộc.
Nên về sau, dù là Thần tộc có chọc đến cô ấy hay không, Eliria luôn có ác cảm với họ. Nên như là một thành viên của Hội Hắc Ám. Một khi ghét ai, cái đầu tiên làm luôn sẽ xách vũ khí lên dí họ trước rồi tính đã.
Có thể nói là, trừ Arthur, Eliria còn kiên kỵ một chút, chỉ có khi có tôi thì cô ấy mới tham gia vào cuộc chiến.
Còn với mấy Thần tộc khác, cái lời chào đầu tiên cô ấy dành cho họ đều sẽ là một đôi mắt sát khí trước, sau đó nếu đối phương dám liếc lại thì, chắc chắn rồi, thứ đợi họ chính là lưỡi kiếm.
Eliria lại còn là bậc thầy chiến đấu trong Tiên tộc.
Nên bất kể là Thần tộc nào, từ người được gọi là Thần của điểm lành, Thần của mùa màn, Thần của các mùa, hay là Thần của chiến tranh...
Chỉ cần là gặp Eliria, cái đầu tiên họ làm chính là không phải nhìn địa hình giống với Tiên tộc khác, xem mọi thứ ở đây có thuận lợi cho Tiên tộc kia hay không, mà là sẽ nhìn xem tâm trạng của cô trông như thế nào.
Sau đó, họ sẽ bắt đầu xem mình đang có bao nhiêu Thần lực.
Xem xong Thần lực thì sẽ bắt đầu coi lại tâm trạng của Eliria có bỗng nhiên nổi sát khí hay không.
Nếu như cô nổi sát khí, thì chỉ có hai trường hợp diễn ra.
Một đó chính là chạy, không chạy vì Eliria, cũng sẽ chạy nếu như đứng sau cô ấy có tôi hoặc mấy thành viên chính thức khác trong Hội.
Hai là Thần tộc không sợ Eliria thì sẽ đứng lại, nhưng vẫn sẽ dè chừng Eliria vì sợ sẽ bị tấn công. Dù sao thì, sau tôi, Eliria vẫn là một cái gì đó vô cùng đáng sợ với tất cả người chơi là Thần tộc vì những chuyện vô tình từ trước đến giờ.
Còn về riêng tôi, nếu tôi có khó ở với Thần tộc, thì đó cũng là vì Arthur. Mà biết được chuyện giữa tôi và Arthur, hầu như chả có Thần tộc nào ngoài Arthur dám đứng trước mặt tôi quá ba giây.
- Tốt. Dù sao cậu cũng đã gia nhập với chúng tôi. Nên tôi sẽ coi trọng cậu một chút, hãy cố gắng mà thể hiện nhé.
- Vâng, vâng, tôi biết ạ. Hahaha...
- Cười gì? Cút qua kia. Cậu nghĩ cậu có thể ở đây với Thỏ à?
- ...
Quả nhiên là Eliria, người ghét Thần tốc nhất cái trò chơi, mới trước đó cô ấy còn cười cợt, giờ đã biểu hiện ra vẻ ghét bỏ với Arthur rồi.
- À vâng...hahaha, tôi đi, đi ngay đây!
Diễn như thật, Arthur vội cuối người với Eliria mấy cái rồi nhanh đi qua chỗ chiếc chiến cơ còn lại, mà không nhìn lấy tôi một lần.
Trông anh ấy như vậy, tôi cảm thấy thật hết cách, khi không ngờ người đàn ông này lại thích diễn như mình là kẻ yếu như vậy. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, Arthur là ai chứ, mâũ người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, nếu tỏ vẻ như trước, còn là với một người mà nổi tiếng sẽ xé xác bất cứ Thần tộc nào ở trong tầm mắt như Eliria. Thật sự nếu không tỏ ra khép nép một chút, đó cũng sẽ là tự gây chiến.
So với tôi, Arthur cũng thật sự là một người thông minh mà!
- ...
- Chị không cần kinh ngạc đâu.
Tôi quay sang nói với chị Linda, người đang dùng đôi mắt khó tin nhìn Eliria vừa mới tỏ ra khó ăn ở từ khi đến đây tới giờ.
- Eliria trước đây rất có thù với Thần tộc, nên giờ gặp Thần tộc yếu hơn mình, nên cô ấy không thích đối phương là bình thường. Chị biết mà, ở trong trò chơi, không thiếu người như cô ấy, bị Thần tộc lấy việc có sức mạnh vượt trội từ tín ngưỡng, rất hay phỉ bán mấy tộc khác, rồi đàn áp họ.
- Ra vậy. Mà thật ra chị cũng không thích Thần tộc mấy, trừ ngài Arthur của Tập Đoàn AS-Zios, ngài ầy là khác biệt!
Chị Linda gật đầy hiểu, rồi tỏ ra sùng kính khi nhắc đến Arthur.
Với cái này, tôi chỉ có thể cười trừ.
Nhìn sang anh Luis thì anh ấy cũng chỉ thở dài.
Về phía anh Goern, thì anh ấy cứ nhìn Arthur mãi từ đầu đến giờ.
Sau đó, bởi vì thu hút bởi một ánh mắt, tôi đã hướng vào trong nhà để nhìn tới.
Khi này, tôi đang thấy cha ở đó mà quan sát mình với bọn trẻ bám xung quanh ông ấy, chỉ trỏ về phía mình và Arthur.
Ông ấy không nói gì với đám trẻ, cũng không biểu hiện ra vẻ gì, chỉ ngồi đó, trên chiếc xe lăn nhìn tôi và mọi người.
Thấy tôi nhìn đến, ông ấy chỉ nhìn tôi thêm một cái rồi quay người bỏ vào lại trong nhà với bọn trẻ.
Thấy cha như vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài trong lòng.
Vì sau ngày hôm đó, dường như là cha cũng ít nói chuyện với tôi đi khá nhiều.
Tôi nghĩ cái này cũng là vì tôi ép ông ấy phải rời đi nơi này mới diễn ra duyên cớ đó.
- Thôi thôi, nếu kéo nữa bên kia sẽ nghi ngờ mất, nên em đi nhé.
- Thỏ, nếu nguy hiểm thì trở về liền đấy nhé!
- Em biết rồi anh Luis.
- Lucas, nhớ là lấy bản thân ra bảo vệ cho Thỏ đấy!
- !???
- Chị Linda, đừng vậy, hắn khóc đấy ạ.
- Em cẩn thận đấy Thỏ...
- Rồi em biết mà...
Tôi cười đùa với chị Linda một cái rồi, thong thả xoay người lại hướng về phía Eliria đang chờ mình ở cầu thang lên chiến cơ mà bước đi.
- Thần tộc? Tiểu thư, cô sẽ tin tưởng một Thần tộc sao?
Đợi tôi đến đủ gần, Eliria khi này mới nhỏ giọng với vẻ đầy chất vấn.
- Không tin, nhưng nếu nói chủng tộc nào có chiến lực giai đoạn đầu tốt nhất. Thì cô biết mà Eliria, Thần tộc chính là cổ máy chiến đấu tốt nhất.
- Không, nhưng lỡ đâu khi chúng ta giúp hắn mạnh lên...một kẻ hèn mọn như vậy.
Eliria tỏ ra cực kỳ ghét bỏ nói.
- Hắn sẽ không dám, cả đời này hắn cũng sẽ không dám.
Biết Eliria nói gì, tôi đầy tự tin khẳng định.
- ????
- Eliria, cô biết vậy là được, tôi trước giờ không làm việc mà chưa tính toán. Đi thôi, giải quyết nhanh, rồi chúng ta còn chuẩn bị cho việc khác.
- ...Được rồi, tiểu thư. Nhưng tôi sẽ đề phòng tên này giúp cô.
- ...
Đề phòng anh ấy làm gì? Đúng là không biết nên giải thích cho Eliria hiểu mà.
Khó để giải quyết chuyện này trong lòng, tôi chỉ đành bỏ qua nó bằng việc ngó lơ đi lời của Eliria, rồi mang cô ấy vào khoang chiến cơ.
Dù tôi có hơi tiếc một chút khi Eliria lại giành mất chỗ của Arthur. Nhưng nếu tôi thể hiện ra điều đó, rồi để Eliria đi qua bên kia, mọi chuyện sẽ trở nên quá kỳ lạ mất. Nên là...dù khá tiếc, nhưng đúng là tôi không thể thay đổi với dáng vẻ bình thường của mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro