Chương 34: Cuộc giao dịch phần 1

Sợ bị lừa. Hay đúng hơn là giống như chim sợ cành cong vậy. Bản thân hắn là một kẻ lừa đảo. Nên tên Mars này, ngay khi biết việc chúng tôi sẽ không đến địa điểm hắn đưa ra, mà đến nơi của chúng tôi định sẵn. Thay vì lựa chọn đi ra giao dịch như cũ, hay đúng hơn vẫn là một chiêu trò khác của hắn. Khi giả vờ nói với chị Linda rằng, hắn muốn giao dịch qua một trung gian. Bằng một người chơi không có liên quan đến mình, nhưng thực chất lại là một tay sai của hắn khi muốn giả vờ mang hàng đến, trong khi hắn và những người của mình sẽ phục sẵn ở xung quanh chờ đợi.

Trong kế hoạch của hắn, mà tôi biết thông qua việc hack vào những thiết bị của bên kia. Tên này không hề có ý định sẽ tin tưởng tôi, hay chị Linda hoàn toàn. Từ khi đến thành phố Mask, tên này cũng đã từ bỏ việc xem những tin tức đánh lừa tôi tạo ra, mà chỉ tập trung vào kế hoạch phục kích lần này.

Do không thể định được chỗ trước, nên tên này cùng đồng bọn của mình chỉ lựa chọn lên một kế hoạch tương kế tựu kế, chính là xem tình hình rồi làm việc.

Người giao dịch mà tên này định cho đi, ngay khi tôi cho chị Linda gửi địa chỉ, đó cũng chỉ là mồi nhử.

Hắn thậm chí còn không mang theo hàng chúng tôi cần, mà chỉ giống như một con chốt thí mạng, đem theo một vài đồng bọn đến địa điểm giao dịch.

Đó là một toà nhà đang thi công thì bỏ hoang trong thành phố này.

Tôi đoán cỡ nào cũng sẽ xảy ra một cuộc chiến, nên đã lựa chọn một địa điểm như vầy, sẽ đỡ ảnh hưởng tới những người dân thường xung quanh hơn.

Là người đến trước, nên tôi, Eliria, Arthur và Lucas đã tạm thời lên một kế hoạch cho mình.

Bởi vì biết đối phương nếu bị doạ sợ sẽ lập tức mang vật phẩm chạy, nên thay vì để Eliria lộ diện ra ngoài. Tôi chỉ mang theo Arthur cùng Lucas, như là hai gương mặt xa lạ ra để làm mồi nhử cho cuộc giao dịch. Đúng hơn là giả vờ bên đây thật sự chỉ là đám người chơi bình thường dụ cả đám bọn chúng ra.

Về phía Eliria, tôi không thể cho cô ấy lộ diện dễ dàng được.

Nên sau khi suy đi tính lại, vẫn giữ cô ấy trên chiếc chiến cơ và ở chế độ tàn hình.

Để an toàn hơn cho kế hoạch, tôi thậm chí còn vô hiệu hoá hệ thống thăm dò của chiếc phi thuyền loại vận chuyển mà tên Mars đang dùng.

Vì, chỉ có như vậy, khi không thấy được bất cứ người chơi nào đặc biệt ở đây, con mồi mà tôi muốn xuất hiện mới dễ dàng lộ mặt ra được.

Còn nếu như không được nữa. Trong trường hợp tệ nhất, mà tên kia đề phòng tới mức không lộ diện. Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng, đó là dụ hết phần lớn người chơi của tên kia rời khỏi hắn. Để Eliria sau đó xâm nhập vào chiếc phi thuyền và bắt luôn hắn là được. Mọi chuyện cũng không khó.

Sau đó thì, với việc bảo bên phía chị Linda cũng sử dụng người thay thế mình đi giao dịch, chúng tôi hoàn toàn có thể hợp pháp ở đây, lộ diện trong tầm quan sát của bọn người bọn chúng.

Những kẻ mà sau khi biết được địa điểm cần đến, liền rất nhanh chóng để người của mình quay quanh lại địa điểm giao dịch, trong khi tên đầu têu là Mars, thì lại ngồi trên phi thuyền thông qua đủ loại dò xét để xem chúng tôi có đặt bẫy gì hay không.

Với mấy cái trò này, tôi mặc kệ hắn muốn làm gì.

Ở tầng trệt trong toà nhà tôi cùng với hai người Arthur và Lucas tỏ ra rất bình tĩnh, đứng người một góc như thật sự chờ đợi cuộc giao dịch này diễn ra.

Đợi cỡ hơn nửa tiếng.

Dường như là chắc chắn chúng tôi không dở trò gì, tên này mới cho mồi nhử mang theo một phần hàng giao dịch tiến đi vào công trường.

Tôi bất ngờ với quyết định đó của hắn. Nhưng xem cách hắn bàn bạc với thuộc hạ của mình sau đó. Thì tôi thấy, tên này vẫn là chứng nào tật nấy, không thoát khỏi ý định muốn lừa bọn tôi bằng việc giao dịch này, bằng cách muốn chắc chắn chúng tôi có mang mảnh Heliris.

Không bao lâu sau, trong khi tôi đang ngồi chơi trên một đóng gạch xây, Arthur thì vẫn thích diễn như mình là tên ăn hại, ngáp ngắn ngáp dài muốn tựa người vào cột nhà ngủ gật, còn Lucas thì vô cùng nghiêm túc cảnh giới xung quanh người mà tên kia cho làm mồi nhử cũng đã đi từ bên ngoài công trường vào.

Bọn chúng đi năm người, một Quỷ tộc là nữ, hai Thú tộc một nam một nữ và hai Nhân tộc đều là nam, tất cả đều mặc đồ trong rất lịch sự, mặt đeo lên EiM dùng chế độ che chắn màu đen giống tôi nên không thể thấy được ánh mắt của chúng.

Dẫn đầu tất cả chính là một người đàn ông Nhân tộc cao to, trông bộ dạng cứ như là một đỡ đòn tuyến đầu. Nhưng từ bước đi của người đàn ông này, tôi nhìn một cái liền biết là một kẻ chuyên về võ thuật.

Một loại nghề nghiệp khá ít được phổ biến trong Huyễn Mộng Chân Giới, khi chỉ toàn sử dụng tay không để chiến đấu.

Nhưng, đừng có nghĩ là cái nghề này yếu. Thực chất võ thuật ở cấp độ cao, người sử dụng nó luôn sẽ đánh ra được những đòn mang theo tỉ lệ chí mạng cực cao vào các điểm yếu của mục tiêu, đó còn chưa nói đến các hiệu ứng gây choáng, hay bất lợi nếu như đánh vào các khớp xương hay nội tạng.

Tôi quen một người rất mạnh với võ thuật khi Huyễn Mộng Chân Giới vẫn còn.

Nhưng nếu xét về mặc trình độ mà nói, tôi sẽ không đánh giá cao khi người dùng võ thuật lại là một Nhân tộc, vì đây là chủng tộc thiếu khuyết khá nhiều mặc thể chất ở giai đoạn đầu và cả lực bộc phát ở giai đoạn sau.

Nên ngay khi thấy được đàn ông Nhân tộc này là một người sử dụng võ thuật thay vì vũ khí, nhìn bộ dạng ông ta hùng hổ bước đi vào toà nhà đang thi công dở này để thị uy với đám bọn tôi, tôi liền cảm thấy hơi coi thường ở trong lòng.

Bởi vì sau tất cả, nếu như tôi không đem ông ta để so với người Thú tộc chuyên về võ thuật mà tôi biết kia. Đứng trước tôi hay Arthur vào lúc này, tên này thậm chí còn không có cửa để ú ớ, chứ đừng bảo là có thể làm màu được gì.

- Mấy người là người nhận giao dịch giúp người tên Mars kia?

Để làm đúng thủ tục, tôi nhìn về phía đám người vừa bước vào lên tiếng tò mò.

- Đúng vậy, còn mấy người là người do cô gái tên Linda nhờ đến đây giao dịch?

- Đúng vậy, là bọn này.

Không hề dời khỏi vị trí ngồi của mình, tôi gật đầu nhìn người đàn ông, nhìn chiếc cặp trong tay của ông ta và bốn người đang dùng đôi mắt đánh giá xung quanh hiện tại.

Hai Thú tộc thì chắc chắn không thể nào là pháp sư rồi, nên tôi chỉ cần đề phòng bọn họ một chút, nếu bộc phát ra sức mạnh để lao tới mình thôi.

Còn về một nữ Quỷ tộc và một nam Nhân tộc trẻ còn lại, từ cảm nhận của tôi đối với họ. Như là với người đàn ông cao lớn kia, tôi có thể dễ dàng đoán được bọn họ là hai pháp sư, thông qua bước đi có phần yếu ớt của mình so với ba người còn lại.

- Chỉ có ba người các người thôi sao?

- ...Đúng vậy, chỉ có ba người bọn này thôi...

Biết người đàn ông kia hỏi mình với thâm ý, tôi cũng tỏ vẻ như có ẩn tình mà trả lời ngược lại một cách rất từ tốn.

- Không biết ba người các ngươi có nghe nói vụ giao dịch này có liên quan đến Hội Ngạo Long?

Nói, tên đàn ông cao lớn này ra hiệu cho cô gái Quỷ tộc, mang một chiếc bàn lớn từ [Kho Đồ] ra đặt đối diện với tôi.

Sau đó, người đàn ông này mang chiếc cặp đặt lên bàn rồi mở nó ra, để lộ bên trong những vật phẩm hiếm mà tôi đã biết bọn chúng giữ.

- Khoáng thạch Ierrn, vảy của Tầm Lerill, gỗ lấy từ xác của Sói Goner đột biến... Đây là ba phần mười trong số những vật phẩm mà chúng ta sẽ giao dịch lần này.

- ...Ý gì?

Tôi tỏ vẻ như không hiểu ý định của người đàn ông hỏi.

- Đừng hiểu lầm. Bọn ta không có ý định ép giá. Mà là để cho chắc chắn, tránh việc bên kia sẽ lừa gạt, nên thân chủ của ta, cậu Mars muốn chắc chắn bên phía của các ngươi có thể mang ra được mảnh Heliris. Đợi đến khi các người có thể mang nó ra, bảy phần còn lại là không thiếu. Chúng đều được chuẩn bị sẵn bên ngoài, chỉ cần gọi là có thể mang vào ngay, phòng trường hợp nếu như cô và hai vị đây, không đơn giản chỉ là ba người.

- Bên ông có vẻ làm việc kĩ càng đấy.

Nói, tôi mỉa mai trong lòng một chút, vì biết thừa người đàn ông này và bốn người của mình cùng lắm chỉ là mồi nhử.

Hàng ở sẵn bên ngoài? Nó chả khác gì trò đùa, khi trong kế hoạch của bọn chúng. Chỉ cần tôi móc được mảnh Heliris ra thôi, chắc chắn là tên kia sẽ liền cho người ập vào.

Còn nếu ngược lại, đây là một cái bẫy thì đám người bọn kia sẽ liền chuồng. Đúng là bọn nhát cấy. Khác xa so với đám tôi thấy ở trên mạng, chuyên dụ người chơi cấp cao tới săn như đã biết.

- Thời buổi cũng không dễ sống mà, cô biết đấy.

Người đàn ông cao lớn thâm trầm nhìn tôi nói.

- Vậy, bên phía cô hàng đâu?

- ...

Không trả lời nhiều với người đàn ông, tôi nhảy từ đóng gạch đang ngồi xuống, để hai tay trong túi áo từ từ đi về phía chiếc bàn.

Giống như cảm nhận được sự uy hiếp vậy, đám người phía sau của người đàn ông liền đề phòng hướng về phía tôi mà nhìn đến.

Tôi biết cái cảm giác này, nó đến từ lời nguyền tôi đang mang, thứ khiến cho tôi chỉ cần là nằm bên phe đối địch của bất cứ ai, lập tức sẽ bất giác kéo cừu hận.

- Bình tĩnh, tôi chỉ muốn xem hàng.

Đôi với bọn họ, tôi tỏ ra thật thong dòng bước đến đưa tay sờ vào những vật phẩm hiếm ở đây, đưa lên để xem xét.

Không như các nhà chế tác khác, có kỹ năng dành riêng cho việc đánh giá vật phẩm, tôi cầm lên chẳng qua cũng chỉ muốn làm màu một chút mà thôi, chứ thật ra với ánh mắt của mình, người chỉ nhìn mấy vật phẩm hiếm cao cấp, tôi thực sự không rõ mấy thứ này có chất lượng tốt hay là không.

Xem xét một hồi, không cho đánh giá gì, tôi chỉ để chúng lại chỗ cũ, rồi lên tiếng.

- Ông có chắc là cậu Mars gì kia sẽ đồng ý giao ra bảy phần còn lại số hàng hoá mà chúng ta dự định sẽ giao dịch?

Tôi hướng về người đàn ông cao lớn hỏi, thậm chí còn phớt lờ câu nói đầu tiên của ông ta trước đó về việc có liên quan đến Hội Ngạo Long, cố ý xem nó như gió thoảng qua tai.

- Chắc chắn, chỉ cần cô có thể giao ra mảnh Heliris, vậy thì bảy phần vật phẩm còn lại sẽ được mang vào đây ngay.

- ...Hm...

Tôi tỏ ra hơi do dự suy nghĩ, rồi nhìn về phía Arthur, người mình đã giao cho mảnh Heliris đang giả vờ ngủ ở kia.

- Kalas.

- ...

- Kalas! Hàng!

Arthur thật sự chịu diễn, nên tôi cũng không còn cách nào khác thầm hiếu ý mà lớn giọng một chút gọi.

- ...

Đợi tôi làm như vậy, Arthur khi này mới mở mắt ra.

Giây phút anh ấy làm như vậy, đám người ở đây rõ ràng ngay tức khắc giống như gặp phải đại địch, ai nấy đều hít vào sâu một hơi.

Có một người còn không thể nhịn được mà lùi lại một bước, đó không ai ngoài cô gái Quỷ tộc, chắc chắn sẽ rất nhạy cảm trước sự xuất hiện của thực thế gọi là thiên địch của Quỷ tộc, hay chủng loài Hắc Ám khác tương tự, Thần tộc.

- Sao? Người đến rồi hả?

Vẫn giữ vẻ như rất hèn hạ của mình, Arthur dùng gương mặt như mới tỉnh dậy của mình, ngáo ngơ nhìn xung quanh rồi vội chạy đến chỗ tôi.

- Xin lỗi cô Thỏ, ngủ quên, ngủ quên mất. Xin lỗi, xin lỗi các vị.

Vừa xin lỗi tôi, Arthur tiếp tục quay sang xin lỗi đám người kia, rồi mới vào việc chính mà lấy từ [Kho Đồ] ra mảnh Heliris đang giữ.

Nhìn cách người đàn ông này diễn, từ việc xin lỗi tôi cho đến đám người kia, rồi còn như thể chả hiểu cái gì đang diễn ra, đưa mảnh Heliris cho tôi như chỉ là làm việc theo lệnh.

Ở trong lòng, tôi chỉ cảm thấy hết sức bất đắt dĩ. Không rõ làm sao, người đàn ông này lại giống như được ảnh đế nhập, có thể biết làm trò như vậy.

- Cô thỏ, mảnh Heliris.

- Anh đấy...ra dáng Thần tộc một chút được không hả?

Tôi tỏ vẻ hơi mệt mỏi nhìn Arthur, ngầm ẩn ý cho anh ấy, nhưng...

Thay vì nghe theo lời tôi, Arthur lại giống như cũ, tỏ vẻ cực kè hèn mọn gãi gãi đầu cười.

- Hahaha, t-tôi cũng rất muốn đây, nhưng không biết phải làm sao.

- Thật là...

Giả vờ đau đầu, tôi đưa tay lên vịnh mũ rồi thở ra một hơi, xong mới hướng ánh mắt về phía đám người đang kinh nghi nhìn về phía chúng tôi.

Từ đôi mắt của bọn họ, tôi có thể thấy được rất nhiều suy nghĩ về sự tồn tại của Arthur như một vị Thần tộc còn chưa biết đến.

Mà khi Arthur làm vậy, bên kia còn nhấc lên sóng gió còn lớn hơn. Giống như gặp phải ma quỷ vậy, đám người của tên Mars và hắn thậm chí thấy được mảnh Heliris rồi cũng không có dị động gì ngay, chỉ hướng sự chú ý hết vào một tồn tại như Arthur.

Dù sao thì khi Huyễn Mộng Chân Giới vẫn còn, Thần tộc là một tồn tại gì đó bỏ qua hết mọi cái gọi là khó khăn. Chỉ cần là một vị Thần tộc tồn tại, khẳng định chỉ cần cho họ thời gian, dù có làm cái gì thì tương lai chắc chắn cũng sẽ là người chơi cực kỳ mạnh mẽ.

Vì dù sao, Thần tộc cũng giống kiểu chủng tộc như là người được chọn và với việc chỉ cần đứng hít thở cũng có thể mạnh lên, gần như đã là bất khả chiến bại giai đoạn đầu rồi. Chứ chưa nói đến, về đến giai đoạn mà trò chơi sắp đóng cửa, tất cả các người chơi là Thần tộc đều là những người chơi có cấp độ đứng đầu và một trong số đó là Arthur còn vượt trội hơn tất cả là người mạnh nhất trò chơi.

Lấy nhiều ví dụ như vậy làm kham khảo, tất nhiên đám người ở đây, chỉ cần nhận biết Arthur lấy gương mặt giả ra lộ diện, cũng sẽ bất giác vì vậy mà bị làm cho áp lực.

Cái này có thể nói là hơi nằm ngoài dự kiến của tôi. Vì tôi không ngờ là cái tên Mars kia. Cứ tưởng như là sẽ thiếu kiến thức một chút, mặc cho Arthur có là Thần tộc hay tộc gì, cũng sẽ cho người xông vào đây để cướp lấy mảnh Heliris.

Nhưng, nó không ngờ lại không xảy ra. Mà sau khi bất ngờ vì sự hiện diện của Arthur. Trong khi bàn bạc với nhau, thế mà tên này lại đưa ra một quyết định mới, đó là chấp nhận giao dịch này như một cuộc giao dịch bình thường.

Bọn hắn thậm chí còn không thèm nghĩ đến việc Arthur là một vị Thần vô danh, trong số mười ba vị thần kia, mà ngay khi thấy Arthur thì mặc định luôn là sợ mà lựa chọn từ bỏ việc bẫy chúng tôi...

Trong lòng cảm thấy bất đắt dĩ khi tên Mars kia quá hèn nhát, tôi bên ngoài vẫn giữ bộ dạng không biết gì, tỏ ra nghiêm túc nhìn năm người đối diện.

- Mảnh Heliris ở đây, hàng có thể mang đến giao dịch được được chưa?

Giơ lên mảnh Heliris đang toả ra ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ như khói, tôi hướng về cả năm với giọng bình tĩnh.

- ...Được, tất nhiên là được.

Như là nhận được chỉ thị của bên kia, người đàn ông cao lớn nhìn nhiều Arthur thêm một hồi, thì ngay lập tức đáp trả với tôi, rồi nở ra một nụ cười lấy lòng.

- Xin hai người đợi một chút, hàng đang được đưa đến. À phải rồi, vị này là?

Người đàn ông hướng về phía Arthur hỏi.

- Chào, tên tôi là Kalas, tôi là Thần tộc, mọi người thấy đó.

Như muốn khoe khoang vậy, Arthur cười nhìn cả năm nói.

Mà khi người đàn ông này làm vậy, tôi có thể bất giác thấy vài người đứng sau người đàn ông cao lớn bị làm cho sợ mà nuốt nước bọt một cái.

Bọn họ thậm chí còn chẳng để ý đến lời giới thiệu mang chút ấu trĩ của Arthur, mà thay vào đó nhìn vào gương mặt kia của anh ấy mà sợ sệt.

Quả là một gương mặt đáng sợ như tôi từng biết, là người khác, tôi dám cá ngay khi Arthur cười, cái vẻ mặt này sẽ biểu hiện ra một cảm giác gây áp lực cực kỳ khủng bố.

- Vậy sao...hahaha...trông cậu như không phải là một trong mười ba vị Thần tộc kia đúng không?

- Đúng vậy hahaha...bị nhận ra rồi.

Arthur tỏ ra ngại ngùng gãi đầu xấu hổ.

- Tôi hồi trước cũng có tham gia vào trò chơi, nhưng...xấu hổ quá, tôi không biết Thần tộc mạnh, nên là ừm...

Càng nói, Arthur càng tỏ ra tiêu cực.

Thế nhưng đám người đàn ông cao lớn lại không thả nhẹ sự đề phòng, còn nhìn Arthur trông như là quái vật vậy, im lặng nở nụ cười trừ.

- Cậu đúng là số hưởng mà không biết hưởng. Bộ dạng của cậu có hơi đáng sợ, nhưng tôi tin chắc, nếu có một vài điều kiện nhất định, chỉ cần khi đó cậu vẫn còn chơi thì chắc chắn là một trong những người chơi có cấp độ cao nhất rồi. Đôi lúc, chuyện gương mặt cũng không quan trọng mấy. Nhất là trong hiện trạng, thế giới như bây giờ.

- Ông nói thật chứ?

Arthur tỏ vẻ như bất ngờ hỏi.

- Tất nhiên, chả lẽ cậu không cập nhật tin tức?

- Cái đó...hahaha...

Arthur lại gãi đầu, như có ẩn tình nói.

- Tôi không hay quan tâm đến vấn đề của Huyễn Mộng Chân Giới lắm.

- E hèm.

Giống như sợ Arthur nói một hồi sẽ bị bên kia mua chuộc, tôi hắng giọng.

- Arthur, bảo cậu bao nhiêu lần, không được nói chuyện của mình với người ngoài rồi mà?

- A...cái đó...tôi hiểu rồi.

Tỏ ra hết sức bất đắt dĩ, Arthur nhìn tôi tỏ ra tội nghiệp rồi bước rời xa khỏi người đàn ông cao lớn để ra sau tôi.

Người đàn ông cao lớn giống như là nhận ra cái gì đó, ánh mắt không rời khỏi Arthur, cho đến khi anh ấy đứng im lặng sau lưng tôi, mới chuyển ánh mắt sang tôi nụ cười dần giảm đi.

- Để một vị Thần tộc làm tay chân cho mình, không biết quý cô đây đã bỏ ra những gì cho cậu ta?

- ...

Biết đối phương thăm dò, nhưng tôi cũng biết thừa tên này đang có hàm ý gì mà cười cợt lên tiếng.

- Bỏ gì à? Chỉ cần cho tên này một chút sự coi trọng là được.

- ...

- Hắn ấy mà, Thần tộc rác rưởi trong Thần tộc, cái mặt còn tệ thế này, thì làm gì có tác dụng. Tôi dỗ ngọt hắn một chút, tỏ ra coi trọng hắn một chút, là hắn ngoan ngoãn như vầy.

Không giống như giấu diếm, tôi tỏ vẻ vô cùng kiêu căng khoe khoan.

Điều đó làm cho người đàn ông cao lớn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng nhìn tôi, kế đó mới quay sang phía Arthur, chả biết biểu hiện ra vẻ gì ở đằng sau.

- ...

Tôi cảm thấy rất im lặng vào lúc này.

Bởi vì sau khi mình tỏ ra đến như vậy rồi. Ở bên kia, sau khi nhận được tin tức như muốn mua chuộc Arthur của người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt tôi, Guon, thì bên tên Mars kia vẫn có người bảo rằng là không được để lộ ra ý định đó.

Vì người kia có cảm giác, nêú như tôi có thể khống chế một Thần tộc, ép đối phương làm tay chân cho mình, rồi còn tỏ ra ngoan ngoãn thế kia, lời lẽ của tôi chưa chắc là đáng tin, trừ khi là điều tra thật kỹ về tôi.

Mà thông tin của tôi lại giống như một trang giấy trắng, nên bọn họ cũng không nghĩ đến việc mạo hiểm. Vì đối với đám người tên Mars, người chơi Huyễn Mộng Chân Giới đều là lũ cáo già. Tất cả đều có 30 năm sống ở một thế giới nếu không cẩn thận sẽ chết, thì kể cả khi tất cả quay lại cấp thấp nhất, cùng với việc người chơi trở thành nhân vật chắc chắn sẽ không có một ai quá đơn giản. Huống chi, tôi còn xuất hiện cứ như là một tồn tại vô cùng bí ẩn trong mắt của tất cả.

Có rất nhiều suy đoán về phía tôi, nhưng có thể dễ dàng hợp lý nhất với tất cả, thì đám đó nghĩ tôi chắc chắn không phải đơn giản là người chơi bình thường, khả năng rất cao là tôi cũng thuộc dạng người chơi có cấp độ cực cao trong trò chơi, mới có thể toả ra cái cảm giác như không xem ai ra gì hiện tại.

Nó làm tôi rất khó xử được chứ...tôi rõ ràng đang cố diễn làm sao như mình là một kẻ ngu ngốc tự cao. Nhưng kể cả vậy, tôi lại sơ ý quên mất việc luôn cố bảo vệ thông tin của bản thân, làm cho nó khó để nhận biết với bất cứ ai và làm cho mình trông vô cùng đáng sợ, bí ẩn.

Cái này thật ra cũng không thể trách tôi được.

Kể ra trước khi mình trở thành nhân vật trò chơi, tôi vẫn chỉ nhốt mình trong căn cứ. Có ra ngoài thì cũng chỉ đến cô nhi viện, hoặc nơi nào đó một chút là về lại ngay.

Như là một Hacker bị truy nã quốc tế, tôi cũng vì thế mà tuyệt đối không để lại giấu vết nào bên ngoài.

Tôi cứ tưởng nó là một chuyện vô cùng hoàn hảo, nhưng xem ra thì nó giờ đang trở thành một sai sót của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro