Chương 38: Cuộc giao dịch phần 5

Nghe tiếng hét hoảng sợ từ Dia, lại thấy người này tiếp tục tấn công về phía mình. Isura trong lòng giây trước còn ngập tràng sự điên cuồng, giờ dù cho có mau chóng hất đi thanh kiếm từ tay đối phương, và dùng chân thuận thế đá bay Dia đi, cô giờ vẫn phải bị ép cho vội vàng chấn tĩnh lại, nhìn về phía một hướng, hướng của một người giờ cũng đang quan sát cô chằm chằm từ bên dưới bóng râm của toà nhà đang thi công, trước khi cô lại bị Eliria lao đến từ phía trên với tay phải cầm kiếm bổ xuống.

Đỡ được cú chém, phá vỡ được kiếm của đối phương, Isura cũng không cảm thấy mấy vui vẻ, vì sau đó do tư thế đỡ đòn của cô, vô tình đã lộ ra một sơ hở nên dễ dàng bị đối phương có tốc độ nhanh hơn mình mà đạp bay ra sau.

Trong khi đang bay, lại như trước đó, cô gần như không thể tập trung vào đối thủ của mình là Eliria, hay thậm chí là Dia, bằng cách nào đó lại đột ngột đổi phe như thể là bị khống chế đang chạy về phía cô.

Với Eliria cô có thể nảy lên được ý định sẽ liều mạng, thêm cả Dia vào cũng sẽ như thế.

Nhưng với người mà cô đang nhìn đến vào lúc này. Dường như là một cô gái, đang mặc trên người một bộ áo khoác trùm kín người, chỉ lộ ra phần váy, chân cùng vớ tất bên dưới. Người giờ đang trông khá thong dong nhìn về phía cô, với hai tay đút vào túi áo. Nó lại là một chuyện khác.

Không thể nào!?

Trước đó Isura không nhận ra, nhưng giờ cô mới để ý đến cái vẻ như sẽ chẳng lo lắng gì nếu gặp chuyện đó.

Đó chắc chắn không thể nào là phong thái của người bình thường có được, chứ đừng nói đến chuyện trong khi mọi chuyện đang bất lợi về phía mình, cô gái kia giờ có thể giống như kiểm soát được mọi thứ mà không có bất cứ sự lo lắng nào.

Nó làm cho cô nhớ đến một vài câu chuyện về vị Thủ lĩnh Hội Hắc Ám đã khiến cho cô phải sợ đến mức trốn chạy, không dám quay đầu kia.

Khi người Thủ lĩnh Hội Hắc Ám kia luôn được biết đến như là một kẻ khôn ngoan, tàn nhẫn, và luôn làm việc với sự áp đảo tuyệt đối.

Đó còn chưa kể đến việc, người này ở thế giới thật thậm chí còn là một Hacker. Một Hacker mạnh đến mức, mà cô phải thông qua quyền lực cao nhất của Đế quốc, mới biết được đó là người mà chỉ cần một mình cũng có thể khiến cho Tập Đoàn công nghệ AS-Zios, tưởng chừng như bất khả xâm phạm phải liên tục bị làm cho chao đảo và tức giận đến mức treo thưởng đối phương.

Trước khi biết về nó, cô đã từng thử qua những cách để khiến cho cái Hội Hắc Ám này phải bị giải tán từ thế giới thật.

Nhưng sau khi thử qua rồi, kể cả là Công chúa của một Đế quốc như Dralyn, thì Isura mới nhận ra cái người gọi là Thủ lĩnh Hội Hắc Ám này đáng sợ đến mức độ nào.

Nếu như không phải cô dừng lại kịp, và vội vàng chủ động xin cầu hoà, trò chuyện cùng đối phương.

Thì vào lúc đó, có khi cả hệ thống máy chủ đang duy trì sự ổn định của Đế quốc, đã bị một người tấn công và phá hủy hết chúng rồi.

Hệ thống này sụp đổ cũng sẽ kéo theo vô cùng nhiều hệ lụy phía sau.

Với việc mất đi hầu hết toàn bộ thông tin lưu trữ, thì dù cho là cả một Đế quốc lớn như Dralyn, cũng sẽ dễ đang bị rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài sau đó, khi hệ thống mạng và việc lưu thông tiền tệ trong nước vị đình trệ, đó còn chưa nói đến chuyện lạm phát và sự nổi dậy của các thế lực trong Đế quốc sau khi mất đi sự giám sát...

Kể cả có được sự giúp đỡ của Tập Đoàn AS-Zios, thì việc khôi phục không mất bốn đến năm năm là không thể. Mà dù vậy, thì trong thời gian này, sợ là Đế quốc Dralyn cũng sẽ không còn chứ đừng nói đến chuyện vẫn giữ được sự hùng mạnh về quân sự như hôm nay.

Cho nên sau việc đó, dù vô cùng tức giận với Hacker kia, thì cho là cha mẹ của Isura, là Hoàng đế và Hoàng hậu của Đế quốc Dralyn, cũng không thể không trách phạt cô khi lại đi động vào kẻ nguy hiểm như vậy.

Người mà dù cho là Tập Đoàn AS-Zios còn không thể làm gì được đối phương. Như là một Đế quốc còn phải phụ thuộc vào những loại công nghệ tiên tiến của Tập Đoàn AS-Zios như Đế quốc, nơi thậm chí còn không đủ khả năng phòng thủ trước một Hacker đáng sợ như thế kia thì làm sao mà có thể đứng trong Đế quốc mà dùng cái trò trẻ con đối với người kia, như lên mạng điều tra về người đó được kia chứ?

Cha mẹ Isura thậm chí còn coi cô như là một đứa ngốc.

Vì với thông tin của người kia mà họ biết. Đừng bảo là lệnh truy nã đến từ Tập Đoàn AS-Zios được treo lên trên toàn thế giới, với mức giá cực kỳ cao. Thì nó cũng không có nghĩa là ai cũng sẽ dám đi truy lùng cái người Hacker đáng sợ có thể xâm nhập được vào mạng lưới của Tập Đoàn công nghệ đứng đầu thế giới như AS-Zios. Vì sau khi nhiều kẻ tự coi mình là tài giỏi đi làm vậy, đều sẽ không hề có kết cuộc tốt.

Thậm chí là cả một quốc gia, không chỉ riêng Đế quốc Dralyn bị cảnh báo qua một lần với việc suýt thì phá hỏng hết toàn bộ máy chủ quan trọng trong nước.

Nếu không, thì vụ việc treo thưởng này cũng không đến mức phải có một quyền hạn nhất định ở trên thế giới mới biết tới được.

Ngoài trừ việc bị giết chết không thể kháng cự trong trò chơi.

Có thể nói đây cũng là một trong những lý do một cô Công chúa kiêu ngạo như Isura lại không nảy lên được ý định sẽ trả thù với vị Thủ lĩnh Hội Hắc Ám kia là vậy.

Vì với cô, nếu như kẻ địch có thể đánh bại được thì mới là kẻ địch.

Còn với một kẻ mà có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào, thì đó chính là người cô có thể động vào, giống với vị kia, mà cô luôn ngưỡng mộ vậy.

Chỉ là...cô sẽ không thể ngờ tới được là.

Isura chỉ là vô tình biết được đến một vụ giao dịch vật phẩm hiếm cấp thấp.

Cô đến đây chỉ là với mong muốn có thể thu thập nó và kiếm thêm những thủ hạ có tiềm năng.

Nhưng để cô gặp được kẻ thù không đội trời chung của mình là Eliria thì cũng thôi đi.

Chỉ một mình đối phương, trong cái thế giới đang trở nên hỗn loạn này, cô còn muốn dạy được cho người này một bài học với mối thù của cả hai.

Nhưng, đó là không có nói đến chuyện bên người kẻ thù này của cô, còn có thêm một người mà cô không dám đụng đến như vị kia.

Được nhiều bài học nhớ đời từ khi trước, giờ kể cả khi có chắc chắn biết đối phương xuất hiện ở thế giới thật thế này, cũng sẽ không mạnh hơn mình bao nhiêu.

Nhưng từ việc người đó có thể đột ngột sai khiến Dia, lại còn như không hề xem mình là gì khi đang đứng thong dong ở kia.

Đầu Isura giờ chỉ có thể đưa ra nỗi một quyết định sau tất cả mà thôi.

Chạy!

Bị đá văng đi, Isura thậm chí còn không có định sẽ tính toán với Eliria tiếp.

Mà sau khi bị văng vài vòng trên đất, rồi đỡ cơ thể mình đứng dậy, cô liền hoảng hốt mà thuận lấy cái thế đó hướng về phía lối ra gần nhất của khu vực công trường này mà lao đi.

Thậm chí khi đang chạy, cô còn không quên để cho phi thuyền chiến đấu trên trời yểm trợ mình bằng việc bắn hàng loạt đạn về phía sau, ngăn chặn bước tiến của Eliria.

Cả Dia mất khống chế đuổi theo cũng vậy, chỉ khác là hắn cả cơ thể đều bị bắn đến nát bấy, rơi vào trạng thái cận tử.

Về phía tên Ảnh tộc Khan.

Thấy được Isura bỏ chạy, tên này cũng biết được chuyện gì ngay khi thấy Dia bị khống chế bởi cô gái vô cùng xinh đẹp vừa mới lộ diện với bộ ngoại trang nhìn chắc chắn không đơn giản kia.

Không suy nghĩ quá nhiều, Khan chỉ nhìn về phía Arthur thêm một lần thì giống với Công chúa của mình, sử dụng kỹ năng hoà cơ thể vào trong bóng tối mà chạy.

Mà chứng kiến được việc này.

Ở phía của Thỏ, Lucas không khỏi hả lớn miệng.

Kế đó không biết hắn nghĩ gì, liền nhìn xung quanh, rồi hướng mắt lên chiếc phi thuyền quân sự đang bay trên bầu trời mà lo sợ lên tiếng.

- Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta làm sao? Để cô ta chạy, không phải chiếc phi thuyền kia sẽ dùng đến vũ khí hủy diệt với nơi này sao?

- Vũ khí hủy diệt?

Thỏ nghe Lucas nói thì cười một cái với vẻ coi thường, đưa mắt nhìn xung quanh thấy đám quân lính Đế quốc Dralyn đang cố gắng leo lên mấy chiếc phi thuyền con bỏ chạy, nói tiếp.

- Cô ta không dám. Cũng sẵn tiện.

Nghĩ, Thỏ cảm thấy không thể để cho Isura chạy dễ như vậy mà không đền bù cái gì.

Nên ngay sau khi thấy đám quân lính của cô nàng này chạy đi, Thỏ liền dùng đến khả năng của mình mà dễ đang xâm nhập vào hệ thống của ba chiếc phi thuyền.

Khiến cho nó nằm trong tầm kiểm soát của mình và đuổi hết bọn quân lính bên trong ra, trước khi vui vẻ khi thấy đây chính là một chiến lợi phẩm có lợi trong thời buổi cần phương tiện di chuyển này.

- Xong, giờ thì chúng ta sẽ không cần đi trong mấy chiếc chiến cơ chật hẹp nữa rồi. Có điều, sẽ không tiện lắm nếu đi đường dài.

Vừa nói, cô vừa xâm nhập vào hệ thông mấy chiếc phi thuyền này mới nhận ra, chúng không hề có khả năng dịch chuyển không gian với không gian Lifon giống như mấy chiếc chiến cơ mẫu mới nhất cô có.

- Cô nói gì vậy? Lỡ như cô ta dám liều thì sao?

- Thì...

Thỏ hướng về phía người đang đi nhanh về phía của mình.

Trong suy đoán của cô, cô thừa biết người này cũng sẽ có suy nghĩ giống như Lucas, khi không an tâm việc có một chiếc phi thuyền quân sự đang hướng vũ khí tối tân của nó về phía mình.

- Thủ lĩnh, nơi này không an toàn, nên dù có chuyện gì xảy ra đừng có cách tôi quá xa.

Không phải là thời gian riêng tư như trước đó, Arthur đã trở về bộ dạng hấp tấp của mình như cũ mà đứng chắn trước mặt Thỏ khi bước đến gần cô, và đề phòng nhìn lên chiếc chiến cơ trên bầu trời, trong khi tay thì xuất hiện một quả cầu nhỏ.

- Đây, có người sẽ bảo vệ tôi. Nhưng, cô ta sẽ không dám đâu.

Thỏ không chỉ nói cho Lucas nghe, mà còn là hướng về phía của Arthur.

Không như cả hai người hấp tấp như vậy, nhìn Isura bỏ chạy rời đi, Eliria lại bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có chút tiếc nuối khi không xử lý được cái mầm hoạ này mà đứng yên tại chỗ hướng mắt về phía chiếc phi thuyền quân sự trên đầu.

Mặc cho nó đang làm gì, cô chỉ đứng nhìn như vậy cho đến khi nó dần dần di chuyển rời đi khỏi đây, sau khi những chiếc phi thuyền con mang theo quân lính tàn dư của Đế quốc Dralyn sau cuộc chiến.

Xong, thì khi này đôi mắt Eliria mới nghi ngờ hướng về phía của Arthur, người đang giống như trở thành một người khác trước đó, biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, như có thể làm ra bất cứ phương án đối phó nào nếu đối phương tấn công.

Nhìn nó, Eliria cảm thấy rất không hiểu nổi. Làm sao mà một vị Thần vô danh như anh, trước đó khi chiến đấu, hay bây giờ cùng với vẻ mặt xấu xí với ánh mắt kia. Nó khiến cho cô có cảm giác, đây nhất định không phải là người đơn giản giống như vẻ ngoài dễ bắt nạt trước đó vậy.

Người tiểu thư coi trọng chưa bao giờ là người bình thường...không lẽ nào, tên này cũng như vậy? Nhưng mà, hắn cũng không phải là một trong mười ba vị Thần kia. Tiểu thư cũng đã giải thích...hay là cô ấy đang lừa mình?

Cũng đã được một khoảng thời gian rất lâu rồi, Eliria mới cảm thấy nghi ngờ vị Thủ lĩnh này của mình nhiều như vậy, khi đột nhiên lại dẫn một người Thần tộc ra trước mắt cô, giới thiệu như đó là người chơi từng bỏ chơi, nhưng sau tất cả thì lại không hề giống một chút nào.

Eliria là một người chơi có cấp độ cực cao trong Huyễn Mộng Chân Giới. Cô còn sống ở đó ba mươi năm, thì có chuyện gì mà cô chưa từng thấy qua kia chứ. Cho nên, ngay khi có cảm giác như mình bị Thủ lĩnh của bản thân lừa dối, cô liền có thể nhạy bén nhận ra được có gì đó rất không đúng ở đây.

Lượt qua một lần ký ức của mình về sự hiểu biết đối với Thỏ.

Eliria có thể tự tin khẳng định rằng, cô gái này mà cô biết chắc chắn không phải là người quá dễ dàng đến gần ai đó kể cả là nam hay nữ.

Eliria có thể thân cận được là vì cô chủ động.

Maris cũng như vậy.

Nhưng trừ hai người họ ra, Eliria chưa bao giờ thấy vị Thủ lĩnh này của mình đến gần bất cứ người nào mà không phải người thân của mình, kể cả là với những thành viên chính thức khác.

Đây là cô mới thu thập được khi biết đến đại gia đình của vị Thủ lĩnh này.

Nhưng mấy người kia, kể cả Lucas có thể đứng sát bên Thỏ thì cũng thôi đi, Eliria lại cảm thấy khá khó tin khi một người chắc chắn là xa lạ như vị Thần tộc tên Kalas kia cũng như thế.

Thậm chí nếu theo góc nhìn của cô, Kalas còn không phải là người chủ động mà là vị Thủ lĩnh kia của cô mới trông như thế, khi lại tiến sát đến gần đối phương, giống như mong muốn nhận được sự bảo vệ vậy.

- ...

Eliria nhận ra điều đó. Nhưng cô cũng chỉ dừng lại ở điểm này. Vì cô cảm giác, dù là cho có nhìn rõ ra mọi thứ, trừ khi cô có đủ chứng cứ, thì cái việc muốn bắt ép Thủ lĩnh của mình nói ra sự thật là không thể nào.

Cho nên, thay vì đi đến và cố hỏi rõ mọi chuyện, Eliria lại không ngoan hơn vậy, mà lựa chọn sẽ để nó sang một bên, trước khi đánh ánh mắt sang cái xác bị đạn bắn thành một đống thịt bầy nhầy đang cố đỡ cơ thể đứng dậy ở kia.

- Thủ lĩnh, kẻ này thế nào?

Thông qua EiM, Eliria đứng từ xa nhìn về phía Dia để hỏi.

- Giúp hắn một chút, đó là nhân tài đấy.

- ...

Eliria có thể nghe ra được lời lẽ chăm chọc của Thỏ vào lúc này thông qua câu nói kia.

Nghe thế, Eliria trong lòng chỉ còn lại một cảm xúc thương cảm với Dia vào lúc này, không đành lòng mà bước về phía đối phương, nhìn kẻ này đang cố gắng trong vô vọng mở cái bình máu sau khi lấy từ [Kho Đồ] ra, cô giật lấy nó và giúp đổ lên cái cơ thể tàn tạ đó.

Qua một vài giây thì, do được tưới máu có nhiều sinh mệnh lên, nên không mất quá lâu để Dia từ một cái xác đến hình dạng còn không rõ ràng, khôi phục lại bộ dạng lúc đâu mà tuyệt vọng, ngồi bơ phờ dưới đất nhìn lên bầu trời, ngắm lấy chiếc phi thuyền đang bỏ mình đi xa kia.

- ...Haha...

Hắn cười một cách còn khó coi hơn khóc, rồi mới đưa mắt nhìn sang người đang lãnh đạm đứng bên cạnh mình, kế đó mới bi thương nhìn về phía một cô gái mặc trên người một bộ áo khoác kín đáo, đang dẫn theo hai người con trai bước theo sau về phía mình.

Người mà hắn trước đó mới nhận ra, chính là người bản thân luôn chỉ muốn chạy trốn khi gặp phải, Thủ lĩnh của Hội Hắc Ám, người luôn giống như có thể sai khiến hắn nếu gặp phải.

Đợi khi đối phương đến gần, Dia không rõ là nghĩ cái gì, liền thay đổi sắc mặt mà cầm lấy thanh kiếm dưới đất, tức giận hướng về phía của người kia đâm đến.

Nhưng khi hắn còn chưa làm nó thành công, thì một cái chân đã quét qua, đem hắn đá bay ra xa.

Và người làm nó không ai khác ngoài Eliria, có tốc độ hiện tại nhanh nhất ở đây, có thể phát hiện ra mọi dị động ở xung quanh khi nó diễn ra cả.

- Đợi đã.

Thấy Eliria còn muốn tiến đến xử Dia với hành động trước bằng thanh kiếm thép vừa được tạo ra trong tay, Thỏ đã vội ngăn lại.

Mà ở phía Dia, mặc cho điều đó, hắn vẫn không quan tâm vết thương ở bụng mà câm thù, cầm lấy thanh kiếm đứng dậy nhìn về phía của Thỏ.

- Vô Danh!!! Tôi đã đắc tội gì cô hả!?

Dia gào lên với sự uất hận của mình bấy lâu nay với sự tồn tại như Thỏ.

Bởi vì mỗi khi hắn gặp cô là y như rằng, cái cuộc đời u ám này của hắn chưa bao giờ trở nên tốt được nữa cả.

- Hết lần này tới lần khác! Tôi chỉ có gặp cô thôi! Thậm chí còn không có xúc phạm cô, cũng không có nổi ý định gì với cô! Mắc mớ gì, cứ mỗi lần cô gặp tôi là cứ y như rằng giở cái trò chết tiệt khống chế tôi hả!?

- ...

Suy nghĩ một chút, dường như chả mấy để tâm đến sự hận thù của Dia đối với mình, Thỏ nói.

- Cái đó cũng không trách tôi được. Vì anh thật sự là đồng minh thật sự khó có được của tôi từ tay của kẻ địch. Thử nghĩ mà xem, nếu như có người ở phe địch, mà bất cứ khi nào anh cũng có thể bảo hắn phản bội được. Là anh, anh sẽ nhịn được việc bảo tên đó đi phản bội phe kia giúp mình chứ?

- Cô...cô...cũng chỉ có cô mới thế!

Dia không hiểu cái logic mà Thỏ nói lắm, nhưng trước mấy lời lẽ như không coi mình ra gì kia, nó làm cho hắn rất muốn điên lên.

- Biết sao được.

Thỏ nhúng vai, lại nói.

- Trông tôi giống như người tốt à?

- ...

Dia thật sự cảm thấy á khẩu vào lúc này.

Vì suy đi ngẫm lại, hắn nhận ra người con gái đứng trước mặt của mình này, cùng mấy người xung quanh cô ta, thật sự chẳng phải loại gì tốt đẹp cả.

Thậm chí còn có thể nói là, trùm trong trùm phản diện cũng không ngoa.

Mấy việc như sai khiến người khác giết đồng minh của mình, hình như cũng chỉ là thao tác cơ bản mà thôi.

Tức giận, lại biết mình không thể làm gì được đối phương, Dia giờ chỉ cảm thấy ở trong lòng mình chính là một sự uất ức bị kiềm nén đến muốn nổ tung!

- Sao nào? Tôi có nói gì sai à?

- ...

Dia bị hỏi thì gương mặt gần như trở nên méo mó đi về kiềm chế cơn giận, trước khi gào lên một cách điên cuồng.

- Aaaaaaa!!! Aaaaaaa!!! Aaaaaaaa!!!

Tiếng hét đó, nó thật sự rất thống khổ và bi thương, như thể số phận của hắn vậy, không chỉ là bị mọi người xa lánh, còn gặp phải một người như Thỏ, hết ba lần bảy lượt đều muốn ép hắn phải trở thành kẻ cô độc trên thế giới này.

- Vô Danh!!! Tôi với cô không đội trời chung!!!

Như thể phát điên, Dia gào lên mà chỉa kiếm về phía Thỏ.

Thỏ nhìn nó, cũng không có đáp lại, chỉ đưa tay ngăn Eliria định xử lý tên này khi xúc phạm đến mình mà thôi.

Sau đó, hai bên đã nhìn nhau một lúc lâu.

Không thấy bên phía đối phương có gì dị động, Dia là người chủ động đưa ra lời tuyện chiến, nhưng giờ lại tỏ vẻ ra có hơi lúng túng.

Khi dù miệng lớn là vậy, nhưng đứng trước một người mạnh như Eliria, hay một kẻ khó chơi như Arthur, đó còn chưa nói đến người sai khiến hắn dễ như trở bàn tay như Thỏ.

Bỗng nhiên, Dia có cảm giác như mình hơi nhỏ bé trước cái đám người này.

- N-Nhìn gì, chưa thấy kẻ điên sao?

Qua thêm một lúc, vẫn bị đối phương im lặng nhìn lấy, Dia không thể không ngại ngùng mà lên tiếng.

Lời nói của anh lọt vào đám người Thỏ thì nó khá là khiến cho người nghe có cảm giác trầm mặc.

Nhưng dù vậy, không có nghĩa là không có ai lên tiếng để đáp lại Dia.

- ...Có thấy qua.

Tỏ ra vẻ khéo hiểu lòng người, Thỏ lên tiếng như có ý muốn thương cảm cho sự nhục nhã của Dia lúc này.

- Thấy qua là tốt! Cô đấy Vô Danh! Nghĩ đứng trong đám đó là ngon sao? Đừng nghĩ tôi không biết bây giờ cô chẳng phải loại mạnh mẽ gì. Đúng hơn thì, cô chỉ nhờ vào bộ ngoại trang kia mới đánh lại tôi. Nên, cô ngon thì đừng có mặc nó mà bước ra đây, chúng ta đành một trận như là hai người đàn ông!

- ...

Dưới lớp mũ trùm, Thỏ nheo mắt lại nhìn Dia giống như một thằng ngu vậy, thậm chí còn có chút coi thường với lời lẽ khiêu khích không suy nghĩ kia.

- Tự vả mặt một cái đi.

Thỏ lên tiếng.

Ngay tức khắc, một tiếng tách đã vang lên khi Dia lại mất khống chế mà tát vào mặt mình.

- ...

Cảm giác đau truyền đến ở mặt. Giây phút này, Dia có thể nói hắn như muốn khóc bất cứ lúc nào với điều đó.

- Nãy anh nói gì nhỉ?

- ...

Không có nhiều động tác thừa, Dia liền mang thanh kiếm vừa chỉa vào Thỏ ngay lập tức cất vào [Kho Đồ], rồi hít một hơi thật sâu, trước khi như một kẻ điên giống như hắn nói, biến hoá cảm xúc nở nụ cười hướng về phía Thỏ.

- Hahaha!? Nói gì cơ? Tôi không biết gì hết. Thôi nhé tạm biệt, chúc cô với mọi người vui vẻ!

Nói, Dia gãi đầu rồi vội vàng quay người muốn mau chóng rời khỏi nơi này, sau những khuất nhục phải chịu, thì ngay lúc đó Thỏ lại lên tiếng.

- Đợi đã.

- ...

Dia cứng người lại, cảm giác vô cùng không tốt trong lòng nhưng vẫn giữ nụ cười của mình quay người lại nhìn Thỏ.

- Không biết cô có gì gọi tôi?

- Chỉ là muốn chúc anh sống tốt thôi.

- Không cần!! Ý tôi là...cảm ơn cô nhiều hahaha...

Dia sôi máu lên mà quát, nhưng sau đó hắn nhận ra mình hơi thất thố mà vội vàng lấy lòng Thỏ.

Có điều nó hình như hơi muốn thì phải. Trong mắt tất cả mọi người ở đây, biểu hiện phẩn nộ của hắn kia đối với Thỏ là quá rõ ràng rồi.

- Không biết cô còn muốn nói gì nữa không?

Dia hỏi, đôi mắt có hơi đỏ lên với nước mắt ứa ra. Khi giờ hắn thật sự muốn rời đi khỏi cái nơi điên khùng này lắm rồi. Thậm chí, trong lòng hắn giờ còn thầm thề, sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ không bao giờ đến cái nơi nào cô gái này có mặt nữa...

Đúng...hắn thậm chí còn không nhớ là mình đã thể rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng bằng một cách vô tình nào đó vẫn là gặp cô...

- Không, hẹn gặp lại. À phải, hãy kết bạn nhiều nhé!

- ...

Aaaaaaaaaaa!!!!

Gào lên trong lòng, nếu như không phải sợ chết, Dia giờ có lẽ cũng muốn đứng trước mặt Thỏ làm một màng lấy cái chết để khiến đối phương hối hận suốt đời vì đã bức hắn đến bước đường cùng rồi.

- Sao thế? Không vui?

- Vui vui vui! Vui đến tôi khóc mất luôn này hahaha...kết bạn...hahaha...tôi sẽ kết nhiều bạn...hahaha...hic...hahaha...huhuhu...hic...hahaha...thôi, tạm biệt cô, cả cô nữa Eliria, cả hai người nữa...hahaha...hic....huhuu.... hẹn...không, ý tôi là...có dịp thì gặp lại!

Dia quay lưng, đó cũng là lúc hắn có cảm giác thế giới này không còn gì lưu luyến được cả. Vừa khóc vừa cười, nếu như trên thế giới này có kẻ điên nào rõ ràng nhất, thì chắc chắn chính là hắn vào lúc này, khi bị ép đến tâm trí khó tỉnh táo nổi.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro