Chương 7: Lép vế

Không biết câu nói đùa, sỉ nhục, khích đểu của tôi có nhạt quá hay không, nhưng tên kia cứ giống như là nghe không vào tai vậy, vẫn giữ tư thế hời hợt như cũ nhìn tôi.

Đám người đang làm việc ở khoang chỉ huy của hắn cũng tương tự, đều hướng về phía tôi với vẻ mặt rất im lặng.

Nhưng ít nhất thì họ nhìn tôi, trong ánh mắt còn tỏ ra một vẻ như lâm đại địch.

Ngoài đám này ra, thì bên cạnh tên kia có một người đàn ông trung niên Quỷ tộc, trên đầu có mọc ra một chiếc sừng, cùng đôi mắt tím đặc trưng, đứng bên cạnh vị trí ngồi của tên kia, thì còn biểu hiện rõ hơn bằng cách, nhìn kỹ tôi một chút mới hướng mắt sang tên kia, lại nhìn tôi, lại nhìn tên kia, như trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng lại phải nhịn xuống vậy.

Với mấy cái biêủ cảm quái lạ này, cùng sự im lặng quá mức của tên kia như đang suy nghĩ gì đó.

Nó không hiểu sao lại làm cho sự xuất hiện của tôi, đáng ra phải là cái gì đó rất bùng nổ, lại trở nên đầy vẻ lúng túng.

Để cẩn thận một chút, tôi còn đẩy sự tập trung của mình lên với kỹ năng của bộ ngoại trang Nhà Hiền Triết Xứ EZween mang lại.

Sử dụng kính thực tế ảo kết nối với trí não của mình mà làm một vòng tra xét tất cả tình trạng bảo mật.

Tôi chỉ sợ tên này sẽ không để mình vào trong phi thuyền này đơn giản như vậy.

Dù để lại rất nhiều hậu chiêu dùng để rút lui, nhưng tôi vẫn sợ tên này đột nhiên có thể làm gì phát hiện ra vị trí của mình thì đúng là lỗ to.

Nhưng lo lắng là lo lắng như vậy, do xét qua vài lần, không thấy có điểm nào kỳ lạ, thì tôi chỉ để lại một chút đề phòng mà tập trung về phía tên kia, vẫn giữ im lặng để chờ đợi.

Vì dù sao, tên này có không nói gì cũng tốt. Cứ im lặng như thế này để tôi câu được 10 phút cũng được. Ít nhất sẽ không đem não mình ra để đọ lại với doanh nhân như tên này. Tôi khá ghét doanh nhân, dù sao não bọn họ toàn cái gì không đâu mà thôi, nói chuyện một không chịu, cứ sẽ thích mười hiểu mười ba. Thần kinh chắc! <= ý main là lòng vòng, còn thích chơi kiểu đoán lên đoán xuống thâm ý.

Nhất còn là tên này, mấy lần trước khi đàm phán với hắn, tôi thậm chí còn chẳng kiếm được chút lợi lộc nào quá tốt với mình.

Nói ra, tôi vẫn luôn thua thiệt với hắn khi gặp nhau trong Huyễn Mộng Chân Giới.

Nên có thể không nói chuyện, tôi nguyện ý dùng sự im lặng của mình như hiện tại, đối mắt với hắn.

Kể ra, ít nhất làm thế này, tôi vẫn có thể đủ sức nhìn hắn một ngày!

Vì nếu như không im lặng, thì không chỉ là bất lợi trong việc nói chuyện, kể cả bây giờ đối mặt nhau ở thế giới thật, tôi chắc chắn cũng là bị đè đánh!

Tôi rất sợ hãi đối với tên này được chứ!

Nhất là cách mà hắn nói ít làm nhiều ấy, sẽ không có chuyện cảnh báo gì đâu.

Vừa lên là chơi đại chiêu không nói, còn tính hết đường lui của tôi.

Nếu không phải mỗi lần tôi đều thông minh nghĩ ra cách mới để chạy, tên này nhất định sẽ không để tôi dùng một chiêu quá hai lần!

Nó đáng sợ đến mức như vậy đấy.

Ở trong trò chơi, trước mắt thì cũng dễ làm.

Nhưng nếu như đối mặt ở hiện thực.

Được rồi, đến khi đó thì tính đi, chứ tôi không rõ trình độ của mình bây giờ và tên kia, rốt cuộc thì có bao nhiêu tỉ lệ chạy được.

Tính nhẫm ra, tôi bằng một cách nào đó nếu may mắn, cũng chỉ có 2%.

Biết 2% này từ đâu ra không? Là xuất phát từ cơ thể của hắn.

Rất rất nhỏ, tôi biết, nếu như khi đó hắn không trong trạng thái tốt nhất, kể cả đau bụng hay gì đó không ổn hơn, may ra mới có thể chạy.

Tất nhiên, đây là trong trường hợp hai bên lại gặp nhau trong tình hình xung quanh không có tay chân.

Còn nếu không...sao cũng được, tôi hàng! Chạy thế nào với hàng tá vũ khí thiết bị công nghệ cao nhắm vào, bằng cái thân thể nhìn có vẻ siêu nhiên, nhưng thực tế lại yếu nhách như mấy đứa con gái chứ.

Có thể tôi sẽ liều được bằng mấy bộ ngoại trang, nhưng đã nói rồi, tên kia cũng có. Thế giới thật liều mạng, không phải là chuyện quá mức khôn ngoan.

Nếu sống được, tôi vẫn muốn sống, dù sao nếu có cơ hội tốt vẫn sẽ trốn được.

Tôi trên mặt bằng chung của thế giới có thể rất đáng hận, nhưng cũng là Hacker số 1, xem như bảo vật cũng không đủ.

Nên chắc chắn là bắt được tôi phải có kẻ ngu lắm mới đi giết tôi cái sinh vật có trí tuệ sánh ngang còn hơn cả mấy bộ não trí tuệ nhân tạo này.

Mặc cho từ khi làm Hacker đến giờ vẫn chưa bị tóm bao giờ cả.

Nhưng tôi vẫn là một thiên tài mà đúng chứ, chắc chắn cái gì cũng sẽ có cách thôi!

Im lặng với nhau cũng khoảng 2 phút gì đó, tôi chán đến mức không rõ làm gì phải bắt đầu nghịch chiếc kính bị tháo ra do không mang vào được với kính thực tế ảo, thì tên kia mới bắt đầu chịu lên tiếng.

- Tôi nên gọi cô bây giờ là gì đây? Thỏ, Thủ Lĩnh Hắc Ám Mộng Giới Vô Danh hay là...

- Thỏ, Thỏ, xin hãy tôn trọng danh xưng cơ bản của tôi. Ngoài ra, hãy quên giùm tôi những gì đã nghe...

- Được rồi, tiểu thư Erina, tôi sẽ gọi cô như vậy.

- ...

Hít sâu vào một hơi để tránh bị tức giận, tôi đặt kính của mình lại lên bàn rồi tỏ ra một bộ dạng nghiêm túc.

- Nói thẳng vào vấn đề đi, đừng lòng vòng. Chúng ta hiện tại cũng không có nhiều quen thuộc đến mức sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với chủ đề chẳng quan trọng gì đến vậy.

Thế nhưng, tôi còn chưa thể tỏ vẻ được bao lâu thì hắn bỗng nhiên đưa tay sang cho người đàn ông trung niên Quỷ tộc bên cạnh, hay đúng hơn là Serbian, vị quản gia kiêm trợ lý của hắn từ ngoài đời cho đến Huyễn Mộng Chân Giới.

Nếu như tôi có một trợ thủ như Eliria vậy, thì tên này cũng có một Serbian không kém cạnh mấy.

Theo tôi biết từ thông tin điều tra được ở ngoài thế giới thực, vị này đã phục vụ cho gia đình của tên kia rất lâu rồi.

Từ khi hắn còn nhỏ, thì ông ta đã luôn ở bên chăm sóc cho hắn.

Đợi đến năm năm trước, khi trò chơi Huyễn Mộng Chân Giới.

Khác với Eliria từ đầu còn chăm non diều dắt tôi đi lên.

Thì vị này chỉ đơn giản là nhận lệnh từ tên kia để làm việc mà thôi.

Ở ngoài đời thì giúp hắn quản lý Tập Đoàn khi hắn bận.

Ở trong trò chơi thì quản lý những hoạt động của thành viên trong tổ chức.

Trong các trường hợp hắn bận thì vị này sẽ đứng ra làm hết mọi chuyện từ trên xuống dưới.

Cực kỳ đáng tin cậy, đến mức nếu được tôi cũng muốn đổi Eliria sang đó vì đôi lúc, hiểu ý tôi chứ...

Eliria thật sự rất tốt...nhưng đó là bình thường đột ngột nổi hứng, còn không thì giống cách cô ấy kể lại chuyện mình mời cả kẻ địch đến tham gia tiệc vậy.

Nếu như tôi không nằm trong trạng thái bị nguy hiểm thì chắc chắn là Eliria sẽ không bao giờ muốn quan tâm dù chỉ một chút, còn thích mang tôi ra để thử đồ, chụp lại đăng lên mạng nữa.

Chỉ cần việc mang tôi ra xem như người mẫu, đúng hơn là búp bê đồ chơi thôi, cũng đủ lý do để tôi muốn đổi cô ấy rồi!

Là một thằng con trai, một thủ lĩnh uy nghiêm, tôi cảm thấy thật nhục nhã với điều đó!

Nhưng, tôi cũng sẽ không phủ nhận tầm quan trọng của cô ấy đối với mình.

Việc đổi chẳng qua nói cũng là vì để xem như tôi có thiện cảm với Serbian như thế nào mà thôi, không tính thật sự đổi được người hay gì, dù sao có muốn dựa trên thực tế cũng sẽ không được!

Quay lại hiện tại.

Ngay khi hắn đưa tay sang cho Serbian, tôi cứ tưởng là mình sẽ đưa được cuộc trò chuyện này trở nên nghiêm túc, thì hành động tiếp theo của hắn khiến cho tôi chỉ muốn ọc máu.

Hắn nhận lấy từ tay của Serbian một cái que, đúng hơn thì sau khi tách cái que đó ra, nó sẽ hiện thành một chiếc máy tính bản có màn hình chữ nhật trong suốt.

Mới đầu, tôi còn không biết hắn định làm gì với chiếc máy tính bản này, thì bỗng, dù là hơi xa ở góc nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn có thể thấy hắn lướt lướt gì trên đó cho tới khi hình của một cô gái hiện ra.

Nhìn thấy hình ảnh đó, ngay lập tức trong dự cảm của tôi liền cảm thấy bất an.

Mà còn không để cho sự bất an đó của tôi xuất hiện quá lâu, tên kia liền tỏ ra vẻ tán thưởng, hướng mặt chính chiếc máy tính bản về phía tôi.

- Cô nghĩ sao về cô gái người mẫu ảo này? Tôi khá đánh giá cao ngoại hình của cô ấy, gần như đủ tiêu chuẩn để làm bộ mặt thương hiệu của công ty thời trang tôi mở sắp tới. Không biết ý kiến của cô thế nào?

- ...

????

Vẻ mặt tôi giờ thể hiện ra bên ngoài rất điềm tĩnh. Nhưng nói thật, trong lòng của tôi gần như một hỗn loạn hết lên cả rồi. Vì người mẫu ảo mà tên khốn kia đưa cho tôi xem không ai khác ngoài tôi cả, còn là tấm tôi mặt đồ bơi, rõ ràng là tôi đã xoá rất nhanh hồi trước khi mới bị đăng lên.

Trí tuệ nhân tạo của Tập Đoàn AS-Zios có vẻ như đang làm quá tốt công việc thu thập thông tin gốc của thế giới để tránh việc bị tung hoả mù, tất nhiên việc này hầu như là trí tuệ nhân tạo của doanh nghiệp nào cũng làm để tránh việc thất thoát thông tin, nhưng chắc chắn là sẽ không có con trí tuệ nhân tạo nào hiện tại tốt như của Tập Đoàn AS-Zios vậy. Tôi gần như là thêm mã độc ngay tức thì vào cái ảnh này lúc Eliria đăng lên để phát tán nó đi xoá hết toàn bộ dữ liệu lưu trữ liên quan, vậy mà nó vẫn thoát khỏi diện đó để lưu lại thông tin này bên trong bộ nhớ.

Trước kia, tôi có thể thích thú với món đồ chơi này một chút, vì nó với mình cũng có thể có qua có lại cũng vui. Nhưng giờ khi thấy tấm ảnh mình mặc đồ bơi bị sao lưu lại, tôi chợt nhận ra để cái thứ này lộng hành nữa không phải là gì tốt lành.

Mình sẽ hủy diệt nó!

Lấy suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi không lên tiếng ngay mà chỉ im lặng nhìn trừng vào màn hình máy tính bản trên tay của tên kia một hồi lâu.

Hắn cũng không quấy rầy tôi, cứ mặc cho tôi nhìn một hồi, kế đó thì mới lại lên tiếng nữa, với bộ dạng như thể chả có gì làm hắn thay đổi được sắc mặt bình tĩnh kia vậy.

- Xem ra cô cũng không có ý kiến gì. Mà tất nhiên rồi, nó thì làm gì liên quan đến cô đâu nhỉ.

Nếu không phải hắn không có cười, tôi sợ là mình đang bị đùa cợt rất thậm tệ vào lúc này.

- Có vẻ cũng chỉ có mỗi ngài thôi đấy, ngài Arthur ạ. Trong một thế giới mà mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát thế này, ngài lại có nhã hứng đến mức nghĩ tới việc mở công ty thời trang, có vẻ như là ngài đang thật sự sống quá tốt rồi...

Vừa nói, tôi vừa thu hẹp đối mắt của mình lại để nhìn về phía gương mặt như muốn lấy sự bình tĩnh ra để cợt nhã tôi kia, với một chút sát khí.

- Không tệ, trước mắt thì mọi việc tôi làm đều nằm trong tầm kiểm soát. Còn không biết cô, vị Hacker tài ba nhất thế giới hiện tại ra sao rồi? Thật tiếc khi tôi thấy cô không hứng thú lắm với việc kinh doanh của mình.

- Ít nhất thì, tôi vẫn sống tốt. Không cần đến ngài phải lo lắng, tất nhiên tôi cũng sẽ còn cần phải lo nhiều việc, làm sao lại có thời gian nhàn nhã như ngài đây.

Ngươi đợi đấy cho ta, mở công ty thời trang đúng không? Ta xem ngươi dám làm không, còn con trí tuệ nhân tạo kia, hôm nay chính là ngày tận của nó!

- Vậy sao, tôi cũng nghĩ như vậy. Serbian nhỉ?

- ...

- ...

Đôi mắt của tôi chạm vào Serbian ngay khi ông ta được tên kia hỏi thăm.

Ông ta như biết tôi không phải người có thể muốn đụng là đụng, nên cũng không có đáp lời theo tên khốn kia mà liền lãng tránh đi ánh mắt.

Ngay sau đó còn giống như sợ liên lụy gì đấy, mà bước cách xa khỏi ông chủ của mình một vài bước.

Xem ra ông ta còn biết thức thời, chứ nếu dám mở lời dù chỉ một câu nhất trí với tên này, tôi cũng sẽ lập tức khiến cho mọi thiết bị công nghệ có liên quan đến ông ta bay màu! Sau đó, mọi tin tức xấu mặt nhất về ông ta nhất định tôi sẽ đem rải rác lên trên mạng, trong đó cả việc ông ta mặt quần lót hôm nay màu gì!

- Xem ra ở đây, xét cho cùng cũng chỉ có mỗi ngài là sống tốt thôi. Ngài nhìn xem kìa, đến cả vị quản gia của ngài cũng chẳng muốn đến gần ngài vào lúc này. Hẳn là ông ấy đã phải cực khổ lắm để chiều lòng một người chỉ thích sống trong thoải mái, mặc kệ hết sự khổ cực của dân thường như ngài vậy.

- ????

- ...

- Hai...hai vị.

Sau khi biểu hiện ra vẻ mặt như thể chẳng làm gì cũng bị dính đạn, Serbian bị tôi dùng như cách để đá xéo tên khốn kia đã vội vàng lên tiếng.

- Thưa quý cô Thỏ, thưa ông chủ. Mong hai người hãy cho phép lão già này nói đôi lời. Thứ nhất, tôi không hiểu được của hai vị đang nói gì cả. Thứ hai, tôi cũng chỉ là một quản gia có địa vị thấp. Nên nếu có thể, tôi mong được xem như là không khí ở đây, còn nếu không...tôi thất lễ rồi. Bụng tôi hiện không được tốt, tôi xin phép ạ.

Cúi người một cái với tôi và tên khốn kia, tôi không ngờ ông già này lại dứt khoát như vậy. Không nói thêm bất cứ lời nào, liền quay người rời đi một cách nhanh chóng.

- Đồ ăn của nhân viên của ngài có vấn đề à?

Cười lạnh trong lòng, trước khi Serbian kịp biến mất, tôi lớn giọng hỏi.

Biết gì không, tôi chỉ nghĩ là nó sẽ thú vị, nhưng không ngờ khi tôi hỏi ra một câu như vậy.

Ở phía Serbian định bước ra khỏi phòng chỉ huy, chân của ổng đã phải lảo đảo một cái, trông hết sức là buồn cười.

Còn về phía của tên kia, bị tôi trêu chọc như vậy, đến mức làm cho người của hắn phải bỏ đi, thì cái vẻ mặt đó. Làm cho tôi mới đầu còn tính cười thì cũng làm không được.

Hắn vẫn như cũ, bình tĩnh như vậy, thật không hiểu là đang muốn thể hiện ra điều gì.

Nhưng có thể thâý, nhìn cái vẻ mặt này, trước mắt là tôi làm sao cũng không cười cợt nổi rồi đấy, vì nó quá mức nghiêm túc và ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác!

Nhìn lại một chút thời gian, cũng đã được 4 phút từ khi tôi và hắn gặp nhau.

Cứ theo tình hình này, tôi nghĩ muốn kéo 10 phút trước mắt cũng không có độ khó là mấy.

- Thế giới có hỗn loạn mấy thì việc nhu cầu ăn no mặt đẹp là không thể cô biết đấy. Cho nên nói sao nhỉ, tôi dự định sẽ thử sức một chút ở mảng này. Giống như, mở một cửa tiệm đồ bơi chỉ bán một bộ đồ bơi duy nhất chẳng hạn.

- ...

Tên này đang muốn nói cái gì đây? Không lẽ chỉ tính nhạo bán mình thôi?

- Bán mỗi một bộ đồ bơi? Ngài có chắc mình đang kinh doanh không đấy, tôi không nghĩ cho có cô người mẫu ảo xinh đẹp thế kia làm gương mặt đại diện, thì việc bán chỉ mỗi một bộ đồ bơi là khôn ngoan lắm.

- Phải chứ? Nhưng tôi nghĩ khác. Nếu như tôi thêm chiến lược kinh doanh là nhãn hàng được tài trợ bởi Hội Hắc Ám Mộng Giới thì sao?

- ...Hahaha, ngài thật là thú vị ngài Arthur ạ. Nhưng tôi nghĩ, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đâu.

Tôi nghĩ là mình hiểu ý định của tên này rồi.

- Vậy cô nói xem, tôi nên làm gì?

- Trước mắt, ngài không cảm thấy biển đang quá nguy hiểm để trở thành một điểm đến du lịch?

- Chuyện đó thì không sao cả, trước đó tôi từng đi qua biển Huyễn Mộng Chân Giới. Dựa theo tôi tính toán, nếu có thể không chế lũ quái vật cách khỏi bờ biển, thì việc kinh doanh lại những bãi biển trở về như ban đầu cũng không khó.

- Xem ra ngài thật can đảm, không sợ sẽ bị kinh doanh thất bại à?

- Thất bại? Xem ra vị Hacker tài ba nhất thế giới đây cũng không tin tưởng tài lực của tôi rồi.

- Sao tôi lại không tin tưởng tài lực của ngài chứ, ngài cứ đùa. Chỉ là tôi đang muốn ngài suy nghĩ một chút về tình hình của thế giới hiện tại, liệu giờ còn ai có đủ thời gian để đi tắm biến giống với suy nghĩ nhàn nhã của ngài ư? Xem ra, việc sống quá tốt quá lâu, đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự suy tính của ngài rồi.

- Cô nói cũng đúng, vậy cô nói xem, tôi nên làm thế nào để thành công đây?

- Thành công, thứ lỗi cho tôi thừa nhận, nhưng việc thành công là không thể.

- Kể cả cô có sẽ giúp tôi?

- Tôi chẳng có lý do gì để giúp ngài cả ngài Arthur, mong ngài không mang tôi dính vào trong.

- Thế thì thật đáng tiếc. Với nhân lực của cô, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Tên này, dám de doạ mình!

Tôi hơi siết tay nhẹ, lại tiếp tục nói.

- Chuyện đó ngay từ đầu không phải sẽ chẳng thể xảy ra với chúng ta hay sao?

- Cô nói đúng, nhưng đó là trước khi tôi thấy chúng ta có thể hợp tác. Tôi khá coi trọng khả năng của cô đấy, cô biết chứ, tiểu thư Erina?

- Tôi rất vinh hạnh được ngài thưởng thức, nhưng xin lỗi ngài rồi, tôi không phải là con người thích gò bó, nếu được, tôi muốn được làm việc tự do như trước.

- Trong một thế giới biến động như hiện tại? Xem là cô rất tự tin.

- Ít nhất, thì cũng không cần đến cái gọi là tài lực chống lưng như ngài.

- Cô nói cũng đúng, sinh ra trong một gia đình quá giàu có, đến mức không biết dùng tiền vào đâu thì đúng là khá đau đầu. Được rồi, nếu như cô không muốn hợp tác với tôi vậy cũng được thôi, xem ra vụ này tôi chỉ có thể tự làm một mình.

Hắn chơi thiệt à? Tên khốn này.

- Đợi, đợi một chút, tôi cảm thấy việc này quá mức đột ngột. Ngài nghĩ sau nếu như cho phép tôi suy nghĩ một chút?

- Ta cũng nghĩ vậy, nhưng rõ ràng chúng ta không có nhiều thời gian vào lúc này đúng chứ? Vì tôi trông tiểu thư có vẻ như đang có việc.

- ... Ngươi!

Tôi trừng lớn mắt nhìn tên khốn khiếp kia.

Bởi vì ngay trong lúc hắn nói bằng giọng điệu như quan tâm tôi thế kia, chiếc chiến cơ tôi cho đi đến đón Eliria vậy mà lại bị một nhóm chiến cơ cùng mẫu dí theo phá hủy.

Cái này cũng không phải xem trình độ tôi lập trình hệ thống chiếc chiến cơ tự động chiến đấu là thế nào, dù sao tôi cũng cập nhật nó là từ Tập Đoàn AS-Zios, tự mình thêm vào không ít sự thiếu sót mình tự nghiêm cứu ra trong đó.

Nhưng kể cả vậy, thì với trình độ phát triển công nghệ của Tập Đoàn AS-Zios nó không có nghĩa là đồ vật tạo ra có thể trên lệch quá mức đối với hàng cùng mẫu, nhất là khi hệ thống chiến đấu trên chiếc chiến cơ tôi lấy được cũng đã chạm đến giới hạn cao nhất của nó rồi, sửa lại có thể giúp nó vận hành tốt hơn đôi chút, nhưng đứng trước việc bị đánh bất ngờ bởi hàng chục chiếc tương tự thì kết quả cũng không khá hơn được.

- Trước mắt, tôi dự định sẽ mời bạn của cô một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở bãi biển đẹp nhất Marios, cô nghĩ thế nào?

Như chẳng để bức xúc của tôi hiện tại vào mắt, hắn vẫn tiếp tục tỏ ra vẻ bình tĩnh.

- Nếu như ngươi dám đụng vào Eliria, ngươi có tin vào lúc này ta sẽ cho tất cả những gì ngươi có bị hủy ngay lập tức?

Tức giận không có chỗ phát tiết mà đứng dậy, tôi liền đẩy tinh thần mình lên mức cao nhất với chỉ số khéo léo hiện tại, rồi dùng hệ thống của mình bắt đầu mạnh mẽ xâm nhập vào hệ thống của chiếc phi thuyền mẹ này, khiến cả hệ thống của nó bắt đầu mất quyền kiểm soát với âm thanh cảnh báo vang lên khắp nơi.

Năm giây trôi qua.

Sáu giây trôi qua.

Bảy giây trôi qua.

Tôi cứ tưởng hẳn sẽ cảm thấy e ngại với mình.

Nhưng trong khi cả chiếc phi thuyền của hắn đang bị làm cho cuống cuồng cả lên để chống cự lại tôi, tên khốn này vậy mà lại chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi không biết là hắn đang tính toán cái gì, nhưng từ đôi mắt kia, tôi thấy được là hắn không hề sợ mình, đúng hơn là lời de doạ của tôi bây giờ.

Tám giây.

Biết mình sắp không thể trụ được nữa, tôi chỉ nghiến răng một cái mà vội ngưng việc tính toán trong não của mình lại.

Nhưng dù vậy, việc duy trì một lần tám giây ở mức độ tính toán cao nhất như vậy, cơ thể của tôi cũng sinh ra phản ứng tiêu cực với nó, nhất là ở sự tỉnh táo và suy nghĩ.

Tôi có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của não mình vào lúc này.

Trong lúc sơ ý, tôi còn không nhận ra là máu trên mũi của mình đang nhỏ xuống từ lúc nào.

Với hơi thở có chút nặng nhọc, tôi phải vội đưa tay lấy chiếc ly máu pha loãng bên cạnh mà nốc vội vàng.

- Tiểu thư, có phải cô không khoẻ? Cô có muốn nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tiếp tục? Tôi có thể cho cô thời gian.

- ...

Thời gian hắn nói ở đây chính là việc dừng lại sự tấn công với tường lửa bảo vệ vị trí của tôi.

Sau khi hắn nói về việc đó, thì hàng ngàn người đang cố phá giải được vị trí thật của tôi hiện tại đã ngay lập tức dừng lại.

Tôi uống hết ly nước xong, đặt nó xuống cũng chẳng cảm thấy vui vẻ với tên khốn này là mấy, vì biết mình giờ đã không còn nhiều sự lựa chọn.

Trong lời nói của hắn, cùng ánh mắt của hắn trước đó có thể thấy.

Việc này hắn không đơn giản là nói ra miệng như vậy.

Dám chạm tay vào người quan trọng với tôi như Eliria, tên này đã quyết tâm rồi, mặc cho biết sẽ cạch mặt với một Hacker nguy hiểm như tôi đi nữa.

- Ngươi đang chơi một trò chơi mạo hiểm đấy Arthur. Đừng có nghĩ rằng mình có một Tập Đoàn AS-Zios lớn mạnh sao lưng thì có thể không xem ai ra gì. Trước đây, ta không muốn việc mình làm đi quá mức nên mới nương tay. Nhưng lần này thì khác...

- Vậy thì sao? Tiểu thư đây sẽ không ngồi mà nói những lời nói suông thôi?

- ...

- Chiều mai, toà nhà Luien, vào lúc bảy giờ tối nhà hàng tầng ba mươi. Tôi mong chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện ở đó trong vụ hợp tác lần này. Tất nhiên, tiểu thư đây có thể quyết định không đến. Nhưng về người bạn của cô, tôi không mong cô ấy sẽ không buồn về việc đó. Một ngày hẳn là đủ để tiểu thư suy nghĩ kỹ càng, tôi rất mong được gặp cô ở đó đấy.

Nói, không đợi tôi ngắt kết nối với hắn, cả hệ thống giám sát của chiếc phi thuyền kia đã ngay lập tức mang tôi đẩy ra ngoài.

Không phải theo cách thông thường mà là trực tiếp ngắt nguồn hết cả toàn bộ hệ thống đối với hệ thống giám sát.

Đợi đến khi chú ý lại, ở phía Eliria đã bị hàng chục chiếc phi thuyền bao vây lấy.

Còn có một đội quân vũ trang từ trên phi thuyền được thả xuống để vây lấy Eliria nữa.

Mà người dẫn đầu đội quân bao vây Eliria này không ai khác ngoài Serbian cả.

Tôi thật sự là xem nhẹ lão già này rồi.

Quả nhiên là chủ nào tớ nấy, bọn họ dường như đã tính kỹ xong việc dụ tôi vào tròng lần này.

- ...

Đùng!

Với một khẩu súng trên tay, Serbian chỉa nó vào thiết bị bay không người lái tôi vẫn đang khống chế cười một cái trước khi bóp cò.

Đợi âm thanh đinh tai vang lên, cùng lúc mọi hình ảnh giám sát của tôi từ vệ tinh đến khu vực này bị ngắt, chỉ chừa lại những chiếc màn hình xám xịt.

Thay vì tức giận lại tiếp tục tấn công đến hệ thống của vệ tinh, thậm chí là phi thuyền của tên khốn kia để tỏ ra phẩn nộ.

Tôi giờ phút này chỉ có thể ngồi tựa vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền lại.

Ngồi được một lúc, nghĩ tới việc mình lần này lại bị tên kia chơi cho một vố.

Tôi không nhịn được mà ở trên ghế giãy dụa lấy.

Phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, rồi tháo lấy kính thực tế ảo trên mặt xuống, đứng lên nhìn chằm chằm vào mấy cái màn hình.

Mình sẽ cho hắn trả giá.

Siết chặt tay nhìn lên những chiếc màn hình mất kết nối trước mặt hiện tại, tôi thầm quyết tâm với lần bị uy hiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro