Chap2: Người con gái trong gương.
-Lucy! Lucy!_ Natsu la lớn.
Người con gái kia như có phản ứng. Cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của của hai người giờ đây rất giống nhau, hai người đều có một chút gì đó ngạc nhiên và như đã tìm thấy người mình mà bấy lâu luôn tìm kiếm. Cả hai đôi mắt hoen đỏ,hai dòng lệ khẽ tuôn xuống hai gò má. Natsu từ từ đi tới, bàn tay cậu khẽ chạm vào mặt gương ,người con gái bên kia gương cũng đưa tay ra. Natsu như cảm thấy được gì,cậu ấn bàn tay mạnh vào gương, lập tức bàn tay cậu đi xuyên wa gương như đưa tay vào mặt nước. Cậu càng hết sức ngạc nhiên khi tay mình có thể chạm được vào tay người con gái đó, cậu lấy hết bình tĩnh,nắm tay người con gái ấy. Cô gái ấy ko có chút phản ứng gì, Natsu bèn dùng hết sức kéo người con gái ấy về phía mình. Ngay tức thì cô gái ấy bị kéo ra khỏi gương, khi người con gái ấy vừa bị kéo khỏi gương đồng thời tấm gương đó cũng bị vỡ ra từng mảnh. Kéo đc cô gái ấy ra khỏi gương, Natsu liền ôm chặt lấy cô gái đó ,và hôn lên cặp môi căng mọng của nàng. Hai người đang hôn say đắm thì cô gái ấy vội vàng đẩy ra và tặng cho Natsu một cái tát đau điếng.
Natsu: Tại...Tại sao em lại đánh anh vậy Lucy?
Lucy: Tôi phải nói câu đó mới đúng. Tại sao anh bỏ tôi trong ngày Cưới của đôi ta? Anh có...có...biết rằng tôi đã rất buồn...khi...nghe tin chiếc thuyền.. anh bỏ đi bị ... đắm rồi ko?*khóc*
Natsu: Em nói gì vậy? Anh nhớ là em đã gặp tai nạn và qua đời tại sao em lại ở trong gương cơ chứ?
-Khoan đã! _cả hai đồng thanh.
Natsu: Thật ra em là Lucy nhưng ko phải là Lucy ở thế giới này?
Lucy: Tôi cũng thấy anh như vậy. Natsu mà tôi yêu rất nhát,như mọt sách vậy, và ko có cơ bắp như anh.
Natsu: Vậy em ở bên kia cáj gương à?
Lucy: Cáj gương là cái zì? Là cái đống đó à?*chỉ*
Natsu: Gương là thứ dùng để dùng để soi mặt. Ủa chứ sao em thấy anh mà ...
Lucy: Em thấy rất lạ sao có vũng nước trên tường,nên tới gần xem sao, thấy ko có gì,nên mới chải tóc,đang chải thì thấy anh trong vũng nước, sau đó là gì thì anh biết rồi đó.
Natsu: Vậy bi zờ em tính làm sao để trở về đây?
Lucy đỏ mặt: Nếu anh có...thể cho thì em...sẽ ở lại đây...đến khi chúng ta có thể tìm ra cách về thế giới của em.
Natsu: Ko sao đâu! Anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở chỉ có hai ta biết thôi.*nói rồi móc dt thoại ra*. Alô! Macao à? Phiền anh cho tôi một căn hộ ở ngoại ô. Tiền bạc ko thành vấn đề,quan trọng là phải rộng,đầy đủ tiện nghi và quan trọng nhất là chỗ đó phải ít người. OK?
Macao: Vâng! Thưa ngài!
Ông bà Dragneel đang uống trà tại dưới phòng khách,vừa uống vừa lo cho con trai mình. Bỗng dưng hai người nghe tiếng gương vỡ rồi sau đó nghe tiếng như cãi nhau trên phòng Natsu. Hai ông bà cứ tưởng Natsu vì nhớ người vợ chưa cưới đã quá cố nên đã nổi cơn điên,ngay lập tức hai ông bà vội vàng cùng đám người giúp việc chạy lên phòng Natsu. Lên tới nơi ông Igneel cho vệ sĩ đẩy cửa xông vào. Natsu và Lucy chưa kịp phản ứng thì thấy ba mẹ Natsu đang đứng trước mặt mình.
Igneel: Có chuyện gì đang xảy ra vậy Natsu? Á! Lucyc s..sao...con lại ở đây?*run*
Bà Igneel: Xỉu!
-----Một lát sau-------
Igneel: Đúng là cô Lucy này giống như Lucy con dâu hờ của chúng ta. Vậy giờ con tính sao đây Natsu?
Natsu: Con đã mua một căn biệt thự ở ngoại ô cách thành phố Manologia này 2km về phía Tây rồi. Vả lại cũng cần phải dạy cho Lucy này vài thứ đã
Igneel: Được đó mà dạy cái gì?
Natsu chỉ: Kìa! Cả cái tivi cô ấy còn ko biết nữa mà.
Igneel: Vậy thì con cứ dọn tới đó ở với cô ấy luôn đi. Tiện thể...
Natsu: Tiện thể "ấy" luôn chứ gì? Con rành tính Papa wá mà.
Igneel: Khà khà! Ko phải vậy,ý ta chỉ muốn con thư giãn thôi. Còn việc của tập đoàn Dragneel thì cứ để Papa lo.
Natsu: Vậy cũng đc! Tks Papa! À Papa nhớ lo và giải thích Mama hộ con.
Igneel: Được rồi! Được rồi! Con đi đi! Lấy chiếc Toyota mới mà đi đi! Nhớ coi chừng người ta phát hiện đấy!
Natsu đi ra tới cổng,la to: Dạ! Con đi đi đây! *way sang Lucy * Đi thôi Lucy!
Lucy: Con gì đây! Con trâu sắt đen à? Nó có cắn ko?
Natsu hối: Chui vào đi! Lát nữa tui nói cho biết.
Lucy: Ối! Từ từ chứ!
----------- Tại căn biệt thự ngoại ô-----------
Lucy ngạc nhiên: Chà! Nhà anh to quá! Cứ như lâu đài vậy? Anh là Hoàng Tử à? *ngó xung wanh*
Natsu: Vào đi! Vô đi rồi tôi nói! Mai mốt tôi cho cô ngắm thỏa thích.
Lucy: Thiệt hông?
Natsu: Thiệt!
Lucy: Woa! *chạy vào* Chà! Cái lâu đài này cũng to thiệt nhưng ko bằng cái hồi nãy.
Natsu cầm tờ giấy chỉ dẫn: Kia là phòng bếp, phòng ăn,....bla bla... Còn phòng trên kia là phòng ngủ của chúng ta.
Lucy: Ế! Vậy là ngủ chung á! Ko đc nam nữ thụ thụ bất thân.
Natsu: Tuy là phòng chung nhưng có hai ngăn và có cánh cửa nhỏ có thể dễ dàng chạy qua đề phòng khi có chuyện.
Lucy: Ùm! Vậy thì được! À mà sáng giờ tôi chưa ăn gì nên hơi đói!Hì!Hì!
Natsu: Thôi vậy đi! Giờ tôi sẽ đưa cô đi ăn tiện thể mua đồ cho cô.
Lucy: Ùm! Nhưng nhớ giải thích cho tôi cái con bò sắt với cái gương gì gì đó nhá!
Natsu: Ok! Đi thôi!
Lucy: "Ok" là gì đồ ăn hả? Đâu? Cho tôi ăn với!
Natsu đẩy: Đi thôi mau!
Lucy: Á từ từ chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro