chap 1


Mở đầu câu chuyện là Dương Chi sinh ra đã có đôi mắt âm dương (cười ghê rợn), từ lúc nhỏ cô đã gặp rất nhiều những con quái vật đáng sợ những lúc sợ hãi cô hay lại chỗ bà ngoại khóc, dần dần bà cô dạy bảo phải luôn kiên cường, cô đã dần quen với bọn chúng xung quanh đầy nhưng con vật dị dạng, 

Vào một buổi sáng như thường lệ, Dương Chi vẫn đi học cùng Văn Thanh, 

Chi: Oa! Buồn ngủ quá đi (ngáp dài)

Văn Thanh:...(chuẩn bị bài)

Chi: đến ga tàu rồi kìa Thanh!

Văn Thanh: Từ từ đã!

Trong lúc đó Chi vẫn lên tàu trước với vẻ mặt hối hả, Văn Thanh thì vẫn bình tĩnh đi vào

Trên đường đi cô có chút hào hứng trong ga tàu,

Văn Thanh: Tsk! Cậu không đứng yên được à!

Chi: Ai như cậu ảm đạm đọc sách cơ chứ!

Cãi qua cãi lại rốt cuộc hai người không ưa nhau gì cả, cô ngồi xuống ghế và đợi thì bỗng gặp một cô bé tóc giống mình liền chạy tới hỏi thăm (Chi chạy tới nha chứ không phải con bé, tại bả hay hứng thú lắm)

Chi: Này em có muốn cùng chị đến trường không?

Cô bé: dạ có nhưng màu tóc và đôi mắt của chị đẹp quá ạ!

Chi: Vậy sao?, chúng ta cùng màu tóc trắng mà! Em tên gì vậy?

Lan Mao: Em tên Lan Mao, chị cứ gọi em là Lan là được!

Lan: Chị có muốn đến thế giới bên kia không? (mỉm cười)

Chi: Hả? (sững sốt)

Chi: Này Văn Thanh! Cậu có muốn đi cùng thế giới bên kia không? (chỉ trỏ)

Văn Thanh: .....(im lặng)

Chi:''chậc! mik quên mất mik chỉ có thể nhìn thấy thôi chứ người thường không thấy được"(nghĩ)

Chi: được chứ em gái đi thôi! (tươi cười)

Nói xong cô bé ấy thay đổi con tàu làm rung, cảm giác như bay lên vậy, xung quanh cô chỉ có mỗi cô và cô bé ấy, cô sợ hãi bám chặt thanh ga tàu ôm cùng đứa bé, qua cơn nguy kịch ấy cô bước khỏi ga tàu, trước mắt cô là những thứ trắng đen vô cảm

Lan: đây là thế giới viễn vong, chị hãy cẩn thận những nơi như thế này nhé! Nó có thể khiến chị mất màu và mất hết tất cả ký ức trí nhớ của chị đấy!

Chi: Đây là nơi của em sao?

Lan: Vâng! Nếu chị không biết thì nơi đây từng có rất nhiều điều thú vị sáng tới là những màu sắc rực rỡ có rất nhiều màu sáng chói lòa cùng với vỉa hè nhiều tầng nhà cao thấp mặc lên với lớp áo đầy màu tươi, tối đến người dân ở đây họ đều bật đèn sáng trưng để thắp sáng buổi tối những cặp yêu đương nhau tấp nập qua lại càng quấn quýt nhau!, em rất thích nơi cây cầu tỏa sáng nhất đấy ạ!, nhưng giờ thì sự ưu buồn ảm đạm lại làm thành phố không vui vẻ như trước nữa chị ạ! (khóc)

Chi: Như vậy là đã có một thứ gì đó khiến thành phố trở nên như thế này sao? ( bước đi)

Họ đi quanh quẩn khắp thành phố nơi đâu cũng chỉ màu sắc đen trắng là màu ưu buồn, chỉ riêng bầu trời khác hẳn nó vẫn giữ màu xanh biếc như đang cố tỏa sáng nhưng vẫn vấy bẩn màu đen tuyền,

cô chập choạng bước đi sợ rằng sẽ có ngày mik mất đi cái màu của chính mik, Những ga tàu nặng trĩu đau đó tiếng khè vang lên, cô bước đi quan sát các ngóc ngách thật kỹ tìm kiếm những người đơn thuần vẫn giữ được màu sắc của chính mik!

Chợt nhận ra những cái bóng mập mờ trong đêm tối, họ vẫn ở đây để tỏa sáng nhưng bị vùi đắp dưới nền phố, những tần số vang vọng âm u đọng lại, các tần số ngày một thấp đến mức sợ hãi. Cô bỗng nhìn thấy những cái bóng lướt qua chân mik


"Họ vẫn ở đây Lan Mao à!'' Chi hét lên

Lan:Sao ạ?

Chi: Hãy nhìn dưới chân em đi họ vẫn không từ bỏ!

Nói xong cô tìm cách giúp thành phố này tỏa sáng lại, cô cố gắng tìm kiếm những ánh sáng nhỏ nhắn dù là nhỏ nhất và cô đã thất bại và ngã xuống Lan an ủi cô

Lan Mao: Cố lên chị yêu! Em mong chị có thể giúp cho em được! (tung hứng)

Chi : Chị biét nhưng mà chị không thể tìm được em ạ! (buồn bã)

Lan Mao: Ôi! chị màu sắc của chị biến đổi mất rồi! 

Chi: Hả gì chứ ! ôi không (hoảng hốt) mik vẫn chưa cứu được họ mà tại sao cơ chứ? (thất vọng) Không.... không .... tại sao cơ chứ! (buồn bã)

Lan: Chị hãy bình tĩnh đừng suy nghĩ về nhưng thứ buồn bã nữa hay những thứ đau thương nữa!(nhắc nhở)

Chi:..(hít thở) 

Chi: được rồi chị sẽ phải làm gì đây Lan? (bình tĩnh)

Lan: chị làm tốt hơn rồi đó! đây là trường hợp đầu tiên chị là người bình tĩnh đấy!

Chi: Vậy sao?(vui mừng)

Lan: Chị chỉ cần ăn một chút thức ăn tỏa sáng là được rồi!(vui vẻ)

Thì bỗng có tiếng lỗi các tần số, là một người đàn ông với nữa thân hình lỗi trong giống nhiễu ti vi vậy trong rất đáng sợ khiến Lan sợ hãi chạy núp sau lưng cô, tên đó định giết cô và cả con bé ấy, Chi không muốn như vậy liền vừa chạy vừa ôm em ấy, rất may mắn mẹ em ấy bà Mai đã ra tay giúp Chi, bà vung rìu thật mạnh khiến người con quái dị đó đứt văng ra thành vũng máu đen nó như một chất nhầy nhựa đen thét lên một tiếng rồi tan biến khỏi thế gian.

(Và đây là bà ấy, Trẻ nha mọi ngừ tại con bả mới cóa 6 tuổi thui)

Mai: ôi trời! Hai đứa làm gì ở đây vậy? (bất ngờ)

Lan: Mẹ! (chạy tới ôm)

Mai: Cảm ơn cháu nhé! Cháu tên gì sao lại quanh quẩn ở đây?

Chi: Cháu tên là Tiểu Dương Chi, Cháu được em ấy dẫn tới đây để giúp ạ!

Mai: Cháu không thể giúp được đâu! Vì nơi đây đã trở nên hỗn loạn rồi! hãy lánh tạm nơi an toàn đi rồi cô sẽ giải thích cho cháu nghe! (dẫn tới ngôi nhà có bùa chú)

''Tại căn nhà đó"

Mai:......(hút thuốc)

(Suzue: khụ khụ! Trời má cô hút thuốc nhiều quá không tốt đâu!)

Mai: đầu tiên cô sẽ giải thích cho cháu nghe về trước đây! gia đình cô trước đây là một thợ săn thú rừng có rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng giờ thì mọi thứ không như xưa nữa, những con quái vật dị dạng do đấng Doliement đã làm nên khiến những ánh sáng của mẹ Màu sắc phải suy kiệt một cách nghiệt ngã, gia đình của cô phải khó khăn lắm được mẹ che chở cho ngôi nhà còn lại này, cháu có thể nhìn thấy những con quái dị đang lần mò tìm kiếm những ánh sáng còn lại để cứu rỗi chúng nhưng chúng không nhận ra rằng một khi chúng mất đi thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa, hãy tránh xa bọn chúng vì chúng có thể hút linh hồn cháu đấy, không chỉ có những loài đó đang gặm nhấm ánh sáng mà còn những kẻ điên cuồng tìm kiếm ánh sáng đó nữa.

Bà Nói tới đây khụ khụ, Chi bắt đầu sợ hãi và cảnh giác hơn nữa

 nói tiếp: À lúc đầu cô nhìn thấy cháu có vẻ vẫn bình tĩnh chắc vẫn không sao! Lan mau đưa thức ăn cho chị đi! (hút thuốc)

Lan: Vâng! (đưa thức ăn)

Chi: WOA! đẹp thật!

Mai: chắc hẳn đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy đúng không? màu sắc tươi sáng của của nó làm sáng rực cả căn phòng, thức ăn này là do em Lan làm đấy chỉ có những người còn màu sắc của mik mới có thể làm được, cháu ăn tự nhiên nhé! (vứt điếu thuốc)

Chi: Vậy cho cháu hỏi những cái bóng ở dưới nền phố hay quanh quẩn là gì vậy ạ? có phải người dân ở đây không? (vừa ăn vừa nói)

Mai: Không đâu! (phì cười :), đó chỉ là những linh ồn oan uổng họ còn nhớ nơi cội nguồn của họ mà vẫn tiếp tục ở đây thôi!

Chi: Sao cô có thể thản nhiên cười như vậy? (ăn xong)

Mai: À xin lỗi cháu thật ra những linh hồn đó đều làm những trò hài hước gây sự chú ý của người khác đẻ giữ chân lại để giúp đỡ, họ thường làm những cử chỉ kỳ quặc mà cô không thể hiểu nổi!( cười)

Chi: thế mà cháu tưởng..,

Mai: thôi không sao! chúng ta đi tìm chị của con nhé?

Lan: Vâng!

Chi: Em ấy có chị sao? (tò mò)

Lan: đúng vậy chị ấy tên Hương!(he he nay tui lấy tên con lớp trưởng lớp tui luôn)

nói xong họ đi ra ngoài tìm người chị của Lan, họ đi một lúc lâu mới tìm được người chị tại quán bar

Lan: Con biết ngay mà!

Hương: Biết cái gì mà biết!, sao em lại nói với mẹ vậy hả? (tức giận) chị sẽ đánh em đấy nếu em cứ để mẹ thấy chị trong quán bar hoài! (gõ đầu của Lan)

Lan: A! đau chị dám hả ưởng tui con nít mà không đánh hả?

Hương: ngon mà đánh chị xem?

''đánh nhau"

Mai: THÔI! hai đứa thôi ngay hở tí gặp nhau là cãi với chả đánh (nắm áo hai bên)

Lan: tại chị ấy đánh con chứ bộ!

Mai: thôi không cãi, mẹ đến đây để nói con biết có một người còn giữ được ánh sáng đấy con làm vòng tay bảo hộ đi!

Hương: dạ vâng! cho con xem chị ấy! (nhìn)

Chi:''Trong người chị ngầu và sexy quá ôi trời!" (nghĩ)

(Suzue: Hứ tao cất công lụm được cái ảnh để gắn vô cho mài đấy! mà không biết ơn)

Hương: ồ! chị thật may mắn chị có dòng máu hiếm đấy được chòm sao sirius bảo hộ đấy thế thì em sẽ làm vòng thật tốt cho chị (xem xét)

Chi: Vậy sao?

Hương: đúng rồi! em có giữ chiếc vòng quý giá này, chị hãy đeo nó vào đi! (đưa ra)

Chi: ồ trong chúng đẹp thật đấy! là bông hoa trắng mà chị thích nhất sao em biết được!

Hương: he he! tóc chị màu trắng kể cả mắt nữa chúng làm em nghĩ đến dấy ạ!

Chi: con bé này thật láu cá (xoa đầu)Nhưng mà nó quý giá đối với em như vậy sao không giữ mà lại cho chị?

Hương: Vì em tin tưởng chị nhiều lắm! (tươi cười)

Mai: như vậy cháu có thể tự bảo vệ mik rồi đấy! nhớ đừng nghĩ những thứ lung tung nhé! không thì lại biến mất đấy! (nhắc nhở)

Chi: Vâng cháu đã rút kinh nghiệm rồi ạ!

Họ vui vẻ với nhau giống như một gia đình vậy Chi cảm nhận được hơi ấm của gia đình như thế nào nó thật ấm áp sưởi ấm con tim lạnh buốt, trước đây chưa ai bao giờ dành tình yêu thương đối với Chi như vậy cả, đang hạnh phúc thì bỗng có tiếng sột soạt từ bên ngoài. 

Hương: là bọn chúng?

Mai: không đâu là tên sát nhân điên lọa đấy! mau trốn nhanh đi trước khi sẽ không kịp mất! (vội vã) Chi nhờ cháu dẫn bé Lan đến nơi an toàn chỗ mà ngôi nhà có bùa ddaasy chắc hẳn cháu nhớ rồi nhỉ mau nhanh lên!

Hương: con sẽ bảo vệ hai người họ luôn ạ mẹ nhớ cố gắng trốn thoát nhé! (vội vã luyến tiếc)

Mai: Mẹ biết rồi! mẹ sẽ về nhà nhanh thôi!

Chi:...(cõng bé Lan chạy thục mạng)

Mai: MAU RA ĐÂY ĐI TÊN KHỐN! (thét lên, cầm chặt rìu)

Jeff: Ồ! BÀ CŨNG TO GAN THẬT, TÔI SẼ XỬ BÀ TRƯỚC RỒI ĐẾN..... NGHĨ TỚI MÀ TÔI MUỐN HÀO HỨNG ĐÂY NÀY! HÁ HÁ HÁ (cười khúc khích)

Mai: NGƯƠI ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI THÂN CỦA BÀ, MUỐN ĐỤNG TỚI PHẢI BƯỚC QUA XÁC BÀ ĐÃ! (vung rìu)

Jeff: HA HA SẼ NHANH THÔI!

Mai: Mẹ xin lỗi! Mẹ sẽ không quay về với các con được nhưng mẹ mong với cô gái đó có thể bảo vệ hai đứa được! Mẹ xin lỗi! (vài giây sau đó trước khi bà tắt thở dưới lưỡi dao của tên sát nhân điên cuồn ấy)

Ảnh lụm được thui thông cảm!

Jeff: GIỜ THÌ TAO SẼ ĐI TÌM BỌN CHÚNG ĐỂ GIẾT VÀ BẮT CÓC CÁI CON CHỊ LỚN NHẤT ĐÓ TRONG NÓ KHÁ XINH ẤY NHỈ?! HA HA

Mai: chị....cả...... không....được.......không.......đừng ......đụng đến con bé đó.....(hơi thở dần yếu ớt đi)

Jeff: ngươi chưa chết sao? (đâm thêm nhát nữa)

(suzue: Trời ơi ác quá u nu tao cho mài vô truyện tao để hay hơn nhưng mà nhẹ nhàng một chút đi được khum?, Jeff: ĐÉO!, :)) suzue: Ai còn nhớ jeff the killer khum? )

trong lúc đó, ba chị em họ cố gắng chạy trốn khỏi tên sát nhân và hy vọng bà mẹ có thể sống sót được. 

Chi: Đã tới chưa? (thở mạnh)

Hương: Chưa đâu còn thêm chút nữa là tới rồi cố lên chị ơi! (cổ vũ)

Chi: mệt quá!

Hương: Hay là núp tạm ở đâu đó đi! nghỉ ngơi một chút cũng được, em sẽ đi tìm cái gì đó để uống! đợi ở đây nhé!

Chi: ùm! (gật đầu)

Lan: Chị ấy sẽ về chứ? Em có dự cảm không lành (sợ hãi)

Chi: Không sao chị em sẽ về nhanh thôi mà đừng lo lắng nhé! (an ủi)

Lan: Vâng! Em nghe nói tên sát nhân đó không ai có thể sống sót qua được đâu ạ một khi hắn nhìn thấy bao nhiêu người thì sẽ giết hết bấy nhiêu đó! (buồn bã nói)

Chi: không sao đâu.... mẹ em sẽ về nhà sớm thôi mà! (cười)

Lan: Em cũng sẽ nghĩ vậy vì mẹ em là người rất mạnh có thể giết chết một con gấu đấy ạ! (vui vẻ)

Chi: ùm! (vui vẻ cùng)

Jeff: hai người đang nói chuyện gì đấy? (cười đáng sợ)

Chi: ''lẽ nào?'' (nghĩ)

Jeff: nào mau đưa đứa bé kia đây tao sẽ giết nó còn mày thì phải theo tao đấy! nhanh lên!

Chi: Không!( ôm Lan, lùi từ phía sau)

Jeff:  Mày cứng đầu thật đấy ầo sẽ ra tay luôn vậy!

Chi: Khoan đã chẳng phải anh đang mất màu sao? tôi có thể giúp anh nhưng với điều kiện sẽ tha chết cho chị em tôi! (sợ hãi lục túi cặp)

Jeff: hở? Mày định giúp tao bằng cách nào? (chìa dao vào cổ)

Chi: hãy từ từ anh uống cái này đi rồi sẽ trở lại như ban đầu! ( đưa ra trước mặt Jeff)

Jeff: hể? là nước cam Mày tự làm à? (cầm lấy uống)

Jeff: Ọe nước cam Mày làm dở ẹc! không uống nữa trả lại cho mày đấy!( nói dối)

Chi: đã có uống rồi mà còn chảnh nữa! (ghét)

Jeff: Mày dám nói tao đấy hả con đ*y kia! 

Chi: như vậy giao kèo đã xong tôi đi đây!

Jeff: Khoan đi đã! 

Chi: Muốn gì đây tên thô lỗ? (quay người lại)

Jeff: Mày mau đưa tao đến chỗ ga tàu đi! (xấu hổ)

Chi: ồ xem kìa ai đang tự nhột kìa!

Jeff: nhanh đi nếu không tao sẽ giết mày đấy! 

Chi: ú ù lời hứa từ miệng của ông đâu rồi?

Jeff: mày đừng có cà khịa tao nữa con đ*y kia!

Chi: Này ở đây có trẻ con đấy ông chửi như vậy các đọc giả sẽ ghét tác giả đấy!

(suzue: Quá đúng! chờ mãi câu nói này!)

''đi đến chỗ ga tàu"

Chi: đây nè ông cố!

"tiếng khè ga tàu, tiếng phát thanh: ĐÂY LÀ ĐIỂM VỀ THỰC TẠI CHỈ CÒN MỘT CHUYẾN CUỐI CÙNG AI MUÓN VỀ THÌ HÃY LÊN NHANH NGAY CÒN VÀI GIÂY NỮA!"

Jeff lúc này chạy nhanh vào ga tàu chiếm mất thời gian, cô chỉ còn đứng bực bội vì tên Jeff kiêu ngạo ấy!

Chi bực bội lỡ mất chuyến tàu xuyên về thế giới bên kia của cô, thát vọng quay sang nhìn Lan, lúc này cô mới biết Lan đã biến mất đi đâu, cô hối hả chạy đi tìm thì ra em ấy ở nhà an toàn không sao cả, cô lại gần an ủi

Chi: sẽ không sao đâu mà! mẹ và chị em sẽ..

Lan: không đâu chị toàn nói dỗi em thôi! chị chỉ nghĩ rằng em con nít nên mới nói như vậy (khóc)

Chi:.... em đã biết hết rồi sao..? (đứng hình)

Lan: Nếu như tên sát nhân đó sao có thể tìm chị em ta được rõ ràng hắn đã giết mẹ và chị em, em thấy vết máu tươi trên áo hắn nữa! (vừa khóc vừa nói)

Chi:......Lan à sẽ ổn thôi không sao cả nín đi nào! (ôm)

Lan:......(thút thít, ôm chặt người Chi)

Chi:. chị biết em sẽ buồn lắm nhưng mà đừng vì thế mà khóc như vậy....(lau nước mắt cho Lan)

Lan:...(dần dần nhiễu màu đi)

Chi: nín đi nào! chị sẽ cố hết sức bảo vệ em khỏi những con quái dị ấy (xoa đầu)

Lan:.........(mất màu)

Chi: bình tĩnh nào uống phần còn dư lại nào! (đưa vào miệng)

Lan: chị ơi! (vô cảm)

Chi: sao vậy em?

Lan: liệu rằng chúng ta sẽ sông sót chứ? (mặt vô cảm)

Chi: tất nhiên! (cười)

Lan:.......

(giờ cô bé ấy đã trở nên vô cảm vì chỉ uống được một chút thôi chưa có ánh sáng quay lại do đó trở nên vô cảm là đây! :<)

Chi: Nào chúng ta đi thôi (kìm nước mắt)

Lan:.......(gật đầu)

Chi: Nào để chị băng bó vết thương cho em! (rơi nước mắt)

Lan:.......

có vẻ mọi thứ không còn như trước nữa ngày càng tệ hơn!

Chi vẫn cố gắng cứu lấy con bé ấy và đi mãi tìm những thức ăn và chế biến nó ra để cứu rỗi em ấy, dù tìm đi chăng nữa cô đã còng lưng cõng Lan Mao đi khắp mọi nơi nhưng không thể tìm được, cô mỏi rã rời thì bắt gặp được một người lạ có đeo chiếc mặt nạ dường như mặt nạ ấy hai con mắt trống rỗng không phải là những con dị dạng, trong dáng rất giống người bình thường, cô vui mừng như đã có một chút hy vọng chạy tới hỏi

Chi: A! anh vẫn còn sống sao? may quá! anh có chút thức ăn gì không? mấy ngày nay em gái tôi nhịn ăn lâu lắm rồi! (thở phào nhẹ nhõm)

EYELESS JACK: (vặn cổ 180 độ nhìn)

Chi: Hể! cái quái gì vậy đáng sợ quá! coi chừng cổ anh đứt ra đó! (chỉ)

Jack:(gọi tắt đi gox mệt lắm): Gừ! ngươi không sợ ta sao? ta có cầm....

Chi: Anh bị đứt miếng da kìa để tôi băng bó lại! (lấy băng sơ cứu)

Jack: Này ta đang nói mà ngươi cắt lời ta vậy! (tức giận)

Chi: ngồi yên đi tôi đang băng bó đấy! (thét lên dữ dằn)

Chi: xong rồi! phù...(thờ phào)

Jack: CHẲNG NHẼ CÔ KHÔNG BIẾT TÔI SAO? TÔI LÀ VÔ THỊ GIÁC MA EYELESS JACK ĐẤY!

Chi: đường tới siêu thị cũng gần ha? (tránh lảng)

Jack: (bất lực)

Chi: mắt anh không thấy được hay sao vậy?

Jack: tôi không thấy nhưng có thế cảm nhận qua thị giác con ngu!

Chi: ra là vậy!

Jack: cô thật sự không sợ tôi sao tôi sẽ lấy thận cô để thưởng thức đấy!

Chi: ....(không quan tâm)

"Tại nơi siêu thị bỏ hoang"

Lan: em đói quá!

Chi: ráng đợi một chút nữa em nhé! (để xuống)

Chi: tôi đi tìm thức ăn lát nữa quay lại không được làm hại con bé đấy biết chưa? (đi)

Jack: "con bé này thật kỳ lạ ít nói nữa!'' 

''một lúc sau''

Chi: khụ khụ!

Jack: cô ổn chứ?

Chi: không sao!

jack: Không biết khi nào mới thoát khỏi cái nơi như thế này đây nữa! nó khiến tôi thấy trắng đen!

Chi: (đưa thức ăn cho Lan)

Lan:(ăn)

Chi: anh không đói ư?

Jack: Không thức ăn của tôi là những quả thận! (cười man rợ)

Chi: anh làm như tôi sợ ý! (ghét)

Jack: ....(im lặng)

Vài phút yên lặng sau đó bọn họ lên đường đi tiếp để tìm sân ga tàu, tiếng còi tàu vang lên lại một lần nữa Chi lại bỏ lại phía sau lúc này Jack đã cố kêu cô nhưng đã không với tới được

Jack: Nắm lấy tay tôi Chi!

Chi: (cố gắng)

'' nhưng rồi''

Cô vẫn không thể nào đi về thực tại được nữa rồi, cô buồn bã lang thang lại tìm một bến khác vì những ga tàu ấy đã biến mất giờ chỉ con chờ đợi chuyến tàu cuối cùng, cô ngã xuống và bất lực

Chi: Tại sao chứ!.....ông trời không nở để co đi sao?....(than vãn)

Một lúc lâu, có một cậu nhóc bước tới và nói

Tạchi: tôi sẽ giúp chị nhưng với điều kiện hãy lấy 1list máu của cô cho tôi vì máu của cô có vẻ hiếm đấy! (cười man rợ)

Chi: được thôi!

Chi:(kiệt sức)

Tachi: Cảm ơn nhiều nhé giờ thì tôi sẽ gọi một chuyến tàu xuyên không!

Chi: ơ nhưng tôi muốn về thực tại cơ mà! (hố hoảng)

Tachi: he he! cô còn nhiều nhiệm vụ trước mắt lắm mau đi đi! (đá vào khoang tàu)

"Tút tút tiếng còi tàu vang lên"

Chi: ổn rồi Lan! chúng ta sẽ đi tiếp thôi rất tiếc ko thể về thực tại được (xoa đầu)

Lan: (ngủ)

lúc đó

Tachi: Cô ta định cứu con bé ấy sao? ha ha muộn rồi con bé đó đã mất linh hồn rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu! thật ngu ngốc! 

Thần cai quản: đúng  vậy nữa giờ đồng hồ nữa thôi con bé sẽ chết dưới lòng biển!

Lấy đại ảnh thui chứ không biết gì đâu nhe!

''Một lúc lâu"

Lan:(yếu ớt dần)

Chi: Lan Mao! em sao vậy? người em không được khỏe lắm thì phải! (lấy nước)

Tachi: Con bé ấy chết rồi!

Chi: (sững sờ)

Chi: Sao cậu có thể quay lại đây được chứ!

Tachi: ta là thần có thể đi đâu tùy thích ta đến đây để báo cho cô vài giờ nữa con bé ấy sẽ chết dưới nước!

Chi: không thể nào! (xúc động, vội vã ôm Lan)

Chi: không... tại sao cơ chứ! 

Lan: A! (hét lên)

Chi: bình tĩnh nào Lan Mao đừng như vậy nữa! (ôm chặt)

Lan: A! (khóc)

Chi cố gắng an ủi nhưng không thành con bé cứ đi đi lại lại ngã lăn ra và rớt xuống biển và chìm sau dưới đáy đại dương đó, Chi định cứu nhưng bị ông thần cản 

~Truyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy