với anh.
Em nói bản thân đã mẫu mã, chẳng còn trong trẻo nữa. sống trong cô độc là cách em trưởng thành.
Nhưng anh vẫn thấy tia sáng trong sự tàn nhẫn của em. Tình yêu như lưỡi cuốc xới tung mảnh đất cằn cỗi của giống người, để đào lên chút tốt lành còn sót lại
Vì thế, thế giới xấu xí, với anh, em vẫn đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro